26
"Triệu Viễn Chu, ngươi hiểu lầm rồi."
Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn Trác Dực Thần đột nhiên dừng lại, hỏi: "Hiểu lầm gì?"
Trác Dực Thần nghiêm túc trả lời: "Ở Côn Luân, ta cũng không rõ ngươi đã làm gì, nhưng sau đó liền có một di chứng, ngươi đang dần dần quên đi những chuyện đã qua với Ly Luân. Ngươi quên rồi, hiện tại hắn rất yêu rất yêu ngươi, ngươi cũng vậy. Hắn không hề muốn làm tổn thương ta, chỉ là ta vì những lời của người khác mà có chút buồn bã thôi."
Hắn vừa nói như vậy, Triệu Viễn Chu quả thực cảm thấy rất kỳ lạ, sự bất thường của bản thân trong khoảng thời gian này cũng là vì chuyện này sao?
"Nhưng ta chỉ nhớ, ta và hắn tuy có tình, nhưng đạo bất đồng, vốn dĩ đã như nước với lửa."
Trác Dực Thần kiên nhẫn giải thích: "Chính là vì lời nguyền đó mà, đừng làm hắn tổn thương nữa. Ta cố ý không để hai người gặp mặt, chính là vì nguyên nhân này, ngươi không chỉ sẽ quên đi, mà còn càng ngày càng khó kiểm soát lệ khí."
Triệu Viễn Chu trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Nếu đã như vậy, quan hệ giữa hai chúng ta không tốt chẳng phải càng có lợi hơn sao? Ngươi biết tính cách của ta, ngươi nói như vậy, không sợ ta sẽ đi tìm hắn sao?"
Trác Dực Thần cười cười: "Sợ chứ, nhưng nếu không nói, ta sẽ luôn cảm thấy rất khó chịu. Trên đời này vốn dĩ rất khó có được những người yêu nhau có thể hiểu nhau và ở bên nhau, ta không muốn nhìn thấy bi kịch lặp đi lặp lại trước mắt nữa. Ngươi đi tìm hắn đi, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách, nghĩ cách để trấn áp lệ khí, cũng xin ngươi hãy giải thích rõ ràng với hắn, đừng đi càng ngày càng xa."
Sau một hồi im lặng, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng nở nụ cười. Trác Dực Thần đeo một miếng ngọc bội vào hông y: "Máu của ta có tác dụng trấn áp mọi yêu tà, miếng ngọc bội này là ta dùng rất nhiều máu để nuôi dưỡng mà thành. Xem như lần này ngươi đã giúp ta, ta tặng nó cho ngươi. Ngươi có thể cùng hắn trở về Tập Yêu Tư, nơi đó cũng là nhà."
Triệu Viễn Chu vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng nở nụ cười, sau khi nói lời cảm ơn, liền không quay đầu lại mà chạy về phía hắn.
Trác Dực Thần nhìn bóng lưng y, cũng cười...
Hai người nhất định phải hạnh phúc nhé, phải tin tưởng đối phương, phải có một kết cục tốt đẹp hơn chúng ta trước đây...
————
Diệp Đỉnh Chi vừa bước vào cửa liền thấy Nguyệt Dao đang gảy đàn, Bách Lý Đông Quân ở bên cạnh mắt sáng rực nhìn nàng, không ngừng khen: "Tiên tử tỷ tỷ thật xinh đẹp, tiên tử tỷ tỷ thật lợi hại, có thể đàn thêm vài khúc cho ta nghe được không?"
Nguyệt Dao bị ép buộc đến diễn kịch, có chút cứng ngắc cười cười, cố gắng dịu dàng nói: "Đương nhiên, Đông Quân là thiếu niên tuyệt thế, đương nhiên xứng với khúc nhạc của ta."
Nguyệt Dao sắp xấu hổ chết mất, nhưng lời thoại Tư Không Trường Phong đọc bên tai nàng, lại bị ép buộc đồng ý, không diễn cũng không được.
"Vậy tỷ tỷ tối nay có thể nể mặt ta cùng ta thưởng nguyệt uống rượu không? Rượu này là ta tự ủ, người bình thường không uống được đâu."
Nguyệt Dao vội vàng gật đầu.
Không nằm ngoài dự đoán, Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy cảnh này, vừa về đến liền lại đi ra ngoài, còn tiện tay bẻ mấy đóa hoa Nguyệt Dao mang đến, tim Nguyệt Dao như rỉ máu, đã nói là diễn kịch tặng hoa, sao còn phá hoại đạo cụ nữa?
Diệp Đỉnh Chi lang thang trên phố đêm, đi chưa được mấy bước, lại thấy Tiêu Nhược Phong cưng chiều đút cho Bách Lý Đông Quân bên cạnh ăn đồ ngon, bên cạnh còn có người nói hai người rất xứng đôi. Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ liếc mắt, sao đi đâu cũng gặp bọn họ vậy?
Thấy Diệp Đỉnh Chi đã đi, Tiêu Nhược Phong đau đầu đỡ trán, bảo những người xung quanh giải tán: "Tiểu sư đệ, các ngươi động viên người đến diễn kịch nhiều quá rồi đó, ta rất bận."
Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng nói: "Dù bận cũng không được, sư phụ đã ra lệnh rồi, tiểu sư huynh chỉ có thể tuân theo thôi."
Tiêu Nhược Phong nhìn hóa đơn mời người diễn kịch, thuần thục đưa cho thị vệ bên cạnh: "Đi đến phủ Cảnh Ngọc vương lấy tiền."
Vừa đến Thiên Kim Đài, dùng cách đi dạo lung tung để chuyển dời sự chú ý, kết quả tiếng vỗ tay hoan hô bên dưới khiến hắn không thể không nhìn sang. Bách Lý Đông Quân và đối thủ đánh vài ván bạc, người kia thua đến nỗi chỉ còn lại quần lót, khóc lóc nói không chơi nữa, thật là bắt nạt người...
Kỹ thuật đánh bạc tinh xảo như vậy khiến những người xung quanh đều dừng chân vỗ tay khen ngợi, Tư Không Trường Phong còn ở bên cạnh rót trà bưng nước, dịu dàng ân cần, cố ý nói lớn tiếng: "Đông Quân, ngươi lợi hại quá đi, ta ngưỡng mộ ngươi quá!"
Bách Lý Đông Quân đắc ý nói: "Hành tẩu giang hồ, có nhiều kỹ năng không thừa mà, chỉ là không có Vân ca bên cạnh, cảm giác không phát huy hết thực lực."
Tư Không Trường Phong dùng truyền âm nói [Ngươi đừng chỉ thắng không thôi, thua một ván thua một ván đi, đã thông đồng với đại gia ở Thiên Kim Đài rồi, thua thì cởi quần áo, ta không tin Diệp Đỉnh Chi không sốt ruột!]
Bách Lý Đông Quân trong lòng hỏi [Nhưng nếu hắn không thích ta, sao lại sốt ruột?]
Tư Không Trường Phong khuyên nhủ tận tình [Hắn thấy ngươi thân mật với người khác thì ghen, điều này chứng tỏ cái gì? Cho dù hiện tại hắn vẫn chưa đến mức thích ngươi, nhưng đối với một người bạn trước đây luôn vây quanh mình, trong lòng tràn đầy hình bóng mình, đột nhiên lại thân thiết với người khác, trong tình huống này cũng sẽ có lòng chiếm hữu.]
Bách Lý Đông Quân nghe vậy không do dự nữa, cố ý thua một ván, đối mặt với đám người ồn ào bảo cởi quần áo.
Diệp Đỉnh Chi thở dài, sao lại kỳ lạ như vậy? Sao đi đâu cũng gặp bọn họ vậy? Đông Quân biết dịch chuyển sao? Vừa nãy còn ở trên phố mà? Chẳng lẽ bọn họ đang theo dõi mình?
Tư Không Trường Phong thực sự ngây người, Diệp Đỉnh Chi vậy mà không quay đầu lại mà đi luôn! Chuyện gì thế này? Lòng chiếm hữu của ngươi đâu? Lòng ghen tị của ngươi đâu? Chẳng lẽ không được sao -_-||
Tư Không Trường Phong cũng không còn tâm trạng hùa theo nữa, kéo Bách Lý Đông Quân chạy ra ngoài: "Thất sách, ta thật không tin nổi, người tiếp theo vào vị trí!"
Diệp Đỉnh Chi đang định xếp hàng mua chút bánh ngọt, liền thấy Liễu Nguyệt và Đông Quân tay trong tay đi tới. Danh tiếng của hai người tự nhiên cả Thiên Khải đều biết, cho nên chủ quán lập tức kéo hai người lên phía trước, ân cần hỏi han rồi miễn phí tặng bánh ngọt.
Người xếp hàng tỏ vẻ, ngươi đoán xem tại sao ta không tức giận, bởi vì đây đều là người đã trả tiền rồi, không sai, những người xếp hàng ở đây, kể cả chủ quán, đều là diễn viên.
"Hai vị công tử khí độ phi phàm, ở đây đang có hoạt động, nếu là quan hệ đó, có thể miễn phí nhận bánh ngọt, mà còn rất nhiều nữa, hai vị có phải không?"
Liễu Nguyệt có chút vô cảm đáp: "Phải."
[Ngươi có biết diễn kịch không vậy? Thêm chút cảm xúc vào đi, ngươi đừng có kiên định như là vào đảng vậy!]
Trong lòng Liễu Nguyệt khổ sở vô cùng, hỏi ra thì Tiểu Hắc cũng đang ở sau màn nhìn, diễn một vở kịch, lại còn phải tự mình dấn thân vào, thật là hết nói...
"Phải, ta đặc biệt thích tiểu sư đệ."
Bách Lý Đông Quân diễn xuất lại rất tự nhiên, không hề gượng gạo, trực tiếp ôm lấy cánh tay Liễu Nguyệt, cười nói: "Đúng vậy, ta cũng rất thích Liễu Nguyệt sư huynh."
Liễu Nguyệt tỏ vẻ, đừng hỏi, hỏi là đã chết một lúc rồi...
Bởi vì Tiểu Hắc dùng truyền âm nói [Ta cảm thấy ngươi không diễn chút nào.]
Người gì vậy trời? Mình đã như vậy rồi, còn cố ý...
Diệp Đỉnh Chi thấy cảnh này, trực tiếp đổi sang hàng khác xếp...
Khi bọn họ tụ tập lại tổng kết kinh nghiệm, đã rút ra một kết luận, Diệp Đỉnh Chi rất khó đối phó, có lẽ phải bao cả phố mất.
Lý Trường Sinh vỗ vai Liễu Nguyệt: "Có vấn đề gì không?"
Liễu Nguyệt vỗ vai Lôi Nhị: "Có vấn đề gì không?"
Lôi Nhị vỗ vai Tiêu Nhược Phong: "Có vấn đề gì không?"
Tiêu Nhược Phong cười đưa hóa đơn cho thị vệ: "Không vấn đề gì."
Tiêu Nhược Cẩn: ...Tôi có vấn đề!!!
Tư Không Trường Phong nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu đã như vậy, chỉ có thể tiến thêm một bước nữa!"
Sau khi Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy vô số lần Bách Lý Đông Quân và những động tác thân mật lệch lạc của bọn họ, không nhịn được hỏi: "Các ngươi lập nhóm diễn kịch sao?"
Tư Không Trường Phong lập tức đáp: "Sao có thể chứ, chỉ là gần đây chúng ta đột nhiên cảm thấy Đông Quân đặc biệt đặc biệt tốt, hơn nữa, y lâu như vậy không về, thân mật một chút thì sao chứ? Không lừa ngươi, ta thề với trời, lừa ngươi ta cô độc đến già!"
Xin trời xanh chứng giám! Lời vừa rồi, tình thế bức bách, chỉ vì tình yêu của huynh đệ mà thôi, ngàn vạn lần đừng coi là thật!
Diệp Đỉnh Chi cười như không cười nhìn Bách Lý Đông Quân: "Đông Quân không mệt sao? Gần đây cứ hễ ta thấy ngươi, không phải đang cùng bọn họ luyện kiếm, thì cũng đang cùng bọn họ đánh cờ, hoặc là đang cùng bọn họ uống rượu, ta thấy đều rất vất vả."
Được rồi, Bách Lý Đông Quân thừa nhận quả thực rất mệt... Rốt cuộc đến bao giờ mới xong đây, cái tính nóng nảy của y, sắp không nhịn được nữa rồi, hay là cứ theo như Lôi Nhị nói, đánh cho Vân ca một trận, ép hắn ở bên mình, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu thiệt thòi như vậy, kỳ thực cách của Lôi Nhị mới đúng với tính cách của y mà.
Cho nên y giấu một viên gạch sau lưng rồi tiến lên, Tư Không Trường Phong trợn mắt há hốc mồm, vội vàng kéo y lại.
[Ngươi làm gì vậy? Bách Lý Đông Quân!]
Tiểu Bách Lý vô tội đáp [Diễn mệt rồi, hay là chúng ta cứ dùng phương án của Lôi Nhị đi, các ngươi giữ hắn lại, ta đánh.]
Tư Không Trường Phong [......Nhớ kỹ, ngươi muốn làm vợ hắn, đừng nóng vội, ngươi không muốn làm quả phụ!]
//
Ly Chu sắp ngược, Diệp Bách thì hề 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com