Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Hỗn đản... còn dám dừng?

Sáng hôm sau.

Ánh mặt trời len lỏi qua tầng tầng lớp lớp tán cây hòe, chẳng biết vì sao Ly Luân biến cả căn phòng thành âm u như vậy, xung quanh toàn cây hòe lá cây xum xoe nhưng cứ rơi mãi, rọi xuống từng bậc đá ẩm ướt dẫn vào căn phòng nhỏ. Gió sớm nhẹ lay, hương lá hòe thoang thoảng như mùi hoài niệm.

Ly Luân đi chậm từng bước.

Hắn không hề nghĩ mình sẽ quay lại — sau khi đẩy Chu Yếm ra, sau khi đập phá tất cả như một đứa trẻ không kiểm soát nổi trái tim mình. Hắn cứ nghĩ, căn phòng đó chẳng còn là nơi hắn có thể bước vào lần nữa.

Vậy mà, đôi chân hắn vẫn tìm về, như thể nơi ấy không chỉ là căn phòng, mà là nơi... tình cảm của hắn từng bị chôn giấu, hắn ở lại núi Sơn Thần cũng một thời gian rồi, không phải trước đây chưa từng ở chỉ là lần này có những điều rất khác lạ, có Chu Yếm chăm sóc hắn...

Khi mở cửa, hắn sững người lại.

Mọi thứ đã được dọn dẹp.

Tấm đệm được xếp gọn, bàn trà đã được kê ngay ngắn, đến cả chồng giấy bị hắn xé nát đêm qua cũng đã được ép phẳng, sắp lại cẩn thận trên giá.

Ánh nắng sáng rọi xuống bàn chính giữa.

Ở đó, đặt một hộp gỗ nhỏ đã cũ, mở nắp.

Bên trong — chỉ có một cánh lá hòe gãy, đã khô.

Ly Luân không nhúc nhích.

Ánh mắt hắn dừng trên cánh lá đó rất lâu, như nhìn thấy cả một đêm giận dữ, một đêm câm lặng, một đêm yêu mà không dám thốt thành lời.

Bàn tay hắn khẽ run.

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào cánh lá, rồi thu lại — bởi ngón tay cũng run, cũng đau, cũng hối hận.

"Là hắn làm sao..."
Hắn thì thầm, giọng khàn, môi mấp máy như không thể nói rõ thành lời.

"Tại sao ngươi cứ phải làm những chuyện khiến ta không ghét ngươi nổi?"

Ly Luân bước đến bên bàn, ngồi xuống vị trí quen thuộc.

Mặt hắn vẫn lạnh, nhưng mắt lại đỏ lên. Dưới đây là đoạn tiếp theo, với không khí lặng lẽ, sâu sắc và đầy cảm xúc – nơi hai người không cần nói gì, nhưng mọi thứ đều đã quá rõ trong im lặng:

Trong phòng, ánh sáng dịu qua khung cửa sổ gỗ, rọi thành vệt mỏng dài trên sàn. Chu Yếm bước vào. không nói một lời. Ly Luân cũng không ngẩng đầu lên.

Chỉ có tiếng bước chân nhẹ, như sợ quấy nhiễu một giấc mơ đã vụn vỡ từ rất lâu.

Chu Yếm không đến gần, y ngồi xuống bên góc tường đối diện — lặng lẽ, như đêm qua vậy.

Hai người.
Hai khoảng trời.
Chỉ cách nhau vài bước, nhưng như đã cách nhau cả mấy kiếp nhân sinh.

Gió thổi qua khe cửa, mang theo chút hương của cây hòe ngoài hiên, như hương của những ngày xưa cũ, khi cả hai còn chưa hiểu thế nào là yêu, là hận, là xa cách.

Không ai nói gì. Không ai lên tiếng.

Nhưng trong tĩnh lặng đó, tim người lại đập rộn ràng đến đau đớn.

Ly Luân không nhìn Chu Yếm, nhưng hắn nghe thấy nhịp thở y rất khẽ, nghe được từng chuyển động dù là nhỏ nhất trong hơi thở nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Chu Yếm không lên tiếng, không biện giải, cũng không cầu xin. Chỉ ngồi đó, đôi mắt vẫn hướng về hắn. Ly Luân không chịu được ánh nhìn ấy — ánh nhìn từng quen thuộc, từng khiến hắn rung động, từng khiến hắn đau thấu tận tim.

Nhưng lần này, hắn không tránh đi. Chỉ để mặc nó xuyên qua từng vết nứt trong lòng mình, lặng lẽ làm mềm đi tất cả những đao thương hắn tự dựng.

Có lẽ, tha thứ không bắt đầu từ lời nói, mà là từ khoảnh khắc cả hai cùng ngồi trong một không gian, im lặng, nhưng không còn ghét bỏ nhau nữa.

Ngoài hiên, một chiếc lá hòe rơi xuống, nhẹ nhàng đáp vào khung cửa. Gió ngừng.

Và một tiếng thở dài vang lên — khe khẽ, nặng nề, nhưng cũng... thật dịu dàng.

Là Ly Luân.Hay là Chu Yếm?
Không ai biết. Chỉ biết, sự im lặng kia đã không còn nặng nề như ban đầu nữa.

Nó trở thành một tấm chăn mỏng phủ lên vết thương của cả hai,
che chắn, vỗ về, và chờ đợi một ai đó chịu mở lòng, tiến gần thêm một chút...

Cả ngày ấy, hai người vẫn cùng trong một căn phòng. Không lời nói. Không ánh mắt trao nhau.

Ly Luân ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, ánh nắng đổ xuống một nửa gò má hắn, làm lộ rõ sắc mặt tái nhợt vì thương thế. Hắn vẫn lặng lẽ như vậy, không ăn, cũng không động đậy.

Chu Yếm lại ngồi bên chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng, trước mặt là một mâm cơm đơn giản do y tự tay chuẩn bị.

"Ta làm canh gừng... cho ấm người," y nói, giọng nhỏ như thì thầm.
Ly Luân không đáp.

Chu Yếm múc một chén, đặt lên bàn gần hắn hơn một chút, rồi lại trở về chỗ ngồi.
Vài khắc sau, y cố tình dùng chiếc đũa gõ nhẹ vào chén mình, "ting" một tiếng rất khẽ.

"Chắc hẳn mấy năm nay khẩu vị vẫn giống xưa ha?" Y quay đầu, cố cười.
Ly Luân vẫn không nhúc nhích.

Y bẻ đôi bánh bao, lén nhìn sang một cái, rồi giả bộ ho nhẹ hai tiếng — như thể vô tình làm vậy cho có tiếng động.

"Ta chỉ thử xem cái bánh có đủ nhân không thôi" Chu Yếm lẩm bẩm với chính mình, giọng lạc đi vì buồn bã.

Cứ như thế, y thỉnh thoảng lại tạo ra chút âm thanh trong căn phòng trầm mặc ấy — một tiếng gõ bàn, một tiếng lật sách, một cái ngáp dài...

Nhưng tất cả đều không mang lại một cái liếc mắt nào từ phía Ly Luân.

Hắn giống như đã dựng lên một bức tường vô hình quanh bản thân — không ai vào được, cũng chẳng có ai ra.

Chu Yếm biết. Nhưng vẫn không nản.

Y chẳng dám tiến tới gần thêm, cũng không dám mở lời níu kéo.

Chỉ lặng lẽ, bướng bỉnh, kiên trì ngồi đó, như một con thú nhỏ đã quen với việc bị xua đuổi, nhưng vẫn quấn lấy chủ nhân cũ chỉ vì chưa quên hơi ấm.

Gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ, đưa hương trà thoảng qua.
Mùi gừng còn chưa kịp nguội, mâm cơm vẫn còn đầy.

Một tiếng động rất khẽ vang lên — Ly Luân cuối cùng nâng tay, lấy chén canh.

Chu Yếm ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng. Nhưng y không nói gì.

Chỉ... cười.

Một nụ cười nhẹ lắm. Như thể chỉ cần vậy là đủ.

Chu Yếm rướn người gắp một miếng rau vào bát Ly Luân, thấy hắn không phản ứng gì mới nhẹ giọng hỏi:

"Ly Luân... hôm đó... tại sao ngươi lại đẩy ta ra?"

Không gian phút chốc trầm hẳn. Ly Luân khựng lại một chút, rồi tiếp tục dùng đũa như chẳng nghe thấy gì. Hắn chậm rãi đặt một miếng nấm lên miệng, nhai rất chậm.

Chu Yếm vẫn nhìn, không dời mắt. Lần đầu tiên hắn chủ động hỏi đến.

Cuối cùng, Ly Luân buông đũa xuống, ngẩng mặt lên, giọng lạnh đến buốt:

"Thử cảm giác thôi. Cũng chẳng có gì cả."

Chu Yếm ngẩn người. Đôi mắt như bị một thứ gì đó đâm trúng.

Y mím môi, tay siết lại dưới gầm bàn.

"Vậy còn nụ hôn đó?" Chu Yếm cắn răng hỏi tiếp, giọng thấp nhưng rắn rỏi. "Ngươi cũng... chỉ là thử?"

Ly Luân nhìn thẳng vào y, ánh mắt không gợn sóng, lạnh như lớp băng phủ trên mặt hồ vào giữa đông:

"Ừ. Ngươi không quen bị người ta đùa giỡn à?"

Câu nói rơi xuống, sắc nhọn như kim châm.

Chu Yếm cười khổ một tiếng, cúi đầu lặng lẽ.

Một lát sau, y nhẹ giọng:

"Ngươi có thể đùa, nhưng ta thì không thể không yêu ngươi."

Ly Luân giật mình, ngón tay khẽ siết lấy mép bàn. Nhưng hắn không nói gì, cũng không nhìn lại y.

Căn phòng lại chìm vào im lặng một lần nữa

---

Chu Yếm nói xong thì cúi đầu, chẳng nói thêm lời nào nữa. Căn phòng nhỏ lại rơi vào một tầng yên tĩnh — nặng nề đến mức ngay cả hơi thở cũng mang theo vị ngột ngạt.

Ly Luân vẫn ngồi yên, mắt nhìn đăm đăm xuống lòng bát đã nguội lạnh. Nhưng những ngón tay đặt bên mép bàn, đã siết chặt đến run lên từng chút một.

Hắn không ngờ câu nói ấy lại khiến mình đau đến vậy.

Tim hắn khẽ siết lại, như có một sợi dây mỏng manh quấn quanh, xiết từng vòng một — không mạnh, nhưng đau rát vô cùng.

"Ngươi có thể đùa, nhưng ta thì không thể không yêu ngươi."

Một câu đơn giản. Nhưng lại giống như lưỡi dao chậm, cứa vào cái vỏ bọc hắn đã cố gắng dựng nên bấy lâu.

Nếu là trước kia, hắn sẽ bật cười — chế giễu sự si tình mù quáng ấy.
Nhưng hiện giờ, hắn không cười nổi.

Vì hắn biết, ánh mắt Chu Yếm khi nói câu đó — không hề có một tia giả dối nào.

Ly Luân rũ mắt, sống mũi bất giác cay cay.
Một cảm giác gì đó như hổ thẹn, như bất lực, như muốn vươn tay nắm lấy... nhưng lại không có dũng khí.

Hắn từng nghĩ mình rất giỏi nhẫn tâm. Từng nghĩ chỉ cần đẩy y ra một lần, Chu Yếm sẽ quay lưng bỏ đi.
Thế mà y vẫn ở lại, vẫn nhẹ giọng, vẫn như kẻ mù, đưa tay vào vực sâu, không màng có bị thương hay không.

Ly Luân chợt siết chặt tay lại, rồi nhẹ khép mắt.

"Ngươi điên rồi Chu Yếm... tại sao chứ? Tại sao vẫn không chịu từ bỏ?"

"Ngươi có biết... nếu hôm ấy ta không kịp chắn kiếm cho ngươi, có lẽ ta đã chẳng còn ở đây."

"Ngươi nghĩ ngươi đau khổ sao? Ta cũng thế. Ta đã từng dốc lòng thương ngươi... từng chờ đợi ngươi đến phát điên... vậy mà tám năm trời, không một lần ngươi hỏi ta sống chết ra sao."

Hắn muốn hét vào mặt y. Muốn đem mọi dày vò trong lồng ngực phơi ra giữa ánh sáng, rồi lạnh lùng hỏi y:

"Chu Yếm, bây giờ ngươi nói yêu ta thì có ích gì? Ngươi lấy gì để bù lại?"

...Nhưng hắn không làm thế. Hắn không nói ra gì cả. Vì hắn sợ, nếu nói ra... hắn sẽ mềm lòng.

Sẽ tha thứ. Sẽ buông lỏng. Sẽ lại vì một ánh mắt của Chu Yếm mà quên hết những đau đớn từng có. Hắn... không thể.

Không thể tha thứ dễ dàng như vậy. Cũng không thể tiếp tục dằn vặt chính mình thêm một lần nữa.

Hắn nghiêng đầu, khẽ hít một hơi thật sâu, ép tất cả cảm xúc chìm xuống.

Sau đó, nhẹ giọng như gió thoảng:

"Ăn đi, đồ nguội cả rồi."

Không trách, không mắng, không oán.
Nhưng câu nói đó... lại khiến nước mắt suýt trào ra nơi đáy mắt Chu Yếm.

---

Ly Luân từ lúc nằm xuống vẫn không tài nào chợp mắt được. Hắn cảm giác có gì đó là lạ — như thể trong không khí có hơi thở của người khác, hơi ấm nhè nhẹ, lại có tiếng động khe khẽ của vải vóc va vào nhau.

Mắt chưa kịp mở, hắn đã cảm nhận một cơ thể trần trụi chậm rãi trườn lên giường — kẻ ấy cẩn thận đến mức vô thanh vô tức, nhưng từng động tác lại khiến người ta khó mà lờ đi được.

Rồi cái thứ mềm mềm, ấm ấm kia rướn lên, nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau.

Hơi thở phả nhẹ vào sau gáy. Một vòng tay trắng muốt, lạnh lẽo sau khi lén bò vào chăn, giờ lại tham lam ôm trọn lấy eo hắn.

Da chạm da. Không hề có lấy một lớp vải ngăn cách.
Là thực sự... không mặc gì cả.

Ly Luân cứng đờ trong thoáng chốc.

Toàn thân hắn giống như bị sét đánh trúng, từng dây thần kinh đều căng cứng, trong đầu trống rỗng chỉ còn ba chữ:

"Chu Yếm điên rồi."

Hắn nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy kẻ nào đó đang nhắm mắt, ngủ ngon lành như một con mèo trộm cá no bụng — còn không biết mình sắp chết đến nơi.

Hơi thở y đều đều, môi hơi hé ra, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến vóc dáng trắng mịn của y như phủ một tầng ánh sáng mờ mờ...

Ly Luân: "..."

Không biết có phải vì tức hay vì xấu hổ, mặt hắn đỏ đến tận mang tai. Hơi nóng trong ngực dồn lên, cả người như muốn bốc cháy.

"Tên điên này! Cởi sạch quần áo, tự tiện bò lên giường người khác, còn dám ôm hắn ngủ?!"

Mặt hắn lúc đỏ bừng, lúc trắng bệch. Không biết nên giận, nên mắng hay... nên kéo chăn lên trùm kín đầu giả vờ chưa từng thấy gì.

Cuối cùng, chỉ có một cú đạp thật mạnh.

"Ầm!"

Chu Yếm văng xuống giường không thương tiếc, đập trúng chân ghế kêu "ui da" một tiếng khẽ. Nhưng y chẳng phản kháng gì cả, còn rất oan ức ngồi dưới đất xoa mông, tóc rối tung, mắt mơ màng nhìn lên.

"Ly Luân..." – Chu Yếm dụi mắt – "Sao ngươi lại đạp ta..."

"Ngươi còn hỏi?!" – Ly Luân rít lên, nhưng tiếng rít như mèo con bị giẫm đuôi – "Ngươi có biết mình đang làm gì không hả?!"

Chu Yếm im lặng mấy giây, rồi rất chân thành trả lời:

"Ngủ với ngươi."

Ly Luân: "..."

Hắn suýt nữa tắt thở tại chỗ.

Tay run run cầm lấy gối bên cạnh muốn ném, lại chẳng nỡ ném. Nhìn thấy ánh mắt ngây ngô của Chu Yếm vẫn nhìn mình chằm chằm không chớp, Ly Luân chỉ có thể cắn răng, nghiến từng chữ:

"Ra ngoài. Mặc đồ vào. Cút. Ngay."

Chu Yếm chớp mắt mấy cái, có vẻ như hiểu ra.
Y cười nhẹ, rồi nhón chân hôn nhanh lên trán Ly Luân, xong mới lồm cồm bò dậy, tiện tay quơ y phục bị ném dưới đất.

Trước khi ra khỏi phòng, y còn quay lại nói:

"Ta không hề đùa đâu, Ly Luân. Ngươi có thể không yêu ta... nhưng ta đã nói rồi — ta thì không thể không yêu ngươi."

Cánh cửa đóng lại, căn phòng trở về yên tĩnh.

Ly Luân ngồi yên trên giường một lúc rất lâu. Đôi mắt hắn hơi đỏ, trái tim đập loạn trong lồng ngực như muốn phá tung kết giới hắn dựng bấy lâu nay.

"Ly Luân, ngươi dám đuổi ta ta sẽ không mặt gì đi ra ngoài..."

Sắc mặt Ly Luân lập tức tối sầm lại như trời chuyển giông. Câu hăm dọa ngang ngược ấy của Chu Yếm vừa dứt, trong phòng như có gió lạnh thổi qua — gió không phải từ bên ngoài mà từ chính người đang nằm co lại trên giường.

Ánh mắt Ly Luân chậm rãi dời khỏi cửa sổ, rơi xuống người kia. Đôi đồng tử màu hổ phách như khảm lớp băng mỏng, lạnh mà sâu, đen mà tĩnh.

Chu Yếm lúc này vẫn đứng đó, tay khoanh trước ngực, y bào nửa buông nửa trễ, tóc rối loạn, môi còn dấu cắn của đêm qua — một dáng vẻ hết sức thiếu đàng hoàng nhưng lại cực kỳ không biết xấu hổ.

Y cong môi, cố ý nhích một bước về phía cửa, như đang chuẩn bị thực hiện lời đe dọa:

"Ngươi dám đuổi, ta dám thật đấy. Lần này không mặc gì đi ra ngoài luôn. Để xem có ai cản ta được."

Ly Luân nhìn y chằm chằm, trong cổ họng như nghẹn lại một hơi khó nuốt.
Trong đầu hắn hiện lên cảnh Anh Lỗi, Trác Dực Thần, Văn Tiêu, thậm chí là Bạch Cửu — tất cả đang đứng ngoài hành lang hóng chuyện...

Nếu để Chu Yếm thật sự trần trụi như vậy bước ra ngoài, những người đó... không chừng còn phát bút ký chuyện cười của đời hắn mất.

"Chu. Yếm."

Giọng Ly Luân trầm xuống, từng chữ như từ kẽ răng rít ra.

"Ngươi tin ta phế ngươi ngay tại chỗ không?"

Chu Yếm không những không sợ mà còn bày ra bộ mặt vô tội, nghiêng đầu, giọng mềm nhũn:

"Phế ta thì ngươi phải chạm vào ta trước... Mà nếu đã chạm rồi thì thôi, yêu ta luôn đi?"

"Ngươi——!!!"

Ly Luân mặt đỏ đến tận mang tai. Ngọn lửa phẫn nộ và bối rối giao nhau khiến đầu hắn suýt phát nổ.
Ngay cả hơi thở cũng run, không rõ là vì tức hay vì người kia làm quá nhiều chuyện khiến hắn không biết phản ứng thế nào.

Cuối cùng hắn chỉ có thể nghiến răng, giơ tay lấy chăn quấn lấy người Chu Yếm, hung hăng kéo y lại:

"Ngươi im miệng. Lên giường. Nằm xuống."

Chu Yếm hí hửng ngoan ngoãn chui vào giường, thậm chí còn tiện tay ôm eo Ly Luân, đầu tựa lên vai hắn, nhỏ giọng:

"Ngươi thấy không, ngươi vẫn muốn giữ ta lại bên cạnh."

"Câm miệng." – Ly Luân lạnh lùng.

"Ừ." – Chu Yếm cười khẽ, "Câm thì câm. Nhưng ta không đi đâu cả."

Ánh trăng bên ngoài rọi vào, chiếu lên giường hai người một quầng sáng mờ. Trong căn phòng yên lặng, tim Ly Luân đập mạnh một nhịp.

Trong bóng tối tĩnh lặng, ánh trăng lờ mờ rọi qua khe cửa sổ, vẽ lên giường hai người một mảng sáng dịu nhẹ. Căn phòng vốn đã yên ắng, chỉ còn tiếng thở khẽ và... tiếng lụa chăn khẽ cọ xát — là do Chu Yếm không chịu nằm yên.

Y dịch tới dịch lui, lúc thì gác tay lên eo Ly Luân, lúc lại nhích sát vào ngực hắn, hơi thở ấm áp phả lên cổ, như cố tình, lại như vô thức.

Ly Luân nhíu mày, cố gắng duy trì một tư thế nghiêm chỉnh, nhưng người kia cứ như mèo con không chịu yên, thỉnh thoảng còn khẽ hừ một tiếng mơ hồ đầy ẩn ý.
Tim hắn... mỗi lúc một loạn.

"Chu Yếm." — Ly Luân khàn giọng, gằn từng chữ: "Ngươi có thể đừng lộn xộn nữa không?"

"Không lộn xộn." – Chu Yếm cười khẽ, lại cố tình cọ má mình vào hõm vai Ly Luân, ngón tay lướt nhẹ qua xương sườn y.

"Ta chỉ là không ngủ được... Người bên cạnh cứ thơm như vậy, không chịu trách nhiệm một chút, ta thấy không công bằng."

"Ngươi——"
Ly Luân ngồi bật dậy, nhưng chưa kịp mở miệng thì tay lại bị Chu Yếm kéo xuống, ép hắn nằm lại.

Chu Yếm chống một tay bên người Ly Luân, cúi xuống nhìn hắn, khoảng cách gần đến mức hơi thở có thể chạm vào nhau.
Ánh mắt y, sâu và tối, như cất giấu tất cả những khát khao chưa từng nói thành lời.

"Ly Luân..."

"Ngươi đỏ mặt rồi." — Y ghé tai hắn, thì thầm chậm rãi như rót mật —

"Có cần ta giúp ngươi... thoải mái một chút không?"

Câu nói ấy nhẹ mà như lửa, thiêu đốt cả thân thể lẫn tâm trí Ly Luân. Hắn cứng đờ, trái tim nện mạnh đến đau nhói.

"Câm... miệng." — Hắn nghiến răng, nhưng giọng lại không còn chút khí lực.

Chu Yếm nhếch môi cười, bàn tay đặt lên lồng ngực hắn, cảm nhận từng nhịp đập rối loạn.

"Ngươi nói vậy là đồng ý hay không đồng ý?"

Chu Yếm chậm rãi cúi xuống, khoảng cách gần đến nỗi hơi thở hai người hoà lẫn vào nhau.

Ly Luân nghiêng đầu, nhưng không tránh được ánh mắt kia — ánh mắt như thiêu đốt, như xuyên thấu qua từng lớp phòng bị, chạm đến nơi yếu mềm nhất trong tim.

"Ngươi... đừng nhìn ta như vậy."
Giọng Ly Luân thấp, có chút run, vừa là cảnh cáo vừa là cầu xin.

Chu Yếm không trả lời, chỉ đưa tay vuốt một lọn tóc rũ trên trán hắn, ngón tay nhẹ như đang ve vuốt cánh hoa.

"Ly Luân, ngươi từng bảo đừng chạm vào ngươi..."
"Nhưng ánh mắt ngươi bây giờ... không giống như muốn ta rời đi. Phía dưới của ngươi lớn lên rồi"

Ly Luân khựng lại, ánh mắt chao đảo, không dám nhìn thẳng. Chu Yếm ghé sát hơn, hơi thở nóng rẫy quẩn quanh vành tai hắn.

"Nếu ngươi không đẩy ta ra, ta sẽ chạm thật đấy."

Hắn vẫn không đẩy.
Bàn tay Chu Yếm khẽ luồn qua eo hắn, kéo nhẹ một cái — cả người Ly Luân ngã vào lòng y.

Không có lời nói, chỉ có những chuyển động chậm rãi và dịu dàng đến mức nghẹt thở. Chu Yếm hôn lên cổ hắn, từng chút từng chút như đang dỗ dành.

---

Ánh nến mờ nhạt đổ bóng lên tấm rèm lay động, tiếng gió khuya khe khẽ thổi qua khe cửa, mang theo mùi hương thuốc còn vương trong phòng.

Ly Luân áo khoác buông lỏng, vạt áo trước ngực mở rộng để lộ một khoảng da thịt rắn chắc, nơi xương quai xanh hằn lên vài dấu đỏ mờ mờ, dấu tích của cuộc quấn quýt khi nãy chưa kịp phai.

Chu Yếm quỳ giữa hai chân hắn, mái tóc dài rủ xuống vai, khuôn mặt đỏ ửng khẽ cúi, tay run run đặt lên nơi mà hắn vốn nên tránh chạm tới — nhưng lần này lại là y chủ động.

"Ngươi làm gì?" – Giọng Ly Luân khàn trầm, hơi thở như mang theo hơi nóng áp sát từ phía trên.

Chu Yếm không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn, ánh mắt ươn ướt, hơi bối rối nhưng không né tránh. Đầu ngón tay khẽ động, rồi từ tốn vuốt dọc đường gân nóng rực trong tay, nhẹ nhàng như đang dỗ một mãnh thú đang gầm nhẹ trong lồng ngực.

Ly Luân hít vào một hơi, đầu hơi ngửa ra sau, cổ họng khẽ rung lên. Một tiếng rên mơ hồ thoát ra từ đôi môi mím chặt:

"...Ngươi biết đang trêu ai không?"

"Biết." – Chu Yếm khẽ đáp, giọng như gió lướt mặt nước, nhẹ đến mức nếu không lắng nghe thì chẳng thể nghe ra. Tay y vẫn tiếp tục vuốt nhẹ, từng nhịp, từng nhịp đều đều như cố ý tra tấn người kia bằng sự dịu dàng đến nghẹt thở.

Bả vai Ly Luân khẽ động, bàn tay nắm lấy mép giường siết chặt, cổ họng bật ra một tiếng trầm thấp, khắc chế đến mức đôi mắt hằn đỏ mờ mịt:

"Chu Yếm..." – Hắn gọi tên y, như cảnh cáo, như van xin.

Chu Yếm hơi dừng lại, tay siết nhẹ thêm chút, khiến cơ thể bên trên khẽ run. Hắn bật ra một tiếng nặng nề, âm thanh như rền vang trong bóng đêm:

"Hỗn đản... còn dám dừng?"

Ly Luân cuối cùng cũng cúi xuống, giữ lấy cằm y, ép y ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thâm trầm như vực sâu:

"Chạm đến nơi này... thì phải chịu hậu quả."

Chu Yếm nhìn hắn, mi mắt khẽ run, môi mím lại, nhưng đầu ngón tay vẫn không dừng, dù hơi thở đã bắt đầu rối loạn.

Bầu không khí trong phòng trở nên đặc quánh, như thể chỉ cần một cái cúi đầu, một cái siết tay, mọi lý trí sẽ nổ tung.

----
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lời của tác giả: tui đến rồi đấy các bạn 🫰, nhớ cmt nhiều vô, tui thích đọc cmt lắm hihi, 🌟 đừng quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com