【Ly Chu】Cách chăm một gốc cây không chịu lớn thẳng.
Chương này có liên hệ với chương "làm thế nào để nuôi lớn một cái cây?" Đã có Satonie dịch, khuyến khích các bạn nên qua đó đọc để thưởng thức chương này được trọn vẹn.
Thứ tự đọc: 01, 02, 03 của chương này -> đọc chương "làm thế nào để nuôi lớn một cái cây?" -> đọc nốt phần còn lại của chương này.
______
Dưỡng cây là một môn nghệ thuật. Cho dù là người làm vườn giỏi nhất nhân gian, cũng không nuôi nổi một cây hòe đang hờn dỗi.
Không còn cách nào khác, bị đưa trở về quá khứ một cách khó hiểu, Triệu Viễn Chu đành phải thuận theo mà dỗ dành, quyết tâm dưỡng từ gốc, giải quyết vấn đề từ căn nguyên.
01.
“Lâu rồi không gặp, Triệu Viễn Chu, còn nhớ cố nhân không?”
Thống lĩnh thị vệ cầm trống bỏi trong tay, đôi mắt lóe lên ánh vàng của Phá Huyễn Chân Nhãn. Bên cạnh, Văn Tiêu thấy kẻ thù trước mặt, vừa muốn xông lên đã lập tức ôm trán ngã xuống đất vì cơn đau dữ dội trong đầu.
Triệu Viễn Chu ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay che mắt cho nàng, dùng linh lực xoa dịu cơn đau:
“Thân thể phàm nhân, chung quy vẫn yếu ớt quá.”
Câu nói ấy mang theo vài phần thương xót, nhưng rơi vào tai Ly Luân lại hóa thành lời trách móc. Trong lòng ghen tuông và phẫn nộ trào dâng như lửa đốt, hắn nghiến răng, trống bỏi trong tay lần nữa giơ lên:
“Nàng chỉ là một phàm nhân —!”
“Khoan đã nào, đợi chút đã.”
Nhưng Triệu Viễn Chu lại không hề lộ ra chút địch ý như hắn nghĩ. Y thậm chí còn dùng một tay ra hiệu như dỗ trẻ con, cứ thế quay lưng về phía Ly Luân, chẳng hề đề phòng gì, như thể không hề lo lắng bị tập kích sau lưng.
Ngọn lửa giận của Ly Luân mới cháy lên phân nửa đã như bị dội một chậu nước lạnh, hắn sững lại, không biết phản ứng ra sao.
May mà không để hắn ngơ ngẩn lâu. Khi tình trạng của Văn Tiêu ổn định lại, Triệu Viễn Chu vỗ vỗ tay đứng dậy, bước thẳng đến trước mặt Ly Luân, đột ngột dang hai tay: “Lại đây.”
“?!”
Ly Luân vô thức lùi một bước, phòng bị nhìn y, trống bỏi trong tay suýt rơi xuống: “Ngươi muốn làm gì?”
“Chẳng phải ngươi nói muốn ôn chuyện cũ sao?” Triệu Viễn Chu tiến lên thêm một bước, chẳng chút khách khí dang tay ôm chầm lấy Ly Luân: “Tái ngộ sau nhiều năm, nhân gian đều chào nhau thế này cả.”
Vòng tay ấy vẫn ấm áp như xưa. Ly Luân bị ôm chặt, ánh mắt mở lớn không thể tin được. Triệu Viễn Chu vỗ nhẹ lên lưng hắn, dịu giọng thì thầm:
“Lâu không gặp, ta cũng... rất nhớ ngươi.”
Y đợi hồi lâu mà không thấy phản ứng, nghi ngờ nghiêng đầu nhìn thì thấy ánh mắt Ly Luân đã trắng dã, ngất rồi.
Ly Luân chạy mất.
“......”
Bên cạnh, Văn Tiêu chứng kiến toàn bộ quá trình, sắc mặt cực kỳ kinh hãi. Nàng nhìn Triệu Viễn Chu ghét bỏ ném thân thể thống lĩnh thị vệ sang một bên, há miệng rồi lại ngậm lại, do dự một hồi mới hỏi:
“Đây... là chiêu mới đối địch sao? Trong sách không có ghi chép.”
Triệu Viễn Chu cười với nàng: “Không tính là chiêu, trò này chỉ có tác dụng với một mình hắn.”
02.
“Chu Yếm.”
Thân thể của Tề tiểu thư bị chiếm giữ, Ly Luân giẫm chân đứng trên mũi thuyền, lạnh lùng nhìn Triệu Viễn Chu đang che dù cho Trác Dực Thần và Văn Tiêu. Ánh đỏ nơi khóe môi y như đâm thẳng vào mắt Ly Luân: “Đây chính là bạn mới của ngươi?”
Triệu Viễn Chu bình tĩnh lau vết máu bên môi. Trác Dực Thần quay đầu lạnh nhạt nói: “Ta không cần ngươi bảo vệ.”
“Đúng đúng, Tiểu Trác đại nhân cao thủ võ lâm, là ta nhiều chuyện rồi.” Triệu Viễn Chu thuận miệng phụ họa, nhưng khi nhận ra thì đã muộn, ngẩng đầu lên, quả nhiên, sắc mặt vốn mang vài phần trêu chọc của Ly Luân giờ đã biến hẳn.
“Chu Yếm, bạn bè ngươi kết giao càng lúc càng tệ.” Ly Luân nghiến răng trợn mắt nhìn bọn họ: “Thứ gì cũng có thể lớn tiếng với ngươi được rồi à?”
Triệu Viễn Chu gãi mặt: “Ngươi chẳng phải cũng đang lớn tiếng với ta sao?”
“Ngươi dám đem ta so với bọn họ?!”
Giọng Ly Luân đầy phẫn nộ. Lại hỏng rồi, Triệu Viễn Chu thở dài, đưa tay ấn xuống bàn tay đang nắm chuôi kiếm của Trác Dực Thần: “Đừng động thủ, để ta xử lý.”
Trác Dực Thần bán tín bán nghi, nhưng vẫn nghe lời thu tay lại. Văn Tiêu thì đã sớm lấy sổ tay ra chuẩn bị ghi lại “chiêu mới” của Triệu Viễn Chu.
Ly Luân hung hăng nhìn chằm chằm vào tay hai người họ đang chạm nhau, nhưng không kịp đề phòng, Triệu Viễn Chu bỗng quay người nhảy lên, đáp xuống ngay trước mặt hắn.
Khoảng cách quá gần khiến Ly Luân nhất thời ngẩn ra, trước mắt là thân thể không chút phòng bị của Triệu Viễn Chu. Hắn định thần lại, siết chặt trống bỏi, cố ép mình bình tĩnh: “Ngươi lại muốn ——”
Chưa kịp dứt lời, miệng hắn đã bị nhét vào thứ gì đó mềm mềm ngọt ngào. Ly Luân theo bản năng muốn nhả ra, thì đầu ngón tay Triệu Viễn Chu đã khẽ đặt lên môi hắn: “Kẹo Thu Lộ, không phải thuốc.”
Viên kẹo dần tan nơi đầu lưỡi, vị ngọt lan tỏa như tràn cả vào tận tim gan. Nhìn dáng vẻ đờ đẫn hiếm thấy của Ly Luân, Triệu Viễn Chu khẽ cong môi:
“Ngươi đang chiếm thân thể Tề tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, lần này không ôm nữa. Tặng ngươi viên kẹo, đừng giận nữa, được không?”
Ly Luân không biết nên đáp gì. Trước mắt hắn lúc này là nụ cười dịu dàng, hiếm hoi mà quen thuộc của Triệu Viễn Chu. Đã bao lâu rồi, bao lâu không nhìn nhau yên bình như thế?
Chốn sinh thành u tĩnh nhưng băng hàn, Ly Luân mỗi ngày đều đếm thời gian lặp lại chẳng đổi. Tâm niệm trong lòng, mong cầu suốt ngần ấy năm, chỉ là khoảnh khắc này.
Tan rồi.
Tám năm tích tụ lửa giận, dường như chỉ trong chốc lát, tiêu tan sạch sẽ.
Khoan đã!
Ly Luân bừng tỉnh, lùi lại liên tiếp mấy bước, một tay đẩy Triệu Viễn Chu ra, nghiến răng giận dữ:
“Ngươi chẳng qua chỉ vì muốn cứu bọn họ, đừng hòng lừa ta lần nữa!”
“Ta không có, Ly Luân! Đợi đã!”
Vừa định giải thích, Tề tiểu thư trước mặt đã nhắm mắt ngất xỉu, thân thể mềm nhũn ngã xuống, Triệu Viễn Chu vội vàng đỡ lấy nàng, cảm nhận được yêu lực hung hãn vừa rồi vẫn còn lượn lờ nay đã tiêu tan.
Lại bỏ chạy nữa rồi. Triệu Viễn Chu tặc lưỡi, trước kia là y chạy Ly Luân đuổi, giờ y không trốn nữa thì Ly Luân lại nhát gan.
“...Hai người họ như vậy bao lâu rồi?”
Trác Dực Thần nhìn sang Văn Tiêu đang bình thản ghi chép bên cạnh với vẻ mặt kỳ quái. Người sau đang mải mê ghi chép, mắt không thèm liếc nhìn hắn một cái: “Hai người họ? Vẫn luôn như vậy mà.”
Nàng vẫn nhớ lần trước Ly Luân đến tập kích họ, kết quả bị Triệu Viễn Chu ôm một cái đã bị dọa chạy mất.
Trác Dực Thần: “???”
Cảm giác như có gì đó sai sai...
03.
Tại Hòe Giang Cốc, Ly Luân – kẻ vừa phá giải được phong ấn – thở dốc ngồi trên bậc đá, bàn tay phải đã không thể che giấu dấu vết bị ngọn lửa từ Bất Tẫn Mộc thiêu đốt. Mộc sinh hỏa khắc, nỗi đau cháy rát dữ dội như đang thiêu đốt linh hồn hắn. Hắn nghiến răng đến bật máu, tay bấu lấy bia đá đến mức gần như khắc được vết móng tay lên đá cứng.
Từng giọt nước nhỏ xuống từ vách đá xanh rì. Hắn gắng gượng áp chế cơn đau thấu xương, ánh mắt căm hận rơi trên bức tượng khắc trên vách tường kia, sống động như thật. Giây phút ấy, dường như cơn đau cũng không còn là gì nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào đó, thì thào gọi tên người kia, môi lưỡi gần như cắn nát:
“Chu Yếm...”
“Ta ở đây.”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Cả người Ly Luân cứng đờ, gần như phải dồn toàn bộ sức lực để quay đầu lại.
Triệu Viễn Chu mặc một bộ bạch y trường bào từng là trang phục họ hay mặc nhất khi xưa, thoáng nhìn cứ ngỡ vẫn là dáng vẻ của ngày nào. Nhưng giữa mái tóc đen đã xen vài sợi bạc, khiến Ly Luân lập tức tỉnh táo lại. Hắn kéo tay áo xuống che đi cánh tay khô quắt của mình, nét mặt cảnh giác đầy đề phòng: “Ngươi tới đây làm gì?”
“Ta đến để thăm ngươi.”
Triệu Viễn Chu thản nhiên ngồi cách hắn không xa, giơ tay ra hiệu không có ác ý: “Nếu ngươi không yên tâm, có thể dùng dây leo cây hòe trói tay ta lại, như vậy thì ta không thể dùng yêu thuật nữa.”
Cây hòe sinh ra đã có khả năng hấp thu lệ khí, mà yêu lực của Triệu Viễn Chu lại bắt nguồn từ lệ khí. Trước kia Ly Luân cũng từng dùng dây hoè để giúp Chu Yếm kiềm chế loại sức mạnh đáng ghét đó.
Nhưng hôm nay thì ngược lại. Ly Luân gắng gượng tỏ ra bình tĩnh, giấu giếm thương tích của mình một cách chật vật. Dù Triệu Viễn Chu đang chiếm thế thượng phong, y lại chủ động tỏ ra yếu thế, giao cả điểm yếu của mình cho đối phương.
Ly Luân đánh giá y hồi lâu, cuối cùng dây leo quấn như rắn quanh cổ tay mảnh khảnh của Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu mỉm cười dịu dàng: “Như vậy đủ thành ý chưa?”
“...Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?” Ly Luân dựa vào bia đá ngồi xuống, ngầm vận công ép lửa Bất Tẫn Mộc đang hoành hành trong cơ thể. Tay phải đã dần khôi phục dáng vẻ bình thường, hắn cầm lấy chiếc trống lắc vẫn chưa rời tay, liếc sang thấy Triệu Viễn Chu vẫn thật sự ngồi im tại chỗ, như thể đang ngoan ngoãn nghe lời hắn. Trong lòng nổi giận vô cớ, hắn quát: “Ngươi ngồi đó làm gì?”
“Như ngươi thấy.” Triệu Viễn Chu giơ tay bị trói lên, đôi mắt mở to vô tội: “Ta đang đợi ngươi cho phép ta lại gần.”
“...” Ly Luân cười khẩy: “Từ khi nào ngươi biết nghe lời ta?”
“Ngươi có thể thử xem ta có nghe hay không.” Triệu Viễn Chu ngồi ngay ngắn, nhưng chẳng ai thấy các đầu ngón tay giấu dưới tay áo đang run lên: “Giờ ngươi... còn ổn không?”
Bất ngờ, một luồng sức mạnh truyền từ dây leo khiến cả cơ thể Triệu Viễn Chu bị kéo mạnh về phía trước. Ly Luân lôi y đến trước mặt, một tay bóp lấy cổ y. Triệu Viễn Chu thuận theo ngẩng đầu, hai ánh mắt chạm nhau. Ngón tay Ly Luân vuốt dọc cổ y, cúi đầu khàn giọng: “Bớt giả vờ quan tâm đi.”
Lời nói thì tàn nhẫn, nhưng khuôn mặt Ly Luân lại mang nét đau khổ, không nỡ. Bàn tay đặt nơi cổ y như vẫn còn lưu luyến không muốn buông:
“Vì đám phàm nhân kia, ngươi còn định lừa ta bao nhiêu lần nữa?”
“Vậy ngươi muốn ta làm gì, ngươi mới chịu tin?” Triệu Viễn Chu không tránh không né, nhìn thẳng vào hắn, chẳng hề lo lắng Ly Luân sẽ đánh thẳng vào tâm mạch mình: “Ngươi nói đi.”
Ly Luân nhìn chằm chằm vào y, những căm hận trong mắt lúc này lại xen lẫn chút bối rối.
Hắn cũng không biết phải làm sao. Giống như Triệu Viễn Chu chưa từng oán trách hắn, thì hắn cũng chưa từng thực sự hận hay nghi ngờ người kia. Cả hai đã đánh giá thấp những cảm xúc tích tụ suốt vạn năm đồng hành cùng nhau.
Trong sự im lặng kéo dài chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt, Triệu Viễn Chu thở ra nhẹ nhõm, dịu giọng:
“Ngươi không nói, vậy để ta nói.”
“Đừng cãi nhau nữa. Làm hòa, được không?”
Y xoay tay, từ khoảng đất trống bên cạnh bay ra một chiếc hộp gỗ, rơi vào lòng bàn tay. Ly Luân trơ mắt nhìn y mở ra cái hộp quen thuộc, bên trong chính là rễ cây hòe liên quan đến sinh mệnh hắn.
Hắn không tin nổi mà nhận lấy hộp, ngọn lửa bị đè nén trong cơ thể phản phệ, cánh tay phải lại hiện ra dáng vẻ khô héo vì thiêu đốt. Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng vuốt lên những vết sần sùi đó, Ly Luân thấy khóe mắt y chợt ánh lên một giọt lệ trong suốt.
“Chuyện năm xưa là lỗi của ta.” Triệu Viễn Chu đưa tay đặt lên đầu Ly Luân, trán kề trán như muốn ôm lấy hắn:
“Ta sẽ chôn nó ở Đào Nguyên Cư, ta sẽ chăm sóc ngươi. Chưa đến trăm năm, ngươi sẽ lại có thể hóa hình.”
Trước kia hắn từng đe dọa Ly Luân rằng sẽ trồng một cây hòe trong sân nhà mình sau khi hắn chết, giờ thật sự trồng rồi, vẫn là cái cây ấy.
“Lần này, đến lượt ta bảo vệ ngươi.”
04.
Triệu Viễn Chu từng mơ một giấc mộng, trong mộng ấy, tất cả mọi người đều chết. Thế giới như một vòng tròn khổng lồ, bao bọc y bên trong. Y dùng cái chết để khép lại hành trình, mở mắt ra thì lại là một vòng luân hồi mới, một khởi đầu khác.
Năm tháng trôi qua không dài, chưa đến nửa năm, chẳng qua là y quán của Bạch Cửu mở lại trong trấn, Trác Dực Thần dẫn theo Tập Yêu Ti bắt được vài tên yêu quái hoành hành. Rễ cây được chôn xuống, Ly Luân có được hình thể mới, điều khiến Triệu Viễn Chu vừa buồn cười vừa bất lực là lần này, Ly Luân từ hình dáng một đứa trẻ còn chưa cao tới đầu gối y mà dần trưởng thành lại.
Điều ngoài dự kiến là, sau khi khôi phục ký ức, Ly Luân cũng giống y, có được ký ức cả một đời khác.
“Nói thật, ta chẳng thấy đó là chuyện tốt.”
Triệu Viễn Chu khoanh tay dựa lan can, bực mình nhìn Ly Luân, lúc này đang cúi người bới đất trồng lại cây đào trong sân.
Hôm nay vốn nói sẽ cùng tưới cây, chăm vườn. Vậy mà tối qua Trác Dực Thần dẫn người đến thăm y, chỉ ở lại hơi lâu một chút thôi mà cả ngày hôm sau Ly Luân mặt mày khó ở, tối đến còn ghen tới mức lôi y từ trong phòng ra sân mà ầm ĩ cả đêm. Đến cả cây đào cũng thấy không vừa mắt, nhân lúc Triệu Viễn Chu thẫn thờ nghỉ hơi liền nhổ cả gốc ném ra ngoài.
Triệu Viễn Chu: “...Cây của ta! Sắp kết trái rồi, ngươi nhổ nó làm gì?!”
Ly Luân túm tóc y hôn một cái, hừ lạnh: “Ngày nào ngươi cũng ngồi dưới nó, sao không thấy ngày nào ngươi cũng ngồi trên người ta?”
Triệu Viễn Chu bị sự ngang ngược ấy chọc cười: “Ngươi nói lý chút đi, cây hòe của ngươi mới trồng chưa đến đầu gối ta, ta ngồi kiểu gì?”
“Dù thế nào đi nữa.” Ly Luân hôn lên yết hầu hơi nhô ra của y, giọng nghẹn nghẹn: “Ta không cho phép.”
Kết quả của việc hai đại quái quậy phá cả đêm là sân nhỏ đã thành đống đổ nát. Sáng sớm Triệu Viễn Chu đá cho hắn một cái, không nói lời nào liền bắt hắn trồng lại cây đào.
Triệu Viễn Chu gằn giọng: “Nếu làm chậm ngày kết trái, ngươi cứ đầu thai làm cây đào mà đền!”
Ly Luân: “...”
Trong lòng thì mắng cây đào mấy nghìn lần, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, dùng yêu lực hòe yêu tái sinh cho cây đào. Ai bảo con khỉ thì thích ăn đào mà không thích ăn hoa hòe cơ chứ. Giận cũng vô ích!
Nắng xuân dịu dàng chiếu lên gương mặt hắn, làm những đường nét tuấn tú thêm rõ ràng. Giọt mồ hôi nhỏ lăn từ trán xuống má, Triệu Viễn Chu lấy khăn lau cho hắn, nhân tiện hôn lên gương mặt kia một cái.
Mùa xuân – cuối cùng, cũng đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com