【Ly Chu】Triệu Viễn Chu, ngươi đừng dụ dỗ cái cây đó nữa.
Note: Tất cả nhân vật đều sống sót, không khí ấm áp nhẹ nhàng. Câu chuyện diễn ra khi Ly Luân mới trở về rễ cây hòe để dưỡng hồn. Triệu Viễn Chu mà dỗ cây thì… hậu quả đúng là chí mạng (nhầm~)!
______
Gần đây, mọi người trong Tập Yêu Ty đều phát hiện Triệu Viễn Chu hành vi vô cùng bất thường. Cụ thể là: đại yêu xưa nay thích ngủ nướng kia, nay lại mỗi ngày chưa sáng đã dậy, không biết bận rộn chuyện gì mà chân không chạm đất, ngày nào cũng như thế. Lại chẳng biết mua từ đâu về một quyển sách tà môn, không cho ai xem, cả ngày ôm như báu vật, đi đâu cũng mang theo. Hơn nữa còn nghiêm túc đánh dấu ghi chú, bắt chước Văn Tiêu học người ta làm ký hiệu.
Như thể trúng tà vậy.
“Giờ phải làm sao đây?” Anh Lỗi ngồi trên bậc thềm, mặt nhăn như khổ qua, than ngắn thở dài suốt nửa ngày: “Hay là... hay là mình mời pháp sư về làm một buổi trừ tà cho hắn?”
“Trừ tà cho yêu quái á?” Bạch Cửu cũng ngồi bên, mặt nhăn nhó chẳng kém: “Hắn vốn đã tà rồi, ngươi còn định nhảy múa trừ hắn luôn à? Hắn vừa mới sống lại chưa được bao lâu, cẩn thận ngươi nhảy xong hắn lại chết tiếp đấy!”
Cả hai lại đồng loạt thở dài. Văn Tiêu ngồi bên cạnh Anh Lỗi, tay cầm sổ nhỏ quen thuộc, lật giở vẽ vời một hồi, cuối cùng đóng sổ lại, cắm bút lên đầu, mặt nghiêm trang: “Ta hiểu rồi!”
Anh Lỗi và Bạch Cửu đồng loạt quay đầu nhìn, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp yên tĩnh của Văn Tiêu giờ đây tràn đầy nghiêm nghị. Nàng nghiêm túc nói: “Sách viết rằng, bởi vì mùa xuân đến, vạn vật đều—”
Phía bên cạnh, Bùi Tư Tịnh lập tức đưa tay che miệng nàng, còn Trác Dực Thần thì đưa tay che cả mặt.
Một đám người ngồi thành hàng trên bậc thềm, Triệu Viễn Chu bưng chậu nước đi ngang qua, rồi quay lại, ngạc nhiên nhìn họ thành một dãy ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn ánh tà dương dần rơi bên trời, đầy nghi hoặc: “Ồ? Các vị chờ phơi nắng đêm à?”
“Triệu Viễn Chu!” Anh Lỗi thấy y đến, mắt sáng lên, nhảy bật dậy, không nói hai lời đã đặt tay lên vai y, mặt đầy thống khổ, giọng tha thiết: “Ta biết dạo gần đây mọi chuyện khiến ngươi bị đả kích lớn, nhưng ngươi không thể cứ như thế này mãi được!”
Nói đoạn còn không ngừng lay vai y, khiến Triệu Viễn Chu phải nâng chậu nước lên, mặt đầy ngơ ngác: “Bị đả kích? Như thế này? Ta làm sao?”
“Ngươi không nhận ra bản thân có gì lạ sao?” Bạch Cửu cũng tiến lại, gần như bị ép đến nghẹn: “Ngươi, một con khỉ, vậy mà lại bắt đầu đọc sách! Lại còn đọc cái gì mà Thần Nông Bản Thảo Kinh? Ngươi định ra ngoài nếm trăm thứ cỏ để tự sát à?!”
“Ta là vượn trắng, không ăn cỏ.” Triệu Viễn Chu mỉm cười sửa lời. Y liếc qua mấy người ngồi sau, thấy rõ ánh mắt họ chẳng hề tin, thở dài một hơi: “Rễ của Ly Luân gần đây bắt đầu mọc nhánh, sắp ra hoa rồi. Tuy vẫn còn lâu mới có thể hóa hình, nhưng ta đang học cách giúp hắn trưởng thành nhanh hơn.”
Anh Lỗi và Bạch Cửu ngớ người nhìn nhau. Anh Lỗi chỉ tay run rẩy về phía chậu nước: “Vậy, vậy nước trong chậu là...?”
“Là tuyết tan từ đỉnh núi cao ngàn dặm. Có tác dụng rất tốt trong việc dưỡng rễ cây.” Triệu Viễn Chu nói rất tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy chạy mấy ngàn dặm mỗi ngày là chuyện gì to tát.
Anh Lỗi kinh ngạc há miệng: “Ngươi mỗi ngày đều chạy như vậy?!”
Triệu Viễn Chu gật đầu: “Tuy hơi xa một chút, nhưng xứng đáng.”
“Vậy dạo gần đây mỗi ngày huynh dậy sớm là...” Văn Tiêu đã hiểu ra một phần: “Cũng vì chuyện của hắn?”
“Ừ.” Triệu Viễn Chu nhún vai: “Nơi Ly Luân sinh ra âm u lạnh lẽo quá, tuy hắn thích bóng râm, nhưng cũng chẳng ưa ẩm ướt dính nhớp. Gần đây sương đêm càng nặng, ta phải qua lau lá cho hắn mỗi ngày.”
Vụ án phá xong rồi. Triệu Viễn Chu không bị trúng tà, mà là hoàn toàn hóa điên rồi.
“Có một khả năng là—” Trác Dực Thần cố gắng lý giải ý của y, nhưng rồi đành bỏ cuộc: “Giờ hắn không chỉ là một cái cây, mà còn là một đại yêu mới tu luyện nghìn năm, không cần ngươi làm mấy chuyện đó cũng có thể tự mình tu luyện hóa hình mà?”
“Dĩ nhiên ta biết.” Nụ cười trên mặt Triệu Viễn Chu nhạt đi đôi chút, nhưng rất nhanh y lại khôi phục vẻ điềm đạm như thường: “Nhưng chỉ có bây giờ, ta mới có thể làm điều gì đó cho hắn. Giờ hắn còn chưa có ý thức, ta hy vọng hắn có thể tỉnh lại sớm hơn một chút.”
Mọi người im lặng, chỉ nhìn bóng lưng y xách chậu nước đi xa dần.
Anh Lỗi gãi đầu, chậm chạp nhận ra có gì đó không ổn, bèn huých huých người đang đứng gần nhất là Bùi Tư Tịnh, nhỏ giọng nói: “Sao ta thấy… cái này không giống đang nuôi cây, mà giống đang nuôi…”
Bùi Tư Tịnh hiếm khi quay đầu nhìn cậu, Trác Dực Thần cũng theo đó mà ngoảnh lại.
“Con?” Anh Lỗi như bừng tỉnh đại ngộ: “Chẳng lẽ lúc chúng ta không biết, hắn đã nhận Ly Luân làm con nuôi?!”
“….”
Trác Dực Thần lại quay đầu đi. Bùi Tư Tịnh cố nhịn nhưng vẫn phải đảo mắt một vòng nhỏ.
---
Rễ hòe nơi có nguyên thần Ly Luân trú ngụ, chỉ mới ba ngày chôn nơi đất tổ đã đâm chồi. Dưới sự chăm sóc ngày đêm bằng linh vật và yêu lực của Triệu Viễn Chu, hơn tháng đã thành một cây lớn, hoa nụ rậm rạp, cành lá sum suê. Triệu Viễn Chu cẩn thận rót tuyết thủy xuống gốc, thấy nước dần thấm vào đất, mới thở phào dựa vào thân cây nghỉ ngơi.
Cành mảnh rủ xuống chạm bên má y. Triệu Viễn Chu đưa tay vuốt nụ hoa, khẽ hỏi: “Xem ra không cần trăm năm, chẳng bao lâu nữa ngươi có thể hóa hình rồi.”
Cành cây đung đưa theo gió, tựa hồ không vui. Triệu Viễn Chu bật cười: “Sao vậy? Sớm hóa hình còn không vui sao?”
Không ai đáp lại, chỉ thấy lại thêm hai nhành mang nụ hoa nhẹ nhàng rủ xuống bên mặt y. Triệu Viễn Chu nắm lấy, nhìn kỹ thì phát hiện có vài vết thương nhỏ, mấy chiếc lá còn rơi rụng. Y cau mày, vận yêu lực chữa lành: “Sao lại bị thương thế này?”
Mấy cành lá có phần rũ xuống. Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng vỗ vỗ an ủi: “Không sao. Ngày mai ta sẽ sang chỗ Bạch Cửu xin ít thuốc phòng yêu lại gần, rắc quanh gốc cây cho ngươi. Đợi sau này ngươi nói được rồi, ai dám bứt lá của ngươi, ngươi cứ nói với ta. Ta sẽ hầm bọn họ bồi bổ cho ngươi.”
Cành lá hoè lúc này mới nhẹ nhàng dụi vào mặt Triệu Viễn Chu.
Nghĩ đến việc còn phải đi hái vài vị linh thảo để nghiền thành dưỡng chất, Triệu Viễn Chu hôm nay cũng không nấn ná lại lâu, rời đi từ sớm.
Nhưng không lâu sau khi y đi, dưới gốc cây vốn vắng vẻ bỗng ánh lên một luồng sáng mờ nhạt. Chỉ còn là hồn thể, Ly Luân lặng lẽ đáp xuống nơi ấy, nhặt lấy chiếc lá vừa rồi đã khẽ chạm vào gò má Triệu Viễn Chu, nhẹ nhàng vuốt ve một lát rồi đặt lên đó một nụ hôn.
“Quả nhiên ngươi đã tỉnh.”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong không gian trống vắng của hang động. Ly Luân quay lại, không bất ngờ khi thấy Trác Dực Thần không biết từ bao giờ đã đứng phía sau. Hắn ôm thanh Vân Quang kiếm, đánh giá qua cây hòe đã trưởng thành trước mặt, giọng hơi cứng lại:
“Vì sao lại lừa dối Triệu Viễn Chu?”
“Lừa ư?” Ly Luân như thể nghe được chuyện gì thú vị, khóe miệng cong lên, nụ cười vừa lạnh vừa châm biếm: “Ta lừa y lúc nào?”
“Y vì ngươi mà vất vả như thế, ngày ngày lo lắng việc ngươi không thể hóa hình.” Trác Dực Thần cảm thấy một ngọn lửa khó hiểu bốc lên trong lòng, giọng nói cũng trở nên giận dữ: “Ngươi lại giả vờ yếu ớt để lừa y!”
“Triệu Viễn Chu tự nguyện vì ta mà làm thế, ngươi giận cái gì?”
Sắc mặt Ly Luân đầy vẻ khiêu khích. Hồn thể hắn thong thả ngồi trên một nhánh cây, từ trên cao nhìn xuống Trác Dực Thần: “Chúng ta giao tình mấy vạn năm, trước đây chẳng qua là mỗi người mang một nỗi lòng nên mới hiểu lầm. Nay đã hóa giải, y lại mang đầy áy náy với ta, muốn chăm sóc bản thể của ta, bận tâm việc ta hóa hình, chuyện ấy chẳng phải rất hợp lý sao?”
“Hay là—” Hắn đột nhiên chuyển giọng: “Triệu Viễn Chu không còn coi ngươi là bằng hữu nữa, nên ngươi mới cuống lên?"
“Câm miệng!”
Trác Dực Thần gân xanh nổi lên, rút Vân Quang kiếm chỉ thẳng vào hồn thể hắn. Đáng tiếc, Ly Luân chỉ khẽ cười khinh miệt, hồn thể lập tức tan biến tại chỗ. Một chiêu chém vào khoảng không khiến Trác Dực Thần không kịp thu lực, làm gãy mất cành cây Ly Luân vừa ngồi.
Lá cây rơi lả tả.
“Tiểu Trác, dừng tay!”
Trác Dực Thần còn chưa thu kiếm thì đã nghe thấy tiếng Triệu Viễn Chu từ xa truyền tới, hiếm khi mang theo chút hấp tấp.
Y ôm trong tay mấy gốc linh thảo, phi thân đến nơi, vừa thấy lá cây rơi đầy đất liền ngẩn người nhìn Trác Dực Thần cầm kiếm đứng đó, vẻ mặt phức tạp:
“Tiểu Trác đại nhân, ngươi đang đánh nhau với một gốc cây đấy à?”
“Ta… Hắn… Cái—!”
Trác Dực Thần câm nín không nói nổi lời nào, tức giận nói: “Triệu Viễn Chu, hắn đang lừa ngươi! Ly Luân rõ ràng đã có thể hóa hình, có thể nói chuyện, vậy mà vẫn giả vờ không lên tiếng!”
“Ồ?” Triệu Viễn Chu nhặt những cành lá rơi xuống đất, hơi xót xa vuốt ve vết kiếm trên đó. Y đặt lại nhánh cây về chỗ cũ, dẫn lực yêu khí truyền vào, cành cây đã gãy lập tức liền lại như cũ. Y vỗ nhẹ lên thân cây để an ủi rồi mới quay đầu hỏi:
“Tiểu Trác, ngươi vừa nói gì?”
“…Ta nói, gốc cây này, Ly Luân, hắn đã có thể nói chuyện, còn có thể rời khỏi bản thể hóa thân thành hình rồi!”
Đôi mắt Triệu Viễn Chu khẽ mở to, tay khẽ chạm vào một nụ hoa sắp nở bên cạnh, hỏi:
“Thật sao?”
Lời vừa dứt, nụ hoa kia lập tức héo rũ, co lại thành một chùm nhỏ. Cả nhánh cây cũng uể oải rủ xuống, như thể đang rất buồn.
“Tiểu Trác à, không thể tùy tiện vu oan cho cây cối đâu.” Triệu Viễn Chu nghiêm túc vừa an ủi vừa dỗ dành: “Ngươi nhìn xem, hắn buồn đến mức không nở hoa nổi rồi kìa.”
Trác Dực Thần tức đến nỗi mặt gần như méo đi: “Đó chỉ là một đoá hoa—!”
“Đúng vậy.” Triệu Viễn Chu tiếp lời một cách thản nhiên: “Chỉ là một đóa hoa thôi, nó sao có thể biết nói dối.”
Tội nghiệp tiểu Trác đại nhân, sinh thần hai mươi bốn tuổi mới qua không lâu, hôm nay suýt chút nữa tức đến mức lăn ra bất tỉnh tại chỗ.
Tiễn Trác Dực Thần giận dữ rời đi, Triệu Viễn Chu dùng yêu lực nghiền nát linh quả, chôn chúng dưới gốc cây.
“Ngươi đừng giận, Tiểu Trác không có ác ý đâu.”
Triệu Viễn Chu phủi bụi đất trên tay, nhẹ giọng dỗ dành những cành lá đang rũ rượi: “Hắn… chắc là muốn thử thanh Vân Quang kiếm mới mài thôi.”
Kiếm của Ứng Long mà cũng cần mài? Đến gạt Anh Lỗi còn chẳng nổi. Cây hòe chẳng buồn động đậy, cả cây lẳng lặng đứng im tại chỗ. Những cành lá vốn dịu dàng để y vuốt ve cũng lập tức thu lại.
“Đừng giận mà.”
Triệu Viễn Chu ngồi tựa dưới thân cây, buồn cười vuốt lớp vỏ sần sùi, nhẹ nhàng tựa mặt vào đó, thì thầm:
“Mai ta lại đi lấy tuyết trên đỉnh núi về cho ngươi nhé?”
Cây hòe vẫn không phản ứng.
Triệu Viễn Chu nghiến răng: “Vậy… thêm cả chum sương sớm ta giấu dưới gốc đào năm ngoái? Ta đã gom từng giọt từng giọt mới được nửa vò đó, cũng cho ngươi luôn.”
Một nhánh nhỏ khẽ vung lên quất nhẹ vào vai y, rồi vội vàng rụt lại.
“Vẫn chưa đủ hả…” Triệu Viễn Chu giả vờ khó xử, thấy cành lá bắt đầu lén lút nghiêng đi, y cười rồi kéo hết lại: “Vậy từ ngày mai ta không về Tập Yêu Ty nữa, ở đây luôn với ngươi, được không?”
Ngay lập tức, tất cả cành lá của cây hoè nghiêng về phía y, bao phủ lấy y thật chặt. Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng vuốt ve một nụ hoa trên đó, khẽ nói:
“Mau trở về đi, Ly Luân. Nếu ngươi còn ngủ nữa, ta thật chẳng còn cách nào đâu.”
Không biết cây hoè có hiểu không, nhưng y còn cố tình hạ thấp giọng, cảnh cáo:
“Nếu ngươi không tỉnh trước kỳ hoa nở, ta sẽ hái sạch hoa hòe của ngươi đem ủ rượu, nấu mật, cho Tiểu Trác với Văn Tiêu ăn hết.”
Xung quanh chợt tĩnh lặng. Cành cây y đang cầm khựng lại.
“Được rồi được rồi, không trêu ngươi nữa.”
Triệu Viễn Chu bật cười, gần đây y hay dậy sớm, mệt mỏi tích tụ khiến cơn buồn ngủ kéo tới nhanh chóng. Y ngáp một cái rồi dựa vào thân cây, lẩm bẩm:
“Ta nghỉ một chút thôi… Tỉnh dậy sẽ lại xới đất cho ngươi—”
Hiển nhiên, thời gian này y đã rất mệt. Vừa nhắm mắt không bao lâu, hơi thở đã đều đều, ngủ say.
Trong hang, gió không biết từ đâu thổi đến.
Một luồng ánh sáng dịu nhẹ từ thân cây hòe dần lan ra, phủ lên từng cành mang nụ. Hương hoa thoang thoảng lan tỏa, từng nụ hoè dần bung nở thành đóa, chỉ trong chớp mắt, khắp cây đã phủ đầy hoa.
Cánh hoa rơi nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã phủ kín cả người Triệu Viễn Chu, y vẫn ngủ yên bình dưới gốc cây.
Ly Luân lặng lẽ hiện hồn thể, đáp xuống bên y.
Khoảnh khắc này lẽ ra phải yên tĩnh, nhưng Ly Luân lại cúi người, chăm chú nhìn gương mặt đang say ngủ kia, tay nhẹ chạm lên mặt y. Dù chỉ là hồn thể, Triệu Viễn Chu không hề cảm nhận được, nhưng động tác của hắn lại vô cùng nhẹ nhàng, biểu cảm trên mặt đầy mãn nguyện và dịu dàng.
Sau đó, hắn cúi xuống, lặng lẽ đặt một nụ hôn vô hình lên môi Triệu Viễn Chu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com