27. Lạnh lùng giết chết từng đồng loại của mình
"Không ngờ Thừa Hoàng lại muốn Văn Tiêu để hồi sinh thần nữ đời đầu... nhưng chuyện này sao có thể chứ? Người chết thì làm sao có thể sống lại?" Trác Dực Thần chau mày, giọng nghiêm nghị. Nhưng rồi hắn đột ngột khựng lại, ánh mắt lóe sáng như nhớ ra điều gì, vô thức liếc nhìn Chu Yếm. Bởi lẽ chính Chu Yếm từng nói hắn sống lại từ cái chết...
Ly Luân ngồi trầm mặc, đầu ngón tay siết chặt vạt áo. Hắn cũng là kẻ sống lại, nhưng chuyện này chưa từng thổ lộ với Chu Yếm. Giờ nghe nhắc đến, tim hắn thoáng nhói. Thời gian một tháng đang dần cạn, lệnh bài chưa sửa xong... nếu không kịp, nguy hiểm thực sự cận kề. Có lệnh bài trong tay, hắn vẫn còn cách khác... nhưng e rằng chẳng kịp nữa.
"Chấp niệm của một kẻ thì không thể nói mà hiểu được." cuối cùng, Ly Luân cất giọng khàn khàn, ánh mắt nhìn xa xăm. "Hắn đã chắc chắn về việc hồi sinh thần nữ đời đầu, nhất định sẽ tìm cơ hội khác để bắt Văn Tiêu."
"Đúng vậy." Trác Dực Thần gật đầu, sắc mặt trầm hẳn. "Từ cái chết của Nhiễm Di, việc Ly Luân bị hiểu lầm, rồi yêu thú liên tiếp xuất hiện ở nhân gian... nếu gắn kết lại thì tất cả đều hợp lý. Chu Yếm và Ly Luân là hai đại yêu mạnh nhất Đại Hoang, nếu hai người ở bên nhau thì phần lớn kế hoạch của Thừa Hoàng sẽ không thành. Vậy nên hắn mới tìm cách dẫn dụ Chu Yếm bộc phát lệ khí, khiến y mất kiểm soát mà phá hủy lệnh bài... đúng không?"
Mọi người trầm ngâm, rồi dần gật đầu đồng ý với lời phân tích của Trác Dực Thần.
Ly Luân khẽ nhếch môi, trong mắt ánh lên tia kiên quyết: "Nếu đã như vậy... chi bằng chúng ta thuận theo ý hắn, ta và Chu Yếm diễn một vở kịch."
"Không được!" Chu Yếm lập tức bật dậy, giọng run rẩy nhưng dứt khoát, là người đầu tiên phản đối. Đôi mắt y đỏ hoe, nhìn Ly Luân như sợ mất đi hắn lần nữa. Hai người đã bỏ lỡ nhau quá nhiều... dù chỉ là kịch, y cũng không muốn.
"Chu Yếm, chỉ là diễn thôi." Ly Luân quay sang, giọng nói trầm thấp, ánh mắt dịu dàng như muốn xoa dịu cơn lo lắng kia. "Dù sao cũng không phải tách nhau lâu. Tiêu diệt Thừa Hoàng, chúng ta mới có thể an tâm nghĩ cách loại bỏ lệ khí trong người ngươi."
Trác Dực Thần thoáng biến sắc. Nghe đến đây, hắn liền hiểu ra ý định thật sự trong lời Ly Luân một vở kịch này, e rằng chính là sinh ly tử biệt.
"Ta..." Chu Yếm cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Mang thai khiến cảm xúc y thất thường, lo lắng, bất an cứ dâng lên không dứt. Y muốn ngăn cản, nhưng khi thấy hầu hết mọi người đều im lặng đồng tình, cuối cùng y chỉ đành cúi đầu, khẽ gật, lòng ngổn ngang.
Thời gian gấp rút, kế hoạch liền được bày ra nhanh chóng. Để diễn cho chân thật nhất, Ly Luân thậm chí còn tự làm mình bị thương, dù vết thương không nặng, chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Chu Yếm thì được đám người Tập Yêu Ty bảo vệ, đưa về chỗ Anh Chiêu gia gia để tạm lánh.
Trong căn phòng an tĩnh, Bạch Cửu chậm rãi bước đến, quan sát sắc mặt Chu Yếm rồi nhíu mày "Chu Yếm, ngươi sao vậy?"
Chu Yếm ngơ ngác một thoáng, đôi mắt mất hồn: "Hả?"
Bạch Cửu khoanh tay, thở dài: "Xa Ly Luân một cái, ngươi liền như người mất hồn vậy."
"Tiểu Cửu, đừng nói vớ vẩn." Chu Yếm vội quay đi, gò má đỏ ửng, giọng có chút chột dạ.
"Ta mới không nói vớ vẩn." Bạch Cửu híp mắt, nhướng mày trêu ghẹo. "Chữ 'tương tư' viết rõ trên mặt thế kia, còn sợ người ta biết? Ngươi lo lắng cho Ly Luân à?"
Chu Yếm mím môi, im lặng một lát, rồi thở dài thừa nhận: "Ừ."
Bạch Cửu nheo mắt cười, giọng pha chút hóm hỉnh: "Đúng là yêu vào rồi, ai cũng nhớ nhung đến ngẩn ngơ. Nói cho ngươi biết, lúc hắn bị thương ta đã lén kiểm tra qua rồi. Thật sự chẳng có gì nghiêm trọng cả."
Chu Yếm nghe vậy, lòng chua xót dâng lên, đôi mắt cụp xuống: "Nhưng ta... đau lòng."
"Được rồi được rồi, đừng có thổn bát cơm chó trước mặt con nít nữa!" Bạch Cửu giả vờ che mặt, lắc đầu than, song khóe môi vẫn cong cong, ánh mắt đầy ấm áp nhìn y.
---
Số lượng lệ khí mà Ly Luân lặng lẽ hút từ người Chu Yếm dạo gần đây đã bắt đầu dao động trong cơ thể y. Vết thương lần này khiến lệ khí chấn động mạnh hơn, may mà hắn còn kịp khống chế, miễn cưỡng duy trì được thêm ít lâu. Chỉ còn mười ngày nữa là đến đêm trăng máu lúc đó hắn và Chu Yếm sẽ phải thật sự "sinh ly tử biệt". Nghĩ đến đó, Ly Luân khẽ nhắm mắt, một nụ cười mệt mỏi thoáng qua. Sống lại một lần, giải tỏa hiểu lầm, bên cạnh người mình yêu và đứa con của cả hai, với hắn như vậy đã là hạnh phúc.
Trong ký ức đời trước, hắn biết rõ Thừa Hoàng vốn chỉ là con rối. Đời này cũng thế, chỉ là kẻ kia mạnh mẽ hơn nhờ dựa vào luồng khí tà ác nào đó. Dọc đường, Ly Luân cũng nhận thấy nhiều yêu thú ở Đại Hoang dần hóa điên, cắn xé bừa bãi. Chúng chưa mất kiểm soát hoàn toàn, nhưng tình hình ngày càng nguy hiểm. Hắn đã lặng lẽ nhốt bọn chúng lại, không cho Chu Yếm và những người khác hay biết. Giết chúng là cách duy nhất, nhưng với hắn đó là một sự đau đớn khác, bởi đều là đồng loại. Nhưng giam giữ cũng chẳng thể lâu dài.
Hắn hiểu rõ, trận chiến sắp tới chắc chắn sẽ là một cuộc ác chiến. Trong lòng hắn khẽ thầm nói: Xin lỗi các ngươi, chỉ đành hi sinh các ngươi để hoàn thành việc cuối cùng này. Bảo vệ Đại Hoang, bảo vệ Chu Yếm, ta cam tâm.
Trước đêm trăng máu, ai nấy đều nặng trĩu lo lắng. Văn Tiêu thiếu duy nhất Thần Mộc để hồi phục lệnh bài. Ly Luân đã chỉ cho nàng cách cuối cùng tìm mẫu thân ruột của Bạch Cửu. Chuyện này ngoài Trác Dực Thần, nàng không nói cho bất kỳ ai khác. Kế hoạch hi sinh của Ly Luân, quả thực đã chuẩn bị quá kĩ. Điều khiến tất cả bận tâm nhất, chính là Chu Yếm. Nếu Ly Luân chết, hắn sẽ chịu cú sốc lớn đến nhường nào.
Trong một góc yên tĩnh, Văn Tiêu ngồi xuống cạnh Chu Yếm. Nàng khẽ nhìn sang, thấy hắn đang trầm mặc ngắm về phía xa, bàn tay vô thức đặt lên bụng.
"Triệu Viễn Châu, ta có chuyện muốn hỏi huynh." Giọng cô dịu đi, có phần dè dặt.
Chu Yếm quay đầu lại, đôi mắt phẳng lặng, mệt mỏi: "Nói đi."
"Huynh có từng nghĩ đến việc... Ly Luân sẽ không tha thứ cho huynh chưa? Hay thậm chí... là chết?" Văn Tiêu hỏi thẳng, giọng trầm thấp.
Chu Yếm hơi sững lại. Ánh mắt hắn chao đảo một lát, rồi khẽ mím môi. "Có" hắn thở ra một tiếng thật khẽ. "Nhưng ta hiểu tính Ly Luân. Miệng thì cứng, nhưng lòng lại mềm. Hắn thấy ta bị thương, nhất định sẽ đau lòng. Dù có giận ta cỡ nào, hắn cũng sẽ lo cho ta trước."
Hắn khựng lại, khóe mắt đỏ hoe, môi run run: "Ly Luân từng..." câu nói dở dang nghẹn lại. Hắn cười gượng, nhưng giọng đã lạc đi "À, nếu chuyện Ly Luân chết thật sự xảy ra... ta có lẽ sẽ đi theo hắn mất."
Văn Tiêu khẽ cau mày, bàn tay siết chặt vạt áo: "Huynh không lo cho đứa bé sao?"
Chu Yếm giật mình, lập tức đặt cả hai tay lên bụng mình. Đôi mắt hắn dịu xuống, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn: "Có chứ. Nó là con của Ly Luân, làm sao ta có thể không quan tâm. Nó là sinh mạng của ta. Ta... ta rất yêu nó. Nhưng không có Ly Luân, ta sống sao nổi?"
Hắn cúi đầu, bàn tay run rẩy khẽ vuốt bụng như dỗ dành đứa bé bên trong. Giọng nghẹn lại, mang theo sự quyết tuyệt: "Ta đã cố gắng rất nhiều để có thể ở bên y. Ta từng nghĩ... sẽ cam tâm chết để bảo vệ nhân gian này. Nhưng kể từ khi cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé này, ta không còn nghĩ thế nữa. Ly Luân... hắn ghét nhất chuyện ta tự tìm cái chết."
Nghe vậy, Văn Tiêu khẽ nở nụ cười, ánh mắt dần dịu lại. Nàng đặt tay lên vai hắn, giọng chắc nịch: "Vậy thì huynh phải sống tốt đấy."
Chu Yếm ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng, mang theo tia kiên định hiếm thấy: "Đương nhiên rồi. Ta đã lên rất nhiều kế hoạch cho bọn ta... Đợi có cách tiêu diệt hoàn toàn lệ khí, tất cả sẽ hạnh phúc."
---
Đêm trăng máu buông xuống, ánh trăng đỏ rực như nhuộm máu cả bầu trời Đại Hoang. Ánh sáng ấy tràn xuống đất, nhuộm cỏ cây, núi rừng thành một mảnh u ám rợn ngợp.
Chu Yếm ngồi trên tảng đá lớn, hơi thở dồn dập. Bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên, từng lằn máu mờ rỉ ra khỏi lòng bàn tay. Lệ khí trong cơ thể hắn dâng trào cuồn cuộn, như thủy triều đập mạnh vào tâm trí, khiến hắn không sao khống chế nổi.
Đôi mắt vốn trong trẻo giờ ngập màu đỏ như máu, mái tóc đen cũng dần bị sắc đỏ quỷ dị nhuộm lên, từng sợi tung bay như bị gió ma quấn lấy. Khí tức đáng sợ từ người hắn tỏa ra, khiến ngay cả yêu thú trong rừng cũng run rẩy nằm rạp xuống đất, không dám nhúc nhích.
"Chu Yếm gầm gừ, hai tay ôm lấy đầu, giọng khàn đục lẫn tiếng gầm thấp. Hắn cắn môi đến bật máu, thân thể run rẩy dữ dội.
Trác Dực Thần cùng Văn Tiêuở bên cạnh nhìn cảnh ấy, tim đều thắt lại. Văn Tiêu và Trác Dực Thần, có Sơn Thần vội giơ tay kết pháp trận phong ấn tạm thời quanh Chu Yếm, nhưng trận văn vừa hiện ra liền bị khí tức bạo loạn từ cơ thể hắn xé toạc, chẳng chịu nổi dù chỉ một khắc.
Đúng lúc ấy, một tiếng cười vang vọng cả bầu trời.
"Ha ha ha... quả nhiên là vậy. Không có Ly Luân bên cạnh, ngươi chẳng khác gì một con dã thú."
Từng luồng khói đen cuộn lên, không gian méo mó. Thừa Hoàng bước ra từ trong hư không, thân hình cao lớn, đôi mắt vàng kim lóe sáng tựa dã thú nhìn mồi. Hắn khoanh tay, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo.
"Chu Yếm, ngươi xem mình đi." – Thừa Hoàng tiến lên từng bước, mỗi bước hạ xuống, đất đá đều rung chuyển. "Không có hắn, ngươi không khác gì một kẻ điên. Yêu khí, lệ khí, chẳng phải bản chất thật sự của ngươi là thế sao?"
Chu Yếm ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu trừng hắn, hơi thở phát ra tiếng gầm trầm thấp, tựa như dã thú chuẩn bị cắn xé. Nhưng lý trí mong manh vẫn còn, hắn chưa hoàn toàn mất kiểm soát.
Thừa Hoàng nở nụ cười nhạt, giọng điệu đầy khiêu khích "Ly Luân không ở đây. Ngươi xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Cứ để ta chứng kiến, khi ngươi phát điên, cắn xé hết thảy, kể cả đứa con trong bụng ngươi... thì sẽ vui đến mức nào."
Lời nói ấy như mũi dao xoáy thẳng vào tim Chu Yếm. Hắn gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, luồng lệ khí bùng nổ dữ dội, xoáy thành cơn lốc đỏ đen cuồn cuộn quét ngang bầu trời.
Ánh mắt hắn chao đảo giữa điên loạn và lý trí, hơi thở dồn dập đến mức máu tươi trào khỏi khóe môi. Bước chân lảo đảo một bước, hắn gằn giọng gọi ra như muốn tự giữ mình lại "Ly... Luân..."
Chu Yếm trong cơn điên loạn lao đến, động tác hung tàn như dã thú. Hắn quật ngã Thừa Hoàng xuống đất, hai tay cắm sâu vào ngực đối phương, từng móng tay đẫm máu rạch toạc da thịt.
Chu Yếm gầm rống, đôi mắt đỏ như máu tràn đầy lệ khí, toàn thân tỏa ra sát khí khiến mọi người run rẩy. Trong tiếng xương vỡ vụn, hắn thọc tay vào sâu hơn, rồi ra một thứ mà Thừa Hoàng lưu giữ kí ức của hắn—chính là chấp niệm đã duy trì sự tồn tại của Thừa Hoàng.
Thừa Hoàng rống lên thảm thiết, toàn thân hắn run rẩy, đôi mắt lộ vẻ hoảng loạn chưa từng có:
"Không... đó là của ta... trả lại... cho ta..."
Nhưng Chu Yếm chẳng nghe, chỉ nắm chặt quang đen ấy trong tay. Lệ khí cuồn cuộn như dòng sông lũ, bọc quanh bàn tay hắn, từng tiếng "rắc rắc" vang lên như thủy tinh nứt vỡ.Chỉ nghe một tiếng bốp nặng nề, khối chấp niệm vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, tan biến thành sương đen rồi bị gió cuốn sạch.
Thừa Hoàng thét gào trong tuyệt vọng, thân thể hắn từ từ rạn nứt, máu thịt nổ tung thành từng mảnh vụn, rồi nhanh chóng hóa thành tro bụi giữa không trung, biến mất không để lại dấu vết.
Mọi người đều chết lặng, nhìn Chu Yếm toàn thân nhuộm đầy máu, lệ khí hừng hực bốc lên như một ác ma vừa thoát xác. Hơi thở hắn dồn dập, đôi mắt đỏ rực quét qua tất cả, đáng sợ đến mức không ai dám lại gần.
Chu Yếm sau khi bóp nát chấp niệm của Thừa Hoàng, lệ khí càng cuồng bạo. Đôi mắt đỏ rực đảo qua đám người Tập Yêu Ty, hắn gầm gừ một tiếng, rồi bất ngờ lao thẳng đến Anh Lỗi.
"Cẩn thận!!!" – Trác Dực Thần hét lớn, vung kiếm chắn trước mặt Anh Lỗi. Lưỡi kiếm lóe sáng nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị Chu Yếm đập gãy, sức mạnh khủng khiếp khiến hắn văng ngược ra xa, máu trào ra nơi khóe miệng.
"Chu Yếm mất khốn chế rồi" Bùi Tư Tịnh hét lớn, nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn đỏ ngầu như dã thú. Chu Yếm gầm lên, móng vuốt vung ra, cào rách đất đá, khí thế muốn xé nát cả bầu trời. Mọi người đều lùi lại, không ai dám đối diện trực diện nữa.
Lúc này Văn Tiêu thi triển lệnh bài trói lấy Chu Yếm xung quanh xuất hiện một vòng sáng khổng lồ, như dây xích ánh sáng uốn lượn, nhanh như chớp quấn chặt lấy Chu Yếm.
"Chu Yếm giãy giụa dữ dội. Sức mạnh lệ khí từ cơ thể hắn tỏa ra khiến đất đá nứt toác, cây cối đổ rạp.
Cả đám người Tập Yêu Ty nhìn Chu Yếm điên loạn, trong lòng vừa sợ hãi vừa đau xót. Không ai dám ra tay giết hắn, nhưng họ cũng hiểu... nếu Văn Tiêu không cầm cự nổi, tất cả sẽ chết trong tay Chu Yếm.
---
Trong lúc Văn Tiêu đang cố hết sức duy trì lệnh bài, ánh sáng bạc run rẩy như sắp tắt, thì một luồng gió mạnh bỗng ập đến.
"Ầm" Đất đá rung chuyển, vô số yêu thú bị thương, đôi mắt đỏ rực, toàn thân đầy tà khí gào thét chạy theo sau một thân ảnh.
"Ly Luân!" – Trác Dực Thần hô lên.
Chỉ thấy Ly Luân dẫn theo cả đàn yêu thú bị lệ khí khống chế tới, không hề né tránh, hắn lao thẳng đến chỗ Chu Yếm đang bị lệnh bài trói.
"Ngươi muốn làm gì!? Đừng!" – Văn Tiêu chưa kịp cản thì Ly Luân đã tung ra rễ hòe, những sợi rễ đen sẫm lập tức quấn chặt lấy Chu Yếm, chồng lên xiềng xích bạc của lệnh bài.
Chu Yếm gào rống, lệ khí điên cuồng phát ra, xuyên qua rễ hòe truyền thẳng vào thân thể Ly Luân. Mạch máu toàn thân hắn lập tức nổi lên, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đổ như mưa. Đau đớn đến mức muốn xé toạc thân thể, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, bàn tay siết chặt rễ hòe, ép buộc mình cùng gánh chịu.
"Chu Yếm, ta tới rồi, ta tới trễ rồi" – Ly Luân khàn giọng, đôi mắt đỏ ngầu,
Từng luồng lệ khí dữ dội bị hắn cưỡng chế hút vào cơ thể mình, trong nháy mắt cả hai cùng phun máu, cùng run rẩy như bị vỡ nát từng khúc xương. Nhưng hắn không buông tay.
Cuối cùng, thân thể Chu Yếm run bần bật rồi mềm nhũn, mắt đỏ dần mờ đi, ngất lịm trong vòng tay Ly Luân.
"Chu Yếm!!!" đám người Tập Yêu Ty
Ly Luân ôm lấy hắn, hít sâu một hơi, đôi mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Hắn đặt Chu Yếm nằm xuống đất, dịu dàng vuốt gò má tái nhợt kia, rồi đứng dậy quay lưng về phía mọi người.
Phía sau hắn, đàn yêu thú bị tà khí khống chế đã hoàn toàn hóa điên, điên cuồng gào thét. Ly Luân rút trường kiếm, giọng nói khàn khàn vang lên "Xin lỗi... các ngươi..."
Tiếng kiếm xé gió vang lên trong màn đêm, từng thân ảnh yêu thú ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả đất trời.
Khi Chu Yếm tỉnh lại, thứ đầu tiên lọt vào mắt hắn... chính là Ly Luân người hắn yêu thương nhất đang lạnh lùng giết chết từng đồng loại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com