Chương 2
Sau khi quay về Đại Hoang, Ly Luân cùng muội muội đến chỗ Sơn thần Anh Chiêu tìm ông. Anh Chiêu đứng trên núi nhìn họ đang đến, không có biểu cảm gì gọi là ngạc nhiên.
"Về rồi à?" Anh Chiêu vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc mà nhìn hai huynh muội họ.
Ly Dã nhìn về hướng Anh Chiêu, giọng nói không giấu được tự hào: "Anh Chiêu gia gia, ta đưa huynh ấy về rồi"
Anh Chiêu im lặng nhìn đứa trẻ này hồi lâu, rồi, ông ấy thở dài một cái trút bỏ gánh nặng trong lòng bấy lâu.
"Còn biết đường về là tốt"
"Tiểu Dã, đi dọn dẹp một phòng, cho ca ca ngươi nghỉ ngơi"
Ly Dã mỉm cười ngoan ngoãn nhìn Anh Chiêu, đáp: "Được được, ta đi ngay"
Nói rồi, Ly Dã đỡ Ly Luân đi đến ghế đá bên dưới gốc cây ngô đồng lớn để hắn nghỉ chân rồi liền chạy đi làm việc.
Ly Dã đã đi, Anh Chiêu liền đi đến ngồi bên cạnh Ly Luân, nhìn chằm chằm hắn, dùng dáng vẻ một 'gia gia' mà nói:
"Im lặng cái gì? Bị con vượn kia rút mất lưỡi rồi hay sao?"
"Quay về cũng không biết chào hỏi ta"
Ly Luân còn đang không biết nên nói gì liền bị Anh Chiêu gõ một phát lên trán làm hắn ngớ người nhìn. Ông ấy không để tâm mà nói tiếp: "Nói! "
Ly Luân tay xoa xoa chỗ trán vừa bị gõ đến đỏ cả lên, giọng nói mang theo chút ấm ức phát ra "Ta về rồi..."
Anh Chiêu hài lòng vuốt vuốt bộ râu của mình, thật sự rất ra dáng gia gia.
"Ừm ừm, đều về rồi, rất tốt, rất tốt"
"Có đói chưa? Ta đi nấu cơm cho ngươi và Tiểu Dã"
Nhìn thấy Anh Chiếu đối với mình vẫn y như trước không thay đổi, Ly Luân không tránh được xúc động, phải mất một lúc mới có thể bình ổn.
"Có, làm phiền tiền bối-"
"Aa?"
Ly Luân lại thêm một lần ngớ người nhìn Anh Chiêu, hắn nói sai gì sao? Sau lại gõ trán rồi?
"Gọi 'gia gia', như muội muội ngươi ấy"
Ly Luân kinh ngạc nhìn Anh Chiêu, thấy ông rất nghiêm túc, hắn vẫn là im lặng thêm lát rồi lại mấp máy môi, khẽ gọi "Gia gia..."
"Tốt tốt, rất ngoan, như vậy mới đáng yêu"
"Được rồi, gia gia đi nấu cơm cho hai ngươi ăn"
...
Sau khi cùng Anh Chiêu ăn xong một bữa cơm đoàn viên, sắc trời đã tối, Ly Luân mệt mỏi quay về phòng ngủ đã được Ly Dã dọn dẹp.
"Ly Dã, thứ ta bảo muội, có tìm được chưa?"
Ly Dã đang giúp ca ca trải chăn nệm liền khựng lại, cảm giác vui vê hiếm có thoắt cái liền tan biến, nàng ấp úng nói: "Ca, thứ đó không tốt-"
"Không, so với việc bị phong ấn, tốt hơn rất nhiều"
Ly Dã mím môi, tay siết chặt gốc chăn cố gắng kiềm nén nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Nàng chậm rãi chỉnh lại chăn cho ngay ngắn rồi lại quay người hướng về phía Ly Luân.
"Muội có tìm được..."
Ly Dã đưa tay về phía Ly Luân rồi biến ra một đoá tuyết liên trắng tinh khiết. Tuyết liên toả ra kim quang đầy huyền diệu. Thế nhưng trái ngược lại với kim quang ấm áp, đoá hoa ấy lạnh lẽ vô cùng, đến nỗi khiến một yêu quái lợi hại như Ly Dã phải rất chật vật mới giữ nó bên người được.
Ly Luân trầm tư nhìn đoá tuyết liên rồi liền đưa tay ra đón lấy nó từ tay muội muội "Ra là có hình dạng thế này sao..."
Ly Dã đẩy vẻ lo lắng nhìn ca ca, nói: "Ca, lỡ nó không có tác dụng thì sao? Dù sao Bất Tẫn Mộc lợi hại như thế..."
Ly Luân hiểu nổi lo lắng của muội muội, hắn trấn an nói:
"Vạn vật trên đời có tương sinh cũng có tương khắc"
"Đoá tuyết liên này lạnh thấu xương thấu tuỷ, so với cảm giác thiếu đốt mà Bất Tẫn Mộc gây ra không hề thua thiệc"
Ly Luân và Ly Dã đều là thụ yêu, khi còn chưa hoá hình, rễ của họ đã cắm rất sâu vào lòng đất, cũng đã toả đi rất xa. Đoá tuyết liên huyền diệu kia là trong một lần tình cờ họ đã cảm nhận được sự hiện diện của nó. Khi đó họ bị khí lạnh ấy doạ mà không dám đến gần nữa, mãi đến năm năm trước, Ly Luân nhớ ra nó và đã bảo Ly Dã đi tìm. Xem ra cũng là cái duyên đi?
"Vậy... " Ly Dã vẫn là không thể nguôi đi nỗi lo lắng nhưng nàng biết ca ca đã muốn làm điều gì thì chỉ Chu Yếm mới có thể cản. Nàng chỉ đành thuận theo ca ca, nói: "Muội giúp huynh hộ pháp"
Ly Luân chậm rãi gật đầu, lại thấp giọng mà "Ừm" một tiếng.
...
Nói chuyện đã xong, Ly Luân liền làm việc chính đó là hấp thụ đoá tuyết liên kia vào người, Ly Dã ở bên cạnh giúp hắn hộ pháp.
May thay, sự đánh cược của Ly Luân cũng xem như kết quả như ý. Đoá tuyết liên ấy thật sự là vật tương khắc với Bất Nhiễm Mộc, khí lạnh vừa được hấp thụ liền lan khắp cơ thể, dần trung hoà cái sự thiêu đốt kia.
Tuy nhiên, chuyện không đơn giản như thế, hoả - băng vốn là đối nghịch, Bất Nhiễm Mộc lợi hại bao nhiêu cơ chứ? Nó không dễ dàng gì chịu thua, dù sao trong thế gian, ai cũng nghĩ rằng sự thiêu đốt của nó là thứ không thể phá giải.
# Rầm! #
Anh Chiêu cảm nhận được sự lạ liền gấp gáp đến chỗ huynh muội họ xem tình hình, còn hung dữ mà mở toang cửa phòng.
"Gi- Gia Gia... " Ly Dã đứng cạnh giường Ly Luân liền bị làm cho hoảng hồn mà lấp bấp gọi Anh Chiêu.
"Hai đứa các ngươi làm cái trò gì!?" Anh Chiêu tức giận nhìn Ly Luân đang nhắm mắt tĩnh toạ trên giường, xung quanh hai luồng hoả khí cũng hàn khí xung đột kịch liệt.
Ly Dã biết bản thân không thể giấu diếm nên ngắn gọn thuật lại. Anh Chiêu nghe xong thì càng tức giận hơn. Nhưng ông có thể làm gì đây? Đứa trẻ ngốc kia hoàn toàn sẽ không nghe lời, mà có dù có nghe lời đi nữa cũng đã không còn kịp.
...
Khi mặt trời dần ló dạng, Ly Luân cũng đã hoàn thành việc hấp thụ liên hoa, hơi thở ổn định mà mở mắt tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra, Ly Dã liền lao đến sốt sắng hỏi thăm. Riêng Anh Chiêu thì khỏi nói cũng biết, đương nhiên là dùng hết hơi sức mà mắng cho đứa ngốc ấy một trận ra trò!
...
Lại thêm hai ngày qua đi, trong thời gian ấy Ly Luân thế mà quay lại sơn động nơi hắn sinh ra, cũng là nơi hắn bị dày vò tám năm. Lúc trở về, trên tay hắn cầm một viên ngọc trong suốt. Thể nhưng, hắn có gì đó rất lạ...
"Ly Dã, đem cái này cho tiểu Sơn Thần kia"
"Bảo hắn đưa đến chỗ A Yếm đi"
Ly Luân đặt viên ngọc vào tay Ly Dã, vừa cầm lấy nó, nàng liền cảm thấy cảm giác ấm ánh đến lạ, yêu khi trong cơ thể cũng có chút biên động rất nhỏ.
"Cái... cái này là gì?"
"Yêu lực..."
"Ca, yêu lực của huynh đâu!?"
Ly Dã hiện vô cùng kích động mà tiến đến nắm chặt tay áo của Ly Luân. Nàng không hiểu, hoàn toàn không hiểu nổi. Sau chỉ qua có hai ngày, thế nhưng yêu lực của ca ca nàng yếu đến mức không cảm nhận rõ ràng kia chứ!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com