Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2.

           Sau cơn mưa tối qua, sáng nay bầu trời như dịu lại. Từng tia nắng len qua tán cây, hắt lên khung cửa kính trong căn phòng ký túc. Minh Anh dụi mắt, nhìn đồng hồ: bảy giờ mười. Trễ rồi.Cô bật dậy, vội vã kéo tóc lên, khoác đại chiếc áo khoác mỏng rồi phóng xuống căn tin. Vừa nhét bánh mì vào miệng vừa chạy ra bến xe buýt, cô vẫn không quên cầm theo sổ phác thảo – thứ duy nhất cô không thể thiếu mỗi ngày.Trên xe, cô Ngọc gửi tin nhắn trong nhóm lớp: "Chiều nay họp lớp, cô có thông báo quan trọng. Các em nhớ có mặt."Minh Anh thở dài, tựa đầu lên cửa sổ. Ngoài kia, đường phố sau mưa vẫn ướt loáng. Cô bỗng nghĩ đến đêm qua – lúc ngồi trong quán café, vừa dọn bàn vừa thầm vẽ một dáng váy dang dở. "Không biết mình có đủ sức mà theo hết mọi thứ không," cô tự hỏi.---Buổi chiều, phòng học rộn ràng hơn thường lệ. Khi cô Ngọc bước vào, cả lớp im phăng phắc."Trường sắp tổ chức Cuộc thi thiết kế sinh viên toàn trường. Người thắng giải sẽ có cơ hội được đề cử học bổng ngắn hạn tại Paris. Đây là cơ hội lớn, cô hy vọng lớp mình sẽ có ít nhất một đại diện."  \Cả lớp ồ lên. Minh Anh ngồi im, nhưng tim cô đập nhanh. Paris – đó chính là nơi cô từng mơ ước được đặt chân đến. Trang – bạn cùng phòng, khều nhẹ vai cô: "Ê, tham gia đi. Chẳng phải mày bảo muốn đi du học à. Cơ hội cho mày đấy. Cố lên, bọn tao sẽ giúp mày." Minh Anh cười nhạt: "Không biết đủ thời gian không. Tối nào cũng phải làm ở quán."-"Thì tranh thủ chứ sao. Mấy cái giấc mơ ấy, không ai giữ hộ mình được đâu." Câu nói đơn giản mà lại khiến cô lặng người. Phải rồi – nếu mình không cố, sẽ chẳng ai làm thay mình cả.

---

Chiều tối, quán Trăm Màu vẫn đông như mọi khi. Mùi cà phê rang mới thoang thoảng, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng phủ khắp không gian. Minh Anh mang tạp dề, buộc tóc gọn, bắt đầu ca làm quen thuộc. Vừa dọn bàn gần cửa sổ, cô khựng lại — Tuấn ngồi đó, như lần trước. Anh vẫn chiếc áo sơ mi màu be, ánh nhìn trầm và yên.

- Hôm nay không có sổ vẽ à? – anh hỏi, giọng thấp và ấm

- Dạ, em đang tìm ý tưởng cho một cuộc thi thiết kế - cô đáp, tay vẫn lau bàn.

- Thiết kế gì vậy?

- Là cuộc thi của trường. Đề tài tự do. Ai có bộ sưu tập tốt nhất sẽ được đề cử học bổng du học Pháp

- Nghe hay đấy - anh mỉm cười, - Nếu em cần ảnh minh họa, anh có thể giúp. 

Minh Anh ngạc nhiên, rồi khẽ cười

- Cảm ơn anh, nhưng chắc em còn chưa vẽ nổi đâu.

- Cứ thử đi. Không có bản phác nào là vô nghĩa cả.

Câu nói ấy khiến cô im lặng vài giây. Có lẽ, anh nói đúng. Mỗi nét vẽ đều có lý do của riêng nó, dù chỉ là một mảnh nhỏ trong bức tranh lớn.

Đêm, cô trở về ký túc. Ánh đèn hành lang vàng nhạt hắt lên tường, tiếng cười nói của mấy phòng bên vọng lại. Minh Anh mở laptop, định bắt đầu phác vài ý tưởng, nhưng điện thoại rung — cuộc gọi video từ mẹ: "Con ăn chưa?" – mẹ hỏi, giọng quen thuộc và ấm áp. "Dạ rồi. Hôm nay trường con thông báo có cuộc thi thiết kế đó mẹ.","Thế à? Tham gia đi con. Biết đâu may mắn."Cô nhìn mẹ, lòng man mác buồn: "Con cũng muốn lắm, nhưng thời gian ít quá. Con sợ không kịp."Cõ lẽ quá quen với tính cách này của cô, mẹ chỉ cười: "Không kịp cũng không sao, miễn là con thử. Cái gì cũng phải thử một lần."Minh Anh biết mẹ vẫn làm ca tối ở tiệm may gần nhà. Cô khẽ gật đầu, giấu tiếng thở dài. Sau khi tắt máy, cô nhìn tấm ảnh chụp cả nhà đặt trên bàn, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc lạ — vừa nhớ, vừa thương.Cô lấy bút, mở sổ ra. Trang giấy trắng dần hiện lên hình ảnh một người phụ nữ ngồi bên máy may, xung quanh là vải vóc và ánh đèn mờ. Cô không cần nghĩ, mọi đường nét cứ thế trôi ra tự nhiên.Có lẽ, đây chính là nơi cô bắt đầu. Nguồn cảm hứng đầu tiên — từ mẹ.

---

Khi đang dọn lại bàn học, điện thoại lại rung. Tin nhắn từ Tuấn: "Anh gửi em vài tấm ảnh chụp quán hôm nay. Có thể nó sẽ giúp em có ý tưởng." Cô mở ảnh ra: khung cửa sổ ướt mưa, ly latte còn khói bốc nhẹ, vài tờ giấy vẽ bị gió hất tung. Mọi thứ đều bình thường, nhưng qua ống kính anh, nó lại đẹp đến lạ.Minh Anh khẽ bật cười. Cô nhắn lại: "Cảm ơn anh. Có lẽ... em vừa nghĩ ra chủ đề rồi." Trên bàn, ly cappucino nguội dần, nhưng trong lòng cô lại ấm lạ thường. Ngoài kia, trời lại lất phất mưa. Không sao cả. Cô biết — chỉ cần còn ước mơ, thì ly cà phê nào cũng có vị ngọt của riêng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com