Chương 2
Chu Yếm cùng Ly Luân đi dạo khắp phố, nơi đây rất náo nhiệt với đủ loại sạp hàng, đặc biệt nổi bật nhất trong số đó chính là bán rất nhiều loại hoa.
Thế nhưng, bầu trời quang đãng không rõ từ khi nào đã chuyển sang sắc xám ãm đạm, mãi đến khi họ nhận ra thì từng giọt mưa đã nhanh nhẹn rơi xuống.
"Aiya, lại mưa rồi, chán chết"
"Thế này lông của ta lại ướt hết cho mà coi"
Chu Yếm và Ly Luân đứng dưới mái hiên nhỏ, nhìn cơn mưa đang dần nặng hạt khiến Chu Yếm đầy chán nản mà than vãn, y không thích việc bị ướt một chút nào.
"Hửm?"
Bỗng nhiên, một chiếc ô xinh đẹp được che lên phía trên hai người họ, là Ly Luân vừa dùng pháp thuật lấy nó ra. Chu Yếm ngẩn đầu nhìn chiếc ô rồi lại nhìn sang A Ly của y, chớp chớp mắt vui vẻ.
"Oa? Ra là lúc nãy A Ly mua ô cho ta sao?"
"Nhưng thế là hết tiền rồi, A Ly sẽ không mua được gì hết"
Ly Luân bình thản đáp: "Không sao, ngươi vui là được, ta không cần mua"
Chu Yếm trong lòng ngập tràn vui vẻ, y mỉm cười nói: "Đừng lúc nào cũng nhường ta"
Vừa nói, Chu Yếm vừa cầm lấy dù từ tay Ly Luân mà che cho cả hai, y không muốn A Ly bị mỏi tay đâu.
"Lần sau ta sẽ làm A Ly vui nha?"
"Ta muốn thấy A Ly luôn vui vẻ"
Ly Luân nghe thế thì sững người, trong mắt hắn, Chu Yếm tựa như dương quang ấm áp luôn khiến hắn thấy hạnh phúc, cũng là thứ không thể thiếu trong sinh mệnh của hắn.
"Được" Ly Luân chậm rãi đáp lời, gương mặt tuấn mỹ chậm rãi hiện nên một vòng cung xinh đẹp.
...
Mấy ngày nay Chu Yếm theo Anh Chiêu học pháp thuật, vì thế mà Ly Luân đã không gặp được y suốt mấy ngày, tâm tình đều vì thế mà trở nên buồn bực, u ám.
"A Ly sao lại không vui thế?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Ly Luân liền quay phắt ra phía sau, vai hắn vì thế mà chạm vào người y.
"Học xong rồi?" Ly Luân vẻ mặt vẫn điềm tĩnh đến mức cảm thấy có chút vô cảm nhìn Chu Yếm mà hỏi, thế nhưng nếu nhìn kỹ vào mắt hắn sẽ thấy được sự vui vẻ như một đứa trẻ con.
"Ừm, học xong rồi a~"
"Ta liền về tìm A Ly đó, sau này chúng ta học pháp thuật chung"
"Ta sẽ không bỏ A Ly một mình nữa đâu"
Mặc cho Chu Yếm nói một tràng dài, Ly Luân chỉ đơn giản gật đầu một cái rồi lại quay đi, tìm tục nhìn bản thân dưới làn nước của cái hồ xanh biếc tuyệt đẹp.
"Aiya, A Ly của ta ơi~"
"Đừng giận ta có được không?"
"Ta cũng không có muốn, đều tại gia gia cả đấy"
"Thôi mà~ đừng giận mà aaa~"
Chu Yếm tích cực nói lời mật ngọt, lại tiến đến ôm chầm lấy Ly Luân từ phía sau lưng để dỗ hắn nguôi giận, khiến Ly Luân đang dần tan dần vì sự đáng yêu của y nhưng vẫn còn cầm cự được.
"Đây đây, mấy ngày nay nhân lúc rảnh rỗi"
"Xem ta làm cái gì cho A Ly này"
Nói rồi, Chu Yếm giơ một cánh tay ra, biến ra cái trông bỏi xinh xắn. Nhìn thấy chiếc trống, hai mắt Ly Luân sáng lên thêm một phần nhưng vẫn giữ hình tượng, chỉ chậm rãi nhìn một chút rồi lại quay đầu đi.
"Ở nhân giới thấy nhiều đứa trẻ rất thích cái này"
"Ta thấy nó rất đẹp, chơi cũng vui, nên làm cho A Ly đó"
"A Ly, ngươi có vui không?"
Chu Yếm lại tiếp tục ôm lấy Ly Luân, tiện thể đặt trống bỏi vào tay hắn. Cằm Chu Yếm tựa trên vai Ly Luân, đôi mắt đen láy xinh đẹp nhìn hắn đầy say mê cùng nũng nịu.
"Có vui không aaa~?"
Khoảng cách quá gần, mỗi câu Chu Yếm nói đều vang sát bên tai Ly Luân, hơi nóng vì thế mà cũng phả vào vành tai hắn khiến hắn bất giác mà ngượng ngùng né tránh nhưng lại bị Chu Yếm ôm chặt hơn.
"Đ- được rồi, ta vui mà" Ly Luân cầm trống bỏi lên biểu thị bản thân đang vui và sẽ không giận Chu Yếm.
Chu Yếm thành công dỗ được A Ly của y nên vui vẻ mỉm cười, cũng không biết học ở đâu ra mà bất ngờ hôn lên má Ly Luân một cái rồi mới tách ra không ôm nữa.
"Ngươi- ngươi... ngươi cắn ta!" Ly Luân tay ôm lấy má, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Chu Yếm, mặt đã đỏ lên.
"Không có mà, A Ly, nhân tộc gọi đây là thơm má!"
"Là cách biểu thị tình yêu a~"
"Chỉ làm với người thân thiết thôi đó"
Chu Yếm mỉm cười giải thích với Hoè yêu ngốc, mặt Ly Luân lúc này vẫn không ngừng hiện lên sắc đỏ, ánh mắt né tránh khỏi ánh mắt Chu Yếm.
"A Ly, cây dù lần trước A Ly tặng ta đã luyện thành pháp khí bản mệnh đó"
"Chiếc trống bỏi này hợp với A Ly lắm, nên A Ly cũng thế nhé?"
Ly Luân nhìn chiếc trống bỏi trong tay, lắc lắc mấy cái để lắng nghe tiếng kêu của nó. Hắn vốn cũng không thích mấy thứ đồ chơi này mấy, nhưng đây là do A Yếm của hắn tặng, hắn đương nhiên rất yêu thích.
"Được..." Ly Luân chậm rãi đáp, trong đôi mắt lúc này đã tràn ngập ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com