Chương 12
"Tiểu thất, đệ nghĩ xem, chuyến này liệu có đem được tiểu sư đệ về như lời đệ nói không?" Lôi Mộng Sát vừa nướng cá vừa nhìn Tiêu Nhược Phong hỏi.
"Ta cũng không biết, tùy duyên thôi. Nếu Bách Lý tiểu công tử có duyên làm tiểu sư đệ của chúng ta, thì chắc sẽ mang người đi được." Tiêu Nhược Phong bình thản nhắm mắt dưỡng thần.
Cả hai không nói gì thêm, ai làm việc nấy. Lôi Mộng Sát thấy cá đã chín liền đưa cho Tiêu Nhược Phong. Y nhận lấy con cá được nhị sư huynh nướng cho.
Bên này, Chu Yếm và Ly Luân nghe được cuộc trò chuyện của Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong. Thấy họ không có ý xấu với Bách Lý Đông Quân, cả hai liền rời đi, quay về thành Càn Đông.
Chu Yếm cùng Ly Luân dạo bước vào thành. Hình như hôm nay ở thành Càn Đông có lễ hội gì đó.
Chu Yếm hào hứng kéo Ly Luân đi. Ly Luân mặc y kéo mình đi giữa dòng người đông đúc, không toả ra khó chịu.
Chu Yếm thấy có bán kẹo hồ lô, liền lại mua hai cây. Y một cây, Ly Luân một cây.
Ly Luân tuy có hơi khó chịu, nhưng vẫn nhận lấy, cắn thử một miếng.
"Ngon không?" Y mong chờ Ly Luân.
"Cũng tạm, hơi ngọt." Ly Luân nhìn cây kẹo hồ lô bị cắn dở đáp.
Chu Yếm mừng rỡ trong lòng, lại kéo người đi chơi tiếp.
Bên phía Bách Lý Đông Quân thì y đang ngủ rất ngon, tư thế còn có phần thoải mái.
"Vân Ca, đừng bỏ ta mà!" Bách Lý Đông Quân nằm mơ thấy Vân Ca của y. Y nhớ Vân Ca lắm, nhớ đến nỗi đi ngủ còn mơ thấy người.
Nhưng Vân Ca đã rời xa y rồi.
Bách Lý Đông Quân giật mình tỉnh giấc, tay sờ lên má thấy ướt ướt, y đã khóc.
Kể từ sự việc của Diệp gia, y đã không còn khóc nữa. Hôm đó có lẽ là ngày y khóc nhiều nhất. Vì ngày hôm đó y đã mất đi Vân Ca mãi mãi.
Bách Lý Đông Quân thấy tâm trạng không tốt, y khoác ngoại bào đi ra ngoài, dùng khinh công bay lên mái nhà cùng bình rượu trên tay.
Sáng hôm sau, bên ngoài thành Càn Đông, nhóm người Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát đã đến trước cổng thành.
Cả hai được cận vệ của Bách Lý Thành Phong ra đón. Hai bên chào nhau rồi cùng vào thành.
"Xin chào thế tử." Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát đồng thanh chào.
"Chào hai vị, mời ngồi." Bách Lý Thành Phong đáp lại.
"Thứ cho ta nói thẳng." Bách Lý Thành Phong nghiêm túc hướng về phía hai người vừa ngồi.
"Thế tử cứ nói." Tiêu Nhược Phong nhận nhiệm vụ hỏi đáp với Bách Lý Thành Phong.
....
Sau nửa canh giờ bàn luận căng thẳng, Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Thành Phong đã đưa ra được ý kiến chung.
Nếu Bách Lý Đông Quân muốn đi cùng, Bách Lý Thành Phong sẽ cho y đi. Còn nếu Bách Lý Đông Quân không muốn, thì Tiêu Nhược Phong cũng không thể mang y đi.
Sau đó, Bách Lý Thành Phong dẫn cả hai đến phòng cho khách nghỉ ngơi.
Trên đường đi ngang qua biệt viện, một luồng kiếm khí cắt ngang qua. Luồng kiếm khí mạnh đến nỗi Bách Lý Thành Phong phải rút kiếm ra đỡ.
Ông kinh ngạc, vậy mà tiểu tử nhà ông lại có nội lực, còn có thể tung ra một luồng kiếm khí mạnh đến vậy. Thấy Bách Lý Đông Quân chuẩn bị ngất, ông phi thân đến đỡ lấy y.
Bên này, Lôi Mộng Sát há hốc mồm nhìn Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong chỉ cười nhẹ kéo người đang hốt hoảng kia rời đi trước.
Quay lại một canh giờ trước.
Sáng sớm đang ngủ ngon lành, Bách Lý Đông Quân bị đánh thức bởi một gáo nước lạnh. Người ra tay không ai khác là cha y.
"Dậy đi tiểu tử, không phải con muốn học kiếm sao?" Thấy y chưa tỉnh, ông còn múc thêm một gáo đổ lên mặt y.
Lúc này y khó chịu mở mắt nhìn cha mình. Bách Lý Thành Phong thấy y đã tỉnh liền quay người rời đi trước.
Sau khi thay y phục xong, Bách Lý Đông Quân cùng một hầu nữ đi ra biệt viện.
Bách Lý Thành Phong đứng đợi y.
"Nếu con muốn học kiếm, trước hết phải biết cách rút kiếm." Bách Lý Thành Phong hướng dẫn vô cùng nhiệt tình cho con trai mình.
Nhưng Bách Lý Đông Quân tỏ ra không hứng thú với sự nhiệt tình của ông cho lắm.
"Cha à, sao cha dạy chán thế, đã vậy lại còn dạy cách rút kiếm. Rút kiếm thì đơn giản mà, cha có thể bỏ qua bước đó." Bách Lý Đông Quân ngáp dài ngáp ngắn nói với cha mình.
"Hừ, tiểu tử thúi, con nghĩ rút kiếm dễ sao? Để ta thị phạm cho con xem trước." Bách Lý Thành Phong từ từ rút kiếm ra, một khắc sau lao nhanh về phía cái cây trong viện.
Với tốc độ cực nhanh, Bách Lý Đông Quân chưa kịp phản ứng thì cái cây sau lưng y đã bị chém một nhát mạnh.
"Tiểu tử con thấy rồi chứ, nếu muốn học kiếm, ít nhất phải chém được con hình nhân này cho ta." Bách Lý Thành Phong chỉ tay về phía hình nhân bằng rơm bảo.
Bách Lý Đông Quân không phục, y muốn học kiếm thuật cơ, không phải mấy cái rút kiếm tẻ nhạt này.
Nhưng y cũng sợ cha lắm, dù bình thường hay nóng giận đến đâu, cha y cũng không bao giờ nỡ mắng y quá nặng, chỉ trách móc vài câu rồi cũng thả y đi.
Y miễn cưỡng cầm kiếm lên, thủ thế rút kiếm. Cả Bách Lý Thành Phong cùng hầu nữ tưởng y sẽ chém đứt được hình nhân. Nhưng không, y chém không đứt đã vậy còn bị hụt.
Bách Lý Thành Phong đỡ trán bất lực.
"Nếu con không chém đứt được con hình nhân này, thì đừng mong ra khỏi biệt viện này. A Nhu, ngươi trông chừng nó giúp ta, không được để nó lười biếng." Bách Lý Thành Phong căn dặn hầu nữ rồi rời đi.
Bách Lý Đông Quân thấy cha rời đi liền lười biếng, lấy bầu rượu bên hông ra uống. Y chọn một nơi dễ nằm để ngả lưng.
Một canh giờ sau.
Bách Lý Đông Quân uống quá nhiều dẫn đến say, bỗng từ đâu một nguồn nội lực sục sôi trong người y. Bàn tay đang nắm chặt cũng tỏa ra nội lực.
Y đứng dậy, mắt vẫn nhắm. Y cầm lấy Bất Nhiễm Trần chém một nhát chứa đầy nội lực. Nhát chém ấy cắt đứt con hình nhân, nó còn xuyên qua lớp cửa hướng đến nhóm người đang đi.
_______
T/g chăm chỉ chạy KPI để tuần sau off.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com