Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【Ly Chu】Triệu Viễn Chu, cái cây đó bắt nạt ngươi sao?

Ai cũng biết, Ly Luân ngoài Chu Yếm ra thì chẳng bao giờ có sắc mặt tốt với ai.

“Oan cho ta quá!” Triệu Viễn Chu lập tức phản bác: “Chẳng qua trước kia toàn vì mấy hiểu lầm thôi. Thật ra hắn tính tình… ừm, cũng khá tốt, bình thường không hay nổi nóng đâu.”

“Thế còn lúc không bình thường thì sao?” Bạch Cửu rụt rè giơ tay hỏi nhỏ: “Hắn đối với bọn ta lúc nào bình thường chưa? Trước đây đánh bọn ta cũng đâu có nương tay!”

“Hắn là một cái cây mà, đầu óc thẳng tắp, chẳng biết vòng vo.” Triệu Viễn Chu ra sức bênh vực: “Lúc ấy Ly Luân cứ nghĩ chính vì các ngươi mà ta với hắn mới trở mặt, nên mới giận như thế, giờ hiểu lầm xóa rồi, mọi người đâu phải đang sống hòa thuận sao? Hôm qua hắn còn mang rổ trứng gà tươi biếu bà cụ hàng xóm đó!”

“Trứng? Hắn lấy đâu ra?” Trác Dực Thần càng nghe càng thấy lạ: “Ý ngươi… chẳng lẽ là số trứng mà mấy con gà Anh Lỗi nuôi vừa đẻ hôm qua?”

“Trứng của ta!” Anh Lỗi đau đớn gào lên: “Ta nuôi gà bao lâu nay, hôm qua cuối cùng mới đẻ! Ta chỉ quay vào lấy thêm cái rổ, quay ra đã mất sạch! Còn tưởng ai ăn trộm, hóa ra là cái cây thối đó!”

“Ờ… chưa chắc đâu nhỉ? Trứng gà trên đời này—” Triệu Viễn Chu định gỡ gạc, nhưng Anh Lỗi đã tức tối trút cả nắm lá khô làm chứng ra bàn. Trong đống lá vàng ấy còn có mấy chiếc lá hoè xanh non sáng rực: “Ta nói rồi mà! Giữa mùa này lấy đâu ra lá hòe xanh?”

Chứng cứ rành rành, Triệu Viễn Chu gượng cười hai tiếng, nhân lúc mọi người không để ý liền nhanh tay chộp lấy mấy chiếc lá xanh đốt sạch, rồi nghiêm mặt nói: “Lá xanh gì đâu? Ngươi buồn quá hóa loạn thị rồi, xanh với vàng chẳng phân ra được, nguy hiểm lắm đó.”

“Ngươi?!” Anh Lỗi trố mắt vì độ trơ trẽn của y: “Trời ơi! Trứng của ta! Những quả trứng nhỏ xinh, tròn trịa, béo ngậy, thơm ngon của ta—”

Trác Dực Thần dứt khoát đưa tay bịt tai bên hướng về Anh Lỗi, tạm bỏ qua tiếng gào thảm kia: “Hôm qua có người đến Tập Yêu Ty báo án, nói có yêu quái hung dữ hù dọa con trẻ giữa phố, xin chúng ta bắt nó về trị tội.”

Hắn vừa nói vừa rút từ tay áo ra một bức họa đưa cho Triệu Viễn Chu. Y nhận lấy mở ra xem, bức vẽ ấy thật sự chẳng ra hình thù gì, đến người còn không giống, chỉ nhận ra được đôi tay vẽ như hai cành cây, trong tay cầm cái trống bỏi vẽ bằng hai vòng tròn.

“Ngươi nghĩ là ai?” Trác Dực Thần nghiêm mắt hỏi.

“Cái này… nhìn thế này ai mà biết được!” Triệu Viễn Chu hiếm khi chột dạ, vội đẩy bức tranh qua bên cạnh, mắt liếc đông liếc tây chẳng dám nhìn Trác Dực Thần: “Chắc mấy tiểu quỷ đi dọa trẻ con thôi mà, đầy rẫy ấy mà!”

“Nhưng vị phu nhân ấy nói, bên cạnh yêu quái cầm trống còn có một nam tử tóc trắng, dung mạo,” Văn Tiêu chêm vào một câu lạnh lùng: “xấu xí vô cùng.”

“Xấu chỗ nào?!” Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng bật lại: “Rõ ràng ta anh tuấn ngời ngời thế này!”

Y vừa dứt lời, mọi ánh mắt lập tức dồn hết về phía y. Dưới những cái nhìn không tiếng mà như muốn nói hết thảy, Triệu Viễn Chu gãi mặt, cuối cùng đành thú nhận: “Được rồi, hôm qua đúng là bọn ta… nhưng Ly Luân không cố ý dọa đâu!”

“Hắn làm gì?” Trác Dực Thần chất vấn.

Nhắc đến chuyện này Triệu Viễn Chu cũng bực: “Hôm qua ta với Ly Luân ra phố mua kẹo hồ lô, vừa hay gặp một phụ nhân dẫn con đi ngang. Đứa nhỏ còn bé, chẳng cao bằng quầy kẹo, ta thấy đáng yêu liền tốt bụng lấy cho nó một xiên. Ai dè mẹ nó kéo đi luôn, còn nói: ‘Con mà không học hành cho giỏi, sau này sẽ giống tên tóc trắng này, chẳng làm nên trò trống gì, suốt ngày lang thang!’”

“…”

Trác Dực Thần đỡ trán. Chỉ nghe thế đã đoán được mặt Ly Luân chắc chắn tối sầm lại ngay. Văn Tiêu thì lại hứng thú, mắt sáng rực: “Rồi hắn làm gì?”

“Thì…” Triệu Viễn Chu làm động tác che mặt: “Chẳng có gì lớn, chỉ là lộ ra pháp tướng bản mệnh hù một chút thôi. Cây tinh mà, muốn dọa người thì cái này hiệu quả lắm.”

“Ôi, thế đạo suy đôi, nhân tâm…” Văn Tiêu vừa ghi chép vừa cảm thán: “Đều băng hoại cả rồi.”

“Đây chính là ngươi nói tính khí tốt?” Trác Dực Thần lạnh mặt: “Thế này chẳng mấy chốc danh tiếng hắn sẽ ngang bằng ác yêu Chu Yếm.”

Triệu Viễn Chu thở dài: “Thật ra ta thấy mọi người vẫn định kiến với hắn quá… Gần đây thấy các ngươi hắn còn cười nữa đó, với hắn vậy là tiến bộ lắm rồi!”

Cười? Nhớ lại dáng Ly Luân hôm qua tới Tập Yêu Ti, ban đầu là mặt mỉa mai, bị Triệu Viễn Chu nhắc mới đổi thành trơ trơ như gỗ, cơ mặt Trác Dực Thần khẽ co giật. Còn Bùi Tư Hằng thì đột nhiên như ngộ ra điều gì, vỗ tay đánh “bốp”: “Ta hiểu rồi! Giống hệt tỷ tỷ ta đó! Không biểu cảm thì ai cũng tưởng tỷ giận, chứ ta biết khi đó tỷ đang buồn, có lúc lại là đang cười!”

Hay lắm, mà giờ mặt Bùi Tư Tịnh đúng là không có biểu cảm gì thật.

“…”

Triệu Viễn Chu cũng nghẹn họng: “Tiểu mộc đầu, ý ngươi là tỷ tỷ ngươi cười như khóc, hay khóc như cười hả?”

“Hả?” Bùi Tư Hoàn ngớ ra: “Ta… ta đâu có…”

“Bốp!”

Một tiếng vang giòn giữa phòng lặng ngắt. Ghế bị hất văng, Bùi Tư Tịnh đứng lên, một tay xách cậu em giờ co ro như chim cút, lạnh nhạt nói “thất lễ, cáo lui”, rồi lôi thẳng ra ngoài.

Chắc lại thêm một màn “tỷ đệ tình thâm hữu nghị” rồi. Triệu Viễn Chu thở dài: “Đúng là Bùi đại nhân, lực tay thật chuẩn!”

“Huynh đúng là họa vô đơn chí.” Văn Tiêu cắm bút lại lên tóc: “Tiểu Hằng ngoan vậy mà hết lần này tới lần khác bị huynh dạy hư, rồi lại bị tỷ hắn đánh.”

“Đánh đệ đệ chẳng phải đều nên ra tay sớm sao?” Triệu Viễn Chu chẳng mấy để tâm: “Thuở nhỏ muội cũng đánh Tiểu Trác khi còn nhỏ sao? Tuy chẳng phải đệ đệ mà là cháu trai, song đạo lý cũng không khác là bao.”

Trác Dực Thần hắt hơi một tiếng, hung hăng trừng mắt với Triệu Viễn Chu. Y chống tay lên má mỉm cười nhìn lại, ống tay áo rộng rủ xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng muốt.

“Nhưng nói thật đấy, đại yêu, nói nãy giờ ta vẫn chẳng nghe ra hắn ở đâu mà tính khí tốt cả.” Bạch Cửu, với con mắt của y giả, liếc thấy dấu vết bất thường trên cánh tay y, liền với tay định chạm vào đoạn cổ tay kia: “Các ngươi ngày nào cũng ở nhà đánh nhau sao? Trên tay toàn vết bầm cùng dấu hằn, hắn đánh ngươi đến vậy, còn bảo là tính khí tốt?”

Triệu Viễn Chu sững ra, vội kéo tay áo che xuống, ho khan hai tiếng dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, thầm may mắn rằng lúc này Bùi Tư Tịnh không ở đây: “Dạo này bọn ta đang… luyện thuật pháp mới. Thân thể ta nay yếu hơn xưa, luyện công tất không tránh khỏi va vấp.”

“Vậy sao?” Trong phòng, đám nam nữ chưa kết hôn liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương tràn đầy nghi hoặc.

Ngoài cửa sổ, sắc đêm càng thêm sâu. Triệu Viễn Chu khẽ thở dài.

——

Trong tiểu trúc ở Đào Nguyên Cư, tĩnh lặng đến mức dường như không một tiếng người.

Y lặng lẽ đẩy cửa bước vào, gian phòng tối đen chẳng thấy bóng ai.

Ngay khoảnh khắc ấy, đôi tay lạnh lẽo phủ lên mắt hắn, chặn mất ánh nhìn.

“Về trễ thế? Vui lắm sao?” Thanh âm trầm thấp kề sát, theo đó là nụ hôn nóng rực in nơi gáy. Đôi tay kia chẳng hề dịu dàng, khẽ bẻ ngược hai tay y ra sau. Triệu Viễn Chu lại chỉ thở dài, không tránh né, rồi cảm thấy gáy đau nhói, Ly Luân thô bạo cắn rách vết thương còn chưa lành dưới mái tóc che phủ.

“Sao ngươi không nói gì?” Hắn vẫn bịt mắt Triệu Viễn Chu, đầu lưỡi nhẹ liếm giọt máu chảy ra: “Ngươi sợ à? Hay là ghét bỏ ta?”

Vệt âm cuối pha lẫn hằn học, chẳng giống hẳn giọng Ly Luân, tựa như trộn thêm âm sắc lạ thường vào chất giọng vốn trầm.

Trước mắt đen kịt, lông mi Triệu Viễn Chu khẽ run trong lòng bàn tay hắn, ngứa đến lạ. Với lực đạo của mình, y vốn dễ dàng thoát ra, nhưng lại buông xuôi mặc Ly Luân dùng dây mây trói chặt hai tay ra sau. Giọng y nhẹ nhàng vang lên: “Ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Ly Luân khựng lại, rồi bỗng vác bổng y ném thẳng lên giường.

Trong phòng, bóng đêm đặc quánh, không khí như cũng ngừng lưu chuyển.

Triệu Viễn Chu nằm ngửa, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Ly Luân đứng trước mặt, đôi mắt đỏ như máu hạ xuống nhìn hắn.

Ngực chợt nhói lên, y nghiêng mặt đi, khẽ đá nhẹ vào eo Ly Luân khi hắn cúi xuống xé y phục mình: “Tùy ngươi, nhưng đừng để lại vết ở chỗ dễ thấy. Thân này không như xưa, chẳng dễ lành, bọn họ sẽ sinh nghi.”

Ly Luân trói chặt hai tay y lên đầu giường, khẽ hừ lạnh, bàn tay nắm cằm ép y ngửa mặt đối diện với mình: “Ngươi sợ đám phàm nhân kia phát hiện? Dù bọn chúng ngu xuẩn, cũng chẳng thể không nhận ra ngươi cùng ta—”

Hắn không nói tiếp, nhưng Triệu Viễn Chu hiểu. Khuôn mặt vốn tái nhợt nay lại nhiễm sắc hồng khác thường. Y khẽ lắc đầu: “Ta sợ bọn họ nhìn ra sự tồn tại của ngươi.”

“Ha.” Ly Luân cười khẽ, chẳng rõ ý. Đầu ngón tay lần theo má y, men dần xuống dưới. Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, cắn môi nén tiếng rên. Một lát sau, nghe Ly Luân trầm giọng hỏi: “Vậy giữa ta và ta, ngươi thích cái nào?”

Thích cái nào? Triệu Viễn Chu chợt thất thần nghĩ: Cái nào cũng được, đều là ngươi.

——

Bình minh hôm sau dường như đến muộn lạ thường.

Tiếng chim hót mơ hồ lay y tỉnh dậy từ cơn mê. Chưa mở mắt đã thấy cổ họng khô rát. Y hé môi, chưa kịp gọi đã có ly nước áp lên miệng, Triệu Viễn Chu liền uống cạn.

Cái nóng bỏng trong người được nước dập xuống, y chậm rãi mở mắt. Đôi tay bị trói cả đêm giờ đã được thả ra, có người đang xoa bóp cho máu huyết lưu thông. Ánh sáng lọt qua mi mắt, tầm nhìn dần rõ rệt.

Ly Luân đang ngồi trước mặt, yên tĩnh xoa nắn cổ tay bầm tím của y. Huyết quang trong mắt hắn từ đêm qua nay đã tan hết.

“… Sao lại làm mặt đó?” Thấy hắn đăm chiêu, Triệu Viễn Chu lại bật cười. Dục niệm đêm tối đã hóa thành mệt mỏi ban ngày, thân đau nhức khắp nơi, nhưng tâm tình y vẫn tốt. Y còn nhéo nhẹ tay Ly Luân trong lòng mình: “Ta đâu có trách ngươi.”

“Vì sao không tránh?” Ly Luân khàn giọng: “Ngươi rõ ta sẽ thương tổn ngươi—”

Ngón tay lạnh của y chạm nhẹ lên môi hắn.

“Ta đã nói, sẽ không bỏ ngươi một mình nữa.” Triệu Viễn Chu mỉm cười, mắt tựa sơn thủy nhu hòa. Ly Luân nhìn y hồi lâu, rồi dang tay ôm trọn y vào lòng. Triệu Viễn Chu thả lỏng dựa vào vòng tay ấy, hắn cúi đầu hôn lên trán y.

Khác hẳn những nụ hôn gần như cắn xé đêm qua, nụ hôn này gần như thành kính. Triệu Viễn Chu cảm giác có giọt ướt át rơi lên mặt mình, chẳng nhìn được biểu tình của hắn, chỉ nghe tiếng thì thầm đè nén: “Ngươi không nên ở đây… nên rời khỏi ta, tìm nơi an ổn.”

Lệ khí chọn chủ.

Thiên hạ giờ đã chẳng cần vật chứa cho lệ khí nữa, nhưng Ly Luân vốn là cây hòe, thu nạp âm khí, tất cả lệ khí từng vờn quanh Triệu Viễn Chu nay đều dồn về hắn. Dù Ly Luân còn kiểm soát được, thân cây ấy đôi khi cũng sinh ra những cảm xúc thừa thãi và hung lệ.

Mà những cảm xúc đó chỉ nhắm về phía Triệu Viễn Chu.

“Ta hiểu, không trách ngươi.”

Ly Luân vùi đầu vào vai y, chẳng để y thấy mình yếu đuối thế nào. Triệu Viễn Chu khẽ vuốt mái tóc hắn, sợi dài buông xuống che kín hai người. Nắng ngoài kia chan hòa, nhưng y biết đã là bình minh ngày thứ ba: “Ngươi thật sự muốn ta đi sao?”

“… Không. A Yếm, vĩnh viễn đừng.” Giọng Ly Luân khẽ mà mơ hồ qua lớp vải, siết chặt y đến mức như muốn cảm nhận nhịp tim đang đập nơi ngực: “Ta ra lệnh cho ngươi… ta cầu ngươi… mãi mãi… đừng đi.”

“Được.” Triệu Viễn Chu khẽ đáp.

Sao ta nỡ bỏ ngươi một mình.

Trong thoáng ấy, y nghĩ, quả nhiên Trác Dực Thần bọn họ còn thành kiến. Ly Luân vốn dĩ là người ôn nhu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com