Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Triệu Viễn Chu bị mạnh mẽ kéo vào phòng rồi ném lên giường, y ra sức giãy dụa: "Ngươi đừng phát điên nữa! Đây là thân thể của Tiểu Trác, là phòng của hắn, Tiểu Trác vốn không thích người khác vào, càng đừng nói chúng ta ở đây... Tóm lại là không được!"

Ly Luân nghe y một câu Tiểu Trác, hai câu Tiểu Trác, càng thêm tức giận.

"Ngươi chẳng phải rất quan tâm hắn, thích hắn sao? Vậy hôm nay ta sẽ tác thành cho ngươi, A Yếm nếu muốn phản kháng thì đánh vào tim ta đi, dù sao người bị thương cũng không phải ta."

Triệu Viễn Chu vừa muốn nói, đã bị một nụ hôn mạnh mẽ chặn lại, chóp mũi ngửi thấy mùi hương thanh mát đặc trưng của Trác Dực Thần, nhưng trong mắt lại là Ly Luân.

Không được, nếu Tiểu Trác biết mình bị khống chế mà lên giường với y, sợ là sẽ ghê tởm đến buồn nôn mất, Tiểu Trác đã đủ đáng thương rồi, nếu thật sự xảy ra chuyện này, Tiểu Trác sẽ rất dằn vặt đau khổ, hơn nữa Triệu Viễn Chu cũng không muốn bị người mình thích, dùng thân thể của người khác mà...

Triệu Viễn Chu dùng sức đẩy hắn ra, không chút lưu tình giáng một cái tát vào mặt hắn, không hề nương tay, Ly Luân còn chưa kịp phản ứng, Triệu Viễn Chu đã rơi nước mắt.

"Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng bị đối xử như vậy, lần trước là vì người ta đối diện là ngươi. Anh Chiêu gia gia nói đúng, ngươi chính là một khúc gỗ đặc ruột! Ta không thích Tiểu Trác, người ta luôn thích là ngươi!"

Vẻ hung dữ vừa rồi của Ly Luân dần tan đi, nhỏ giọng hỏi: "Vậy vì sao A Yếm ngày đó không từ mà biệt? Hơn nữa ở đây rất nhiều người đều đồn Trác Dực Thần và ngươi..."

Triệu Viễn Chu tức giận lại đẩy hắn một cái: "Nói cho cùng chẳng phải là không tin ta sao? Ngạo Nhân không nói cho ngươi biết nguyên nhân sao? Hay là người ta chưa nói xong ngươi đã bỏ chạy rồi, ngươi còn dám trách ta! Ngày đó ta bị Ôn Tông Du bắt được dùng hình, còn nghĩ sao ngươi không đến cứu ta, nếu không phải Tiểu Trác, bây giờ ta vẫn còn ở đó!"

Ly Luân lúc này hoàn toàn không còn gì để nói, ngày đó mình quả thật chưa nghe Ngạo Nhân nói xong đã chạy ra ngoài tìm khắp nơi, sau đó lại vì nghe được những lời đồn bên ngoài, một cơn giận dữ mới hiểu lầm.

Triệu Viễn Chu từng bước ép hắn lùi lại: "Ngươi, bây giờ! Lập tức! Ngay lập tức! Ra khỏi thân thể của Tiểu Trác, Bạch Trạch phong ấn ta đều đã giúp ngươi giải rồi, còn ấu trĩ dùng chiêu này, trở về, tự mình đến gặp ta!"

Ly Luân ủy khuất đáp một câu: "Biết rồi..."

Giây tiếp theo, Trác Dực Thần liền ngã vào lòng Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu đỡ hắn ngồi xuống mép giường, dùng yêu lực đánh thức hắn: "Tiểu Trác, ngươi còn nhận ra ta không?"

Sau khi Trác Dực Thần tỉnh lại, nhìn thấy Triệu Viễn Chu, chậm rãi tiến sát môi y, khẽ nói: "Triệu Viễn Chu, ta muốn..."

Triệu Viễn Chu rất dứt khoát lại giáng một cái tát: "Không, ngươi không muốn! Cái thứ này sao còn di chứng nữa? Lần này, Tiểu Trác ngươi tỉnh rồi chứ?"

Ánh mắt Trác Dực Thần đã tỉnh táo hơn nhiều, sau khi phản ứng lại, cũng nhanh chóng trả lại một cái tát: "Ngươi bị bệnh à! Ta muốn nói, mặt ta sao lại đau như vậy, còn ngươi tại sao lại ở trong phòng ta? Ta vừa rồi có chút suy nhược, mới muốn tiến lại gần nói!"

Mà bởi vì Trác Dực Thần vừa mới được giải trừ nhập hồn, không có bao nhiêu sức lực, cho nên cái tát của hắn giống như gãi ngứa vậy, mà Triệu Viễn Chu nhìn hai bên má Trác Dực Thần đối xứng có dấu tay đỏ tươi, mím môi cố nhịn không cười.

"Ái da, ta... xin lỗi mà ~ Tiểu Trác, hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt trong phòng, ta chăm sóc ngươi được không nha?"

Trác Dực Thần bị sự tốt bụng đột ngột của y làm cho rùng mình: "Hôm nay ta còn phải đi tìm Tiểu Cửu nữa, ai cần ngươi chăm sóc!"

Triệu Viễn Chu khẽ thở dài, cười gian: "Đắc tội rồi."

Một tay đao đánh ngất Trác Dực Thần, sau đó nhẹ nhàng đỡ lấy Trác Dực Thần lại ngã vào lòng mình, đẩy hắn lên giường, còn rất chu đáo dùng chăn đắp kín người hắn, đúng vậy, cả người, tuy rằng cảm thấy có chút không đúng, ờ, nhưng Triệu Viễn Chu chưa từng chăm sóc ai mà, chắc là làm như vậy đó nhỉ?

Mình trước đây chưa từng dùng chiêu này, nhưng, hình như cũng khá hữu dụng.

————

"Vân ca, dạo này huynh hiếm khi đến thăm ta, hay là ở lại chơi với ta lâu hơn một chút đi."

Dịch Văn Quân rót trà cho Diệp Đỉnh Chi, ngồi bên cạnh hắn, Diệp Đỉnh Chi không lộ vẻ gì dịch sang một bên: "Văn Quân lần này đặc biệt tìm ta đến, là có chuyện gì sao?"

Dịch Văn Quân chân thành nói: "Ta muốn làm vợ huynh, nếu Vân ca có người mình thích, ta cũng có thể không để ý."

Diệp Đỉnh Chi trực tiếp đứng dậy: "Chưa nói đến chuyện như vậy rất ủy khuất cho ngươi, hơn nữa, người ta thích đương nhiên không thể vô danh vô phận ở bên cạnh ta, ta cũng sẽ không để y chịu chút ủy khuất nào, cho người khác cơ hội bàn tán sau lưng y."

Dịch Văn Quân vội đưa tay kéo vạt áo hắn: "Chuyện này không nhắc đến nữa, Vân ca uống trà trước đi, lát nữa cùng ta đi xem một nơi được không? Ta đến đây lâu như vậy rồi, rất cô đơn."

Diệp Đỉnh Chi ngoài mặt có chút không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu.

Dịch Văn Quân âm thầm siết chặt vạt áo, vốn dĩ nếu Vân ca cũng không quá quan tâm đến y, vậy mình cũng có thể mở lời để Vân ca đi cứu y, nhưng đã như vậy, thì đừng trách cô ta nhẫn tâm, có lẽ chỉ có hủy hoại y, mình mới có cơ hội.

Tuy rằng trong lòng rất áy náy, nhưng tối nay màn kịch hay này nhất định phải cho Vân ca xem, mình muốn sống tốt, cũng không có gì sai, cứ coi như là Bách Lý Đông Quân tự cam đoạ lạc...

————

"Ngươi vẫn nên đi đi, đừng gây thêm phiền phức nữa, ta cầu xin ngươi, làm ơn đi!"

Anh Lỗi mặt mũi tay chân đều cháy đen, cả người yêu quái như bị nổ tung, thật ra đúng là bị nổ...

Triệu Viễn Chu cũng chật vật không kém lúng túng nói: "Nghe ta giải thích, vừa rồi ta đột nhiên có chút bất an, mới sơ ý châm lửa nhà bếp, ngươi thu nhận ta một chút đi, bởi vì ta thay Tiểu Trác đại nhân đến tìm Thỏ Trắng, nhưng Thỏ Trắng nói không cho Tiểu Trác đi tìm nó, phải ăn bánh ngọt do ta tự tay làm cơ, Tiểu Sơn Thần đại nhân ~"

Anh Lỗi nghe thấy lời này, trực tiếp vô tình đẩy y đi: "Lúc đầu ngươi gây rối, chiêu làm nũng này còn dùng được, nhưng bếp của ta bị nổ hết rồi, còn muốn dùng chiêu này, vô dụng rồi, đi đi, đi hại người khác đi, cầu xin ngươi!"

Triệu Viễn Chu thở dài, dùng Nhất Tự Quyết khiến mình khôi phục dáng vẻ sạch sẽ, đang đi trong sân, không biết làm thế nào thì tốt, y đột nhiên bị ôm từ phía sau, Triệu Viễn Chu hờn dỗi nói:

"Chẳng phải không tin ta sao? Còn đến tìm ta làm gì."

Ly Luân chân thành xin lỗi bên tai y: "Ta sai rồi, sau này A Yếm bảo ta đi về hướng đông, ta tuyệt đối không đi về hướng tây, cầu xin A Yếm tha thứ cho ta đi, hơn nữa chẳng phải A Yếm nói, bảo ta đến tìm ngươi sao?"

Triệu Viễn Chu kiêu ngạo cười, dựa vào lòng hắn: "Thôi thôi, xem như ngươi cầu xin ta, ta tha thứ cho ngươi."

Triệu Viễn Chu nhìn về phía chiếc xích đu bên cạnh, đột nhiên có chút hứng thú: "Ngươi đẩy cho ta, không được dùng yêu lực, dùng tay."

Ly Luân cười cười, ngoan ngoãn nói: "Đương nhiên là dùng tay trước rồi."

Triệu Viễn Chu nghi hoặc hỏi: "Chỉ là đẩy xích đu thôi mà, làm gì phải thiết kết giới ngăn cách, tiếng xích đu cũng không lớn lắm mà?"

"Không chắc, cho nên vẫn là đừng làm phiền người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com