Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Ta sẽ không tha thứ

Đoàn người rời khỏi khu chợ, men theo bờ sông đi về phía tửu lâu đầu trấn.

Chu Yếm đi giữa, tay cầm một xiên hồ lô ngọt, vừa ăn vừa nói không ngừng, đôi mắt cong cong như cười:

"Lâu lắm rồi mới xuống nhân gian ăn chơi thế này, bình thường toàn có chuyện cần giải quyết, nếu biết sớm có người đi cùng ta khắp nơi như bây giờ, có lẽ ta đã xuống từ sớm rồi."

Trác Dực Thần bên cạnh như kẻ có mưu đồ từ trước, giả bộ khoác vai Chu Yếm, đầu tựa sát vào, cười ranh mãnh:

"Vậy sao? Nếu sớm biết ở đây có ta, ngươi đã rời khỏi Ly Luân rồi à?"

Chu Yếm cố ý phụ họa:

"Ừm... Dù sao ngươi cũng rất biết cách chiều ta."

Lời vừa dứt, Ly Luân đi đằng trước dừng bước một chút. Nhưng chỉ là một chút — không ai thấy biểu cảm của y.

"Trác Dực Thần."

Giọng nói của Ly Luân không to, cũng không mang lửa giận, chỉ là âm điệu lạnh đến độ khiến mấy người phía sau ớn sống lưng.

Trác Dực Thần vẫn giả bộ ngây thơ:

"Hửm? Gọi ta làm gì thế, Ly Luân?"

Ly Luân quay đầu, ánh mắt như băng tuyết, dừng lại ở cánh tay đang đặt trên vai Chu Yếm:

"Ngươi muốn chọc ta?"

Trác Dực Thần bĩu môi, tay rút về:

"Có sao? Ta đã làm gì sao?"

Chu Yếm thì đứng giữa, không nói gì, chỉ nhìn Ly Luân bằng ánh mắt mang chút trêu chọc, lại chút mong đợi — mong hắn sẽ phản ứng mãnh liệt hơn, không chỉ là một cái liếc mắt lạnh lùng như vậy.

Nhưng Ly Luân lại quay đầu, tiếp tục bước đi như thể chẳng có chuyện gì. Tuy nhiên, bàn tay siết chặt bên tay áo đã để lộ tất cả.

Trong lòng hắn cuộn lên thứ cảm xúc nôn nóng, không tên.

Chu Yếm là của hắn. Là của hắn, có ghét cũng là của hắn.

Vậy mà y cứ để mặc Trác Dực Thần cười đùa, khoác vai, thậm chí là kề sát như tình nhân.

Sắc mặt Ly Luân mỗi lúc một âm trầm. Môi mím chặt, bàn chân đạp lên từng viên đá như muốn nghiền nát cả nền đường. Thế nhưng hắn vẫn không nói gì.

Trác Dực Thần lại càng được thể lấn tới. Hắn kéo Chu Yếm sát hơn, làm bộ thân mật:

"Triệu Viễn Châu, hay ta với ngươi cùng bỏ trốn đi? Dù gì Ly Luân cũng chẳng thèm giữ ngươi lại đâu."

"Ngươi dám?" – Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

Trác Dực Thần rùng mình quay lại — ánh mắt Ly Luân lúc ấy như sắp bóp nát người ta. Không nổi giận, không hét lớn, chỉ một câu ấy thôi đã đủ để sát khí bao phủ cả một đoạn đường.

Chu Yếm thì lại bật cười ha hả:

"Rốt cuộc cũng có phản ứng rồi à?"

Ly Luân bước tới, không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước chân đều khiến lòng người nghẹn thở.

Trác Dực Thần nhún vai tránh sang một bên:

"Được rồi, được rồi, không phá nữa. Ta đi trước."

Đám người cười rúc rích phía sau, lần lượt lùi ra xa, để lại hai người đứng giữa phố.

Gió sông thổi lồng lộng. Ly Luân nhìn Chu Yếm, không nói một lời.

"Ngươi giận thật à?" – Chu Yếm nghiêng đầu hỏi, giọng vẫn nửa đùa.

"Không." – Ly Luân đáp khẽ, giọng vẫn nhạt như thường. Nhưng ánh mắt kia — lạnh đến mức khiến cả trời chiều mất đi màu sắc.

"Vậy tại sao ngươi lại nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?"

Ly Luân bước tới một bước, kề sát tai y, thì thầm:

"Vì ngươi vốn thuộc về ta."

Chu Yếm khựng người.

Mãi một lúc sau mới cười khẽ, thì thầm lại:

"Cuối cùng cũng chịu nói thật rồi."

Cơn gió bất chợt cuốn qua, mang theo mùi khói thuốc súng nhè nhẹ. Đoàn người rẽ vào một con hẻm nhỏ gần tửu lâu, dự định nghỉ chân.

Chu Yếm đi sau Ly Luân nửa bước, tay vẫn cầm xiên hồ lô, dáng vẻ ung dung như chẳng màng trời đất.

Bỗng — "Ầm!"

Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ góc hẻm phía trước, sau đó là một tấm biển lớn từ mái nhà bất ngờ rơi xuống, thẳng hướng Chu Yếm đang bước tới.

Cùng lúc, từ hai bên hẻm có những bóng đen lao vụt ra như thể có kẻ mai phục.

"Cẩn thận!" – Một tiếng quát lạnh vang lên.

Không suy nghĩ, Ly Luân vọt người tới, kéo Chu Yếm ôm trọn vào lòng, thân hình hắn vững vàng đỡ lấy lưng y, rồi lách sang bên, ép cả hai áp sát vào bức tường đá cổ kính bên cạnh.

Tấm biển lớn nện xuống ngay sát bên, tung bụi mù mịt.

Chu Yếm bị ôm gọn vào ngực Ly Luân, mặt dán sát lồng ngực rắn chắc của hắn, ngực trái còn nghe rõ tiếng tim đập dồn dập — không biết là của ai, hắn hay mình.

Một giây lặng im dài đến nghẹt thở.

Ly Luân vẫn siết chặt y trong tay, hơi thở nóng rực phả nhẹ bên tai:

"Ngươi bị thương ở đâu?"

Chu Yếm ngẩn người, rồi khẽ cười:

"Không... không sao... Ngươi lo cho ta sao?"

Ly Luân cau mày, nhưng không trả lời. Hắn vẫn chưa buông ra, đôi mắt dán chặt những bóng đen đang lao tới từ phía sau.

Ngay lúc ấy, mấy "kẻ mai phục" kia bỗng nhiên đứng khựng lại — như đang đợi tín hiệu gì đó... rồi cùng nhau lùi về, biến mất nhanh như lúc xuất hiện.

Một giọng quen thuộc vang lên từ đầu ngõ:

"Ôi ôi, các ngươi làm cái gì thế, ta chỉ bảo dọa một chút thôi mà..."

Trác Dực Thần thảnh thơi từ từ bước vào, tay cầm chiếc quạt xếp, dáng vẻ vô tội.

Chu Yếm ngước mắt, nhướng mày:

"Ngươi giở trò?"

"Ta đâu có, chỉ thử xem Ly Luân có thật sự quan tâm ngươi không thôi." – Hắn chớp mắt. "Mà xem ra, rất quan tâm đấy."

Ly Luân buông Chu Yếm ra, bước tới, vừa đi vừa phủi vạt áo — giọng lạnh lùng như sương tuyết:

"Trò trẻ con như vậy mà cũng dám dùng."

"Là ta có lòng mà ngươi không biết hưởng thôi." – Trác Dực Thần cười ha ha, rồi liếc Chu Yếm – người vẫn còn đỏ mặt nhẹ, không biết vì sợ hay vì được ôm. "Chu Yếm, ngươi thấy sao?"

"Ta thấy..." – Chu Yếm liếc Ly Luân, khóe môi cong lên – "Thấy ngươi đúng là đồ nhiều chuyện."

"Ta mà không nhiều chuyện, hai người các ngươi chắc đến già cũng chẳng chịu thú nhận gì với nhau."

Ly Luân không thèm đáp, chỉ siết nhẹ tay áo.

Đám người còn lại đã lục tục kéo tới, Văn Tiêu thở dài:
"Ngươi dám cho nổ thật đấy hả Trác Dực Thần?"

"Có nổ chết ai đâu, chỉ rơi cái bảng thôi mà..."

Anh Lỗi bật cười:

"Không khéo Ly Luân còn cảm ơn ngươi."

Ly Luân liếc sang, giọng vẫn lạnh:
"Ngươi muốn nếm thử cảm giác rơi bảng lên đầu không?"

"...Không cần đâu, cảm ơn." – Trác Dực Thần lập tức cụp quạt, chạy mất hút.

Chu Yếm quay đầu, liếc Ly Luân một cái:
"Lúc nãy... ôm ta rất chặt nha."

Ly Luân quay đi, mặt không cảm xúc, nhưng tai đã ửng đỏ:
"Ta chỉ là phản xạ."

"Vậy nếu lần sau ta lại gặp nguy hiểm, ngươi sẽ vẫn... phản xạ như vậy chứ?"

"Ngươi không được gặp nguy hiểm nữa."

Giọng hắn nhỏ, khô khốc... nhưng lại khiến lòng Chu Yếm run lên một nhịp dịu dàng.

---

Phía sau, Chu Yếm thong thả bước, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn trời, miệng còn khe khẽ ngân nga vài câu dân ca nhân gian, dáng vẻ vô cùng rảnh rỗi.

Chợt—

"Á... chân ta...!"

Tiếng kêu vang lên, Chu Yếm khẽ khụy người, trượt một bước đá, cả người ngã nhào về phía trước — đâm sầm vào tấm lưng vững chắc của Ly Luân.

Ly Luân hơi nghiêng người đỡ lấy theo phản xạ, hai tay kịp vòng ra giữ lấy eo y, tránh cho y đập xuống đất.

Chu Yếm ngẩng đầu, ánh mắt đáng thương, đôi môi chu lại đầy oan ức:

"Ngươi không đỡ ta thì ta ngã chết rồi đó..."

Ly Luân trừng mắt nhìn y:

"Trẹo chân? Chết được sao?"

"Ừm... hơi đau...thôi...không chết được" – Chu Yếm vùi đầu vào vai Ly Luân, giọng mềm như tơ lụa – "Ngươi cõng ta nha?"

Ly Luân: "..."

Phía sau vang lên tiếng khụ khụ liên tiếp.

Trác Dực Thần cố nhịn cười, quay sang nhìn Văn Tiêu và Anh Lỗi:
"Các ngươi thấy không, đây chính là cái tên đại yêu...mà chúng ta quen biết sao? Tự nhiên ta thấy hơi quang ngại khi quen biết y."

Anh Lỗi ngẩn ra, lí nhí:
"Đây là... Chu Yếm thật à?"

Bạch Cửu suýt nữa phun ngụm trà ra ngoài, trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt — Đại yêu Chu Yếm, người từng một kiếm xé rách trời, bây giờ đang... tựa đầu lên vai Ly Luân như con mèo nhỏ?!

Văn Tiêu thì thở dài bất lực:
"Đúng là... yêu quái khi yêu có khác."

Ly Luân mặt không đổi sắc, gỡ tay Chu Yếm ra, xoay người:
"Lên."

Chu Yếm lập tức leo lên lưng Ly Luân, khoác tay ôm cổ hắn, mái tóc dài khẽ đong đưa theo từng bước chân Ly Luân, đôi mắt hơi híp lại, nhìn trời chiều mà thở nhẹ:

"Ly Luân à, ngươi tốt thật đấy..."

"Ngươi giả vờ." – Ly Luân nói nhỏ, nhưng không thả y xuống.

Chu Yếm cười khẽ:
"Ừ, ngươi biết thì biết... đừng nói ra... ta ngã là thật mà, ngã vào lòng ngươi đấy."

Ly Luân khựng bước, quay đầu liếc y:
"Ngươi có biết xấu hổ không?"

Chu Yếm gối cằm lên vai hắn, cười đến cong cả mắt:
"Bị thương phải có người thương... vậy ngươi thương ta không?"

"Không."

"Ồ..." – Chu Yếm giả vờ đau lòng – "Vậy cõng ta làm gì?"

"Đỡ phiền."

"Thật sao?"

"..."

Chu Yếm không ép hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng cọ mặt vào bờ vai kia, khẽ thì thầm:

"Dù chỉ là một chút, ta cũng muốn gần ngươi..."

Phía sau, Trác Dực Thần vừa đi vừa cảm khái:

"Thế này thì còn ai tin nổi hắn là Đại yêu. Nữ nhân thấy còn thẹn đấy."

Văn Tiêu liếc sang Ly Luân, khẽ cười:

"Nhưng Ly Luân cũng không đẩy hắn ra."

Anh Lỗi gật đầu:

"Hắn mà đẩy là bị ăn vạ tiếp cho xem."

Bạch Cửu bĩu môi:

"Thôi khỏi, để Chu Yếm đóng kịch như vậy thì hòa bình thiên hạ ít ra kéo dài thêm mấy năm."

Cả nhóm cùng cười khẽ, bước chân nhẹ nhàng tiếp tục theo bóng dáng hai người phía trước.

Đêm buông dần. Ánh đèn lồng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước giếng cổ trong sân trọ, gió thổi hiu hiu, hương cỏ thuốc nhè nhẹ thoảng qua từ gian bếp bên cạnh.

Trong phòng, Ly Luân vừa pha xong một bát trà mát, quay đầu đã thấy Chu Yếm đang nằm dài trên giường, một tay gác lên trán, tay còn lại chống cằm nhìn hắn.

"Ngươi định ngủ như thế luôn à?" – Giọng Ly Luân vẫn bình tĩnh, nhưng lông mày hơi giật giật.

Chu Yếm chống tay bò dậy, khẽ rên một tiếng rất nhỏ:

"Ta còn đang bị thương..."

"Trẹo chân giả vờ còn chưa đủ à?" – Ly Luân nhìn thẳng y.

Chu Yếm nháy mắt:

"Dù giả nhưng giờ mỏi thật rồi... ngươi xoa bóp giúp ta nha."

Ly Luân không trả lời, chỉ đặt chén trà lên bàn rồi định xoay người bước ra ngoài. Nhưng vừa quay lưng — một tiếng "Oái!" vang lên, tiếp theo là một thân người nhào tới ôm lấy eo hắn từ phía sau.

"Đừng đi mà, ta chỉ nói đùa..." – Chu Yếm dụi đầu vào lưng Ly Luân – "Chỉ muốn ngươi ở bên ta một chút thôi."

Ly Luân cứng đờ người, môi mím chặt. Không phải vì tức giận, mà là — hắn sợ nếu mở lời, sẽ không giữ được bình tĩnh.

Chu Yếm lại nhỏ giọng:
"Hồi chiều lúc ngươi ôm ta ấy... ấm lắm."

Ly Luân rốt cuộc quay lại, ánh mắt không còn dửng dưng như mọi ngày:
"Chu Yếm, ngươi có biết ngươi đang làm gì không?"

Chu Yếm vẫn không buông tay, thậm chí còn tiến sát hơn:

"Biết. Nhưng nếu ta không làm, ngươi sẽ lại rời đi. Mỗi lần ngươi quay lưng là mỗi lần ta sợ... sợ sẽ không kịp giữ lại."

Ly Luân lặng đi. Một hồi lâu sau, hắn mới đưa tay lên, nắm lấy cổ tay y, nhưng không đẩy ra. Giọng trầm thấp:

"Ngươi từng làm ta tổn thương."

Chu Yếm khẽ gật đầu, rồi chôn mặt nơi cổ hắn:

"Cho nên giờ ta đang chuộc lỗi... từng chút một."

Im lặng phủ lấy hai người. Một hồi sau, Ly Luân thở dài rất khẽ.

Hắn rốt cuộc kéo tay y ra, nhưng thay vì đẩy ra xa, lại dắt y về phía giường, ngồi xuống cạnh nhau.

Chu Yếm ngơ ngác nhìn, chưa hiểu thì tay đã bị Ly Luân giữ lại, nhẹ nhàng đặt lên đùi hắn.

"Đừng thử lòng ta nữa." – Ly Luân nghiêng mặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào y – "Nếu ta thật sự nổi giận, ngươi không đỡ được đâu."

Chu Yếm bật cười khẽ:

"Ta không sợ. Ta chỉ sợ ngươi lạnh lùng mãi, không chịu nhìn ta thật lòng."

Ly Luân nhắm mắt, hít một hơi sâu.

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má Chu Yếm, rồi bất ngờ kéo y lại, hôn lên trán một cái rất nhanh, thoáng qua như gió lướt.

Chu Yếm ngây người, mặt đỏ lên:

"Ngươi..."

"Câm miệng." – Ly Luân đứng dậy – "Ngủ sớm đi."

Chu Yếm dụi mắt cười khúc khích, rồi chui vào trong chăn, kéo lấy tay hắn giữ lại:

"Ly Luân... ngủ bên ta đi."

Ly Luân không đáp, nhưng hắn cũng không bước ra ngoài nữa.

Ánh đèn lồng in bóng hai người bên khung cửa sổ. Một đêm không lời, nhưng lặng lẽ ấm áp.

---

Trong sân sau, hoa quế rơi lả tả. Gió buổi chiều lành lạnh, quét qua hành lang dài mang theo hương gỗ nhè nhẹ. Chu Yếm vừa từ ngoài bước vào, còn chưa kịp đổi áo thì cửa phòng đã bị đẩy mạnh, phát ra tiếng "rầm" nặng nề.

Ly Luân đứng đó, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt như bốc lửa.

"Chu Yếm." Hắn gằn từng chữ, giọng run lên vì tức giận. "Ngươi lại muốn chết?"

Chu Yếm sững người, tay khựng lại giữa chừng. Hắn vốn nghĩ mình giấu rất kín, sao lại—

"Là ai nói với ngươi?" – y hỏi, cố nở một nụ cười nhạt.

"Ngươi không cần biết!" – Ly Luân bước đến, một tay túm lấy cổ áo y kéo sát vào mình – "Chu Yếm, ngươi xem ta là gì? Ngươi níu giữ ta lại, cùng ta sống vài ngày yên ổn... rồi vẫn âm thầm đi cầu chết?"

"Ta không có ý—"

"Câm miệng!" – Lần đầu tiên, Ly Luân gần như gào lên, giọng nghẹn lại như có gì mắc kẹt trong cổ họng – "Ngươi biết không... những ngày qua ta đã nghĩ, nếu ngươi thật sự muốn sống, thì có lẽ ta có thể tha thứ! Có thể lại bước gần ngươi một bước!"

Chu Yếm nhìn hắn, ánh mắt dần tối lại.

"Ly Luân, ta—"

"Ngươi cái gì cũng không hiểu!" – Ly Luân buông tay, đấm mạnh vào cột gỗ bên cạnh, máu từ khớp tay rỉ ra từng giọt – "Ngươi nghĩ ta là gì, một tên khờ sao? Ta ngu ngốc đến mức để ngươi giữ lại, rồi quay lưng tìm đường chết?"

Chu Yếm bước tới, muốn nắm lấy tay hắn nhưng bị hất mạnh ra.

"Ngươi không được chết." – Ly Luân nhìn thẳng vào mắt y, ánh mắt hung hăng nhưng bên trong lại rạn nứt không che giấu – "Chu Yếm, nếu ngươi còn dám nghĩ đến chuyện đó... ta thà trói ngươi lại, nhốt ngươi cả đời, cũng không để ngươi biến mất trước mặt ta lần nữa!"

Chu Yếm mím môi, cổ họng khô khốc. Một hồi lâu sau mới cất giọng khàn khàn:

"Ta chỉ sợ... ở lại sẽ khiến ngươi đau."

"Ngươi không hiểu sao?" – Ly Luân bật cười, nhưng là nụ cười chua xót – "Thứ ta sợ... là mất ngươi. Không phải ở lại."

Chu Yếm nghẹn lời.

Gió lùa qua, cửa sổ mở toang. Một cánh hoa quế lặng lẽ rơi xuống giữa hai người.

Bầu không khí ngưng đọng. Ly Luân quay lưng lại, giọng khẽ run:

"Ngươi từng hỏi, trong lòng ta có ai chưa... Chu Yếm, ta nói chưa là chưa. Nếu ngươi chết, ta cả đời này sẽ không quên nổi ngươi... và cũng không tha cho chính mình."

Chu Yếm bước tới, lần này nắm lấy tay Ly Luân không để hắn hất ra nữa.

"Ta xin lỗi..." – Chu Yếm thì thầm, giọng khản đặc như dồn ép từ tận đáy tim – "Ta chỉ sợ, đến lúc ngươi tha thứ cho ta... ta lại không còn ở bên để nhận."

Ly Luân đứng chết lặng, một tia đỏ ánh lên trong mắt hắn, tay khẽ run. Sau vài giây im lặng, hắn nghiêng đầu nhìn y, khóe môi nhếch lên nhưng là một nụ cười lạnh như băng giá xuyên tim.

"Chu Yếm," – giọng hắn khàn khàn, tựa như bóng đêm rít qua kẽ lá – "ta sẽ giết chết Trác Dực Thần. Kể cả Văn Tiêu. Hai kẻ đó đều đáng chết. Những kẻ nào có khả năng giết ngươi... ta sẽ không để họ sống sót."

Chu Yếm chấn động, vội bước tới, nắm lấy tay áo hắn, ánh mắt đầy hoảng hốt.

"Không được, Ly Luân! Ngươi không được hại bọn họ! Họ vô tội!"

"Chu Yếm vô tội hay không, ta không cần biết!" – Ly Luân gầm lên, giật mạnh tay ra khỏi tay y – "Ta chỉ biết mạng của ngươi là của ta. Chỉ có ta được giết ngươi. Những kẻ khác—đều không được!"

"Ly Luân..." – Chu Yếm lùi một bước, mắt đỏ hoe – "Ta trước giờ chưa từng cầu xin ai. Nhưng ta liên tục cầu xin ngươi... Lần này cũng vậy, tha cho bọn họ đi..."

Ly Luân nheo mắt, gió thổi tung mái tóc đen dài của hắn, kéo theo làn sát khí nặng nề trùm lên cả căn phòng.

"Là ngươi muốn ta và bọn họ làm bạn." – Hắn cười nhạt, từng chữ như mang gai nhọn – "Là ngươi đưa họ lại gần ta."

"Ta chỉ muốn ngươi có nhiều người bên cạnh hơn..."

"Nực cười!" – Ly Luân nghiến răng, tiến lên một bước, đẩy mạnh Chu Yếm ngã lùi vào bàn trà phía sau – "Chu Yếm, ta còn có chút mềm lòng, còn nghĩ có thể buông bỏ... cho đến khi ta nghe được: Ngươi muốn Trác Dực Thần giết ngươi."

Hắn cúi thấp người, một tay ghì chặt vai Chu Yếm, ánh mắt gần như đỏ rực.

"Vui không? Trêu đùa ta thấy vui không?"

"Không phải..." – Chu Yếm lắc đầu, giọng khàn đặc, môi mím lại như muốn cắn nát.

"Ngươi trêu đùa với lửa..." – Ly Luân thì thầm, sát bên tai y, từng chữ mang theo hơi thở khô nóng và điên loạn – "Khốn kiếp!"

Chu Yếm cắn môi, máu tràn ra nơi khoé, tay siết lấy vạt áo Ly Luân như sợ hắn sẽ rời đi.

"Ngươi đừng giận... Ta có nỗi khổ... Nếu ta không chết, sẽ có người phải chết... Những người ấy... đều là người ta muốn bảo vệ."

"Mọi người?" – Ly Luân bật cười, nụ cười ấy lạnh lẽo đến tàn nhẫn – "Ngươi lúc nào cũng mọi người, mọi người... Vậy còn ta? Chu Yếm, ngươi quan tâm ta bằng một phần nhỏ những người kia không?"

Hắn buông tay, đứng thẳng dậy, xoay lưng lại như không muốn để Chu Yếm thấy đôi mắt đã ngập nước.

"Ta muốn ngươi sống. Ta muốn ngươi quan tâm ta. Ta muốn ngươi chỉ cần để ý đến ta một chút... Nhưng ngươi chưa từng hỏi ta muốn gì. Chưa từng hỏi ta có nguyện ý giúp ngươi hay không."

Giọng Ly Luân càng lúc càng trầm, như đang vỡ ra từng mảnh.

"Chết... thật sự là giải thoát sao? Hay chỉ là ngươi cho rằng bản thân cao thượng?"

"Chu Yếm," – hắn xoay lại, ánh mắt như xuyên thủng trái tim người đối diện – "Ngươi nói đi, ngươi thật sự yêu ta sao?"

"Ta yêu ngươi..." – Chu Yếm nghẹn ngào, không ngẩng đầu.

"Nhưng?" – Ly Luân cắt ngang, bước lại gần, nâng cằm y lên bằng hai ngón tay lạnh giá – "Nhưng không bằng đám bạn của ngươi, đúng không?"

Câu nói ấy, như lưỡi dao đâm xuyên tim Chu Yếm.

Y im lặng, y không thể trả lời nổi một câu hỏi.

Ngoài sân, một chiếc lá rơi xuống đất, không một tiếng động, nhưng trong lòng hai người, lại cuồng loạn như có bão.

---

Ly Luân siết chặt nắm tay, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Ánh mắt hắn như ngọn lửa sắp thiêu đốt mọi thứ.

"Chu Yếm, ta bây giờ sẽ lập tức đi giết chết Văn Tiêu... rồi cả tên Trác Dực Thần đó!"

Chu Yếm giật mình, bước lên một bước chắn ngang, giọng khẩn thiết: "Không được!"

Ánh mắt Ly Luân lóe lên, sắc bén như dao.

"Sao? Ngươi muốn ra tay đánh ta để bảo vệ bọn họ?"

"Ly Luân, họ vô tội." – Chu Yếm đáp, giọng bình tĩnh nhưng đầy bất lực – "Ngươi đừng ép ta."

"Vô tội với ngươi thôi!" – Ly Luân nghiến răng – "Ta không cần biết!"

Không chờ thêm, Ly Luân tung người lao về phía cửa, nhưng Chu Yếm đã chắn lại. Hai luồng khí chạm nhau giữa không trung, tạo thành một cơn chấn động nhẹ khiến cây cỏ xung quanh lay động dữ dội. Chu Yếm dùng nội lực chặn chiêu, không đánh trả, chỉ nghiêng người ngăn đường.

dàng.

"Vậy ngươi làm gì được ta? Giết ta?" – Ly Luân cười lạnh, đột nhiên xoay người đánh ra một chưởng về phía sau.

Ầm!

Văn Tiêu vừa bước vào cửa, chưa kịp lên tiếng thì một luồng khí mạnh mẽ đánh úp đến. Hắn vội giơ tay chống đỡ, nhưng vẫn bị lực đạo kia đánh bay ra sau, va vào cột gỗ khiến cả căn phòng rung lên, khóe môi trào máu, gương mặt tái đi.

"Ly Luân!" – Chu Yếm hét lên, gấp gáp lao tới đỡ lấy Văn Tiêu đang lảo đảo ngã xuống.

Hắn xoay đầu nhìn Ly Luân, lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, ánh mắt Chu Yếm lạnh đến vậy.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Ngươi còn hỏi?" – Ly Luân siết chặt nắm đấm, giọng khản đặc – "Chẳng phải ngươi đã chọn bọn họ rồi sao?"

Chu Yếm khom người đỡ Văn Tiêu ngồi xuống, không nhìn Ly Luân, chỉ khe khẽ nói: "Từ giờ trở đi, nếu ngươi còn ra tay với bất kỳ ai bên cạnh ta... ta sẽ không tha thứ."

"Ngươi đang trở mặt với ta?" – Ly Luân khựng lại, tiếng nói thấp đi nhưng từng chữ nặng nề như sấm rền.

Chu Yếm ngẩng đầu, mắt đối mắt.

"Không phải ta trở mặt. Mà là... ngươi đang buộc ta phải rời khỏi ngươi."

Ly Luân đứng bất động thật lâu. Ánh mắt hắn rời khỏi khuôn mặt tái nhợt của Văn Tiêu, dừng lại trên người Chu Yếm – người đang bảo vệ kẻ khác trong vòng tay, thay vì là hắn.

Ngực hắn phập phồng, ánh mắt đỏ ửng dần dịu xuống... rồi trở nên trống rỗng.

"...Tốt lắm."

Ly Luân xoay người. Trước khi rời đi, hắn chỉ để lại một câu:

"Chu Yếm, từ nay về sau... sinh tử của ngươi, ta không quan tâm nữa."

Tấm lưng ấy khuất dần vào bóng đêm. Gió thổi mạnh hơn. Chu Yếm không gọi theo, chỉ lặng im nhìn, tay vẫn siết chặt lấy người bị thương trong lòng.

Ly Luân đứng yên, ánh mắt như đóng băng. Nhìn Chu Yếm quỳ xuống bên Văn Tiêu, ánh mắt hoảng loạn, tay vội vàng ôm lấy cơ thể người kia – hắn chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo xộc thẳng vào tim.

Một chưởng đó, hắn không hề giữ lực.

Văn Tiêu bị đánh bay vào gốc cây, máu trên khóe môi vẫn chưa kịp khô. Chu Yếm siết chặt lấy thân thể bạn mình, run rẩy gọi:

"Văn Tiêu... Văn Tiêu tỉnh lại, ngươi không sao chứ?"

"...Chỉ là... chỉ là một chưởng..." – Văn Tiêu rên rỉ khe khẽ, cố trấn an.

Ly Luân nghe thấy, cười khẽ. Tiếng cười lạnh đến buốt xương:

"Cẩn thận như thế... sợ cô ta chết đến vậy sao?"

Chu Yếm ngẩng đầu, ánh mắt ươn ướt nhưng kiên định:

"Cô ấy là bằng hữu của ta. Ngươi biết rõ điều đó nhưng vẫn ra tay."

"Bằng hữu." Ly Luân lặp lại hai chữ đó, nhấn từng âm, "Vậy ta là gì?"

Chu Yếm siết chặt Văn Tiêu hơn, không trả lời.

Hắn đứng đó rất lâu. Cuối cùng, Ly Luân chậm rãi nói, giọng khản đặc,

"Chu Yếm... từ nay về sau, sinh tử của ngươi... ta không quan tâm nữa."

Hắn quay người, sải bước bỏ đi không chần chừ, không một lần quay đầu. Mỗi bước chân đều để lại một dấu rạn trong lòng đất và trong lòng người.

Chu Yếm nhìn theo bóng lưng quen thuộc khuất dần. Không gọi lại.

Không dám.

Hắn chỉ cúi đầu, thì thầm rất khẽ bên tai Văn Tiêu:

"Ngươi phải chịu khổ rồi... Ta sẽ đưa ngươi đến chỗ Bạch Cửu."

Ánh sáng mờ nhạt nơi rừng sâu dần phủ lên bóng hai người. Trong một khoảnh khắc, gió rít qua những tán cây hòe khô cằn, như tiếng thở dài... của một ai đó đã bỏ lại cả trái tim mình giữa cõi nhân gian.

----
.
.
.
.
Nay mọi người năng suất quá nên sốp thêm 1 chương ạ. mãi yêu. Không biết mọi người đã đọc rw trên tik tok chưa 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com