Chương 5
Tên đồ tể gầm rú lao đến, định ra tay với Bạch Đông Quân và Tư Không Trường Phong.
May mắn thay, Tư Không Trường Phong thân thủ nhanh nhẹn, kịp thời ngăn chặn được đòn tấn công hung hãn kia.
Nhưng trụ được chẳng bao lâu, dư âm cuộc giao chiến với Yến Biệt Thiên vẫn còn, nội lực chưa kịp hồi phục, Tư Không Trường Phong dần rơi vào thế hạ phong, chật vật chống đỡ.
Tên đồ tể thấy "nhóc con" này cũng có chút bản lĩnh, liền lùi lại, nhếch mép chuẩn bị tung ra sát chiêu.
-Dừng tay!
Một giọng nói trầm ổn vang vọng khắp quán rượu, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía thanh âm phát ra.
Chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé, dáng vẻ như một tên hộ vệ bình thường, hình như là người của Yến Biệt Thiên.
-Ngươi là ai?
- Ta á?
Nói đoạn, người kia vận dụng một môn thân pháp nhanh nhẹn, thoắt cái đã lao xuống, giáng một đòn chưởng đầy nội lực vào tên đồ tể.
Một chưởng này ẩn chứa sức mạnh kinh người, sau khi bụi đất tan đi, trong không khí vẫn còn vương lại dư ảnh của lôi điện, tê dại.
- Quyền chưa tới, khí đã đến! Ngươi là người của Lôi Gia Bảo?
- Ái chà, người cũng biết sao? Tuy đã bị đuổi khỏi gia tộc, nhưng ta vẫn phải thừa nhận, ta là người của Lôi gia.
- Ngươi là Lôi Mộng Sát!
- Ngươi đã biết rồi thì ta cũng chẳng giấu giếm làm gì. Hôm nay coi như ngươi xui xẻo gặp phải ta. Nhị đệ tử của Lý tiên sinh ở học đường, người đẹp trai thứ hai trong Bắc Ly Bát công tử, và cũng là kẻ khó đối phó nhất. Chước Mạc công tử, Lôi... Mộng... Sát!
Bạch Đông Quân nhìn người trước mặt với ánh mắt dò xét, thầm kinh ngạc sao trên đời lại có người nói nhiều đến vậy.
Bên này, Tư Không Trường Phong không khỏi trầm trồ thán phục. Vị này là ai chứ, lại là một trong Bắc Ly Bát công tử lừng danh, còn là nhị đệ tử của thiên hạ đệ nhất Lý Trường Sinh nữa!
Còn Ly Luân, đứng một bên lặng lẽ quan sát, trong lòng khẽ nhủ:
"Lắm mồm!"
- Dù ngươi có là Chước Mạc công tử Lôi Mộng Sát thì sao? Hôm nay hai tên kia nhất định phải bỏ mạng ở đây!
Tên đồ tể gầm lên, vận kình toàn thân, chuẩn bị thi triển lại sát chiêu vừa rồi.
Lôi Mộng Sát chỉ đứng yên quan sát, đợi đến khi đòn tấn công của tên đồ tể sắp chạm đến người, y liền thi triển tuyệt kỹ bí truyền của Lôi môn, một chưởng kinh thiên động địa đánh gã văng xa ra bên ngoài.
- Không hổ là Chước Mạc "nhiều lời"!
Tư Không Trường Phong cảm thán nhìn Lôi Mộng Sát.
Đúng lúc này, lại xuất hiện thêm hai bóng người.
Một cụ bà tóc bạc trắng, vậy mà ngồi lơ lửng giữa không trung, nội lực quả thật thâm hậu khó lường. Kẻ còn lại là một tên trung niên, dáng vẻ đầy phòng bị, sẵn sàng nghênh chiến. Bốn người liên thủ, chỉ để đối phó với Bạch Đông Quân và Tư Không Trường Phong, thật là chuyện đáng hổ thẹn.
"Sát thủ già đầu rồi mà còn đi bắt nạt hai tiểu tử mới vào giang hồ, thật mất mặt giới sát thủ!"
Lôi Mộng Sát thấy thêm người đến cũng không hề nao núng, y chỉ khẽ cười, liền thi triển vài đường bí thuật ảo diệu của Lôi môn, nghênh đón đối thủ.
Ngoài quán rượu, giao chiến diễn ra vô cùng ác liệt.
Chu Yếm và Ly Luân dường như chẳng mảy may để ý đến trận chiến, vẫn thản nhiên cầm ly rượu nhấp môi, quan sát tình hình.
Hai người trao đổi ánh mắt, trong lòng đều có chung một nhận xét:
" Tên này khá đấy " .
" Hắn mạnh thật ".
Cả hai bình tĩnh nhìn cảnh một địch bốn, đang cân nhắc xem có nên ra tay giúp đỡ hay không, nhưng có lẽ không cần thiết.
Một mình Lôi Mộng Sát vậy mà đã đánh gục cả bốn sát thủ kia.
- Muhahahaha... Các vị thấy thế nào? Đây là chiêu thức ta vừa nghĩ ra đó!
- Quả là Chước Mạc công tử!
Vị nữ sát thủ không khỏi thốt lời khen ngợi.
- Nhưng bọn ta vẫn chưa nhận thua đâu!
"Ấy dà, quả là đánh mãi không hết!"
Từ trên trời, những cánh hoa khẽ lay động rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Một thiếu niên vận y phục màu xanh lục xuất hiện, tựa như tiên nhân giáng trần.
Vị này nhan sắc quả thật không phải tầm thường. Khuôn mặt tinh xảo như ngọc tạc, ngũ quan hài hòa đến lạ kỳ. Đặc biệt là đôi mắt, ánh mắt mang theo một nét dịu dàng khó tả, nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự sắc sảo lạ thường. Đôi mắt dáng hoa đào càng tôn thêm vẻ đẹp mị hoặc, khiến người ta khó lòng rời mắt.
- Oa, đó là Thanh Ca công tử!
Nữ sát thủ say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của người vừa đến, trong lòng không khỏi xao động.
- Đệ cũng đến đây sao?
- Sao huynh đến được mà ta lại không?
- Đệ là được Phong Thất nhờ đến.
- Chuyện đó để sau đi, giải quyết đám người này trước đã.
Hai người đối thoại ngắn gọn, ăn ý đổi vị trí cho nhau trong nháy mắt.
Bên này, Bạch Đông Quân và Tư Không Trường Phong chăm chú quan sát người vừa xuất hiện, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
- Đó là Thanh Ca công tử Lạc Hiên đó! Sao trên đời lại...
- Lại có người thích làm màu đến vậy!
Tư Không Trường Phong quay sang nhìn Bạch Đông Quân, còn chưa kịp nói hết câu, Lôi Mộng Sát đã nhanh tay túm lấy cả hai người, kéo đi.
______________
Sorry mọi người nhé do hổm rài tui bận ktr tx cho mấy cột cuối nên không ra chap được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com