19. Ly Luân, bế Chu Yếm lên
Trác Dực Thần bước chậm lại, mắt liếc sang thấy Chu Yếm đi sau, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ bình thản. Y giả vờ cau mày, rồi quay người lại, giơ tay ra đỡ:
"Ngươi đi kiểu gì mà cứ như sắp té thế kia? Để ta đỡ—"
Nhưng tay Trác Dực Thần vừa vươn đến khuỷu tay Chu Yếm, phía trước đột nhiên vang lên giọng nói lạnh buốt của Ly Luân:
"Tránh ra."
Trác Dực Thần thản nhiên như không nghe thấy, tay vẫn đặt trên cánh tay Chu Yếm, còn cười nhàn nhạt quay đầu:
"Ồ, ta thấy hắn sắp không đi nổi nữa rồi, cũng không thể để hắn ngã ra giữa đường chứ?"
Ly Luân liếc nhìn Chu Yếm.
Người kia vẫn cúi đầu, không nói gì, hàng mi dài phủ xuống che đi đôi mắt đỏ hoe vì mấy đêm mất ngủ. Sắc mặt trắng bệch càng khiến thân hình hắn mỏng manh lạ thường.
Ly Luân mím môi, im lặng vài giây. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, y bước tới, cánh tay vươn ra kéo Chu Yếm về phía mình, gạt tay Trác Dực Thần ra không nể tình:
"Không cần ngươi lo."
Trác Dực Thần nhướng mày, lùi lại mấy bước, giơ hai tay ra bộ dạng như "tôi vô tội", còn cố ý nói:
"Ta đỡ là vì thấy hắn yếu thật mà, Ly Luân ngươi ghen thì cứ nói."
"Cút." Ly Luân lạnh lùng đáp, nhưng ngữ khí không thật sự sắc như thường ngày.
Chu Yếm bị y kéo vào lòng, đầu hơi nghiêng tựa lên bả vai Ly Luân, hơi thở khẽ run, nhưng môi lại cong lên rất khẽ.
Chắc Trác Dực Thần cố ý.
Nhưng... Ly Luân giành lại hắn như vậy, cũng khiến ngực hắn thấy ấm áp.
Phía sau, Bạch Cửu che miệng cười thầm:
"Tiểu Trác ca đúng là cao tay..."
Văn Tiêu gật đầu phụ họa:
"Biết đẩy đúng lúc, đỡ đúng chỗ, Ly Luân không tức mới lạ."
Còn Anh Lỗi thì lẩm bẩm:
"Thật ra... ta nghĩ hai người đó cứ cưới nhau sớm ngày nào, bọn ta đỡ mệt ngày đó..."
Bùi Tư Tịnh cười nhạt "Yêu nhau xong ai cũng ngu ngốc hết"
Thành Thiên Đô – Hẻm Đông Nhị, giờ Thìn.
Sương mù dày đặc như tấm lụa trắng phủ lên từng mái ngói âm u. Dù đã là ban sáng, ánh nắng vẫn không xuyên qua được tầng khí lạnh như âm linh bao phủ khắp phố xá.
Một cỗ xe ngựa dừng lại nơi đầu hẻm, các thành viên Tập Yêu Ty lần lượt bước xuống.
"Vẫn còn mùi huyết khí." – Văn Tiêu cau mày, khẽ nâng tay lên che mũi. "Lúc nhận báo tin là ba canh giờ trước... thi thể vẫn còn chưa nguội."
Ly Luân bước đến trước, áo choàng tung bay trong gió, ánh mắt sắc như dao cắt xuyên màn sương. Phía sau, Chu Yếm khẽ nhíu mày, đưa tay che miệng ho nhẹ, vết thương còn âm ỉ khiến hắn khó chịu, nhưng vẫn gắng không để lộ ra.
"Ba nạn nhân đều là phàm nhân, thi thể không có vết đâm chém rõ ràng, chỉ có ngực bị lõm xuống, giống như bị một bàn tay khổng lồ bóp nát tim." – Trác Dực Thần đọc nhanh ghi chép do người dân trình báo, rồi quay sang nhìn Ly Luân – "Ngươi thấy sao?"
"Không phải phàm nhân gây ra," – Ly Luân lạnh giọng – "không có dấu vết vũ khí, không có yêu khí thông thường. Có thể là một loại sinh vật không thuộc về nơi này."
Bạch Cửu thận trọng bước quanh căn nhà hoang, nơi đặt thi thể. Cô cúi người nhìn sát vào mặt nạn nhân.
"Ánh mắt trợn trừng, giãn đồng tử, trước khi chết nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp."
Chu Yếm đứng yên một chỗ, sắc mặt càng lúc càng trắng, trong lòng lệ khí cuộn trào khiến tay hắn hơi run. Hắn chắp tay giấu vào tay áo, nhắm mắt điều khí.
Ly Luân liếc sang, nhận ra động tác nhỏ ấy, đôi mày khẽ nhíu lại.
"Ngươi không cần gắng sức." – Hắn lạnh lùng nói.
Chu Yếm mở mắt, gượng cười:
"Không sao, ta chỉ hơi mệt. Giữa đường ngươi đã đỡ ta rồi, chẳng lẽ ở đây lại để người khác đỡ tiếp?"
Ly Luân không nói gì, ánh mắt quét qua hắn từ đầu đến chân, sau đó hạ giọng:
"Có chuyện gì ngươi vẫn không chịu nói với ta, đúng không?"
Trước khi Chu Yếm kịp đáp, "Ầm" một tiếng vang lên từ cuối con hẻm.
Mặt đất chấn động. Một cột khói đen bốc lên từ một ngôi nhà bỏ hoang.
"Có thứ gì đó còn ở đây!" – Văn Tiêu lập tức hô lên, rút kiếm lao về phía trước.
Ly Luân liền kéo Chu Yếm đứng sau lưng mình, tay phất ra một luồng khí chắn ngang:
"Ngươi ở lại đây. Không cần xông lên."
"Ta không yếu như vậy!" – Chu Yếm gắt, nhưng khi bước lên nửa bước, một cơn choáng bất ngờ ập tới khiến hắn suýt ngã.
Ly Luân lập tức xoay người ôm lấy hắn, ánh mắt tối sầm lại.
"Ngươi dám cãi lời ta thêm một lần nữa xem." – Giọng điệu lạnh buốt như sương.
Phía trước, Trác Dực Thần và Anh Lỗi đã xông vào bóng đen, ánh kiếm vung lên xé tan phần nào luồng khí tà dị, nhưng... thứ đang ẩn nấp vẫn chưa lộ diện hoàn toàn.
ẦM!!!
Một phần tường gạch vỡ tung. Một bóng đen khổng lồ từ giữa lớp khói lao ra, cuốn theo sát khí cuồng loạn như địa ngục mở cửa. Cả hẻm phố rung chuyển.
Trác Dực Thần và Anh Lỗi vừa kịp né, một luồng chưởng lực đập xuống khiến nền đá nứt toác như mạng nhện.
"Lùi lại!" – Ly Luân hét lên, kéo Chu Yếm về phía sau rồi lập tức lướt tới, cánh tay vung lên tạo thành một kết giới mỏng như tơ, chắn trước mọi người.
Con quái vật ấy nửa người nửa thú, toàn thân bao phủ lớp vảy đen như hắc thiết. Bốn chân nhưng đứng bằng hai, mỗi bước đi đều để lại hố sâu trên đất. Đặc biệt trên trán có khảm một mảnh vỡ giống như thiên thạch, nơi ấy vẫn rỉ ra thứ khí đen mờ mịt — lệ khí thượng cổ.
Bạch Cửu hoảng hốt hét lên:
"Là... là Tàn Hồn Thao Thiết? Sao lại ở đây?"
"Không thể nào!" – Văn Tiêu lùi một bước, môi mím chặt – "Tàn Hồn Thao Thiết đã bị phong ấn từ ba mươi vạn năm trước ở Đại Hoang... chẳng phải chỉ còn một nửa ý thức rơi vào vực thẳm sao?"
Chu Yếm ngẩn người, cổ họng khô khốc. Hắn khẽ thì thầm:
"Không phải... không phải là trùng hợp... lệ khí trong ta...cảm ứng với người của nó, cảm giác như muốn bùng phát..."
"Triệu Viễn Châu, ngươi biết gì đúng không?" – Ly Luân quay đầu, ánh mắt nghiêm nghị như lưỡi kiếm – "Nói cho ta."
Chu Yếm mím môi, cuối cùng vẫn lắc đầu, ánh mắt kiên quyết:
"Không phải lúc này."
Tàn Hồn Thao Thiết gầm lên một tiếng. Tiếng gầm khiến không khí méo mó, các cửa sổ quanh khu phố vỡ tan thành vụn thủy tinh.
Trong tích tắc, một vết nứt không gian xuất hiện sau lưng nó, từng dòng lệ khí từ kẽ nứt trào ra như dòng sông đen, hút mọi sinh khí xung quanh.
"Không được để nó mở kết giới quá lâu, nếu để Tàn Hồn kết nối được với mảnh hồn còn lại, e rằng toàn bộ Thiên Đô sẽ bị nuốt sạch!" – Văn Tiêu hét lớn.
"Ta cản nó." – Ly Luân nói, bước ra trước.
"Ngươi không được đi!" – Chu Yếm khàn giọng, ngăn hắn lại.
"Ta đã nói rồi." – Ly Luân không nhìn hắn – "Ngươi đứng sau lưng ta là được, chỉ cần yên lặng đứng sau lưng ta."
Câu nói lạnh lùng ấy khiến Chu Yếm sững người.
Nhưng đúng lúc ấy — quái vật đột ngột chuyển hướng lao thẳng đến nơi Chu Yếm đang đứng, như bị thu hút bởi lệ khí trong người hắn.
"Chu Yếm!" – Trác Dực Thần hét lớn.
Ly Luân ngay lập tức xoay người, tạo một vòng kết giới thứ hai ôm trọn Chu Yếm vào trong, thân mình chắn trước hắn, vạt áo tung bay, sát khí từ mắt hắn phóng ra đỏ rực.
"Ngươi lại muốn chết sao hả?!" – Ly Luân gầm lên, tay niết chặt cán kiếm.
---
ẦM!!!
Từng luồng khí đen vỡ tung khi lưỡi kiếm của Trác Dực Thần chém xuống, nhưng chỉ vừa cắt qua lớp da bên ngoài của Tàn Hồn Thao Thiết.
"Không ổn!" – Trác Dực Thần lùi lại, mồ hôi lạnh rịn trên trán – "Sức phòng thủ của nó quá mạnh, mỗi lần ta dùng lực, nó lại hấp thu một phần khí huyết của ta!"
Văn Tiêu bên cạnh dùng thần lực phụ trợ:
"Cẩn thận! Nó hút linh lực, đừng để bị chạm vào trực tiếp!"
Một bóng đen như thiểm điện lướt qua chiến trường. Trong tích tắc, Ly Luân đã xuất hiện ngay trước đầu Tàn Hồn, tay trái nắm lấy cằm quái vật, bóp mạnh một cái — xương vang lên âm thanh răng rắc.
"Cút về hư không cho ta."
ẦM!!
Một luồng khí trắng xóa bùng lên từ lòng bàn tay Ly Luân, đánh văng nửa thân trên của Thao Thiết, khiến nó gào lên đau đớn, máu đen trào ra tung tóe.
Trác Dực Thần nhìn cảnh đó, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc.
Hắn thở hổn hển, thầm nghĩ:
"Thảo nào... Chu Yếm lại nói nếu đối đầu với Ly Luân chỉ có lưỡng bại câu thương. Hắn không nói ngoa chút nào..."
Tuy Ly Luân có vẻ lạnh nhạt, nhưng khi động thủ lại tàn nhẫn đến tận xương tủy. Từng đòn đánh không chút lưu tình, mỗi chiêu đều trực diện vào huyệt tử, không cho địch một cơ hội phản công.
Bạch Cửu đứng phía sau, thì thầm:
"Đáng sợ thật... Ly Luân mà nổi giận, chắc chỉ có trời mới cản nổi."
Tàn Hồn Thao Thiết sau mấy lượt giao phong cuối cùng cũng thở dốc, thân thể bắt đầu tan rã trong khí đen. Nó gầm lên, cố dùng chút ý niệm còn sót lại gào một câu cổ ngữ bằng thứ ngôn ngữ yêu tộc thượng cổ, giọng nói vọng về như sấm giữa trời đông.
"Bọn chúng... đang đến... Đại Hoang... sẽ... trở về..."
Ngay khi câu nói dứt, một khe hở không gian phía sau lưng nó bỗng nhiên khép lại như bị cắt đứt cưỡng ép, kéo cả thân thể nó vào rồi biến mất trong chớp mắt.
Tĩnh lặng.
Cả khu phố vỡ vụn như vừa trải qua một cơn địa chấn nhỏ.
Ly Luân thu tay lại, máu từ ngón tay rỉ ra nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng, không một chút dao động.
Chu Yếm từ xa nhìn thấy vết thương nhỏ trên tay Ly Luân, khẽ nhíu mày, định bước tới nhưng lảo đảo suýt ngã. Trác Dực Thần đỡ lấy hắn theo phản xạ, nhưng lần này Ly Luân không nói gì.
Chỉ lặng lẽ xoay người.
Chu Yếm nhìn bóng lưng ấy, trong lòng dâng lên một nỗi bất an.
"Tàn Hồn đã nói 'bọn chúng'. Nghĩa là... còn nhiều nữa."
---
Ly Luân vừddi đến, tay áo còn dính máu, Chu Yếm đã bước nhanh tới, giọng đầy lo lắng:
"Ly Luân, ngươi bị thương rồi."
Ly Luân không quay đầu, chỉ nhìn vết cắt nhỏ nơi bàn tay:
"Chút này đáng là gì, bọn Trác Dực Thần, Anh Lỗi với Bùi Tư Tịnh đều bị thương kìa, ngươi mau đi coi Trác Dực Thần đi."
Giọng hắn tuy bình tĩnh, nhưng rõ ràng có chút lạnh nhạt, lẫn một tia... ghen tuông mơ hồ.
Chu Yếm cười khẽ, nghiêng đầu, ánh mắt ngậm ý trêu chọc:
"Sao lại ghen nữa rồi?"
Ly Luân liếc mắt, thản nhiên đáp:
"Ta bình thường."
"Bình thường thì ngồi xuống, để ta trị thương cho." – Chu Yếm vươn tay kéo hắn lại.
"Không cần, ta không yếu đuối vậy. Vết thương này lát nữa sẽ lành thôi."
"Đừng cứng đầu."
Lúc này Bạch Cửu bước tới, mang theo hộp thuốc nhỏ:
"Tiểu Cửu, mau xem cho mọi người."
"Được." – Bạch Cửu lập tức cúi người kiểm tra lần lượt từng người.
"May mà không ai bị thương quá nặng, nhưng nguyên khí bị tổn hao nghiêm trọng. Nên về nghỉ ngơi một thời gian."
Trác Dực Thần gật đầu, phủi bụi trên áo:
"Được. Về rồi cùng nhau bàn bạc tiếp xem nên làm gì, chuyện này rõ ràng không phải tình cờ."
Mọi người gật đầu. Nhưng ngay lúc ấy...
"Khoan đã... Chu Yếm, sắc mặt ngươi...?" – Anh Lỗi cau mày.
Cả nhóm đồng loạt nhìn sang.
Trên người Chu Yếm, một tầng ánh sáng đỏ mờ mờ đang dần dâng lên, như có một thứ lửa vô hình đang bốc cháy dưới da hắn.
Đôi mắt vốn đen sâu của y, lúc này hiện lên từng tia đỏ rực như máu, đồng tử rung động không yên.
"Chu Yếm?" – Ly Luân lập tức tiến tới, nắm lấy cổ tay hắn.
Nhưng ngay khi chạm vào, Ly Luân khựng người lại.
Lòng bàn tay hắn nóng rực như lửa.
"Lệ khí... đang dao động..."
Trên gương mặt Chu Yếm, từng đường vân yêu giới hiện lên rõ rệt
Chu Yếm cố kìm nén, bàn tay nắm chặt vạt áo Ly Luân.
"Không sao... ta ổn...mọi người mau chạy đi"
"Không ổn chút nào!" – Văn Tiêu bước lên, rút lệnh bài Bạch Trạch ra thổi, khởi động trận pháp chế trụ yêu khí.
Nàng vừa đưa lệnh bài đến gần Chu Yếm, thì một làn sóng yêu khí đỏ máu chấn động bắn ngược ra, hất tung nàng về phía sau, ngã lăn xuống nền đá, lưng va mạnh vào cột gỗ khiến khóe môi rỉ máu.
"Chu Yếm... ngoan ngoãn giao thân thể cho ta..."
Giọng nói lạ lẫm vang lên từ miệng hắn, nhưng đôi mắt kia không phải là đôi mắt của y. Đó là một sinh linh khác, tàn bạo và xa lạ, cư trú bên trong thân xác y.
"...Đừng chống cự... ngươi sẽ trở nên mạnh nhất thế gian."
Chu Yếm run rẩy, cắn chặt răng, bàn tay ôm đầu, mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương. Hắn cố kìm nén từng cơn rùng mình đang lan khắp sống lưng.
"Câm miệng..." – Hắn khàn giọng, "...cút ra khỏi thân thể ta..."
"Chu Yếm!" – Trác Dực Thần tiến lên vài bước, tay đặt lên chuôi kiếm Vân Quang.
"Dùng nó... đi... Trác Dực Thần... mau..." – Chu Yếm ngẩng đầu, mắt đỏ rực, hơi thở dồn dập, ngữ khí run rẩy như đang cầu xin.
"Ta sắp... không khống chế được... nó..."
Trác Dực Thần đứng sững, tay run lên nơi chuôi kiếm.
"...Ta... không thể."
"Mau lên..."
Bên cạnh, Văn Tiêu vừa gượng đứng dậy, vết thương trên lưng khiến nàng khuỵu một gối, nhưng vẫn cố lết đến gần Chu Yếm.
"Chu Yếm... đừng để nó... chiếm lấy ngươi... ngươi là người tốt, là người luôn bảo vệ mọi người..."
Đột ngột – bàn tay Chu Yếm nắm lấy cổ Văn Tiêu, nhấc bổng nàng lên không trung!
"A... Khụ...!" – Văn Tiêu giãy giụa, đôi chân đá loạn trong khoảng không.
"Chu Yếm!!!" – Bạch Cửu hét toáng, mặt trắng bệch.
"Ngươi đang bóp cổ Văn Tiêu! Mau thả tỷ ấy ra!!"
"Chu Yếm, nhìn ta!" – Ly Luân hét lên, bước đến, giọng lồng lộng trong không khí đầy sát khí.
"Thả Văn Tiêu ra, ngươi nghe ta không!"
Chu Yếm... không phản ứng.
Mắt hắn tràn ngập một sắc đỏ yêu dị. Ngón tay siết càng lúc càng mạnh. Văn Tiêu chỉ còn phát ra vài tiếng khụ khụ khàn đặc, hai tay đập yếu ớt vào cổ tay hắn.
"Trác Dực Thần!" – Ly Luân nghiêng người chắn ngang.
"Ngươi không được đâm hắn!"
"Nhưng nếu không ra tay... Văn Tiêu sẽ chết dưới tay hắn!" – Trác Dực Thần gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu.
"Ta không còn lựa chọn!"
Bùi Tư Tịnh lúc này cũng quát:
"Không! Nếu kiếm Vân Quang chạm vào tâm mạch hắn, hậu quả khôn lường!"
Anh Lỗi lao đến giữ lấy Trác Dực Thần, Bạch Cửu chặn Ly Luân không cho tiến thêm.
"Dừng tay cả đám lại đi! Ly Luân, chỉ có ngươi mới khiến hắn nghe lời!" – Bạch Cửu hét lên.
"Nếu còn chậm trễ, Văn Tiêu sẽ không giữ được mạng!"
Ly Luân gằn giọng, tiến lên, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào con quỷ đang trú trong mắt Chu Yếm.
Hắn không rút kiếm, chỉ vươn tay, đặt lên má y.
"Chu Yếm. Là ta đây."
"Nhìn ta, không phải kẻ nào khác... là Ly Luân."
Một thoáng lặng.
Cơ thể Chu Yếm run lên, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên một tia dao động, rồi dường như... chùn xuống.
Ngay khoảnh khắc ấy, Ly Luân lập tức động thân, lao đến kéo mạnh Văn Tiêu ra khỏi tầm tay của Chu Yếm, cơ hồ chỉ chậm một nhịp là y có thể không giữ được mạng.
Trác Dực Thần xông tới, đưa tay đỡ lấy Văn Tiêu, sắc mặt nghiêm trọng:
"Có sao không?"
Văn Tiêu ôm ngực ho nhẹ một tiếng, ánh mắt còn hoảng sợ, nhưng cố trấn an:
"Không sao... ta ổn."
Lúc này, Chu Yếm đã quỳ gối, hai tay siết chặt lấy cổ áo mình như đang cố ngăn thứ gì đó thoát ra. Cả người hắn đỏ rực như thiêu đốt, yêu văn như hắc ấn bò dọc theo cổ và cánh tay, giật giật dữ dội.
Ly Luân không do dự, vươn tay đặt lên giữa ngực Chu Yếm.
"Chu Yếm, ta giúp ngươi ổn định lệ khí."
Ánh sáng mờ ảo từ lòng bàn tay Ly Luân dâng lên. Chỉ trong khoảnh khắc, dòng lệ khí đậm đặc như sương máu bị hút mạnh ra khỏi thân thể Chu Yếm, hòa vào cơ thể Ly Luân.
Cùng lúc đó, đôi mắt của Ly Luân dần dần nhiễm một tầng đỏ quỷ dị, mạch máu trên trán và cổ tay cũng nổi lên, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, không để bản thân mất khống chế.
Ngược lại, đôi mắt Chu Yếm từ từ trở nên trong sáng lại, yêu văn mờ dần, khí tức bạo loạn cũng bắt đầu lắng xuống.
"Văn Tiêu!" – Ly Luân gằn giọng, "Dùng lệnh bài Bạch Trạch, trói bọn ta lại!"
"Nhanh lên, ta không giữ được lâu!"
Văn Tiêu lập tức hành động. Nàng rút lệnh bài Bạch Trạch từ trong áo, một dải ánh sáng trắng xanh tỏa ra, hóa thành xiềng xích quang ảnh, quấn lấy cổ tay cả hai người, trói chặt lại, chặn đứt hoàn toàn dòng lệ khí đang khuếch tán.
Chu Yếm rũ người, gục xuống vai Ly Luân, thở hổn hển.
Ly Luân khom lưng, môi mím chặt, mồ hôi ướt đẫm tóc mai, nhưng vẫn giữ chặt lấy thân thể y
"Cuối cùng cũng xong..." – Ly Luân khẽ thở ra một hơi dài, toàn thân mệt mỏi, áo sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn siết chặt tay, ánh mắt vẫn còn vương lại tia đỏ âm ỉ, rồi dần dần dịu lại.
"Ly Luân, ngươi lại có thể hấp thụ lệ khí của Chu Yếm?" – Trác Dực Thần bước lên một bước, mày nhíu chặt, tay vẫn giữ lấy Văn Tiêu còn đang thở dốc.
"Vậy vì sao ngươi không có chuyện, mà Chu Yếm lại trở nên nguy hiểm như vậy?" – Văn Tiêu chống tay vào ngực, nhìn Ly Luân với vẻ nghi hoặc.
Ly Luân cụp mắt, giọng đều đều:
"Ta là Hòe quỷ, vốn hấp thụ tà khí của đất trời, sức mạnh cũng có phần tương đồng với lệ khí. Bất quá lệ khí không thể nào bị hấp thụ hết, nó chỉ có thể dần mạnh hơn."
"Vậy bao năm qua là ngươi giúp hắn ổn định lệ khí đúng không?" – Bùi Tư Tịnh đứng lặng ở một góc, mắt nhìn thẳng Ly Luân như muốn nhìn xuyên thấu hắn.
"Chu Yếm biết chuyện này không?" – Trác Dực Thần hỏi tiếp, giọng đầy căng thẳng.
Ly Luân nửa quay người, ánh mắt quét một vòng rồi đáp khẽ:
"Có thể biết cũng có thể không biết. Vì mỗi lần ta giúp hắn ổn định xong, ta cũng phải tự mình điều chỉnh một thời gian để hấp thụ được sức mạnh lớn đó."
Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào Trác Dực Thần, từng chữ rõ ràng:
"Chắc Chu Yếm cũng nói với các ngươi rồi, nếu không có lệnh bài Bạch Trạch, từng người ở đây có gộp lại, thậm chí mạnh hơn cũng không giết nổi ta. Mà ta muốn giết các ngươi, Chu Yếm cũng không ngăn cản nổi."
Trác Dực Thần im lặng chốc lát rồi gật đầu:
"Hắn từng nói với ta."
Ly Luân khẽ rũ mi:
"Nhưng... hiện tại cơ thể ta đang bị Bất Tẫn Mộc tàn phá, sức mạnh của ta cũng đến lúc nào đó bị nó ăn mòn. Cơ thể Chu Yếm thì khác... hắn là vật chứa lệ khí mà trời đất này chọn. Dù bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, hắn chỉ đau đớn chứ không chết. Vì vậy, trừ Kiếm Vân Quang, không gì có thể giết được hắn."
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh:
"Nên Trác Dực Thần, các ngươi tốt nhất đừng chạm vào Chu Yếm của ta. Hắn tốt hay xấu, ta hận hay yêu... thì mạng sống của hắn là do ta quyết định. Nếu không, dù ta có chết, cũng sẽ khiến thế gian này thành tro bụi theo Chu Yếm."
Không khí chợt ngưng đọng.
"Ly Luân, ngươi quan tâm Chu Yếm, bọn ta cũng vậy. Nhưng mà đến lúc nào đó hắn làm hại người dân trong thiên hạ, Trác Dực Thần ta cũng sẽ vì thiên hạ mà đại nghĩa diệt thân." – Trác Dực Thần đáp, giọng kiên định như đinh đóng cột.
"Ta sẽ đưa Chu Yếm rời khỏi nhân gian, quay về Đại Hoang." – Ly Luân bước lên, hai tay siết chặt bên thân, giọng nói trầm xuống, nguy hiểm.
"Không được!" – Văn Tiêu quát lên, bước tới ngăn trước mặt Ly Luân.
Ly Luân nhướn mày, nửa cười nửa giận:
"Các ngươi không cản được ta."
Văn Tiêu không tránh, tay xiết chặt lệnh bài bên hông:
"Ly Luân, Chu Yếm đã ký kế ước với ta. Nếu ngươi đưa hắn đi mà ta không cho phép, hắn sẽ đau đớn mỗi ngày."
Nghe vậy, sắc mặt Ly Luân lập tức tối sầm.
"Cô..." – Giọng hắn khàn đi vì tức giận, nhưng vẫn chưa động thủ.
"Được rồi, mau đưa Triệu Viễn Châu về Tập Yêu Ty trước." – Bùi Tư Tịnh lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn hàm cảnh giác.
"Ly Luân, bế Chu Yếm lên, về Tập Yêu Ty rồi nói." – Trác Dực Thần liếc hắn, ra hiệu.
Ly Luân hít sâu một hơi, rồi không nói thêm lời nào. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, ôm lấy thân thể bất tỉnh của Chu Yếm vào lòng như ôm vật báu, xoay người rời đi không một lần ngoái đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com