Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Ta sẽ không bàn về 'ai ở trên' nữa...

Trong căn phòng sáng rực ánh nắng buổi trưa, Văn Tiêu vừa được thay thuốc xong, đang tựa người nghỉ ngơi bên tháp dài.

Gương mặt nàng đã bớt nhợt nhạt, ánh mắt cũng có thần hơn trước. Không khí xung quanh thoải mái và yên tĩnh - ít nhất là cho đến khi Bạch Cửu bỗng lên tiếng, giọng lanh lảnh:

"Văn Tiêu, tỷ đệ Triệu Viễn Châu lại cho Ly Luân trông vậy có ổn không?"

Văn Tiêu đưa tay day nhẹ trán, khẽ thở dài một hơi:
"Ta cũng bất đắc dĩ thôi... đã hai ngày rồi huynh ấy chưa về, chắc là Ly Luân chưa đuổi hắn đi đâu."

Trác Dực Thần đang rót nước bên cạnh nghe vậy, lẩm bẩm như châm chọc:

"Chắc hắn chết luôn trong lòng Ly Luân rồi."

Văn Tiêu liếc mắt nghiêm nghị:

"Tiểu Trác, từ khi nào ăn nói không chừng mực vậy?"

Trác Dực Thần nhún vai, chẳng chút hối lỗi:

"Ta đâu nói sai... khả năng Triệu Viễn Châu bị Ly Luân ăn sạch rồi cũng không chừng."

Bạch Cửu há hốc mồm, mắt sáng lên tò mò một cách thiếu đứng đắn:

"Tiểu Trác ca... huynh nói xem Ly Luân hay Triệu Viễn Châu ở trên?"

Trác Dực Thần không chút do dự:

"Ly Luân."

Anh Lỗi từ bên góc phòng ngẩng lên, mắt còn đang dán vào trang sách:

"Ta đoán... Chu Yếm ở trên."

Không khí trong phòng đột ngột trầm mặc rồi... nổ tung vì tiếng cười.

"Còn Bùi tỷ tỷ nghĩ sao?" - Văn Tiêu quay sang hỏi với nụ cười đầy ẩn ý.

Bùi Tư Tịnh đang thắt lại dây lưng, bình tĩnh trả lời, giọng không nhanh không chậm:

"Ta thì cho rằng Ly Luân."

"Sao lại vậy chứ?" - Anh Lỗi nhướn mày.

Bùi Tư Tịnh nhún vai, nét mặt điềm nhiên như thể đang nói chuyện thời tiết:

"Ta không biết... nhưng khả năng Chu Yếm bị Ly Luân đè cao hơn."

"Khụ khụ..." Trác Dực Thần ho khan, gương mặt vừa nghiêm vừa ngượng "Chúng ta... bỏ qua cái chủ đề ngại ngùng này đi, ở đây còn có trẻ nhỏ!"

Bạch Cửu ngó sang, cười toe:

"Tiểu Trác ca, dù đệ còn nhỏ... nhưng đệ hiểu mà."

Không khí lại rộ lên tiếng cười.

Trác Dực Thần gõ nhẹ vào trán Bạch Cửu:

"Hiểu ít thôi, lớn rồi hẵng hiểu!"

Anh Lỗi đứng dậy phủi áo, còn cười rộ trong rất vui vẻ

"Được rồi, Văn Tiêu khỏe hơn nhiều rồi, sắp hồi phục. Giờ chúng ta ra ngoài tìm bọn họ đi, mà đi gặp thì đúng hơn ấy, dù sao chúng ta biết rõ họ ở đâu mà."

"Ừm, đi thôi!" - mọi người đồng thanh.

---

Ngoài hành lang gió nhẹ thổi qua, vài cánh hoa mận rụng rơi lác đác. Trác Dực Thần vừa mở cửa ra, bước chưa được hai bước thì đột ngột dừng lại, suýt thì vấp vào bậc thềm.

Cả nhóm phía sau không kịp phản ứng, đâm sầm vào nhau.

"Gì thế? Sao không đi?" - Anh Lỗi nhíu mày.

Trác Dực Thần không đáp, chỉ quay đầu lại thật chậm, ánh mắt tràn đầy... sốc văn hóa:

"Không phải chứ... mấy lời lúc nãy là ta nói đùa thôi mà..."

Mọi người nhao nhao chen lên nhìn.

Trước mặt họ, Ly Luân đang thong thả bước tới từ phía hành lang bên kia. Trong tay y, Chu Yếm toàn thân mềm nhũn, rõ ràng là vừa ngất đi không lâu. Tóc hắn rối tung, vạt áo buông lơi, cổ áo còn lộ ra vài dấu đỏ mờ mờ chưa kịp che.

Còn Ly Luân - người đáng bị "xét lại tư cách" kia - vẫn giữ gương mặt bình tĩnh như nước, tay bế người, chân bước vững vàng, ánh mắt... còn thấp thoáng vẻ thỏa mãn.

Văn Tiêu ho khan một tiếng, mắt nhìn trời:

"Thật sự... là bế từ phòng ra ngoài ngay lúc này sao?"

Bạch Cửu gần như hét lên, mặt đỏ ửng:

"Aaaa! Chu Yếm ca rõ ràng bị ăn đến không còn sức! Cái gì mà ta hiểu rồi chứ! Thực tế còn khủng khiếp hơn tưởng tượng!!"

Anh Lỗi ôm trán, khẽ lẩm bẩm:

"Không ngờ... đoán đúng là chuyện đau lòng đến vậy."

Bùi Tư Tịnh lại thản nhiên:

"Ta đã bảo rồi. Nhìn nét mặt Ly Luân kìa, rõ ràng là hung thủ."

Ly Luân lúc này cũng đã đến gần. Y dừng bước, liếc mắt nhìn cả nhóm, điềm tĩnh gật đầu chào một cái rất có lễ nghĩa.

"Các ngươi cũng dậy sớm nhỉ."

Trác Dực Thần cạn lời.

"Dậy thì bình thường thôi, chẳng ai như ngươi bế người yêu đã xỉu lên xỉu xuống đi dạo giữa ban ngày đâu!"

Ly Luân liếc Chu Yếm đang ngủ trong lòng, chỉnh lại mái tóc cho hắn, giọng nhẹ như gió:

"Ta thấy hắn ngủ không yên, muốn bế ra ngoài cho thoáng."

"Ngươi... ngươi không sợ chúng ta thấy à?" - Bạch Cửu lắp bắp.

Ly Luân nhìn Bạch Cửu một lúc, đáp hờ hững:

"Thấy thì thấy, các ngươi cũng đâu làm được gì."

Chu Yếm trong lòng y khẽ động. Không biết là mơ thấy gì, chỉ mím môi rên nhẹ một tiếng, như con mèo nhỏ bị dọa mộng du. Nhóm người đồng loạt im phăng phắc.

Một giây, hai giây...

"Ta về phòng đây." - Ly Luân nói xong, thản nhiên quay người rời đi, vẫn bế Chu Yếm như thế, bóng dáng dài cao rời xa dần trong nắng sáng.

Cả nhóm đứng đó, như vừa xem xong một màn tuồng sống động vượt mức cho phép.

Trác Dực Thần lẩm bẩm:

"Ta sẽ không bàn về 'ai ở trên' nữa..."

Bạch Cửu gật đầu, giọng đầy chân thành:

"Là Ly Luân. Không còn nghi ngờ gì nữa."

---

Ra ngoài phòng chính, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Ly Luân. Bạch Cửu lặng lẽ đứng dậy, "Ta đi pha ấm trà nóng."

Trác Dực Thần khoanh tay tựa vào cột, liếc Ly Luân một cái, "Lần này ngươi chịu bước ra rồi à?"

Ly Luân không đáp, chỉ ngồi xuống ghế, chờ Bạch Cửu trở lại. Khi tách trà được đặt lên bàn, y mới khẽ nâng lên, cụp mắt nhìn làn hơi bốc nhẹ, giọng trầm thấp vang lên:

"Chuyện lần trước... là ta lỡ tay. Lúc đó ta không khống chế được, đã khiến Văn Tiêu cô bị thương, ta xin lỗi."

Mọi người thoáng im lặng một lúc. Văn Tiêu đưa mắt nhìn Ly Luân, rồi khẽ lắc đầu:

"Lúc đó ta xông vào đột ngột, là lỗi của ta. Hơn nữa... ta cũng biết, huynh vốn không phải cố ý."

"Đúng vậy" Anh Lỗi cười cười, "Huynh có thể nổi điên vì Triệu Viễn Châu, vậy cũng đủ để hiểu huynh xem trọng hắn thế nào."

Trác Dực Thần hừ nhẹ, "Nếu không xem trọng thì đỡ rắc rối hơn nhiều."

"Tiểu Trác!" - Văn Tiêu lườm một cái.

"Được rồi, được rồi, ta không nói nữa." - Trác Dực Thần nhún vai, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt lại rõ ràng không có địch ý.

Ly Luân cúi đầu, im lặng uống ngụm trà. Một lúc sau mới nhẹ giọng nói:

"Dù thế nào ta cũng nợ cô một câu xin lỗi. Cảm tạ mọi người... đã không truy cứu."

Bạch Cửu chống cằm, nghiêng đầu nói khẽ, "Thật ra không ai nỡ trách ngươi. Chỉ mong sau này, ngươi có thể bình tĩnh một chút. Dù gì... người ngươi giận cũng không phải chúng ta."

Ly Luân không đáp. Nhưng khóe môi hơi giật nhẹ, tựa như muốn nói gì đó - rồi lại thôi.

Không khí trong phòng dần trở nên bình ổn hơn. Mọi người cầm chén trà, chuyện trò đôi câu. Bạch Cửu đặt tách xuống, chống cằm nhìn Ly Luân chằm chằm.

"Ly Luân"hắn đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt như cười như không, "ngươi làm gì mà khiến Chu Yếm bất tỉnh vậy? Không lẽ... vận động quá kịch liệt?"

Anh Lỗi lập tức phụ họa theo: "Đúng đó! Mấy ngày liền không thấy hai người ra khỏi cửa, ai mà biết được bên trong xảy ra chuyện gì."

Trác Dực Thần nhướng mày: "Ngươi không thật sự 'ăn sạch' người ta rồi chứ? Nhìn cái dáng Chu Yếm yếu xìu kia, ta còn tưởng bị hút khô luôn rồi. Đại yêu đó ha..."

Bạch Cửu ho khẽ, nghiêm túc mà giễu: "Thật sự, Ly Luân, ngươi vốn không phải người thích gần gũi người khác. Đổi lại là Chu Yếm, hắn mà không liều mạng quấn lấy ngươi thì có khi giờ vẫn còn ngủ một mình trên giường đá."

Văn Tiêu bật cười, khẽ nói: "Thôi, đừng ép hỏi nữa. Ta thấy sắc mặt Ly Luân đỏ lên rồi kìa."

Ly Luân bấy giờ vẫn ngồi im, tay cầm chén trà, mi mắt cụp xuống như chẳng nghe thấy gì. Nhưng khi Anh Lỗi lại định nói thêm, y bỗng khẽ liếc sang, giọng lạnh như nước giếng sâu:

"Lần tới ngươi muốn biết cảm giác 'bất tỉnh' là thế nào, ta có thể giúp."

Anh Lỗi hoảng hồn giơ hai tay lên đầu hàng:

"Không, không, ta sai rồi! Đại nhân đừng manh động..."

Cả bọn bật cười, không khí trong phòng thoáng chốc đã rộn ràng trở lại. Dù chẳng ai nói rõ, nhưng ánh mắt mỗi người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều - bởi chỉ cần thấy Ly Luân chịu đùa giỡn đôi câu, chịu hòa mình vào những chuyện vụn vặt như thế này, thì có nghĩa là hắn đang dần thay đổi.

Chỉ là... Ly Luân nhìn chén trà trong tay, ánh mắt vẫn không rời về cánh cửa phòng bên trong.

Người kia, ngủ lâu như vậy rồi... còn chưa tỉnh sao?

---

Bữa trưa được Anh Lỗi chuẩn bị đơn giản nhưng đầy hương vị. Trong phòng bên cạnh, mọi người ngồi quây quần quanh bàn nhỏ, tiếng chén đũa va nhau lách cách, mùi canh nóng thoang thoảng. Chỉ có một người vẫn giữ im lặng, ngồi ăn từng muỗng cơm, mặt không đổi sắc - Ly Luân.

"Vẫn chưa tỉnh à?" Trác Dực Thần nhìn về phía cánh cửa phòng khép hờ, chống cằm hỏi.

"Ừ." Ly Luân đáp khẽ, không ngẩng đầu.

"Có cần gọi y dậy ăn không? Ngủ lâu như vậy cũng không tốt." Văn Tiêu lo lắng.

"Không cần." Ly Luân ngắt lời, vừa gắp rau vào bát, vừa bổ sung, "Y mệt. Để y ngủ thêm một chút."

"...À~" - Cả nhóm cùng đồng thanh, kéo dài giọng đầy ẩn ý.

"Ta thấy vẻ mặt Chu Yếm gần đây rất mãn nguyện nha~" Trác Dực Thần nhướng mày, nói như thật. "Ngủ một giấc thôi mà vẫn chưa dậy được, là phải tiêu hao bao nhiêu tinh lực đây?"

Ly Luân khựng tay, lặng lẽ hạ đũa xuống, liếc mắt nhìn cả bọn: "Mấy người... không thấy phiền à?"

Bạch Cửu lập tức bật cười: "Không đâu! Chúng ta chỉ đang lo lắng cho nhân duyên của đại yêu nhà ta thôi!"

Văn Tiêu nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy. Ly Luân, ngươi là người đầu tiên mà Triệu Viễn Châu thật lòng thật dạ. Y chịu khổ nhiều rồi, lần này nếu ngươi dám phụ y..."

"Thì đừng trách chúng ta không khách sáo," Trác Dực Thần nói tiếp, miệng tuy cười mà mắt lại nghiêm nghị, "Ngươi phải chịu trách nhiệm đó."

"Phải đó phải đó," Bạch Cửu gật đầu nhiệt liệt, "Bỏ là không được đâu, dù ngươi có là đại nhân cao cao tại thượng gì cũng không tha!"

Ly Luân đặt chén xuống, không giận cũng không cười "Chỉ cần hắn không đi tìm cái chết, ta sẽ không rời xa hắn"

Cả phòng lập tức yên lặng.

Trác Dực Thần chớp mắt, nhìn sang Văn Tiêu. Bạch Cửu và Anh Lỗi cũng im lặng vài giây... rồi đồng loạt lộ vẻ vui mừng khó tả.

"Lần đầu tiên nghe được câu nói ra dáng người đang yêu thật đấy!" - Bạch Cửu giơ tay vỗ bàn.

"Làm ta nổi cả da gà..." - Anh Lỗi rùng mình, "Thế mà ngươi lại nói ra được..."

"Yên lặng chút đi." Ly Luân liếc cả đám.

"Được được, không nói nữa. Nhưng ta thấy người nên nghe câu đó lại đang ngủ say trong kia kìa..." Văn Tiêu mỉm cười.

Ly Luân quay đầu, nhìn về phía cánh cửa khép hờ, ánh mắt dịu đi đôi chút. Trong lòng y, rất khẽ, nghĩ:

- Chu Yếm, lần này, ta sẽ không buông tay nữa.

---

Sau khi ăn trưa xong, mỗi người một hướng tản đi. Trác Dực Thần và Văn Tiêu ra ngoài kiểm tra tình hình quanh trấn, Anh Lỗi lười biếng phơi nắng ngoài hiên, Bạch Cửu lục đục dọn dẹp chén bát trong bếp. Cả không gian dần yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ nhàng lay động bức rèm cửa.

Ly Luân trở về phòng, vừa đẩy cửa vào đã thấy bóng người kia vẫn cuộn tròn trong chăn, tóc dài xõa rối, lộ ra gương mặt trắng hồng vì vẫn còn dư âm của cơn sốt.

Hắn bước tới, giọng vẫn lành lạnh nhưng khẽ khàng hơn:

"Chu Yếm, dậy ăn cơm."

"Ưm..." Người trong chăn khẽ ú ớ rồi nhích người sang một bên, giọng ồm ồm ngái ngủ vang lên:

"Không đói... đau người quá... cho ta ngủ thêm lát..."

Ly Luân nhíu mày: "Không ăn gì rồi lại lăn ra bệnh nữa."

"Ngủ một chút là hết đau... chân mềm như bún rồi, lưng cũng ê... đầu nặng... mà ngươi không đau à?" Giọng Chu Yếm kéo dài như mèo lười, rúc đầu sâu hơn vào gối, rõ ràng là đang làm nũng.

Ly Luân nửa ngồi xuống mép giường, nhìn dáng vẻ ấy, môi mím lại một chút. Một lát sau hắn đưa tay kéo chăn xuống khỏi đầu Chu Yếm, nhẹ giọng:

"Dậy ăn rồi ngủ tiếp."

"Không muốn đâu... Ly Luân, ngươi không thấy hôm qua ngươi rất quá đáng à..." - Chu Yếm trở mình, cả người mềm nhũn lăn qua ôm lấy eo Ly Luân, ghé đầu vào bụng y, giọng lẩm bẩm - "Làm ta đau, bây giờ còn bắt ta dậy..."

Ly Luân bị hắn ôm chặt như vậy cũng không tiện giãy ra, chỉ khẽ thở dài: "Là ngươi tự mình ngâm nước mưa đến phát sốt, lại còn dụ dỗ ta."

"Ta đâu có dụ... ta... chỉ hơi... nhõng nhẽo tí thôi..."

Chu Yếm lí nhí, ngẩng đầu lên, gương mặt phảng phất vẻ vô tội xen chút ấm ức, đôi mắt long lanh nhìn Ly Luân như đang trách yêu.

Ly Luân nhướng mày: "Không dụ mà ngươi cởi sạch nằm trong nước chờ ta phát hiện?"

Chu Yếm vội kéo chăn lên che mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ta không có... ta chỉ... muốn thử xem ngươi có quan tâm ta không thôi..."

Ly Luân khẽ bật cười mũi, tay xoa đầu hắn vài cái:

"Giờ thì biết rồi, dậy ăn."

Chu Yếm lí nhí than vãn: "Ngươi bón ta được không... tay ta không nhấc nổi nữa..."

Ly Luân không đáp, đứng dậy rót nước, rồi rời khỏi phòng.

"Ê... đi thật à? Ta nói đùa thôi mà... Ly Luân..." - Chu Yếm lồm cồm chui khỏi chăn, nhưng chưa kịp chạm đất thì cửa lại mở ra, Ly Luân bước vào, trên tay là bát cháo nóng và muỗng sứ nhỏ.

Hắn ngồi xuống bên giường, bình thản: "Há miệng."

Chu Yếm đỏ mặt nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo, vừa ăn vừa lí nhí: "Ly Luân, ngươi tốt như vậy... ta lại càng không nỡ..."

Ly Luân gắp một miếng củ mềm đút vào miệng hắn: "Đừng nói linh tinh nữa, ăn xong ngủ tiếp đi."

Chu Yếm cười khẽ, ánh mắt cong cong như trăng non.

---

Ly Luân ngồi bên mép giường, tay cầm chiếc muỗng sứ trắng sứt nhẹ ở vành, từng muỗng cháo nóng hổi được đưa đến trước môi Chu Yếm.

"Há miệng," hắn nói, giọng không nhanh không chậm.

Chu Yếm ngoan ngoãn hé miệng, từng thìa cháo trôi qua môi mềm, hương vị dịu nhẹ như chính bàn tay đang chăm sóc hắn lúc này. Ăn được vài muỗng, hắn lười biếng tựa đầu vào vai Ly Luân, thì thầm bằng giọng mũi: "Ta không ăn nữa, ngươi ăn đi."

Ly Luân liếc hắn một cái, nhưng không nói gì, múc một muỗng cho vào miệng mình. Nhưng đến khi Chu Yếm vừa thả lỏng người, tưởng được tha, thì đột nhiên một bàn tay lạnh lạnh nâng cằm hắn lên.

"Ngươi..." chưa kịp hỏi, môi Ly Luân đã áp xuống.

Cảm giác mềm mại, ấm nóng của vị cháo vừa mới được nuốt một nửa còn vương trong miệng truyền qua, làm Chu Yếm bất ngờ trợn mắt một chút, sau đó mí mắt khẽ run rồi từ từ khép lại.

Cả hai chậm rãi tách ra, đầu lưỡi khẽ chạm, hơi thở quyện lại thành làn sương mỏng, tan giữa không khí.

"Vị này... hình như ngươi vẫn thích hơn." Ly Luân khẽ cười, ánh mắt có chút ranh mãnh mà bình thản đến vô tình.

Chu Yếm ngơ ngác một lúc, rồi đỏ mặt rút tay về, hừ nhẹ một tiếng.

"Ngươi... cố ý trêu ta..."

"Không trêu, là chăm sóc." Ly Luân cười như không cười, lại múc một muỗng nữa, đưa vào miệng mình, sau đó lần thứ hai cúi xuống.

Lần này Chu Yếm không từ chối, ngược lại còn khẽ nắm lấy vạt áo trước ngực Ly Luân, cổ họng phát ra âm thanh nhỏ đến mức như đang dụi mình làm nũng.

"Ta nghĩ... ta có thể bệnh thêm vài ngày..."

Ly Luân không nói gì, chỉ cười khẽ, ngón tay nhẹ vuốt qua gò má ửng đỏ của hắn. Bên ngoài khung cửa, nắng đã chiếu qua lớp rèm mỏng, rọi lên sàn nhà những vệt sáng lặng lẽ.

Một bữa ăn, vậy mà không ai rõ đã kéo dài bao lâu. Nhưng mỗi khoảnh khắc trong đó, đều là ấm áp chân thực - thứ ấm áp khiến người ta muốn níu giữ suốt một đời.

Chu Yếm vừa ăn xong, vẫn còn tựa người vào gối, mặt mày nhăn nhó khẽ vươn vai một chút, liền lập tức "á" lên một tiếng đau.

Ly Luân ngồi bên cạnh nhướng mày: "Sao thế?"

Chu Yếm đưa tay ôm lấy eo, quay đầu nhìn hắn với ánh mắt nghiêm túc lẫn cảnh giác:

"Đêm nay... không được làm nữa."

"Làm gì?" Ly Luân giả bộ không hiểu, mặt vẫn bình tĩnh như nước hồ thu.

Chu Yếm trừng mắt: "Còn giả ngây hả? Cái chuyện tối hôm qua đó! Ta hiện tại... cả người đau như bị xe kéo qua, mệt đến mức không đứng nổi."

Ly Luân nhìn hắn một lúc, đáy mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt, không xác nhận cũng chẳng phản bác. Chỉ chậm rãi đứng dậy rót một chén nước ấm đưa tới.

"Vậy uống chút nước cho đỡ mệt."

Chu Yếm lườm hắn, trong lòng cảnh giác càng dâng cao: "Ta nghiêm túc đấy. Ngươi đừng có lại gần ta đêm nay, nếu không ta... ta sẽ cắn ngươi!"

Ly Luân cong môi, tay chống cằm, ánh mắt chậm rãi đảo từ trên xuống dưới thân thể đang co quắp kia.

"Ngươi cắn được ta... thì cứ cắn."

"Ly Luân!" Chu Yếm hét nhỏ, hai má đỏ ửng, vội kéo chăn trùm kín đến tận mũi, chỉ để lộ đôi mắt trừng trừng nhìn kẻ bên cạnh đang rõ ràng cố ý khiêu khích hắn.

Ly Luân thản nhiên: "Được rồi, ta không làm gì cả. Ngươi nghỉ ngơi đi."

Chu Yếm vẫn nằm co ro như con mèo nhỏ bị chọc giận, không yên tâm dặn thêm: "Thật sự không được chạm ta đâu đó... Ta còn chưa hồi phục hoàn toàn đâu, ta mà chết ngươi có khóc cũng vô ích!"

Ly Luân cười khẽ, cúi người hôn nhẹ lên trán hắn: "Ngươi không chết được đâu, yên tâm mà ngủ đi."

Chu Yếm lườm hắn lần cuối rồi chui hẳn vào trong chăn, miệng lẩm bẩm: "Đại yêu mà cũng biết chơi xấu, đúng là không biết xấu hổ..."

Ly Luân ngồi bên cạnh, nhìn thân hình đang cuộn tròn trong chăn ấy, đôi mắt chậm rãi mềm xuống - dưới vẻ lạnh lùng vẫn là sự dịu dàng chỉ dành cho một người.

---

Đêm dần khuya, gió ngoài khung cửa lùa nhẹ vào qua khe hở, mang theo làn hơi lạnh mơ hồ. Trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai người đang nằm kề bên.

Chu Yếm co người lại trong chăn, sắc mặt có chút tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn đang mơ - một giấc mơ hỗn loạn, đứt đoạn, phủ đầy khói đen như thể có một tầng quá khứ chưa từng được gọi tên vẫn lặng lẽ đeo bám sau lưng hắn.

Trong mơ, hắn thấy chính mình vung tay đánh một chưởng, đánh thẳng vào Ly Luân. Máu phun ra, hắn đứng đó nhìn, nhìn Ly Luân từ từ biến mất trước mặt hắn không biết bao nhiêu lần.

Hắn nghe thấy tiếng Ly Luân gọi tên mình, nhưng ánh mắt người đó đã bắt đầu nhòe đi, tán loạn giữa màn sương. Hắn gào lên, nhưng mọi thứ chỉ còn lại bóng dáng y lạnh dần, mờ nhạt rồi tan biến trước mắt.

"Không... đừng đi..." Chu Yếm thốt lên thành tiếng, cơ thể giật nhẹ.

Ly Luân giật mình tỉnh giấc. Hắn quay sang, thấy sắc mặt Chu Yếm trắng bệch, môi khẽ run, hàng mi khép hờ đang lay động bất an như bị nhấn chìm trong cơn sợ hãi nào đó.

"Chu Yếm?" Ly Luân khẽ gọi, nhưng người kia không tỉnh.

Y cau mày, một tay luồn vào chăn kéo Chu Yếm vào lòng, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng đang lạnh toát vì mồ hôi. "Không sao rồi... tỉnh lại đi, là mơ thôi."

Dưới ánh trăng mờ, khuôn mặt hắn dịu xuống, hơi ấm từ lòng ngực truyền sang. Chu Yếm run lên lần nữa, rồi bất chợt mở bừng mắt. Hơi thở dồn dập, mắt đỏ hoe. Hắn sững người trong vài giây, sau đó vội vàng siết chặt lấy Ly Luân.

"Ngươi... ngươi không chết... ngươi còn sống..." Hắn khàn giọng, ôm chặt đến mức Ly Luân gần như không nhúc nhích được.

Ly Luân không nói gì, chỉ để y vùi mặt vào ngực mình. Tay chậm rãi vuốt tóc hắn, như vỗ về một con thú nhỏ đang hoảng loạn.

"Là mộng thôi" hắn nói khẽ, "Ta còn ở đây."

Chu Yếm vẫn không buông, giọng run run: "Ta... ta thấy ta làm ngươi bị thương... ta thấy ngươi chết... ta không thể cứu được ngươi..."

"Ngươi không làm gì cả," Ly Luân hạ giọng, chậm rãi ghì lấy hắn "Ta không trách ngươi, hiện tại ta vẫn còn sống không phải sao."

Chu Yếm ngẩng đầu, trong đôi mắt còn vương hơi nước là một nỗi hoảng hốt chưa tan: "Ngươi thề đi..."

Ly Luân nhìn vào mắt hắn, ánh mắt không hề né tránh. Hắn gật đầu: "Ta thề, ta không trách ngươi nữa"

Chu Yếm mím môi thật chặt, sau đó ngả đầu lên vai Ly Luân, khẽ lẩm bẩm: "Vậy thì... ngươi đừng rời xa ta nữa, được không?"

Ly Luân siết vòng tay, giọng trầm thấp nhưng kiên định vang bên tai: "Không đi đâu cả. Trừ khi ngươi muốn đuổi ta."

Chu Yếm khẽ lắc đầu, hốc mắt ướt rượt, nhưng môi lại cong lên, mang theo nụ cười nhẹ như gió.

Chu Yếm vẫn còn hơi thở dốc nhẹ, hai tay vòng qua eo Ly Luân như thể chỉ cần buông ra, người kia sẽ lập tức tan biến.

"Ta không muốn mơ nữa" hắn thì thào, giọng nhỏ như hơi thở, "ở trong mơ, ngươi đều rời xa ta."

Ly Luân không đáp, chỉ vươn tay kéo chăn phủ kín vai cả hai, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc Chu Yếm. Hắn biết y lúc này yếu lòng đến mức chỉ cần một cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ khiến y chùng xuống.

Cả thân người trong lòng mềm nhũn ra, hơi thở dần chậm lại. Cảm nhận được Chu Yếm đã ngủ, Ly Luân vẫn không nhắm mắt.

Hắn vòng tay giữ lấy eo y, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng, từng chút một, như dỗ dành một đứa trẻ lạc đường vừa tìm được bến bờ.

Ngoài trời mưa đã ngừng, chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách nơi mái hiên. Gió cũng lặng. Căn phòng nhỏ tối mờ ấm áp, bên trong chỉ còn lại hai dáng người kề sát nhau, chia sẻ cùng một hơi thở, cùng một nhịp tim.

Ly Luân khẽ ngẩng đầu, ngắm khuôn mặt đang say ngủ kia dưới ánh sáng mờ nhạt. Chu Yếm ngủ rất ngoan, đôi lông mày cau chặt ban nãy đã giãn ra, hàng mi ướt dính vào khóe mắt, gò má vì sốt mà hồng lên, nhìn yếu ớt lạ thường.

"Ngươi mà biết ngươi lúc ngủ đáng yêu thế này" Ly Luân cúi đầu thì thầm, "nhất định sẽ không chịu để ta nhìn đâu."

Hắn lại kéo người trong lòng sát thêm một chút, tay khẽ xoa sau lưng y, nhịp điệu dịu dàng không đổi - cứ như vậy, suốt cả đêm.

Dù ánh trăng ngoài song đã tàn, gió nhẹ lại dâng lên, Ly Luân cũng không buông tay.

----
Hài, ngọt oke 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com