Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Diệp Đỉnh Chi đặt y lên giường liền chuẩn bị đi, "Bách Lý Đông Quân" vội nắm lấy tay hắn, cười hỏi:

"Vân ca giận rồi sao? Ta sai rồi, lần sau không đi chơi với bọn họ nữa, lần sau ta nhất định tự mình đi tìm Dao nhi, rồi cùng cô ấy chơi."

Diệp Đỉnh Chi tức giận hất tay y ra: "Đến bây giờ còn nghĩ đến Nguyệt Dao! Bọn họ rất có thể là cùng nhau hại ngươi, nếu không phải ta kịp thời đến, ngươi biết sẽ xảy ra chuyện gì không? Ngươi thích Nguyệt Dao đến vậy sao?"

"Bách Lý Đông Quân" không phục biện bạch cho Nguyệt Dao: "Cô ấy sẽ không hại ta đâu, ta chính là rất thích cô ấy, hơn nữa nếu không có chuyện Vân ca nhập ma, ta và Dao nhi đã sớm đính hôn rồi."

Y quan sát vẻ mặt Diệp Đỉnh Chi, thấy tay Diệp Đỉnh Chi tức giận đến run lên, chuẩn bị kích thích thêm một chút nữa, Diệp Đỉnh Chi lại hôn y trước khi y kịp mở lời.

"Bách Lý Đông Quân" cố ý cắn mạnh môi hắn, Diệp Đỉnh Chi đau đớn buông y ra, khẽ lau vết máu ở khóe miệng.

"Chẳng phải cái gì cũng được sao? Ta bây giờ sẽ cho ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra!"

Y cố ý dùng ánh mắt sợ hãi và giận dữ nhìn Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi tháo dải lụa đỏ trên tóc xuống, mặc kệ y giãy dụa, bịt mắt y lại: "Dù sao Đông Quân cũng không chấp nhận được chuyện sắp xảy ra, mà ta cũng không muốn nhìn thấy mắt ngươi."

"Bách Lý Đông Quân" mở miệng nhưng không nói được một chữ nào, y hiểu ra, đây là cấm thuật của Thiên Ngoại Thiên, tuy không thể nói, nhưng có thể phát ra âm thanh, một loạt hành động này, không ngờ Diệp Đỉnh Chi cũng rất biết chơi, không uổng công mình phí tâm diễn kịch, kích thích dẫn dắt, không biết y thật sự có thích món quà lớn này không nhỉ?

Bách Lý Đông Quân vừa có ý thức lại phát hiện, trước mắt tối đen như mực, y hoảng loạn muốn sờ dải lụa bịt mắt, lại bị một lực mạnh ấn xuống giường, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, y càng hoảng sợ hơn, muốn hỏi nhưng không nói được gì.

Không có thời gian chuẩn bị và phản ứng, y chỉ có thể không ngừng an ủi bản thân, nhưng dù trong lòng đã sớm đoán trước, cảm giác không nhìn thấy gì, cộng thêm đau đớn truyền đến từ cơ thể, đều khiến y rất sợ hãi, không kìm được muốn khóc.

Lệ khí đương nhiên cảm nhận được tâm trạng của y, không khỏi khẽ thở dài, có tính cách của Triệu Viễn Chu, nhưng bản chất vẫn chỉ là một đứa trẻ ngoài hai mươi tuổi. Gặp phải chuyện này sao có thể không sợ hãi, thôi vậy, sớm muộn gì cũng...

————

Triệu Viễn Chu và bọn họ vừa đến cổng Côn Luân, y đột nhiên chân mềm nhũn, quỳ xuống đất, may mà Ly Luân, Trác Dực Thần đồng thời đỡ lấy y, Ly Luân lo lắng hỏi: "Chẳng phải đã đỡ hơn rồi sao, cơ thể vẫn khó chịu à?"

Triệu Viễn Chu cũng có chút ngơ ngác, phản ứng lại rồi đáp: "Không sao, vừa rồi chỉ có một thoáng cảm giác vô lực, bây giờ ổn rồi."

Anh Chiêu gia gia nói với bọn họ, muốn sửa chữa Bạch Trạch Lệnh phải dẫn ra lệ khí trong cơ thể Triệu Viễn Chu, nhưng đến lúc đó, mọi người chưa chắc đã ngăn được Triệu Viễn Chu đại khai sát giới.

"Chỉ có Vân Quang Kiếm là thứ duy nhất ngoài Bạch Trạch Lệnh có thể trấn áp lệ khí, cho nên chủ lực ngày kia là Tiểu Trác đại nhân, nhưng e rằng sẽ bị thương không nhẹ."

Trác Dực Thần dưới ánh mắt lo lắng của mọi người cười nhạt: "Sơn Thần đại nhân cứ nói thẳng, chỉ cần có thể cứu mọi người, dù phải làm gì, ta cũng chấp nhận."

Bạch Cửu lo lắng ôm lấy Trác Dực Thần: "Tiểu Trác ca, lỡ như huynh có mệnh hệ gì, chúng ta phải làm sao đây?"

Triệu Viễn Chu liếc nhìn Anh Lỗi, thấy tên nhóc này không có phản ứng gì, cũng không tiện nói nhiều.

Triệu Viễn Chu đưa tay gạt Bạch Cửu ra: "Không hỏi ta sao? Thật ra dạo này ta luôn cảm thấy, nó hình như đã buông tha cho ta rồi, tuy rằng cơ thể ta vẫn còn khí tức của nó, nhưng một lần cưỡng ép khống chế cũng không có, thậm chí còn rất yên tĩnh."

Trác Dực Thần có chút suy tư, vừa chuẩn bị hỏi thêm, Anh Chiêu đã nói: "Hôm nay muộn rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau đi, mọi người nghỉ ngơi cho tốt trước đã."

Trác Dực Thần gật đầu, quay người lại liền chạm mắt Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu nháy mắt với hắn, dùng khẩu hình nói: "Ngày mai đến tìm ta, đừng quá quang minh chính đại, cửa hông hoặc lỗ chó đều được đó."

Đợi Triệu Viễn Chu đi rồi, Trác Dực Thần mới phản ứng lại, không phải, cái này sao giống hẹn hò riêng tư vậy? Cái quỷ gì thế? Ta cảm giác như mình bị cắm sừng vậy, chuyện này coi như xong đi, lỗ chó là cái quỷ gì? Đừng hòng!!!

————

Khi Bách Lý Đông Quân tỉnh lại, xung quanh sạch sẽ ngăn nắp, y phục trên người y đã được thay. Tuy rằng ký ức về đêm qua của y có chút mơ hồ, nhưng vẫn biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện không nên xảy ra.

Sao lại thế này? Trước đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao một chút ấn tượng cũng không có?

Y nhịn đau xuống giường đi đến cửa, giọng của người canh gác bên ngoài vang lên: "Bẩm công tử, tông chủ đã dặn, không cho ngài ra khỏi đây."

Bách Lý Đông Quân vội hỏi: "Vậy ta có thể gặp Vân ca không?"

Người canh gác bên ngoài đáp: "Cái này chúng ta không biết, xin công tử thứ lỗi."

Liên tiếp ba ngày, Bách Lý Đông Quân đều không gặp được Diệp Đỉnh Chi, nhưng lại gặp Dịch Văn Quân trước.

"Chuyện hôm đó ta xin lỗi ngươi, Vân ca tuy trách ta, nhưng cũng không thật sự phạt ta, trong lòng hắn vẫn có ta, cho nên ngươi hiểu không?"

Bách Lý Đông Quân có chút không hiểu: "Ta không có ý tranh giành với ngươi, nếu không cũng sẽ không giúp ngươi trở về bên cạnh Vân ca, sao lại đến đây thị uy với ta? Ta bây giờ chỉ muốn biết, quyết định về Đông chinh của Vân ca có thay đổi không?"

Dịch Văn Quân có chút do dự hỏi: "Không có thay đổi, ngươi và Vân ca có phải đã có phu thê chi thực rồi không?"

Bách Lý Đông Quân nắm chặt hai tay, sự im lặng của y đã nói cho Dịch Văn Quân biết câu trả lời, sau đó, một tiếng tát giòn tan vang lên.

"Tất cả đều như ngươi mong muốn rồi đấy, ngươi thật biết diễn, rõ ràng rất đắc ý, còn phải giả bộ bộ dạng người bị hại, sớm biết vậy đã bảo bọn họ rạch nát mặt ngươi trước."

Bách Lý Đông Quân lúc này mới hoàn hồn, khẽ xoa mặt mình: "Dịch cô nương có ý gì? Lúc ta có ý thức, đã không ngăn cản được rồi, ta vốn dĩ là người bị hại!"

Dịch Văn Quân có chút chế giễu nói: "Ngày đó đến tìm ta thị uy, ngươi đâu có bộ dạng này, ta còn nghi ngờ người đó không phải là ngươi nữa, trách không được ngươi có thể quyến rũ được trái tim một người đàn ông, rõ ràng biết quan hệ của ta và Vân ca, còn làm như vậy, tặng ngươi hai chữ, hạ tiện."

Đợi cô ta rời đi, Bách Lý Đông Quân vẫn còn đang suy nghĩ, mình khi nào đã làm như vậy...

Lệ khí lúc này: Có chút chột dạ, chỉ lo mình nói sướng miệng, quên mất người gánh tội là ai rồi...

"Chịu ủy khuất cũng không đánh trả, Triệu Viễn Chu cũng không dễ bị bắt nạt như vậy đâu, ngươi rốt cuộc là tính cách của ai?"

Bách Lý Đông Quân nghi hoặc nhìn xung quanh, sau đó liền hiểu ra: "Ngươi ở trong ý thức của ta, cho nên những chuyện này đều là ngươi làm!"

Lệ khí cũng rất dứt khoát thừa nhận: "Đúng vậy, dù sao ngươi thích hắn như vậy, chi bằng cứ để hắn Đông chinh đi, hấp thụ đủ một lượng oán khí nhất định, ta có thể giúp ngươi có được bất cứ thứ gì ngươi muốn."      

///

Mắ Tiểu Bách Lý oan hơn Thị Mầu nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com