Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI HAI


"Sự đời đã tắt lửa hồng,
Còn chen vào chỗ bụi hồng làm chi?"

-Trích Truyện Kiều-

....

Một người con gái toàn thân run rẩy mờ mờ xuất hiện. Nàng chạy trong không gian mộng mị. Cố gắng nổi trôi giữa mây ngàn u khuất. Trùng trùng điệp điệp như trăm ngàn đợt sóng cuốn lấy bóng hình bé nhỏ. Một ánh sáng như thiên lôi lướt qua, chỉ kịp nhìn thấy mặt ngọc của nàng cùng một thanh âm trong trẻo: “Xin người hãy cứu con”

Hoàng hậu bật dậy mang theo nét bàng hoàng mơ hồ của giấc mơ ban nãy nhìn giáo giác xung quanh. Đã ba tháng nay nàng luôn nhìn thấy hình bóng ấy nhưng không hề nhận ra đó là ai. Vừa định thần, nàng nhìn một lượt xung quanh rồi lại đặt ánh nhìn lên bờ vai của hoảng đế. Hoàng đế đang ngủ ở án dài cách nàng tới một bức bình phong bằng lụa. Nàng khẽ mỉm cười. Một nụ cười gượng gạo. Từ ngày phong hậu đến giờ mà chính xác là từ khi hạ sinh trưởng công chúa đến nay hoàng đế đêm nào cũng đến cung của nàng nghỉ ngơi nhưng đều không động đến nàng. Nhắc đến đây, mặt ngọc dần trở lên u ám, hoàng hậu thở dài, trong mắt của hoàng đề có bảy phần đề phòng, ba phần chán ghét. Nàng ước gì mình không mang họ Trần.
Nhớ lại chuyện đêm hôm ấy, một đêm của ba tháng trước, một đêm mà hoàng đế trong hơi rượu. Nhưng âu cũng chỉ là do hương rượu nồng đưa thôi. Cũng chỉ có thể là do hương nồng của rượu thôi…
Khẽ tiến về phía hoàng đế, thâm tâm nàng có chút rối loạn. Người con gái trong giấc mơ là ai? Phải chăng là điềm về chút một si mê mà đêm hôm ấy hoàng đế vừa gieo cho nàng. Thâm tâm hoàng hậu có chút mơ hồ. Tiếng mành gỗ khẽ động. Một vị ma ma dáng người phốt phát bước vào nhìn hoàng đế rồi lại nhìn hoàng hậu, “Bây giờ đã là giờ Mão nhị khắc, hoàng hậu nương nương cũng nên đánh thức hoàng đế lên thượng triều.” Ngắt một chút, ma ma ghét tai “Đại nương nương lại gọi người qua bên Phúc Ninh điện thỉnh an. Sợ là nương nương lại phải nhức đầu một phen.” Hoàng hậu gật đầu chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề, ngồi xuống trước bàn trang điểm cho cung nhân hầu hạ nước ấm rửa mặt, vấn lại tóc. Lại nói qua vị hoàng hậu đây chính là Thuận Trinh hoàng hậu Trần Thị Dung phối ngẫu của hoàng đế đương thời. Còn vị ma ma kia cũng mang họ Trần là tì nữ bồi giá khi hoàng hậu được gả cho Thái Tử Hào Sảm làm Thái tử phi. Nói ra thì đều là những người lợi hại. Lại nói về hoàng hậu, nay nàng vận thường phục màu sam, ở viền giao lĩnh được điểm xuyết chim trĩ. Mái tóc vấn gọn gàng lộ gương mặt thanh tú mỹ lệ. Toàn thân toát ra khí khái của một mẫu nghi thiên hạ, đoan trang điềm tĩnh.
Sửa soạn xong thì cũng là lúc hoàng thượng thức dậy, hoàng đế uể oải vươn mình. Có lẽ đêm qua bệ hạ hơi quá chén. Hoàng hậu khoan thai bước đến trước mặt người, như một thê tử hiền hậu hầu hạ rửa mặt, thanh âm trong trẻo vui tai khẽ vang lên, “Bệ hạ để thiếp hầu thay xiêm y.” Hoàng đế nhìn hoàng hậu chỉ nhẹ nhàng ra giấu hôm nay không thiết triều, hoàng hậu thoáng lưỡng lự cũng cất giọng nhẹ nhàng, “Bệ hạ, giờ Sửu gà gáy, giờ Dần nông phu đã thức dậy, giờ Mão bá quan mũ áo chỉnh tề trực ngoài Thiên An môn, hà cớ bệ hạ là phụ mẫu của thiên hạ lại không khoác hoàng bào lên nghe dân tình?” Hoàng đế nhìn người con gái trước mặt, theo bản năng nâng cánh tay như ra hiệu cho cho nàng cởi bỏ áo ngoài. Hoàng hậu mỉm cười chậm rãi bước đến, thao tác cởi áo gọn gàng không dư không thừa nhìn giống như hiền thê hầu phu quân, nhìn sang hoàng đế lại có chút gượng gạo.
“Bệ hạ người không tin tưởng thần thiếp sao?” Hoàng đế ngạc nhiên nhìn hoàng hậu, nàng vẫn đang chăm chú miết lại tà hoàng bào màu trắng cho hoàng đế (*), đáy mắt ánh lên chút đề phòng, “Không phải nàng là hoàng hậu, là chính thê của trẫm sao?”
Hoàng hậu cười khổ, hoàng đế vẫn luôn đề phòng nàng, người không yên tâm về nàng “Chính thê trong thiên hạ mấy ai làm được tri kỉ với phu quân chứ. Bệ hạ có thể không an tâm về thần thiếp nhưng người thần thiếp an tâm chỉ có quan nhân của thiếp.” Thanh âm vừa thoát ra như một lời gió thoảng vu vơ nhưng một ngọn gió vẫn có thể lay động cả thái sơn. Hoàng hậu mềm mại chỉnh đường áo cho hoàng đế mặc cho người đang nhìn nàng không dứt.
“Người thần thiếp an tâm chỉ có quan nhân của thần thiếp.” Trên đường đến điện Thiên An, hoàng đế không ngừng nhắc lại lời ấy, thâm tâm của người luôn có hai nỗi sầu muộn là Trần thị và hoàng hậu…
Tới cửa điện Thiên An, Lương nội quan phía sau đã cất ra thanh âm lanh lảnh “Bệ hạ ngự giá” khiến hoàng đế khẽ cau mày. Gác lại tâm tình của bản thân, hoàng đế bước lên ngai tọa của mình giống như một chiếc gối thêu hoa đẹp đẽ nhưng rỗng tếch, được người ta tùy tiện để ở đó, không một ai đoái hoài. Trong muôn kẻ đang tung hô vạn tuế kia, được mấy ai mong chúc cho giang sơn Đại Việt của người được thái bình thật sự? Hay toàn là những suy nghĩ tư lợi hèn hạ? Một cỗ chán ghét khẽ dâng lên trong lòng của hoàng đế.
Hoàng đế vừa ban chỉ dụ cho quần thần miễn lễ, Trần Tự Khánh tay cầm hốt bằng ngà, mặc quan phục nhất phẩm đã bước ra cao giọng dâng tấu. Hoàng đế nhìn những bước đi hách dịch của hắn mà thở dài. Kẻ tung người hứng cuối cùng mọi tấu sớ Trần gia dâng biểu đều vô thức được đóng dấu Ngọc tỉ lên.
*
*    *
Phía Phúc Ninh điện trà nóng cũng đã được bưng ra, hoàng hậu ngồi phía dưới phụng vị của Thái hậu vẫn giữ thái độ an yên. Thái hậu oai nghiêm bước ra vận thường phục cùng màu với hoàng hậu nhưng sắc sam có phần tươi hơn, vạt áo đối khâm cũng có phần trịnh trọng. Lại nói về Thái hậu, bà có xuất thân vô cùng nổi trội. Là ái nữ của thị tộc Đàm gia, thời tiên đế còn tại vị là cự tộc lớn mạnh nhất Đại Việt không biết bao lần dẹp phản loạn ổn định xã tắc. Phần danh vị lại là phác thê nguyên phối duy nhất của tiên đế. Có thể coi như là lưỡng toàn kỳ mĩ. Nhưng cái gì dễ dàng qua cũng không phải điều tốt, đường nhân sinh quá dễ dàng lại dễ sinh thói xấu.
Hoàng hậu kính cẩn hành lễ. Thái hậu an tọa nhưng còn nhìn một lượt hoàng hậu đánh giá trước sau mới hạ lệnh ban tọa. Thái hậu đợi ma ma già bên cạnh hầu trà nhìn hoàng hậu một lượt nữa mới sắc sảo lên tiếng, “Sáng sớm cho người triệu hoàng hậu tới đây tới đây kì thực có chút khó khăn cho người trẻ như hoàng hậu. Nhưng thân già cô độc, hậu cung rộng lớn chỉ có mỗi bổn cung và hoàng hậu. Âu cũng chỉ hoàng hậu mới giúp ta giải nỗi cô độc này.”
Nàng nhìn Thái hậu khẽ mìm cười phúc đáp “Thần thiếp xuất thân hàn vi, mẫu tộc thuần nông, đến đời gia phụ có chút tiến bộ nhưng không tránh lời lẽ có chút nực cười, thần thiếp trong lòng hổ thẹn có lòng nhưng không dám hầu chuyện thái hậu.”
Thái hậu mỉm cười đắc ý, “Hà cớ hoàng hậu lại nói lời khách sáo, con là con dâu của bổn cung, được đích thân hoàng đế yêu thương, tiên đế chỉ hôn có gì mà xứng với không xứng. Hôm nay gọi con đến cũng không phải chỉ là nói chuyện xuông, Đàm gia của bổn cung có chút quà quý nên bổn cung gọi con đến để tặng cho con một chút.”
Lời vừa dứt, Đoàn ma ma bên Thái hậu đã bưng ra một khay khỗ khẳm ngọc có phủ một lớp vải lụa đỏ bên trên. Đúng là sớm đã có tính toán. Thái hậu mềm mại lật khăn phủ để lộ ra mấy cây trâm vàng nạm minh châu, nhìn qua cũng đoán được giá trị không hề nhỏ. Thái hậu cũng tỏ ra trịnh trọng hơn “Đây là mấy cây trâm vàng huynh trưởng của bổn cung nhờ một vị lão sư vùng Diễn Châu làm ra, trân quý vô cùng. Con xem xem.” Thái hậu cũng thuận tay cầm một cây trâm lên đánh giá “Phượng hoàng này thanh mảnh kiêu sa, cả viên minh châu khảm trên đuôi cũng tròn trịa thuận mắt.”
Hoàng hậu quỳ xuống hành lễ, “Thần thiếp trước nay ngu muội, không thông hiểu gì là mỹ lệ, gia quyến trước nay cũng chưa từng nhận thứ gì đáng giá, e là phụ tâm tư mà nương nương giành cho thần thiếp.”
Ý cười trên miệng lại đậm hơn một chút, Thái hậu đặt cây trâm xuống khay “Suy cho cùng con vẫn chỉ là người trẻ, cũng không hiểu hết ý của bổn cung. Xem ra không nói rõ con lại không hiểu. Mấy cây trâm này tặng cho con không phải để con dùng mà là để con giúp hoàng đế nạp thêm phi tử. Hoàng đế bận rộn chính sự, hoàng hậu ở hậu cung cũng nên suy tính giúp người chuyện này chứ? Hậu cung rộng lớn, cung điện nhiều vô kẻ nhưng lại lạnh lẽo không phải khiến Tống triều chê cười, thiên hạ nghị luận sao?”
“Thái hậu trách đúng lắm, nhưng trước khi xuất giá, gia phụ thần thiếp đã dặn dò nay là lúc hoàng đế vừa lên ngôi, vị tân đế còn chưa ngồi vững nhưng giặc cỏ nổi lên liên miên, phương Bắc Tống triều suy yếu nên càng lăm le dòm ngó lương thảo triều ta. Nếu vì vị hoàng hậu mà không ngừng nạp thiếp cho hoàng đế không phải là hoàng đế trước lo bình định tiền triều, sau lo an ổn hậu cung thực sự rất vất vả sao? Triều ta trước nay lấy nhân nghĩa làm trọng, coi trọng Phật pháp kiêng dè sắc dục, nếu vì nạp một nữ nhân hồng nhan họa thủy mà ảnh hưởng đến sự hưng thịnh trăm năm của hoàng triều, hoàng hậu như thần thiếp đây không có tư cách nào nhìn thần vị các tiên đế trong Thái miếu được.”
Thái hậu ý cười vừa tắt liền đổi giọng “Hay. Bổn cung không ngờ ngươi thay đổi nhanh như vậy, câu trước tự nhận mình ngu dốt, nay lại nói lí lẽ đâu ra đấy lại dẫn lời các vị tiên đế ra nói. Đâu là cái hàn vi mà ngươi nói cơ chứ?”
“Thái hậu minh giám, tâm tư của Thái hậu là muốn tốt cho bệ hạ,. Nhưng bấy lâu nay chung chăn gối, bệ hạ chưa từng có ý muốn thu nạp hậu cung, Khổng Tử đã dạy ‘Tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu, phu tử tòng từ”phận làm thê tử như thần thiếp chỉ có thể nhất mực theo ý của bệ hạ, không dám vượt quyền. Luận chính sự, luận gia sự đều không theo lẽ thường. Vậy đâu mới là chuyện cho thiên hạ cười chê?”
“Không hổ là hoàng hậu được hoàng đế dốc hết tâm tư để mang về.  Lời bổn cung vừa nói ra ngươi đã sẵn một bụng lời lẽ để đối phó. Thật không hổ danh là hoàng hậu của hoàng đế. Nhưng hậu cung vắng vẻ lấy đâu ra cảnh phồn thịnh của hoàng triều mà ngươi nói? Bổn cung lại cảm thấy không phải bệ hạ không muốn nạp phi tử mà bị thê tử như ngươi bên gối không ngừng nói những điều không sạch sẽ.”
“Thái hậu minh giám, thần thiếp trước nay luôn can gián bệ hạ, không dám có nửa lời không sạch sẽ bên tai bệ hạ. Chỉ là ý phú quân cao như ý trời, nặng như thái sơn. Không có chỉ dụ của bệ hạ, thần thiếp thực sự không có ý tự định đoạt…”
Lời chưa nói xong, Thái hậu đã ném chén trà xuống bên cạnh hoàng hậu khiến nàng giật mình, thanh âm càng ủy khuất hơn. Thái hậu nhìn hoàng hậu gay gắt “Vị hoàng hậu của ngươi nói ra thật lắm trắc trở, ngươi từ thái tử phi bị phế làm ngự nữ rồi lại lên làm phu nhân, thăng vị Nguyên phi đến nay làm hoàng hậu cũng đã 18 năm, nhưng ngươi chỉ sinh cho hoàng triều một được một vi công chúa. Đạo làm thê tử của ngươi để ở đâu rồi? Tam tòng ngươi nói ra để ở đâu rồi? Không phải chính thê như ngươi phải giúp cho hoàng đế con cháu đầy đàn gia tộc hưng thịnh sao? Nếu bản thân không làm được, thiên hạ không thiếu phụ nữ cũng không đến mức không thể tìm nổi thiếu nữ danh môn cho bệ hạ được. Hay ngươi muốn nhìn nhà Lý không có hoàng tử nối dõi để đế nghiệp thiên thu của bệ hạ rơi và tay Trần thị các người.”
Hoàng hậu siết vạt áo “Thái hậu nói phải, không thể sinh hoàng tự là do thần thiếp vô năng, nhưng 10 năm không con cái mới là tội bất kính. Thần thiếp và bệ hạ đều còn trẻ, lại đã có trưởng công chúa, ngày rộng tháng dài sau này không thể nói là không có hoàng tử. Thái hậu nóng vội như vậy không lẽ mong bệ hạ sớm lui khỏi ngai vàng? Muốn đế nghiệp của hoàng triều tận ở đây ư?”
“Hay. Thực sự rất hay. Không hổ danh là ái nữ của Trần thị, không hổ là hoàng hậu của hoàng đế. Trước sau đều không để lộ ra sơ hở. Cuối cùng bổn cung cũng hiểu sao hoàng đế lại dốc lòng đem ngươi về đây. Thực sự là có khí chất, có khí chất.”
Hoàng hậu khẽ nhói đầu thanh âm như ngọt thốt “Là do hưởng phúc của Thái hậu.”
Thái hậu cơ mặt cứng đờ hoàn toàn không thể nói thêm lời nào. Đoàn ma ma nhìn sự việc có vẻ bất lợi thì ở phía sau nhẹ giọng khuyên Thái hậu lùi bước.
Hoàng hậu dần cảm thấy toàn thân khó chịu, một cơn nhói từ sống lưng truyền tới. Ánh nhìn dần trở lên mơ hồ thì, toàn thân ngà nhào xuống sàn trong sự hốt hoảng của cung nữ trong điện. Có vài kẻ thầm suy nghĩ có phải màn đấu khẩu hấp dẫn vừa rồi đã khiến cho hoàng hậu mất sức mà ngất đi sao. Thái hậu cũng bàng hoàng nhưng chuyện này trong cung không phải chuyện lạ, cũng để xả cơn giận: “Mau đi truyền thái y.” Rồi quát đám cung nhân tay chân vẫn còn đang lóng ngóng “Còn không mau đưa hoàng hậu đến viện phía đông nghỉ ngơi.” Chỉ nghe thấy trong đại điện tiếng vâng dạ không đồng đều của đám cung nhân.
Thái hậu ở đại điện vẫn còn có chút kinh hãi. Không ngờ một thiếu nữ nhà quê xuất thân thấp kém lại có thể ứng biến trôi chảy như vậy. Khiến người như Thái hậu đối phó với Vương Trung phi, Triệu Lan phi chứng kiến bao nhiêu trắc trở chốn hậu cung lại thua đau một vố như vậy. Ngỡ tưởng có thể nhét được mấy tai mắt của bản thân vào hậu cung của hoàng đế giúp đỡ cho mẫu tộc hưng thịnh trở lại trước tiền triều lại bị hoàng hậu chặn đứng như vậy. Thật hao tổn tâm tư.
Thấy Thái hậu bần thần, Đoàn ma ma thưa chuyện “Xin nương nương bớt giận, hoàng hậu lần này tuy chống đỡ được nhưng lại mất thần đến độ ngất xỉu nhất định là bản lĩnh cũng chỉ đến như vậy, để chuyện này lắng xuống chờ cơ hội khác cũng không vội. Người nghĩ xem, bệ hạ tuổi tráng kiệt không cần nhất thiết phải qua hoàng hậu, Thái hậu nương nương cũng có thể đưa một vài người xinh đẹp đến trước mặt bệ hạ không tin không có tác dụng.”
“Đúng vậy. Lần này nếu không phải do hoàng hậu ngất xỉu, bổn cung phải lên lấy chuyện hai năm nay hoàng đế không hề hợp cung với nàng ta ra để nói chứ.”
“Thái hậu nương nương tuyệt đối không được làm như vậy. Không nên bứt dây động rừng lộ ra chuyện chúng ta gài người vào chỗ hoàng hậu, như vậy chỉ khiến chúng ta mất đi thông tin quan trọng.”
“Phải rồi, đúng là người cẩn trọng nhất vẫn là ngươi. Phụ mẫu ta cho ngươi theo bổn cung thực sự hữu dụng.”
“Tạ nương nương.”
Thái hậu mỉm cười nhìn Đoàn ma ma tâm tình có chút khởi sắc. Thái y lúc này cũng bước vào, kính cẩn hành lễ với Thái hậu. Thái hậu tâm tình thư thái cũng tiện hỏi thăm sức khỏe của hoàng hậu “Hoàng hậu thế nào rồi?”
Thái y mặt mang hoang hỷ nhưng thanh âm phát ra giống như sét đánh ngang tai “Chúc mừng Thái hậu nương nương, hoàng hậu lại có hỷ rồi.”
Thái hậu một lần nữa lịm đi nụ cười còn vương vấn trên môi, toàn thân như dựa dẫm vào Phụng tọa. Đoàn ma ma bên cạnh vội vã hỏi “Được bao lâu rồi.”
“Khởi bẩm Thái hậu nương nương, theo mạnh tự thì cũng đã được ba tháng, sức khỏe của long thai vô cùng ổn định. Hoàng hậu nương nương hôm nay do căng thẳng quá độ hợp với việc nghỉ ngơi thất thương nên mới ngất đi thôi thương nương nương.”
Thái hậu nhìn Đoàn ma ma “Không phải người của chúng ta nói hoàng đế không hề đụng tới nàng ta sao? Vậy đứa trẻ này ở đâu ra?”
“Thần cũng không biết.”
Thái hậu lòng như lửa dốt nắm chặt lấy cánh tay đang run lên của Đoàn ma ma “Có phải là ả ta đã đi thông dâm với người khác. Đúng rồi chỉ có thể là như thế. Mau đến nói chuyện này cho hoàng đế, mau.”
Đoàn ma ma giữ hoàng hậu lại, đè nén sự bối rối mà trấn an “Tuyệt đối không được đâu thưa Thái hậu. Giả như là hoàng hậu có tư tình với kẻ khác, bản thân bệ hạ là người có chính kiến, dù có si mê hoàng hậu thế nào thì cũng sẽ cảm thấy việc nàng ta mang thai với người khác là xúc phạm nhất định sẽ tự có chủ ý. Còn nếu đây là con của bệ hạ mà người lại nói ra việc bệ hạ và hoàng hậu không hợp cung nhất định bệ hạ sẽ nói người không tin tưởng bệ hạ mà gài người bên cạnh bệ hạ. Việc sẽ càng thêm rối loạn.”
Thái hậu gật gật đầu. Nhưng gương mặt vẫn không ngừng bất an.
Từ phía Phúc Ninh môn có tiếng truyền của nội quan vọng vào “Hoàng thượng ngự giá.” Thái hậu bừng tỉnh liền mỉm cười cách gượng gạo. Vừa thấy bóng hoàng đế, Thái hậu đã cất giọng hân hoan “Chúc mừng hoàng đế. Hoàng hậu vừa có có hỷ, là long thai.”
Hoàng đế vừa bước qua cửa điện Phúc Ninh nghe được lời này liền chững lại, nghi hoặc nhìn vị thái y đang cúi thấp đầu phía tả điện lại nhìn Thái hậu đang an tọa. Lấy lại vẻ điềm tĩnh, hoàng đế cũng cung kính “Nhi thần thỉnh an thái hậu.”
Thái hậu mặt đầy phúc khí hiền hầu nhìn hoàng đế “Tin vui như vậy mau ngồi, mau ngồi.” Hoàng đế cười nhạt một tiếng, bản thân cũng chưa kịp ngồi yên vị gấp rút hỏi thái y “Long thai được bao nhiêu tháng rồi?”
Vị thái y đang quỳ cũng ngẩng mặt mang nét hân hoan nhưng vẫn cẩn trọng suy lại trong lòng rồi mới trầm giọng thưa “Được ba tháng rồi.”
Hoàng đế nghe xong liền trầm ngâm. Phía bên này Thái hậu cũng nuốt nước bọt đăm chiêu dò xét tâm ý bên trên gương mặt bệ hạ. Hoàng đế bất đắc thả lòng nét mặt, cười nhạt một lần nữa, thì thào trong vô thức “Đúng là ý trời.”
Bệ hạ nói xong lời trong lòng liền quay sang thái y phân phó “Ngươi hãy chăm sóc tốt cho hoàng hậu và long thai. Nhất định phải giúp hoàng hậu mẹ tròn con vuông. Long thai an ổn.”
“Vi thần xin nhận thánh ý. Vi thần xin lui.” Hoàng đế cũng ra hiệu cho thái ý. Thái y cúi đầu nhận chỉ cũng bước lùi ra khỏi điện. Ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Thái hậu. Ai cũng đang có tâm tư riêng. Khí sắc của đại điện Phúc Ninh trầm xuống như màu gỗ trong điện. U ám.
Phía đông đại điện, hoàng hậu cũng đã tỉnh lại, bản thân cũng biết tin mình mang thai chỉ khẽ mỉm cười. Đã lâu lắm rồi nàng mới có cảm xúc vui vẻ thật tâm này. Bàn tay mảnh mai xoa lên bụng khẽ than thở “Thực sự là nhỏ quá.” Rồi nhìn sang phía cửa “Được ba tháng tức là vào mua xuân, đêm rằm tháng Giêng năm ấy, chắc chắn rồi. Mưa xuân mang con đến vậy thì con sẽ ra đời vào tháng chín. Tiết thu ắt hẳn phải đẹp lắm đây, mong rằng mưa giông bão lớn con cũng sẽ an ổn ra đời.” Bước khỏi giường nhẹ nhàng tiến lại ghế dài, tựa cánh tay mảnh mai vào gối. Ánh mắt nàng phức tạp nhìn về phía Phúc Ninh điện thầm nghĩ vị đại nương nương kia sẽ lại gây sóng gió gì đây. Nghĩ đến những chuyện bà ta làm trước kia lại suy tưởng đến những chuyện tương lai. Thực mơ hồ.
Hoàng đế bước vào đông viện, nhìn hoàng hậu đang trầm mặc nhìn ra ngoài, nét ưu tư này không phải là chính là nét ưu nhã của người con gái mà hoàng đế từng được mệ hoặc sao đến mức bản thân đã ngây người ra trước mỹ cảnh này bao lâu nữa.
“Hừm” Khẽ ho một tiếng gượng gạo, hoàng đế đã thành công thu hút sự chú ý của hoàng hậu chỉ là khiến nàng giật mình ngã về phía sau thanh âm vừa vặn thốt lên một tiếng “Bệ hạ.”
......
Mọi sự kiện bắt đầu từ năm 1218 nên sec đan cài nhiều yếu tố trước khi Chiêu Hoàng ra đời mọi người lưu ý nhé!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com