Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng

Lưu ý :  Chu Yếm là hung thú thượng cổ, dẫn đến chiến tranh, chỉ cần xuất hiện ắt sẽ đầu rơi máu chảy, thế nên khi có thân phận là con người mình sẽ lấy tên là Triệu Viễn Chu. Vì đơn giản không gia đình nào muốn đặt tên con cái là Chu Yếm cả.

Mộng là đoản, nội dung như tên. Trong đêm nổi hứng ngay dịp tết nguyên tiêu, sẽ không có đau thương chất chồng, đây sẽ là khoảng thời gian chữa lành.

Gõ nhanh, nếu như có gì sai sót vẫn mong mọi người thông cảm.

Couple chính là Ly Luân x Triệu Viễn Chu. Ly Luân x Chu Yếm.

_________________

Theo truyền thống của nhân gian, vào ngày rằm tháng giêng đầu tiên của năm được gọi là Tết Nguyên Tiêu.

Là ngày trăng tròn vừa điểm, họ cùng nhau bày mâm cúng bái, ước nguyện trong năm mới mùa màng bội thu, quanh năm suốt tháng không còn phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, người trong nhà đều có sức khoẻ, không bị bệnh tật quấn thân.

-

Thiếu niên vội vã xỏ nốt chiếc giày vào chân phải, gương mặt còn mơ hồ như vừa tỉnh giấc liền chạy như bay ra ngoài.

" Viễn Chu, không được quá ham chơi, nhớ phải về sớm. Hôm nay là tết Nguyên Tiêu."

Cậu không quay đầu, chỉ hô một tiếng đủ để người trong nhà nghe được hồi đáp. Rồi biến mất trong dòng người đông đúc.

-

" Thật không ngờ tới, trước kia luôn là Triệu Viễn Chu tới đầu tiên, thế mà hôm nay lại tới trễ đến như vậy. Lễ hội cũng sớm đã bắt đầu rồi. "

" Chắc chắn có mờ ám. "

Hôm nay là hẹn nhau cũng đi thả hoa đăng, thế mà vừa đến nơi liền thấy tất cả chỉ đứng đợi một người. Hai thiếu niên đợi đã lâu, vừa thấy cậu liền chụm đầu thì thầm to nhỏ, vui ở chỗ, to nhỏ của hai người họ tưởng chừng như không ai nghe thấy lại thành tất cả đều nghe thấy, những người đứng cùng đều đồng loạt nhìn qua, không khỏi gật đầu, một lần nữa đổ dồn mọi ánh mắt về hướng người đang thở không ra hơi kia.

Triệu Viễn Chu đương nhiên biết bản thân bị nhìn, hít thêm một hơi lấy lại nhịp thở ban đầu liếc mắt về phía hai người vừa lên tiếng thì thầm, rồi lại đối mắt với từng người có mặt, ra vẻ vô tội, không nhanh không chậm hướng đến hai thiếu nữ đang khoác tay nhau đứng bên, thật ra là hướng thẳng đến người đang khoác tay với cô nàng còn lại, còn chưa bước được mấy bước đã bị một thiếu niên khác túm lấy xách qua bên cạnh.

" tiểu Trác, làm gì ? "

" nam nữ khác biệt, muốn nói gì thì nói đừng có dở trò đến gần đụng chạm. "

Trác Dực Thần cau có mặt mày, anh biết rõ chiêu trò của người này, lại giả bộ đáng thương rồi đến gần Văn Tiêu, chẳng biết bao nhiêu lần liền thành thói, không thể mặc kệ không quản thế nên mới ra tay chặn trước một bước kéo người đứng cạnh mình. Triệu Viễn Chu càng tỏ vẻ đáng thương hơn,  người thì lại ngoan ngoãn yên phận đứng bên cạnh mắt hướng về phía đối diện.

" Văn Tiêu, nhìn xem Trác Dực Thần cậu ta đúng là cứng ngắc, quái gở. Còn có Anh Lỗi với Tiểu Cửu, hai người mới mờ ám, vừa gặp mặt đã chụm đầu. Đừng có đem tôi ra làm tấm bình phong che chắn."

Hai người im lặng đứng một bên tưởng rằng sẽ xem được trò cười lại đột ngột bị điểm tên, giật mình chốc lát trố mắt nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt đưa đẩy như thể sắp xảy ra tranh chấp, Văn Tiêu đang cười một bên kéo tay thiếu nữ còn lại lên tiếng hoà giải , đoạn kéo cả đám đi đến lễ hội.

Còn nói nữa thì lễ hội cũng tan, chắc chắn thành công cóc, sẽ không được chơi gì.

" cơ mà, Triệu Viễn Chu sao anh lại đi trễ như vậy ? "

Bạch Cửu bước theo từng bước không nhịn được tò mò, đáp lại cũng chỉ là bóng lưng cùng câu trả lời lơ đãng.

" Ngủ quên "

Còn có, một giấc mộng, không thực.

-

Hồi cố tự mộng, viễn hải cô lưu.

Tình tự nan giải, trăng tỏ chẳng thấu lòng, liệu rằng cố nhân khi xưa còn nhớ hay đã quên ? Đoạn tình ngất ngưỡng tan trong si hận tình thù, chỉ còn vương lại một mồi khói lửa đốt cháy tâm can, khiến tâm héo mòn.

" khách quan, đó là hoa đăng để thả không phải ghim gài lên vạt áo trước ngực"

Động tác của thiếu niên đột nhiên dừng lại, ngó nghiên, lọn tóc bạc cũng theo hướng nghiên mà rơi về một phía, người này mặt còn trẻ, nhưng mái tóc trên đầu đã bạc đến không còn thấy chỗ đen, còn được quấn gọn gàng, điểm xuyến thêm vài cục bông nhỏ trắng tinh. Trên tay cầm một chiếc hoa đăng, đang hì hục gắn lên vạt áo trước ngực của người bên cạnh, y trố mắt nhìn mang theo dáng vẻ ngạc nhiên, quay sang phía người bán hàng, ngờ vực.

" Cái này thả như thế nào ? Ta còn tưởng nó là vật trang trí, thật ngại."

Tiểu quầy cũng không khó chịu, khoé môi cong lên mỉm cười, ôn tồn giải thích cho thiếu niên trước mắt, đoạn chỉ tay ra phía bên sông lớn trên mặt nước lăng tăng đem theo vài tia sáng nhỏ.

" có lẽ khách quan mới đến không rõ, hôm nay là tết Nguyên Tiêu, còn cái này là đèn Hoa Đăng thả ở trên mặt nước, có thể đem theo ước nguyện của bản thân mà đưa lên trời."

" thần kì như vậy, tết Nguyên Tiêu là thế nào ? "

" Tết Nguyên Tiêu nhằm vào Rằm Tháng Giêng, khoảng thời gian này có thể xum họp cùng với gia đình chong đèn thắp hương, cùng ăn bánh trôi, cùng thả Hoa Đăng, nguyện cầu một năm mùa màn bội thu, thân thể không mang bệnh tật, hưởng được phúc lành."

Thấy dáng vẻ ngạc nhiên của thiếu niên trước mắt, tiểu quầy mang theo ý cười càng sâu, chỉ là người đứng cạnh thiếu niên này sắc mặt càng không tốt. Đều là thiếu niên tuấn tú, đứng cạnh nhau lại khác biệt nhiều đến như vậy, không khỏi khiến người khác cảm khái khi nhìn vào. Ly Luân đứng bên cạnh đã lâu, không mang hứng thú gì với lễ hội của con người, cảm xúc phức tạp mà miễn cưỡng đi theo Chu Yếm trốn khỏi đại hoang xuống nhân gian dạo chơi, thật chất là hắn bị con vượn này dụ đi, cảm thấy chiều kẻ này sắp sinh hư rồi, liền cau có khắp dọc đường.

" đừng cau có nữa, chân mày sắp dính vào nhau cả rồi, một lát nữa tìm chỗ bán bánh trôi mua về một phần cho Anh Chiêu đi, ta là cảm thấy lễ hội này thật có ý nghĩa"

" Vô vị, có gì khiến ngươi hứng thú vậy ? Cái gì mà ước nguyện, đúng là con người nhỏ bé, chẳng bao giờ cố gắng lấy đi những thứ mà mình muốn lại luôn dùng những cách viễn vong thế này để mong cầu. Ly Luân ta muốn thì sẽ tự mình chiếm đoạt lấy, không cần cầu vớ vẩn."

Chu Yếm nghe người bên cạnh nói xong, khoé môi giật giật, chỉ hận rèn sắt không thành thép, lấy cù chỏ huých một cái không mạnh không nhẹ vào hông Ly Luân, liền quay sang đặt vào tay tiểu quầy vài đồng bạc đủ để mua một chiếc Hoa Đăng, không nhanh không chậm liền ôm đồ hướng ra phía sông mà đi mất. Ly Luân nhìn theo bóng lưng giận dỗi của y , không vội tiếp bước theo sau, chỉ lẳng lặng đứng im một lúc, sau cùng cũng cầm theo một chiếc Hoa Đăng khác bước đến phía bên cạnh, thả đi. Hai thiếu niên cứ như vậy đứng cách nhau một đoạn lại không hẹn mà gặp lại cùng một chỗ, trong lòng đều mang theo nổi lòng riêng.

" Ly Luân, ngươi có tin nguyên ước của Hoa Đăng kia liệu có thành thật hay không? "

Hắn đứng trước câu hỏi của y, vô thức hướng mắt về chiếc Hoa Đăng đã trôi xa, cứng miệng đáp lại.

" chỉ có ngươi thả đèn, ta không thả làm sao ta có thể biết ? Hơn nữa, toàn là để lừa người, ngươi là yêu hay là người ?"

" Ngươi, đúng là cứng ngắc. Đi mau tìm chỗ bán bánh trôi, ta muốn thử."

" người còn tiền để mua à ?"

Chu Yếm thoáng chốc sững người, đứng chôn chân tại chỗ một lúc, lần này không có Anh Chiêu chu cấp quả thật cũng chỉ đủ để mua được một chiếc hoa đăng bằng những đồng ít ỏi còn lại mà thôi, y có chút không cam lòng, liếc mắt sang ngang hông Ly Luân vươn tay nhanh chóng tóm lấy chiếc trống bỏi mà hắn từ đầu đến cuối vẫn còn đang cầm trên tay, dụng tâm cướp nhưng bất thành. Ly Luân ánh mắt chưa từng rời khỏi người bên cạnh, mọi động tác thu tay vươn tay của y đều ở trong tầm mắt, môi bạc nhếch lên nắm chặt cổ tay y.

" làm gì ? "

" lấy trống đổi đồ."

" Chu Yếm, ngươi dám ?"

Hai thiếu niên bạch y cứ như vậy đứng giữa nơi phồn hoa náo nhiệt mà tranh giành. Cuối cùng chịu không nổi với tính của Chu Yếm, Ly Luân vẫn hạ nước tìm nơi nào có bán bánh trôi liền mua về hai phần.

Hôm đấy đêm ở Đại Hoang tựa như thêm một sắc màu rực rỡ, phủ dài hơi ấm của sự đoàn viên.

Đây là nhà họ, là nơi họ trở về.

Thiên mệnh vốn dĩ bất công, không chừa một con đường lui cho những kẻ thêu thân, cái gọi là hạnh phúc ngắn ngủi quả nhiên chính thực. Ly Luân và Chu Yếm vẫn luôn tiếp tục dạo chơi chốn nhân gian, năm ấy mưa rào qua hiên, sự tình nhiễu nhương chẳng thể thấu tỏ còn chồng chất hiểu lầm, hai người họ liền đường ai nấy đi, kết thúc ba vạn bốn nghìn năm vừa qua.

Đâu ai có thể ngờ rằng, năm tháng ngắn ngủi, những thứ tươi đẹp hiện có càng thêm ít ỏi. Lệ khí của đất trời, lần này trả lại, bao nhiêu chuyện đã lỡ càng không thể thực hiện.

Người có biết, trong khói lửa mịt mù, bao nhiêu căm phẫn lẫn oán hận đều bị khuếch tán, nhưng nổi đau da diết cùng với ân hận lại kìm hãm thú tính điên cuồng kia. Bao nhiêu lời còn chưa thể tỏ, đến cuối cùng vẫn là ôm đi trong lửa hận tình thù.

"Ly Luân! "

Những gì mắt thấy chưa chắc đã đúng, tai nghe có khi chẳng phải là thật.

Vạn sự trên đời có rất nhiều thứ sẽ thay đổi, chẳng có ai vừa sinh ra đã biết được nên đi con đường nào, là đặt chân in lên cát trắng hay hằn dấu lên dải ngân hà, một bước chấp niệm, là yêu hay người cũng chẳng để thế nhân xét xử.

Ly Luân hắn đời này đã không phụ Đại Hoang, duy chỉ luyến tiếc một ván cờ hoà dang dở. Không cần phân thắng thua, hắn khảm sâu trong tìm thức luôn luôn muốn nhường phần thắng cho người mình thương, lần này lại chẳng còn cơ hội.

Đều bảo, con người luôn tin vào truyền thuyết trong nhân gian, luôn miệng truyền nhau nghe về những mảnh truyện tình vỡ lở, Chu Yếm thích nghe, hắn liền nghe, nghe không hiểu cũng chưa từng muốn hiểu, duy đến chữ tình lại muốn hiểu sâu.

Cái gọi là tình trong nhân gian, kẻ là vũ phu kẻ là tình si. Thăng trầm nửa đời người tỉnh táo đối mặt tất thảy lại chỉ bận tâm một chữ Tình. Ly Luân hắn không tin con người, không tin vào lời nói của nhân loại nhỏ bé trong thế tục kia, nhưng nếu như thiên địa có thể chứng dám, bao nhiêu quyến luyến không cam của hắn còn lại, không cầu cao siêu vọng tưởng, duy chỉ nguyện ý đổi ba kiếp lương duyên thành một kiếp cùng người trải qua luân hồi một lần nữa trùng phùng, một lần nữa

Về lại bên nhau.

Đèn Hoa Đăng sớm lụi tàn trong dòng nước chảy siết, những con chữ nghệch ngoạc chìm nổi vào hồ đen.

" nguyện cho y đến đâu cũng đều là bến bờ, không còn khổ ải, không còn Viễn Chu."

Ven dòng sông vơi đi sự rộn nhịp vốn có của lễ hội, thay vào đó là những ánh đèn bập bùng trên mặt nước nhuộm màu đen, ngỡ như phát hoạ lại một bầu trời đầu sao lấp lánh.

Nửa đường ngọt đắng hoà quyện cùng kỉ niệm xưa cũ, bao nhiêu cái thực trong giấc mộng đều ùa ạt đồ về, Triệu Viễn Chu đứng trước đầu gió, mặc cho cơn gió ríu rít ấy chơi đùa làn tóc ngắn mềm mại. Là khung cảnh này, là khoảnh khắc này, là thiếu niên tựa như bản thân thả đi ước nguyện đầu tiên có trên đời này.

" Ly Luân ..."

Chiếc tên như cuốn vào cùng làn gió dịu ấy, vô thức lướt qua răng môi.

Có phải hay không, hình như chính cậu đã bỏ lỡ một chuyện quan trọng nào đó.

Có phải hay không nếu như gặp lại thiếu niên kia mọi chuyện sẽ tỏ tường ?

Cũng giống như trời chẳng phụ nổi lòng người, nhất là kẻ si tình. Triệu Viễn Chu bước nhanh về con hẻm nhỏ, bỏ lại ngoài tai lời kêu gọi bất ngờ từ những người xung quanh, cậu hình như không còn nghe thấy gì nữa, chỉ còn lại tiếng rít rào xé không cùng trái tim đập loạn, bước chân vô thức loạn xạ bước đi, đi đến cuối đường, niềm tin trong lòng dâng cao, như thể đây sẽ là nơi giải bày sự thật cho cậu tỏ tường.

Người thì ra vẫn ở nơi đó, nơi ánh nền dần tàn, nơi mà lòng người sâu thẳm luôn vô thức thuộc về.

" Triệu Viễn Chu."

" Ly Luân."

Đoàn viên, đây mới là gọi thành sự đoàn viên thực thụ, cậu gặp lại được hắn rồi, thiếu niên từng vô số lần xuất hiện trong những giấc mộng ngắn ngủi trong cuộc đời này của cậu, vô số lần cứu rỗi cậu
trong những sự thống khổ cùng dằn vặt.

Trao một cái ôm, lần này thật đã cảm nhận được nhiệt độ của người kia, không còn lạnh lẽo, không còn tan vào hư không, không bị đốt trụi trong ngọn lửa đỏ rực.

-

" Triệu Viễn Chu, em biết không ?

Ta từng cảm thấy mình thật sự đã trải qua ba kiếp sinh tử, ba kiếp không thể gặp gỡ tương phùng với em.

Ta từng nghĩ chỉ là ít năm ngắn ngủi có gì không thể, mãi về sau ta mới hiểu, năm tháng mà ta chê trách đó thật sự quá dài, quá dai dẳng.

Hiểu rằng, nếu như không thể gặp em, thế thì sống chẳng có ý nghĩa, ta luôn vô tri vô giác tìm bóng dáng em trong biển người vô tận, ta sợ nếu như bỏ lỡ một giây liền có thể lạc mất em vĩnh viễn.

Triệu Viễn Chu, không ai chỉ ta cách yêu một người, nhưng thứ mà ta có thể hiểu lại là đem lòng yêu em. "

Thứ tình cảm thấy cứ râm rang mãi trong tim, không thể nào xoá nhoà, ba kiếp qua đi quá dài, quá dày vò người, ta dần mất đi hi vọng có thể gặp lại được em.

May mắn thay, thiên đạo xem như thương sót cho một tâm chân tình còn chưa được bày tỏ.

Tái tạo một giấc mộng lai quy. Từ nay không còn là biển khổ, từ này chúng ta đi trên con đường ươm nắng vàng, hoa nở rộ tươi tắn trải rộng.

Từ nay chỉ còn đối phương là tâm điểm.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com