30
Lệ khí bị phong ấn trong cơ thể Triệu Viễn Chu cảm thấy hết sức cạn lời, mỗi lần chỉ cho mình xuất hiện vài giây thôi sao...
Nhìn hai người trên giường đang ôm nhau, lệ khí liếc mắt, ta là Lôi Ly Chu!
Nó cảm thấy tâm trạng mình rất tốt, đương nhiên tốt rồi, đã xem bọn họ làm bao nhiêu lần, Triệu Viễn Chu bị nhốt ở đây ba tháng này, chỉ có tháng đầu tiên là không có gì xảy ra thôi, còn tưởng y luôn là một người quân tử chính trực chứ, xì.
Tuy rằng song tu quả thực có thể giúp người bị thương nhanh chóng hồi phục, nhưng cũng không thể quá mạnh bạo chứ, Triệu Viễn Chu bây giờ bộ dạng chỉ biết nghe theo, dù bị làm thế nào, y cũng sẽ không nói đau, y không nói đau, người kia làm sao có thể dịu dàng được?
Còn có thể thế nào nữa, cố ý chứ sao, Triệu Viễn Chu nếu sớm triệt để chấp nhận mình, làm sao có thể bị ức hiếp như vậy. Mình đã sớm nói với y rồi, người duy nhất kiên định lựa chọn y trên đời này là mình, người duy nhất sẽ không làm tổn thương y, cũng là mình.
Sao ngươi không hiểu chứ, ta mới là người yêu ngươi nhất mà, Triệu Viễn Chu...
————
Tình hình mấy ngày nay đảo ngược hoàn toàn, người lạnh lùng không để ý đến người khác đã biến thành Bách Lý Đông Quân, người bám theo không rời lại là Diệp Đỉnh Chi, Tư Không Trường Phong và Lý Trường Sinh nhìn nhau ngơ ngác, không rõ chuyện gì, cứ quan sát thêm một chút đã.
Lý Trường Sinh đã nói cho Tư Không Trường Phong tình hình đại khái, Tư Không Trường Phong tỏ vẻ, chuyện tình cảm của đôi trẻ, cái này ta rành, giúp người giúp đến nơi đến chốn, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, nói trước nhé, cố hết sức.
Sau khi mấy người họ thuận lợi tạo ra vài cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, Bách Lý Đông Quân chỉ còn biết trợn mắt, châm chọc đến mức mệt lử!
Bày ra vô số màn anh hùng cứu mỹ nhân, đều không thành công, bởi vì rất nhiều chuyện Bách Lý Đông Quân tự mình giải quyết được, thế là Tư Không Trường Phong nghĩ ra một kế, hắn đặc biệt chạy đến nói lời tạm biệt với Bách Lý Đông Quân, còn giao hết mọi việc cho Bách Lý Đông Quân.
Lần này Bách Lý Đông Quân ầm ĩ không chịu làm, lúc này tác dụng của Diệp Đỉnh Chi mới thể hiện ra, Bách Lý Đông Quân miễn cưỡng chấp nhận sự giúp đỡ của hắn, cũng yên tâm thoải mái giao hết mọi việc cho hắn.
Lý Trường Sinh nhìn Diệp Đỉnh Chi bận rộn, không nhịn được bật cười, có chút thương cảm cho ngươi rồi, chàng trai trẻ.
Sau đó Tư Không Trường Phong trốn trong bóng tối, bảo Diệp Đỉnh Chi nhân lúc rảnh rỗi nói theo lời hắn: "Ta giúp ngươi rồi, không có thù lao sao?"
Bách Lý Đông Quân đang nhàn nhã ăn bánh ngọt bên cạnh ngẩn người: "Ngươi muốn thù lao gì?"
Diệp Đỉnh Chi cười cười: "Ngươi hôn ta một cái, coi như thù lao."
Thế là lại một cái tát giáng xuống, Tư Không Trường Phong kinh ngạc, Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ thở dài, thuần thục vừa chườm đá vừa nghe y giận dữ nói một câu:
"Sao ngươi tự tin vậy hả? Dựa vào cái gì mà nghĩ ta sẽ tha thứ cho người làm tổn thương ta? Ngươi còn nói những lời cợt nhả như vậy thì không chỉ là một cái tát đâu!"
Tư Không Trường Phong âm thầm than thở, ta lạy cái chỉ cho quan quân phóng hỏa, không cho dân đen đốt đèn à, hồi trước một đám người bọn họ dạy Bách Lý Đông Quân theo đuổi Diệp Đỉnh Chi, đủ thứ lời cợt nhả đều nói ra được, Diệp Đỉnh Chi chỉ có mức độ này mà cũng bị đánh, thảm quá...
Mấy ngày nay, Lý Trường Sinh chỉ nhìn Diệp Đỉnh Chi, không chỉ phải xử lý đủ thứ công việc, mà lúc rảnh rỗi còn phải bưng trà rót nước cho Bách Lý Đông Quân, hỏi han ân cần, lại còn xếp hàng mua bánh ngọt, tự tay nấu cơm, sau đó tiểu Đông Bát hễ là đồ Diệp Đỉnh Chi đưa đều vứt đi, không thèm nói với hắn một câu nào, nhưng nhìn dáng vẻ của Diệp Đỉnh Chi thì không hề có ý định từ bỏ.
Lý Trường Sinh thở dài, Diệp Đỉnh Chi đây là phạm phải thiên điều sao? Rốt cuộc là vì sao mà làm khó hắn vậy?
Tư Không Trường Phong cũng không chịu nổi nữa, lén lút giúp hắn xử lý một số công việc.
"Đông Quân, hai người các ngươi đến nước này rồi, nói chia tay là không ổn đâu."
Lý Trường Sinh lần thứ n khuyên nhủ, mặc dù trước đây, Bách Lý Đông Quân đều từ chối trả lời câu hỏi này, nhưng lần này y trả lời: "Không có mà, tối hôm đó ta nói ta sợ, cho nên chỉ có hôn nhau, rồi nằm trên giường ngủ cùng nhau."
Lý Trường Sinh: "Hả? Đến nước đó rồi mà hắn còn nhịn được, vậy chứng tỏ hắn rất để ý đến ngươi đó."
Bách Lý Đông Quân im lặng một lát, đáp một câu: "Kệ hắn."
————
"Trác Dực Thần lợi hại hơn ta tưởng, hắn đã thành công rửa sạch oan khuất cho mình, còn cùng Bạch Cửu tìm được cái tầng hầm kia, lần này, Ôn Tông Du chắc chắn không ngờ người bị mọi người khinh bỉ lại là hắn đâu. Chỉ cần không có Bất Tẫn Mộc, hắn sẽ nhanh chóng bị Trác Dực Thần tìm ra thôi."
Triệu Viễn Chu lặng lẽ nghe những điều này, không có phản ứng gì nhiều, chỉ gật đầu ra hiệu mình đã biết.
"Ngươi không phải rất lo lắng cho Trác Dực Thần sao? Lúc này không có chút phản ứng nào khác à?"
Triệu Viễn Chu đáp: "Ta rất lo lắng cho hắn, biết hắn không sao sẽ vui mừng cho hắn."
Ly Luân cười như không cười: "Ngươi vui mừng cho hắn như thế nào?"
Ở chung lâu như vậy, Triệu Viễn Chu biết khi hắn dùng giọng điệu này là dấu hiệu của sự tức giận, liền làm theo những gì hắn dạy trước đây, ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn, nhắm mắt mặc hắn hôn lên cơ thể mình, mặc hắn làm bất cứ điều gì với mình...
Lần trước, hắn từng nói: "Cho dù khi chuyện này xảy ra, ánh mắt của ngươi vẫn trống rỗng như vậy, trước đây mắt ngươi rất đẹp, sau này, khi chúng ta ân ái, không được mở mắt ra."
Y vốn dĩ như một con rối, chỉ biết sự tồn tại của mình là để làm chủ nhân vui vẻ, cho nên y sẽ nhớ kỹ câu nói ấy, sẽ không mở mắt ra vào lúc này, rõ ràng chủ nhân mỗi khi như vậy sẽ nói vô số lần yêu mình, nhưng y biết chủ nhân chưa bao giờ yêu mình...
Không có ý thức thì không thể rơi lệ, nhưng một giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt y...
————
"Đông Quân, đây là bánh ngọt hôm qua ngươi nói muốn ăn, hôm nay ta dậy sớm xếp hàng mua đó, nếm thử không?"
Bách Lý Đông Quân mất kiên nhẫn kéo chăn trùm kín người, rồi lại đột nhiên ngồi dậy ôm ngực, kỳ lạ, sao lại đột nhiên đau tim như vậy?
"Phàm là đồ ngươi cho ta đều không muốn, không dám nhận, tự mình mang về đi."
Diệp Đỉnh Chi im lặng một lát: "Ta cũng nhớ ra một vài đoạn ký ức, đại khái đã biết chuyện lúc đó, là lỗi của ta, nhưng lúc đó ta thực sự rất sợ sẽ mất ngươi, cũng sẽ đau lòng, sự lạnh lùng của ngươi đối với ta, ta không thể chấp nhận việc người mình yêu nhất sỉ nhục người nhà mình."
Nghe những lời này xong, đầu Bách Lý Đông Quân đầy dấu chấm hỏi: "Ngươi bớt ăn nói hàm hồ đi, rốt cuộc ngươi đã khôi phục trí nhớ chưa? Ai sỉ nhục người nhà ngươi?"
Lệ khí: ......Nhìn gì mà nhìn, không phải ta ⊙_⊙
Diệp Đỉnh Chi thở dài: "Ngươi là chưa nhớ ra đến đây, hay là không muốn thừa nhận? Lúc đó ta cũng rất thích ngươi, nhưng ở bên ta, ngươi lại cứ nói ngươi và Nguyệt Dao yêu nhau đến nhường nào..."
"Hả???" Bách Lý Đông Quân hoàn toàn ngơ ngác, túm lấy cái gối bên cạnh ném về phía hắn: "Ngươi bớt bịa đặt đi, cút!"
Tư Không Trường Phong đột nhiên ghé tai Diệp Đỉnh Chi hỏi: "Ngươi nói có khi nào cả hai người đều không nói dối không?"
Diệp Đỉnh Chi lúc này mới cẩn thận nhớ lại, chuyện xảy ra lúc đó, Đông Quân biết người nhà quan trọng với mình thế nào, dù có ghét mình đến đâu, Đông Quân làm sao có thể dùng người nhà ra để sỉ nhục mình? Cách giải thích tốt nhất là người lúc đó không phải Đông Quân, nhưng trên đời sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy?
"Lần đầu tiên ta cưỡng ép Đông Quân, là vì ngươi bị Nguyệt Khanh tính kế mà không biết, nhớ không?"
Bách Lý Đông Quân tức giận đáp: "Ta biết chứ, cô ta làm ta ngất đi, rồi khi ta tỉnh lại thì đã bị ngươi cưỡng ép rồi! Lần thứ hai ta đòi tự sát, ngươi liền giam cầm cưỡng ép ta, còn nói cái gì mà muốn sỉ nhục ta các kiểu."
Diệp Đỉnh Chi nghe mà ngơ ngác: "Vậy thì kỳ lạ rồi, cô ta tìm vài người muốn làm tổn thương ngươi, mà khi ta tìm thấy ngươi, ngươi đang tỉnh táo, ta giam cầm ngươi, vốn dĩ không muốn làm tổn thương ngươi, nhưng ngươi cố ý nói ra những lời chọc giận ta."
Bách Lý Đông Quân vừa định phản bác, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, những khoảng thời gian mình không có ý thức, quả thực có thứ gì đó có thể khống chế cơ thể mình mà, đồ chết tiệt!
"Ờ, được rồi được rồi, ta đại khái hiểu rồi, cho dù như vậy, ngươi cũng không tin ta đến thế sao? Nói nhiều với ngươi cũng vô ích, ta tự mình ở một lát."
Diệp Đỉnh Chi thở dài, quả nhiên lại thất bại rồi, hắn thất vọng chuẩn bị đi thì Bách Lý Đông Quân đột nhiên kéo tay hắn lại: "Bánh ngọt cứ để đây đi, dù sao cũng là dùng tiền mua, lãng phí quá."
Sau đó Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng cười, đặt bánh xong liền rời đi, Bách Lý Đông Quân đứng dậy xuống giường, cầm lấy bánh ngọt nếm một miếng, rồi cũng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com