28
Tuần sau tui lặn nên nay 1 chương thoi
//
Nhìn Bạch Cửu muốn nói lại thôi, Triệu Viễn Chu nghi ngờ hỏi: "Ngươi bắt mạch sao mà còn... Chẳng lẽ ta sắp chết rồi? Học thuật không tinh a, thỏ trắng."
Bạch Cửu lau mồ hôi: "Lúc này ta ước gì mình học nghệ chưa tinh, đại yêu, ờm, gần đây nhất ngươi quan hệ với ai vậy?"
Triệu Viễn Chu cười như không cười nhìn nhóc, Bạch Cửu vội vàng giải thích: "Ta rất bình thường, nếu không cần thiết, ta cũng không muốn hỏi chuyện này."
Triệu Viễn Chu cười: "Ta chỉ có chút nghi hoặc, rõ ràng như vậy, ngươi còn hỏi với ai? Ta là loại người lăng nhăng sao?"
Bạch Cửu vội vàng gật đầu, lại do dự một hồi mới nói: "Mạch tượng của ngươi giống như... mạch có thai."
"Thỏ trắng, ngươi còn nhớ lúc ta mới gia nhập Tập Yêu Tư, ngươi bắt mạch cho ta, cũng nói ta có mạch có thai, bị trừng phạt một trận rồi mới đi nghiên cứu mạch của yêu, ngươi là thiếu... đánh?"
Bạch Cửu ôm đầu lùi lại: "Ta không nói dối mà, lần này thật đó! Trời đất chứng giám, tuyệt đối không sai!"
Triệu Viễn Chu dùng yêu lực cảm nhận, y trầm mặc rất lâu, mới nhắc nhở: "Thỏ trắng, trước khi Tiểu Trác giải quyết xong những chuyện kia, chuyện này không được nói cho ai biết, Anh Lỗi cũng không được, đại địch hiện tại. Không được phân tâm."
Bạch Cửu cầm giấy bút viết phương thuốc: "Ta hiểu lo lắng của ngươi, vậy ta kê thêm cho ngươi mấy vị thuốc, đều là phương thuốc dân gian truyền lại, ngươi xem loại nào có tác dụng, tóm lại tình hình bây giờ rất phức tạp, vừa nhìn là ngươi đã muốn giữ lại đứa bé này rồi đúng không."
Sự im lặng kéo dài chính là một câu trả lời, Bạch Cửu thở dài, Tiểu Trác ca đã nhắc nhở mình không được ở đây lâu, Triệu Viễn Chu bây giờ tùy thời có khả năng mất kiểm soát, cho nên nhóc xách hộp thuốc, để lại phương thuốc và thuốc, rồi dùng ngọc bài thông hành rời đi.
----
Từ khi hai người họ yêu nhau, mọi người đều không tránh khỏi bị coi như cẩu độc thân...
"Đôi tình nhân mới yêu thật phiền, lúc nào cũng dính lấy nhau thì thôi đi, cả ngày lẫn đêm, vừa mở mắt ra đã thấy hai người họ khoe ân ái, người già không thích chịu sự ngược đãi này!"
Cho nên Lý Trường Sinh cuốn gói chạy mất, Lôi Mộng Sát cũng vậy, đừng hỏi, hỏi là hắn sợ rồi, Tiểu Bách Lý quá đáng sợ, chứa đựng quá nhiều yếu tố bất ổn, một câu "sao ngươi không nói sớm" đã làm tan nát cõi lòng hắn!
Thực ra là vì con trai bảo bối của hắn đã chào đời, đương nhiên phải về rồi!
Liễu Nguyệt ở đó cảm thán: "Con gái của Lôi Nhị giống mẹ nó thì tốt rồi, ta chỉ sợ con trai huynh ấy giống huynh ấy, ngốc nghếch."
Khi bọn họ đi gần hết, Bách Lý Đông Quân cũng dẫn Diệp Đỉnh Chi rời đi, đương nhiên là phải về Càn Đông Thành rồi, dù sao thế tử gia bọn họ còn chưa biết chuyện mình và Vân ca ở bên nhau, ai da, dù sao mình cũng vô liêm sỉ, cùng lắm thì để thế tử gia đánh cho mấy cái.
Lệ khí bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng ngọt ngào của hai người họ, nhưng nghĩ lại, chuyện này dường như không phải là chuyện xấu, tiểu chủ nhân bên này ổn định rồi, chẳng phải mình có thể đi giết người hấp thụ lệ khí sao, mình và Triệu Viễn Chu bên kia như bị cách ly vậy, từ từ khôi phục sức mạnh, biết đâu lại có thể liên lạc được!
Vậy thì tốt quá, hai người cứ tiếp tục ngọt ngào nhé ⊙▽⊙.
----
"Ôn Tông Du chắc chắn đã làm gì đó, hắn rất có khả năng lợi dụng ngươi để lừa Ly Luân, Văn Tiêu bị bắt đi, chắc chắn có liên quan đến Bạch Trạch Lệnh trên người cô ấy, ta đã ra tay làm bị thương người rồi, bọn họ bây giờ thấy ta cũng chỉ dám nghị luận sau lưng thôi, ta nói chuyện này với ngươi là vì ngươi có quyền biết, nhưng ta hy vọng ngươi có thể bình tĩnh."
Ngón tay Triệu Viễn Chu nắm chặt chén trà đã trắng bệch: "Nói đi, người bắt Văn Tiêu đi có phải là hắn không?"
Trác Dực Thần gật đầu, hắn đã sớm đoán được, kéo tay áo Triệu Viễn Chu đang định đứng dậy rời đi: "Ngươi không thể rời khỏi đây, nơi này linh khí dồi dào, lại có khí tức của Vân Quang Kiếm trấn áp, ngươi mới không mất đi thần trí, dù có chuyện gì xảy ra, bây giờ ngươi cũng chỉ có thể ở lại đây."
Triệu Viễn Chu hất tay hắn ra, có chút tức giận phản bác: "Ta ghét nhất bị giam cầm, chuyện của ta có liên quan gì đến ngươi? Ta không thể trơ mắt nhìn hắn đi đường vòng nữa, ngươi cản không được ta."
Thấy Triệu Viễn Chu muốn đi, Trác Dực Thần chỉ có thể nắm chặt cổ tay y: "Triệu Viễn Chu, ngươi bây giờ ra ngoài là trúng kế của Ôn Tông Du rồi, ta nói cho ngươi biết, không phải để ngươi tự mình đến chịu hắn tính kế!"
Lệ khí trên người Triệu Viễn Chu dần dần hiện ra: "Ta đã nói rồi, ta không cần ngươi quản, tự mình đa tình."
Không hề nghi ngờ, bọn họ giao thủ, trạng thái của Triệu Viễn Chu không ổn định lắm, Trác Dực Thần nghĩ có thể dùng băng phong trước, nơi này vốn dĩ có thể ức chế sức mạnh của Triệu Viễn Chu, mình có thể làm được, và nhất định phải làm được!
Khi Trác Dực Thần khó khăn lắm mới tìm được cơ hội đánh yêu lực mang theo hàn khí về phía y, lại phát hiện khi chạm vào Triệu Viễn Chu, những hàn khí đó đều tan biến, để tránh đòn tấn công của y, Trác Dực Thần lướt qua y, nhìn thấy ánh sáng màu xanh đậm lóe lên.
Sơ suất rồi, quên mất băng tuyết đều không thể làm tổn thương Triệu Viễn Chu, chẳng lẽ ngay cả chủ nhân như mình cũng không được sao? Môn pháp thuật này rốt cuộc là bảo vệ chủ hay không bảo vệ vậy?
Cho nên không còn nghi ngờ gì nữa, Trác Dực Thần không thể ngăn cản y, chỉ có thể âm thầm than thở sự khống chế yêu lực của mình hiện tại không đủ mạnh.
Mượn pháp khí của Anh Lỗi, đến nơi quen thuộc, quả nhiên, hắn chắc chắn sẽ giam Văn Tiêu ở nhà.
Triệu Viễn Chu cởi xích trên người Văn Tiêu, đánh thức cô, Văn Tiêu yếu ớt nắm lấy tay Triệu Viễn Chu: "Bạch Trạch Lệnh của ta bị người của Sùng Võ Doanh lấy đi rồi, sao ngươi còn tự chui đầu vào lưới?"
Triệu Viễn Chu lúc này mới chú ý, xung quanh đều là những hình vẽ trấn áp yêu lực, thái độ của Ôn Tông Du cũng rất rõ ràng, hắn muốn Bất Tẫn Mộc trong cơ thể mình.
"Ngươi chỉ bắt được ta thì có ích gì? Muốn lấy ra, chỉ có chủ nhân của Vân Quang Kiếm mới làm được."
Giọng của Ôn Tông Du truyền đến: "Phá hủy yêu đan của ngươi, ta vẫn có thể có được Bất Tẫn Mộc."
Triệu Viễn Chu cười giải thích: "Cái thứ chó má nhà ngươi không phải tự cho là mình biết rất nhiều sao? Sao lại không biết yêu đan của ta chỉ có Vân Quang Kiếm mới đâm thủng được? Ngươi dù có moi ta ra cũng vô dụng thôi, Bất Tẫn Mộc ở bên trong yêu đan mà."
"Vậy thì giết Bạch Trạch Thần Nữ trước, rồi dùng ngươi uy hiếp Trác Dực Thần."
Nhìn những người xung quanh vây lại, Văn Tiêu lo lắng nhìn Triệu Viễn Chu, trong tình huống này rất dễ mất kiểm soát...
Đúng như Văn Tiêu nghĩ, Triệu Viễn Chu bị khống chế, không còn chịu sự trấn áp của những phù chú này nữa, giết rất nhiều rất nhiều người ở đây, cho đến cuối cùng y cười với Văn Tiêu.
"Nếu không có gì bất ngờ, người chết cuối cùng sẽ là ta nhỉ."
"Có thể liên tục giết hai đời Bạch Trạch Thần Nữ, thực sự khiến ta rất hưng phấn đó, hành tẩu trong thế gian, giống như thuyền đi trong biển khổ, ta giúp ngươi giải thoát nhé."
Văn Tiêu có thể kéo dài được bao lâu thì kéo dài bấy lâu, nhanh chóng tìm chuyện để nói: "Ngươi giết người chẳng phải luôn không thích dính quá nhiều máu tanh và ô uế sao, sao lần này lại dính nhiều máu như vậy? Không để ý nữa sao?"
"Triệu Viễn Chu" chậm rãi tiến lại gần cô, thở dài, sau đó lại cười: "Bởi vì lần này không chỉ có máu của bọn họ, mà còn có máu của Triệu Viễn Chu nữa."
Văn Tiêu nghi hoặc nhìn y, trong câu nói này có ẩn ý: "Triệu Viễn Chu bị thương rồi sao?"
Y có chút mất kiên nhẫn: "Ngươi không cần biết."
Văn Tiêu bình tĩnh nhắm mắt lại, cô không hề sợ hãi cái chết, không có Bạch Trạch Thần Nữ nào mà không hy sinh vì chúng sinh, đây chính là kết cục của Thần Nữ.
Cơn đau như dự đoán không hề ập đến, khi cô mở mắt ra lần nữa, đã thấy Ly Luân, và Triệu Viễn Chu trong vòng tay hắn.
"Ngươi đã làm gì Triệu Viễn Chu? Y không phải bị lệ khí khống chế, sao lại ngất xỉu trong vòng tay ngươi?"
"Thái độ của ngươi đối với người đã cứu mạng ngươi thật không thân thiện chút nào, những lời của Ôn Tông Du đã khiến ta hiểu ra một điều, ta biết hắn là người xấu, cho nên không muốn hợp tác với hắn, đã định sẽ tan biến, ta sẽ dùng cách của riêng mình để giữ y lại, dùng một nửa tinh phách trấn áp lệ khí, đồng thời y sẽ chỉ nghe lời ta, cũng sẽ không bao giờ rời xa ta nữa."
Văn Tiêu còn muốn nói gì đó, nhưng vì mấy ngày liền chỉ uống được vài ngụm nước, trước mắt tối sầm lại rồi ngã xuống đất...
----
Bách Lý Đông Quân đang dẫn đường phía trước, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, cơn đau dày đặc từ đầu truyền đến, y quỳ rạp xuống đất, thậm chí còn không nghe rõ Diệp Đỉnh Chi bên cạnh đỡ y đang nói gì.
Dường như có ký ức nào đó đang dần dần khôi phục, đợi đến khi cơn đau biến mất, y nhớ ra tất cả, nhớ ra tất cả mọi chuyện sau khi nhập ma ở Thiên Ngoại Thiên, nhớ ra chính mình...
Bách Lý Đông Quân vừa đứng dậy liền mạnh tay đẩy Diệp Đỉnh Chi ra, dứt khoát nhảy lên ngựa: "Không được đi theo, giữa chúng ta không có gì để nói cả, ta cũng không có gì muốn nói, ngươi cứ coi như mấy ngày này là ta nhất thời hồ đồ đi..."
Cho dù có làm lại một lần nữa, ngươi nhìn thì rất yêu ta thì sao chứ? Nhưng vết thương ngươi gây ra cho ta, là không thể xóa nhòa được, ngươi chỉ là mất trí nhớ nên mới yêu ta, ngươi căn bản không hề để ý đến ta, đợi đến ngày ngươi khôi phục trí nhớ, chúng ta sẽ tính cả nợ cũ lẫn nợ mới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com