1
=))) chưa dịch xong con fic kia nữa
//
Lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua bộ y phục đen trắng của Triệu Viễn Chu, khóe miệng y tràn ra máu, khiến sắc mặt vốn đã tái nhợt càng thêm diễm lệ: "Nếu ta là ác mộng của ngươi, vậy hãy đâm xuyên qua ta đi."
Kiếm rút ra, Trác Dực Thần vừa hồi phục thần trí kịp thời ôm lấy Triệu Viễn Chu đang ngã xuống vào lòng: "Ta không cần ngươi cứu! Ngươi bây giờ thế nào?"
Mà Ly Luân ở một bên nhìn cảnh tượng đầy yêu thương này, không khỏi siết chặt hai nắm tay.
Ngươi và hắn mới quen nhau bao lâu, mà đã có thể làm đến mức này sao...
Ly Luân thấy vậy, vì lo lắng vết thương của Triệu Viễn Chu, nên chọn không gây thêm phiền phức vào lúc này, coi như không thừa cơ người ta gặp nạn.
"Đừng đi."
Bước chân của Ly Luân khựng lại, hắn không cho rằng Triệu Viễn Chu đang gọi mình đừng đi, chỉ là muốn tự lừa dối mình dừng lại một chút mà thôi.
Triệu Viễn Chu cố gắng vịn vào Trác Dực Thần để đứng dậy, nhanh chóng tiến lên, từ phía sau ôm chặt lấy Ly Luân: "Đừng bỏ rơi ta..."
Hành động này không chỉ khiến Ly Luân ngây người, mà còn làm tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, Trác Dực Thần không màng Ly Luân nguy hiểm đến mức nào, tiến lên kéo mạnh bọn họ ra, nhẹ nhàng lay vai Triệu Viễn Chu.
"Triệu Viễn Chu! Ngươi bị đâm một nhát, đầu óc cũng hỏng rồi sao? Hắn là một con yêu độc ác vô cùng, ngươi còn che chở hắn!"
Triệu Viễn Chu cũng không biết tại sao, rõ ràng bây giờ y vẫn còn yêu lực, lại suy yếu đến vậy, cũng không biết tại sao mình lại làm ra hành động như thế, nhưng y chỉ muốn làm vậy, chỉ là không muốn Ly Luân rời đi nữa, trong lòng y bây giờ chỉ có một ý niệm, một khi Ly Luân đi rồi, có lẽ y và Ly Luân sẽ vĩnh viễn đứng ở hai đầu chiến tuyến, nhưng bọn họ là bạn tốt nhất của nhau, y tuyệt đối không thể nhìn Ly Luân đi vào con đường không lối về!
"Ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy, ta từ nhỏ đã lớn lên cùng hắn, tâm tính hắn ra sao ta hiểu rõ nhất, ta không cho phép ngươi phỉ báng hắn, hắn đối với ta tốt nhất."
Lúc này ngay cả Văn Tiêu cũng nghi ngờ: "Triệu Viễn Chu, ngươi trúng tà rồi? Bây giờ chúng ta đều bị thương, mau chóng trở về thôi, đi nhanh, để Tiểu Cửu xem xét kỹ càng chuyện gì đã xảy ra với ngươi."
Triệu Viễn Chu cố gắng lắc đầu hai cái, nhưng cũng không thoát khỏi tay Trác Dực Thần, chỉ có thể bị cưỡng ép kéo đi. Lúc này, Ly Luân đứng bên cạnh im lặng nghe nãy giờ đột nhiên nắm lấy cổ tay còn lại của y.
"Trác Dực Thần, ngươi không hỏi ý nguyện của Triệu Viễn Chu sao?"
Trác Dực Thần không hề sợ hãi đối diện với Ly Luân, không nhượng bộ kéo Triệu Viễn Chu về phía mình.
"Không cần ngươi lo, Triệu Viễn Chu là người của Tập Yêu Tư chúng ta, ta thân là thống lĩnh Tập Yêu Tư, đương nhiên có quyền đưa y về, hơn nữa, ta đưa y về là để chữa thương cho y, nếu để ngươi mang đi, y chết lúc nào cũng không biết."
Ly Luân khẽ cười khẩy, kéo Triệu Viễn Chu trở lại bên cạnh mình: "Thiên hạ này ai chẳng biết, ngươi Trác Dực Thần hận nhất đại yêu Chu Yếm, không tiếc dùng tám năm để tìm cách giết y, ngươi sẽ cứu y, thật là chuyện nực cười!"
Trác Dực Thần cũng không chịu thua kém kéo y trở lại: "Đợi đến khi mọi chuyện giải quyết xong, Triệu Viễn Chu chuộc hết tội của mình, ta mới giết y, trước đó, y không phải là kẻ thù, mà là bạn bè. Nào giống như ngươi, ngươi nói là bạn của y, nhưng chuyện hôm nay, nếu không phải ngươi, y đã không bị thương như vậy!"
Ly Luân tức giận kéo Triệu Viễn Chu trở lại: "Lời này ngươi đúng là rũ sạch trách nhiệm, kiếm này là ai đâm vào? Mặt dày thật đấy, hơn nữa hôm nay ta vừa đến đã nói rõ mục tiêu, ta chỉ muốn giết các ngươi, không phải y!"
"Dừng lại! Hai người các ngươi buông tay ra!"
Triệu Viễn Chu vốn đã đau đầu dữ dội, còn bị bọn họ kéo qua kéo lại, trực tiếp tối sầm mặt ngã xuống, Ly Luân thấy vậy liền đánh một chưởng đẩy lùi Trác Dực Thần rồi ôm y vào lòng, hóa thành phiến lá tan đi.
"Có bản lĩnh thì đến Đại Hoang, tìm ta mà đòi y."
————
Sau khi nhập ma giết xong Nguyệt Phong Thành, Diệp Đỉnh Chi đi đến trước mặt Bách Lý Đông Quân quỳ một chân xuống.
"Đừng ngây thơ nữa, không ai sẽ mãi mãi đứng nguyên tại chỗ. Bách Lý Đông Quân, ta không quay về nữa."
Bách Lý Đông Quân nghe những lời này xong trên mặt không có biểu cảm gì, cũng khác thường không hề náo loạn, chỉ bình tĩnh nhặt thanh Bất Nhiễm Trần dưới đất lên, đưa về phía cổ mình, Diệp Đỉnh Chi phản ứng lại, vội vàng nắm lấy tay y, Bất Nhiễm Trần lại rơi xuống đất.
"Ngươi điên rồi sao?!"
Bách Lý Đông Quân nhàn nhạt đáp: "Dù sao nội lực của ta cũng đã mất hết, trong chớp mắt trở thành phế nhân, coi như từ trên cao rơi xuống thảm hại, bây giờ vừa không thể ngăn cản Vân ca nhập ma, lại sống không quá chốc lát sẽ chết, giải thoát sớm có vấn đề gì sao?"
Nói xong, Bách Lý Đông Quân tranh thủ không cho hắn cơ hội phản ứng, rút đoản đao trong tay áo đâm về phía tim mình, Diệp Đỉnh Chi còn chưa kịp thở phào, thấy vậy chỉ có thể nhanh chóng đè y xuống đất, giữ chặt hai tay.
"Đừng làm chuyện dại dột, ta sẽ giao ngươi cho đại sư huynh của ngươi, hắn sẽ cứu ngươi!"
Lúc Bách Lý Đông Quân còn muốn mở miệng, Diệp Đỉnh Chi để ngăn y tự làm hại mình nữa, trực tiếp đánh ngất y.
Lúc này, Quân Ngọc sớm đã cảm thấy không ổn, vội vàng chạy đến nhìn thấy cảnh này, liền lớn tiếng hô: "Giữa thanh thiên bạch nhật, đồ vô liêm sỉ! Dám cưỡng ép tiểu sư đệ của ta, ta nhất định phải đòi lại công bằng cho tiểu sư đệ, chủ trì chính nghĩa!"
Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng ôm Bách Lý Đông Quân lên, đổi một tư thế thoải mái hơn cho y, khi nhìn về phía Quân Ngọc, trong mắt lóe lên một tia tử khí, Quân Ngọc suy nghĩ một lát.
"Tục ngữ có câu, quân tử không câu nệ tiểu tiết, huynh đài đã đạt đến cảnh giới như vậy, lại còn nhập ma, vậy tiểu sư đệ... cứ giao cho huynh trước vậy, đợi ta học thành trở về rồi tính sau, ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách!"
Diệp Đỉnh Chi còn chưa kịp gọi Quân Ngọc lại, hắn đã biến mất ngay lập tức, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu trên đường:
"Hết lẽ rồi, cái vị tông chủ mới nhậm chức của Thiên Ngoại Thiên các ngươi đó, hắn không chỉ trọng thương tiểu sư đệ ta, mà còn thừa lúc người ta gặp nạn cưỡng hiếp y nữa, đáng thương tiểu sư đệ ta (ಥ_ಥ) yếu đuối mềm mại, dung mạo xinh đẹp động lòng người, không có sức phản kháng π_π"
Diệp Đỉnh Chi cạn lời nhắc nhở: "Vị huynh đài này, ta còn chưa nhậm chức đâu! Hơn nữa Đông Quân bây giờ bị thương nặng, ngươi không cứu y sao?!"
Kết quả vừa nhìn, người đã chẳng thấy đâu nữa rồi...
Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được hơi thở của Bách Lý Đông Quân trong lòng ngày càng yếu ớt, chỉ có thể nhanh chóng đưa y đến căn phòng tốt nhất của Thiên Ngoại Thiên, mời tất cả các đại phu đến chữa trị, lại bảo Bạch Phát Tiên bọn họ truyền nội lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com