【Ly Chu】Triệu Viễn Chu, cái cây đó không nhận ra ngươi nữa rồi.
Ly Luân hỏng mất rồi, nghĩa đen của từ ấy.
Khi Triệu Viễn Chu nhận được tin và vội vàng chạy tới Tập Yêu Ti, nơi này gần như đã không còn ai đứng nổi. Người nằm la liệt khắp mặt đất, may mắn thay vẫn còn thoi thóp thở.
“Đ… đại yêu…”
Anh Lỗi bị đánh đến mức không gượng dậy nổi, nhưng vẫn gắng gượng ôm chặt Bạch Cửu đang hôn mê bất tỉnh trong lòng. Triệu Viễn Chu định đỡ hắn, nhưng Anh Lỗi cố sức chỉ vào phía trong:
“Đừng lo cho ta. Thần nữ đại nhân… Tiểu Trác đại nhân…”
Trong kia mơ hồ vang lên tiếng giao đấu kịch liệt. Triệu Viễn Chu gật đầu, đặt Anh Lỗi xuống rồi lập tức phóng mình lao vào đại sảnh.
Tiếng binh khí chạm vào thứ gì đó cứng như thép vang lên chói tai, khiến người nghe tê cả răng. Ngay sau đó, Trác Dực Thần bị một luồng lực mạnh mẽ đánh bật ra sau, phải lùi liên tiếp vài bước. Bùi Tư Hằng hóa về nhân hình, tiến lên kề vai chiến đấu cùng hắn.
Còn Thần nữ Văn Tiêu thì thân thể vẫn chưa hồi phục. Chỉ mới thổi được mấy tiếng sáo truyền lệnh của Bạch Trạch đã nôn ra vài ngụm máu. Bùi Tư Tịnh vội giật lấy Bạch Trạch Lệnh trong tay nàng, đỡ nàng lui về nghỉ ngơi một bên.
“Ta không sao.” Văn Tiêu lau máu nơi khóe môi, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía thân ảnh cao lớn không xa, tràn đầy nghi hoặc: “Ly Luân… sao lại chỉ sau một đêm mà biến thành thế này?”
Bùi Tư Tịnh trầm mặc. Sáng nay vừa tinh mơ, có thị vệ đến báo ngoài cửa Tập Yêu Ty xuất hiện một kẻ khả nghi, còn chưa kịp nói hết, yêu lực bùng nổ đã trực tiếp phá tung cổng chính.
Thị vệ ngoài cửa ngã rạp một mảng. Trong màn bụi mù, Ly Luân mặt không biểu cảm bước vào, ánh mắt như mang theo sự tò mò với kiến trúc nơi đây. Hắn đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trên Trác Dực Thần, người đang cầm Vân Quang kiếm chắn trước mọi người.
Hắn nheo mắt đánh giá hậu nhân tộc Băng Di ấy, rồi khóe môi nhếch lên một nụ cười âm lạnh: “Đây là địa bàn của ngươi?”
“Ly Luân!” Trác Dực Thần giơ kiếm ngang người, giận dữ quát: “Ngươi phát điên gì thế?!”
Từ sau trận đại chiến trước, khi bụi mù tan đi, giữa Tập Yêu Ty và Ly Luân tuy vẫn còn khúc mắc, nhưng nể tình Triệu Viễn Chu mà hai bên đều nhường nhịn. Ngay cả chuyện Ly Luân thỉnh thoảng nửa đêm đột nhiên lẻn vào bế y đi, Trác Dực Thần cũng nhắm mắt cho qua.
Nhưng hôm nay, Ly Luân rõ ràng là đến gây chuyện!
“Phát điên?” Ly Luân hơi nghiêng đầu, như đang nghiền ngẫm ý tứ của hắn, rồi nụ cười âm u trên môi càng sâu thêm.
Trong chớp mắt, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Khi kịp định thần, Ly Luân đã ở ngay trước mặt, thản nhiên mà tràn đầy sát ý, siết chặt lấy cổ Bạch Cửu, người đứng gần hắn nhất:
“Đây mới gọi là phát điên.”
“Tiểu Cửu!”
Mọi người kinh hãi giận dữ. Ly Luân dường như nhớ ra chuyện gì thú vị, quay đầu nhìn Trác Dực Thần: “Tập Yêu Ti… chuyên quản yêu thú tồn tại nơi nhân gian. Vậy nếu ta giết sạch các ngươi ở đây, nhân gian này còn ai dám đi săn yêu quái Đại Hoang nữa?”
Quả nhiên là yêu quái từng cùng Chu Yếm sửa lại Bạch Đế Tháp, sống suốt mấy vạn năm. Khi hắn thực sự ra tay, mọi thứ giống như trò đùa. Lần trước Triệu Viễn Chu một mình xông vào Tập Yêu Ty còn chẳng ai cản nổi, lần này dù Thần nữ Bạch Trạch và hậu nhân Băng Di liên thủ cũng chỉ vừa khống chế được thế cục. Nhưng cả hai còn chưa lành thương từ trận đối đầu Ôn Tông Du trước đó, khó tránh khỏi bị kìm hãm.
Không ai hiểu nổi Ly Luân rốt cuộc phát điên vì gì, rõ ràng hôm qua còn miễn cưỡng có thể chào hỏi, nay lại xông vào động thủ chẳng nói nửa lời.
Cổng lớn dẫn vào nơi này bị tầng tầng kết giới hòe phong tỏa. Triệu Viễn Chu chém nát kết giới, đạp cửa bước vào, vừa hay thấy Ly Luân hất văng Bùi Tư Tịnh, đưa tay chộp lấy Văn Tiêu.
Không kịp nghĩ ngợi, Triệu Viễn Chu xoay tay mở chiếc ô đỏ, thân hình lóe lên chắn trước Văn Tiêu, trực tiếp đỡ lấy chiêu kia.
Chuôi ô vì sức đối kháng từ cả hai bên mà run lên dữ dội. Sắc mặt Triệu Viễn Chu khẽ biến, Ly Luân vừa rồi thực sự đã hạ sát chiêu.
Văn Tiêu phía sau từ từ chống người đứng dậy, Trác Dực Thần cũng đã kề bên y. Triệu Viễn Chu thu ô lại, sắc mặt nặng nề, liếc qua thấy vết nứt nơi hổ khẩu tay Trác Dực Thần cùng vệt máu bên môi Văn Tiêu, rồi quay đầu nhìn thẳng vào Ly Luân:
“Ngươi làm vậy là vì cái gì? Tập Yêu Ty vừa mới yên ổn, ngươi rốt cuộc định làm gì?”
Ly Luân không đáp, chỉ đứng yên, nhưng ánh mắt hắn nhìn Triệu Viễn Chu lại lạnh lẽo đến rợn người. Triệu Viễn Chu thoáng sững lại, dù là lúc họ từng trở mặt, Ly Luân cũng chưa từng nhìn y như thế.
Xa lạ. Nghi hoặc. Địch ý.
Quả nhiên, ngay sau đó vẻ mặt Ly Luân dần pha lẫn chút bối rối và phẫn nộ. Mang theo thù địch vô cớ, hắn nheo mắt nhìn Triệu Viễn Chu, trầm giọng: “Ngươi, là ai?”
“?!”
Phớt lờ vẻ kinh ngạc của mọi người, mắt Ly Luân còn ẩn chứa sự khó hiểu: “Ngươi cũng là yêu, vậy mà lại bắt tay với đám phàm nhân hại đồng tộc chúng ta? Dù ngươi là ai, cũng là kẻ phản bội Đại Hoang.”
Hắn mất trí nhớ?!
Trác Dực Thần và Văn Tiêu nhìn nhau, cuối cùng đã hiểu sự kỳ lạ hôm nay từ đâu mà ra.
Triệu Viễn Chu từng nói, hai lần chết đi sống lại đã gây tổn thương nghiêm trọng đến thân thể và hồn phách của Ly Luân. Giờ xem ra trí nhớ hắn cũng rối loạn rồi.
Vấn đề này xem ra khá nghiêm trọng, hắn còn không nhận ra Triệu Viễn Chu.
Trác Dực Thần đứng ngay bên, thấy rõ thân hình Triệu Viễn Chu khẽ chao đảo sau khi nghe câu đó, suýt không đứng vững.
Y miễn cưỡng ổn định lại, gạt tay Trác Dực Thần muốn đỡ ra:
“Không đúng… ta là Triệu Viễn Chu.”
Nói rồi như sực nhớ điều gì, giọng y trở nên vội vã, tự chỉ vào mình: “Ta là Chu Yểm! Ngươi không nhận ra ta sao?”
Lớp bóng tối từng bao trùm Triệu Viễn Chu mỗi lần chia cách lại cuộn trào trở về. Ánh mắt chứa đầy địch ý ấy khiến y lạnh từ đầu đến chân.
Y khẩn thiết muốn thấy dù chỉ một tia quen thuộc nào đó trên mặt Ly Luân, nhưng chỉ đổi lại được cái liếc mắt hờ hững, cùng giọng nói lạnh lùng: “Chu Yếm là ai? Ta không quen.”
Triệu Viễn Chu khép mắt lại.
“Ngươi—” Trác Dực Thần thấy y như thế, trong lòng bỗng ê ẩm, khẽ đặt tay lên vai y, cảm nhận được cơ thể dưới tay cứng đờ. Hắn dịu giọng: “Đừng buồn… có lẽ vài ngày nữa hắn sẽ nhớ lại thôi…”
Không ai để ý thấy, khi bàn tay của Trác Dực Thần đặt lên vai Triệu Viễn Chu, vẻ giận dữ thoáng qua trên gương mặt Ly Luân.
Triệu Viễn Chu cụp mắt, im lặng đứng đó. Văn Tiêu nhìn thấy mà trong lòng xót xa, vừa định mở miệng nói gì, thì khóe mắt bỗng phát hiện một luồng cuồng phong lao thẳng về phía Trác Dực Thần. Chẳng kịp suy nghĩ, nàng vội cầm Bạch Trạch lệnh, thúc động thần lực, một luồng kim quang dịu dàng bao trùm quanh họ, chặn lại lưỡi gió sắc bén kia. Nhưng chính nàng lại vì vậy mà tái phát thương cũ, ngã quỵ xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn.
“Văn Tiêu!”
Hai người kia lập tức bừng tỉnh. Triệu Viễn Chu vội vã đỡ lấy Văn Tiêu đang hôn mê bất tỉnh, trong khi Trác Dực Thần trừng mắt giận dữ nhìn Ly Luân, Vân Quang kiếm lại chỉ thẳng về phía hắn: “Khốn kiếp!”
Nhưng Ly Luân lúc này chẳng thèm liếc hắn, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên Triệu Viễn Chu đang quỳ gối chữa thương cho Văn Tiêu, chậm rãi giơ chiếc trống lắc trong tay, chỉ thẳng vào hắn: “Bỏ nàng ta đi.”
Giọng hắn khàn khàn, cứng nhắc. Triệu Viễn Chu vẫn cúi đầu trị thương, không đáp một lời. Trác Dực Thần không nhịn nổi, vung kiếm xông lên, lần nữa giao đấu với Ly Luân. Nhưng rõ ràng Ly Luân chẳng có hứng dây dưa với hắn, mọi sự chú ý đều dồn cả về phía Triệu Viễn Chu. Chỉ đến khi Trác Dực Thần giơ tay trái lên đỡ, Ly Luân mới hơi nghiêng mắt nhìn, dõi theo cánh tay ấy một lát, rồi bất ngờ chộp lấy.
“Vừa nãy, là cánh tay này?”
Câu nói không đầu không đuôi khiến Trác Dực Thần chưa kịp phản ứng, thì trước mắt đã xuất hiện thêm một bóng đen. Triệu Viễn Chu chẳng biết từ lúc nào đã đứng chắn trước mặt hắn, nắm chặt cổ tay Ly Luân đang bóp lấy cánh tay kia, thấp giọng: “Buông tay!”
Chỉ cần Ly Luân dồn thêm một chút lực, cánh tay ấy đã gãy nát rồi.
“Hừ.”
Ánh mắt Ly Luân từ từ dời xuống, nhìn bàn tay Triệu Viễn Chu đang nắm lấy mình. Hắn phiền não đến cực điểm, rõ ràng chẳng nhớ ra nổi điều gì liên quan đến yêu quái này, nhưng chỉ cần thấy đám nhân loại kia thân cận với y, hắn liền bốc hỏa, sát ý bừng bừng, chỉ muốn giết sạch bọn họ.
“Ly Luân, đừng đánh nữa.”
Cơ thể Ly Luân vốn đã chằng chịt thương tổn, chỉ nhờ vào bao thiên tài địa bảo mới miễn cưỡng duy trì được tính mạng. Vết thương từ Bất Tẫn Mộc chẳng biết đến bao giờ mới hồi phục. Triệu Viễn Chu chẳng nỡ thật sự ra tay với hắn, chỉ có thể đơn thân chắn trước Văn Tiêu và Trác Dực Thần, giọng nói gần như mang theo khẩn cầu:
“Đừng đánh nữa… Ngươi sớm đã không còn muốn giết ai rồi, họ cũng chẳng muốn làm hại ngươi. Dừng lại đi, chúng ta về Đại Hoang.”
“Chúng ta...”
Ly Luân nhấm nháp hai từ ấy, vừa quen vừa lạ, như sững người. Triệu Viễn Chu thấy thế, lập tức nắm chặt tay hắn hơn, không buông:
“Đúng, về Đại Hoang. Nhà của chúng ta ở đó.”
Có lẽ chính chữ “nhà” ấy đã chạm đến nơi sâu nhất trong tâm khảm Ly Luân. Triệu Viễn Chu đứng rất gần hắn, như thể cả hương hoa hòe vốn thuộc về hắn nay đều vấn vít trên thân yêu quái kia.
Bản năng thôi thúc hắn muốn gần hơn. Ly Luân cụp mắt che giấu vẻ lãnh đạm, thình lình kéo Triệu Viễn Chu vào lòng, ôm bổng y lên.
Nhiệt độ quen thuộc và ấm áp trong tay khiến Ly Luân thở dài một hơi thật sâu, cơn bức bối giằng xé trong ngực cuối cùng mới lắng lại.
Đây là của ta. Của ta.
“Triệu—” Trác Dực Thần vừa định cản, nhưng bàn tay Triệu Viễn Chu giấu trong tay áo khẽ ra hiệu cho hắn dừng lại. Ly Luân bế y quay người bỏ đi, y cũng thuận theo, ôm lấy cổ hắn.
---
Đại Hoang vẫn như vạn năm trước. Căn nhà gỗ nhỏ của họ nằm ngay cạnh miếu Sơn Thần. Ly Luân bế Triệu Viễn Chu đứng trước cửa, lặng lẽ nhìn sân vườn quen thuộc cùng gốc hòe non mới trồng nơi góc sân.
Bàn tay Triệu Viễn Chu khoác trên vai hắn, khẽ cười tự giễu: “Sao không vào?”
Ly Luân liếc y một cái, rồi theo thói quen định giơ chân đạp cửa.
“Nhẹ thôi.” Triệu Viễn Chu siết nhẹ cánh tay quanh cổ hắn: “Vừa mới sửa xong đấy.”
Hôm trước, hai người hứng chí ngủ ngoài sân, màn trời chiếu đất, thân thể quấn lấy nhau. Không biết là do ai lỡ tay, nhưng hàng rào tre vốn đã lung lay bị đè sập, kéo theo cả cánh cửa mới dựng cũng đổ luôn.
Ly Luân tuy không nhớ, nhưng chân hắn khựng lại, rồi thu về. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cửa gỗ khẽ mở ra.
Trong sân có chiếc xích đu lớn, hoa leo giăng kín như nửa vỏ trứng bao lấy người ngồi. Ly Luân đặt Triệu Viễn Chu vào đó. Cơ thể y mềm mại, lún sâu vào đệm. Hắn chống hai tay lên thành ghế, cúi nhìn xuống, vẻ lạnh lùng nơi mặt đã nhạt bớt:
“Ngươi hình như chẳng sợ ta chút nào.”
Nơi đây chỉ còn hai người. Cả ngôi miếu Sơn Thần đã được Triệu Viễn Chu giăng kết giới từ lâu, chẳng ai khác có thể vào. Y ngẩng đầu, dựa vào lưng ghế, lặng lẽ nhìn đôi mắt mịt mờ của Ly Luân. Bên trong là một mảng hỗn độn, chẳng tìm thấy bóng dáng cảm xúc quen thuộc nào. Ngực y nhói đau, đôi tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt ngay trước mắt:
“Chúng ta từ khi sinh ra trong trời đất đã quen biết, cũng từng sống ở đây rất lâu. Ta cớ gì phải sợ ngươi?”
“Lâu đến mức nào?” Ly Luân khép hờ mắt, như đang cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay kia.
“Lâu đến mức ta từng nghĩ, chúng ta sẽ mãi sống yên bình như thế.” Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, khẽ hôn lên đôi môi hắn, còn vương hàn ý sát khí: “Ngươi có thể nói muốn giết ta, nhưng đừng nói không nhận ra ta. Yêu và người trên đời này vô số, thọ nguyên dài ngắn bất đồng, nhưng người cùng ta đi hết bao nhiêu năm dài… chỉ có ngươi. Nếu không còn ta, nghìn năm vạn năm sau, Đại Hoang còn ai nhớ đến ngươi nữa?”
Lời nói nhàn nhạt, nhưng khi cất ra, khóe mắt y đã hoe đỏ. Ly Luân im lặng, đưa tay chạm nhẹ vào đuôi mắt y, quả nhiên cảm nhận được chút ẩm ướt lạnh lẽo. Trái tim hắn gào thét, như muốn xé nát lồng ngực.
“Vậy chúng ta trước kia… là gì của nhau?”
“Gì cũng được.” Triệu Viễn Chu nhắm mắt, ôm chặt cổ hắn hơn, ép sát vào lồng ngực hắn: “Gì cũng được hết. Ly Luân, chỉ còn lại chúng ta thôi, ngươi muốn gì cũng được… nhưng đừng nhìn ta bằng ánh mắt xa lạ ấy. Ngươi hỏi ta có sợ ngươi không? Ta không sợ. Ta chỉ sợ điều này thôi.”
Hương hoa hòe lại thoảng tới, vấn vít trong từng sợi tóc, từng tấc da thịt của Triệu Viễn Chu. Đó vốn là mùi hương thuộc về Ly Luân, nhưng giờ đã bám rễ nơi y, tỏa hương bất chấp chủ nhân. Y dụi đầu vào hõm cổ hắn, nước mắt lặng lẽ trượt xuống má, thấm vào cổ áo.
“Thép trăm lần luyện, cũng hóa lụa mềm quanh tay.”
Ánh mắt lạnh lẽo của Ly Luân, khi cảm nhận được hơi ẩm ấy, rốt cuộc cũng tan vỡ. Hắn gần như thô bạo kéo tóc Triệu Viễn Chu, lôi y ra, rồi ngay lập tức cắn xuống đôi môi ướt át ấy trong một nụ hôn dữ dội như cắn xé.
“Ta không biết ngươi là ai,” sau nụ hôn, hơi thở cả hai đều hỗn loạn. Ly Luân áp sát tai y, giọng trầm khẽ: “Nhưng ta biết, ngươi là của ta. Từ ngày đầu chúng ta gặp nhau, đã là như thế.”
“Ngươi nói đúng.”
Triệu Viễn Chu từ lâu đã mất trắng, chẳng còn gì để phòng bị, cam tâm tình nguyện nhận lấy tất cả của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com