Chương 1
Hoè Giang cốc là một hang động rộng lớn gần như khoét nửa ngọn núi ở Đại Hoang. Tại nơi ấy, có một cây hoè cùng một con bạch vượn cùng nhau lớn lên, trải qua năm tháng dài đằng đẵng.
Thuở đầu, Hoè yêu và Vượn yêu đều mới chỉ là vật không có suy nghĩ, chỉ có linh tính cơ bản của một vật sống. Khi ấy, Vượn nhỏ rất hay trèo lên cây Hoè nằm ngủ. Mỗi lần đến mùa ra hoa, Vượn nhỏ phá phách mà hái mấy đoá hoa của cây Hoè ấy.
Trôi qua vài trăm năm, Vượn nhỏ và cây Hoè đều đã có yêu tính, trở thành hai tiểu yêu non nớt vẫn đang ở thời kỳ sơ khai chưa hoá hình. Vượn nhỏ vẫn rất thích trèo lên cành cây của cây Hoè, chất giọng trẻ con trêu chọc. Cây Hoè không thể nói chuyện, chỉ có thể tức giận trong lòng và dùng cành cây trói lấy Vượn nhỏ.
Lại thêm vài trăm năm trôi qua, Vượn nhỏ nay đã có thể hoá hình tuỳ ý. Vượn nhỏ và cây Hoè được Sơn Thần Anh Chiêu yêu quý, đặt tên Chu Yếm và Ly Luân.
Chu Yếm đang ở độ tuổi thiếu niên, gương mặt khi mỉm cười tựa như dương quang rực rở, vô cùng hút mắt. Ly Luân là mộc yêu, khả năng tu luyện chậm hơn, thường hay phải nghe Chu Yếm thanh vãn bảo hắn mau hoá hình để chơi cùng mình.
"A Ly, ta và ngươi cùng một tuổi, lại cùng tu luyện"
"Nhưng sao ngươi mãi chưa hoá hình thế? Ta không có ai chơi cùng, thật chán!"
Chu Yếm thoải mái nằm trên cành cây to của Ly Luân, giọng đầy tủi thân nói với bằng hữu thân thiết duy nhất. Ly Luân hiện tại đã có thể dùng pháp thuật để phát ra giọng nói, bèn đáp.
"Ngày nào ngươi cũng đều nằm trên cành của ta, lại còn nói mốc ta tu luyện chậm"
"Cũng không biết là con vượn nào, đã hoá hình rồi nhưng luôn thích biến về chân thân"
"Lại còn leo lên leo xuống trên người ta, còn nói ta không chơi với ngươi?"
Chu Yếm bĩu môi, hứ một tiếng rồi nói: "Ta không biết đâu, ngươi phải mau hoá hình đi"
"..."
Ly Luân bất lực mà im lặng, A Yếm này của hắn cũng thật không biết nói lý lẽ.
[ ... ]
Lại trôi thêm vài trăm năm, Ly Luân hiện đã hoá hình, mỹ mạo vô cùng tuấn tú, đôi mắt đen láy của hắn đẹp đến mức chỉ sợ nhìn vào liền sẽ thần hồn bị hút sạch.
"A Ly! A Ly! Nhanh lên!"
"Gia gia bảo phải về trước khi tối!"
Chu Yếm hớn hở nắm tay Ly Luân, kéo hắn chạy khắp một khu chợ nhân tộc. Chu Yếm đã phải rất vất vả, năn nỉ Anh Chiêu đến khan cả cổ mới được ông cho đi chơi.
"A Ly! Cái này đẹp!"
"Đây đây! Ta cài cho ngươi!"
Nhìn thấy một vật sặc sỡ màu sắc lại nhỏ nhỏ đáng yêu, Chu Yếm liền cầm lên khoe với Ly Luân và muốn cài lên tóc hắn.
"Không muốn"
Ly Luân nhăn mặt từ chối nhưng không né tránh Chu Yếm, để y tuỳ ý làm loạn. Ông chủ quầy hàng thấy Chu Yếm không biết vật trong tay là gì, liền giải thích.
"Khách quan, đây không phải trâm cài mà là chong chóng"
"Thổi đến sẽ quay, là một món đồ chơi"
Chu Yếm nghe thấy tên và công dụng của vật trong tay, vẻ mặt ngạc nhiên rồi chuyển sang tò mò. Y nghe theo ông chủ mà thổi thổi vào chiếc chong chóng trên tay.
"Sao nó không quay được thế?"
Chu Yếm phụng phịu, hai má phồng hết cỡ để lấy hơi, nhưng thổi thế nào cũng chỉ khiến cánh chong chóng cử động được chút ý.
"..."
Ly Luân im lặng nhìn Chu Yếm, thấy y có vẻ thất vọng liền âm thầm kết ấn tạo ra gió làm quay chong chóng. Chong chóng vừa quay, tâm tình Chu Yếm liền rất tốt, y ghé sát vào Ly Luân, nói.
"A Ly, gia gia nói rồi"
"Không được dùng pháp thuật đâu nha"
Nói rồi, Chu Yếm tinh nghịch nhéo vào eo Ly Luân một cái tựa như đang phạt trẻ làm sai. Phần eo thon thả bất chợt bị nhéo lấy khiến cho Ly Luân giật mình, quay sáng trừng y.
"Haha, chọc A Ly một chút thôi"
"Đi, chúng ta tìm cái khác chơi"
Nói rồi, Chu Yếm hào phóng ném cho ông chú một nén bạc rồi khoác lấy eo Ly Luân mà tiếp tục dạo chợ. Một ngày vui vẻ cứ thể trôi qua, cả hai đã mua rất rất nhiều đồ, bạc của Anh Chiêu theo đó mà vơi rất nhiều.
...
Chu Yếm đến nhân gian một lần liền mê mệt vì độ náo nhiệt của nó, cũng vì thế mà mua về không ít đồ đạc linh tinh, khoét rỗng cả túi tiền của Anh Chiêu.
Anh Chiêu vì thế mà không để hai đứa trẻ nhà ông tự tiện đi chơi nữa, mỗi tháng chỉ để họ đi một lần, lại còn có quy định về số tiền để mua đồ.
"Cái ô này đẹp quá"
Chu Yếm cầm chiếc ô trên tay, hai mắt y sáng lên tựa như vì tinh tú. Ông chủ sạp hàng thấy thế, liền lên tiếng chèo kéo.
"Khách quan, ô này là nhà ta tự làm, mọi chi tiết đều rất kỳ công"
"Khách quan xem hoa văn trên đây, có phải rất đẹp không?"
"Ô chỉ có năm văn tiền thôi, khách quan ủng hộ một chiếc đi"
Chu Yếm nghe đến giá tiền, động tác nhìn ngắm chiếc dù cũng liền khựng lại. Y nghĩ đến Anh Chiêu chỉ cho y cùng Ly Luân có ba mươi văn tiền, cả hai đi chơi cả sáng đã tiêu hao rất nhiều, hiện tại nếu mua ô sẽ liền hết.
"Thôi vậy, ta không có duyên với nó"
"A Ly, đi thôi"
Nói rồi, Chu Yếm đặt lại chiếc ô vào chỗ cũ rồi cất bước đi trước. Ly Luân nhìn theo Chu Yếm rồi lại nhìn chiếc ô, hắn biết y rất thích chiếc ô ấy.
"A Ly?" Thấy Ly Luân vẫn chưa đuổi theo, Chu Yếm quay người nhìn, họi hắn.
"Đến ngay" Ly Luân đáp, Chu Yếm nghe thấy thế cũng quay người lại rồi đi tiếp, hắn cũng nhanh chóng đi theo sau y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com