Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sâu trong thần thức của Chu Yếm, y hiện đang đứng trước thi thể của những người bằng hữu, ánh mắt vô hồn, trên tay đầy máu tươi, oán khí bao phủ cả người.

Chu Yếm hiện không thể phân biệt đây liệu có phải là mộng hay không, bởi y cũng từng tưởng tượng ra diễn cảnh tàn khốc này, diễn cảnh về một ngày chính tay y hạ sát những người y yêu quý.

#Xoạc#

Bỗng một đợt gió chầm chậm thổi đến, tung bay mái tóc dài đến chạm đất của Chu Yếm khiến y thanh tỉnh đôi chút.

"Triệu Viễn Chu! Tỉnh lại!"

"Chu Yếm! Ngươi có nghe không!?"

"Đại yêu! Mau tỉnh lại!"

Rất nhiều giọng nói quen thuộc vang lên bên tai muốn gọi tỉnh Chu Yếm, y tuy nghe thấy nhưng vẫn là chưa thể thoát khỏi mộng cảnh của bản thân.

"A Yếm..."

Lại thêm một giọng nói quen thuộc vang lên, Chu Yếm đôi mắt loé lên chút ánh sáng, y mấp máy môi khẽ đáp lại theo bản năng: "A Ly..."

Sau tiếng gọi, một chiếc lá hoè chậm rãi rơi xuống. Chu Yếm thất thần đưa tay lên phía trước đón lấy nó.

"A Ly..."

Trong mắt Chu Yếm chỉ có chiếc lá hoè ấy và cả hình bóng người trúc mã năm nào vừa bị y đuổi về Đại Hoang không lâu. Rồi, lá hoè bỗng hoá thành luồng lam quang mang theo hơi thở quen thuộc, bay vào vị trí ngực trái của y.

"Nên tỉnh lại rồi, A Yếm"

Giọng nói vang lên rất nhanh cũng rất nhanh biến mất, Chu Yếm theo đó thoát khỏi mộng cảnh đáng sợ do oán khí tạo nên, hoàn toàn tỉnh táo.

"Ta...?"

Chu Yếm chậm quay đầu nhìn những người bằng hữu xung quanh. Nhìn thấy đồng tử y đã trở lại bình thường, những khác đều biết rằng: 'Đại yêu Chu Yếm trở về rồi!'

[ ... ]

Mọi chuyện đều đã kết thúc, Bạch Trạch lệnh trở về, Thần nữ Bạch Trạch chính thức có lại năng lực đảm nhiệm trong trách của bản thân. Mẫu thân của Bạch Cửu cũng đang dần hồi phục, tin là không lâu nữa, hai mẹ con sẽ lại đoàn viên.

Quan trọng hơn là, oán khí trong người Chu Yếm đã ổn định. Tuy cơ thể không ngừng hấp thụ oán khí nhưng cũng không ngừng thanh tẩy chúng. Nhưng có một điều là, Chu Yếm hắn lại vô cùng sợ hãi khi bản thân trở nên như thế.

"Anh Lỗi... ngươi nói cho ta biết..."

"Ta vì sao... trở thành thế này?"

Chu Yếm cảm nhận được yêu lực của Ly Luân đang chảy trong người y liền không thể nào vui vẻ nổi. Anh Lỗi đứng đối diện không dám nhìn thẳng y, cúi đầu nói: "Gia gia bảo ngươi xong việc thì quay về..."

Chu Yếm nghe xong, không nghĩ ngợi gì mà lập tức quay về Côn Luân. Những người khác muốn đi cùng đều bị y ngăn cản, chỉ có Anh Lỗi là cùng y quay về.

...

Khi Chu Yếm và Anh Lỗi về đến nơi, Anh Chiêu một thân già nhàn nhã nằm trên ghế gỗ ngắm nhìn khung cảnh bên dưới núi. Ông sau khi nhắm một ngụm trà nóng thì quay sang nhìn y.

"An- Anh Chiêu gia gia..."

"A Ly... A Ly hắn thế nào rồi?"

Anh Chiêu bình thản "À" một tiếng. Ông đứng dậy khỏi ghế gỗ, đi đến bên mép núi, ánh mắt nhìn xa xăm vô định.

"Không phải đã đoán ra rồi sao?"

"Đứa nhỏ kia... là dùng nội đan luyện cho ngươi một viên ngọc"

"Oán khí bị thanh tẩy, đều là nhờ nó"

Chu Yếm nghe thấy chân tướng, trời đất bỗng chốc như đã sụp đổ. Y đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế lăn xuống má. Đại yêu thế mà khóc rồi...

"A Ly... hắn đâu rồi?"

"Ta muốn gặp hắn..."

Anh Chiêu thở dài một hơi, ông vuôt vuốt bộ râu dài, chậm rãi nói: "Đi rồi, không biết đi đâu, chỉ Tiểu Dã biết"

"Đi... rồi? Hắn yếu như thế rồi..."

"Sao lại để hắn rời đi!?"

Chu Yếm không kiềm được mà kích động quát lớn. Bỗng nhiên, #ầm# một tiếng vang trời, một luồng yêu lực lớn mạnh đánh xuống chỗ Chu Yếm.

"Chu Yếm!!"

"Ngươi còn có mặt mũi ở đây chất vấn người khác sao!!?"

Ly Dã xuất hiện ở ở phía đối diện Chu Yếm, nàng căm phẫn quát lớn nhìn Chu Yếm. Y khi nãy kịp thời phản ứng, đã dùng yêu lực đỡ lại một đòn kia nên không bị sao.

"Ca ca ta... ca ca ta vì ngươi mà nội đan nứt vỡ!!"

"Giờ so với một tiểu yêu nhỏ bé ở Đại Hoang này không hơn bao nhiêu!!"

"Ngươi rốt cuộc còn muốn gì ở huynh ấy nữa hả!!?"

Tâm trí Chu Yếm trở nên choáng váng. Nội đan nứt vỡ? So một tiểu yêu không hơn? Y hoàn toàn không thể ngờ được, y chỉ muốn A Ly quay về Đại Hoang sống cho tốt, nhưng giờ...

"Khốn khiếp!! Tên khốn khiếp nhà ngươi!!"

"Đều tại ngươi!! Ta thật rất muốn giết ngươi!!"

Ly Dã gằng giọng mắng chửi đến mức bật khóc, thực chất nàng từng rất quý Chu Yếm. Thế nhưng, nhìn thấy ca ca khổ sở bao năm, nàng trở nên cực kỳ căm ghét Chu Yếm.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ! Bình tĩnh đã"

"Có gì từ từ nói, đừng như vậy mà"

Anh Lỗi cũng xem như là thân thiết với Ly Dã, cậu chưa từng thấy vị đại tỷ tỷ này khóc đến thương tâm như thế liền hốt hoảng mà vội vàng chạy sang an ủi.

Ly Dã cũng đâu có muốn mất hết mặt mũi thế này, nhưng nước mắt dù lau thế nào cũng không thể ngừng rơi, nàng khàn giọng nói: "Ngươi... đừng hòng gặp huynh ấy!"

Nói dứt câu, Ly Dã liền ngay lập tức rời khỏi đó, đến một khắc cũng không muốn nhìn thấy Chu Yếm nữa, Anh Lỗi cũng vội vàng đuổi theo đại tỷ tỷ.

"Không... gặp?" Chu Yếm đứng sững người, y tự hỏi, cả hai tám năm không gặp, định rằng tương lại cũng thế. Vậy mà, quá nhiều chuyện ngoài tính toán của y đã xảy ra, là thiên ý trêu đùa hắn đây mà. Giờ đây, mọi chuyện đã rồi, Chu Yếm cũng đã nợ Ly Luân quá nhiều đến không thể nào trả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com