Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

" Ta Nguyện Ý " ( 1 )

//////

Thiên hạ trở lại bình yên. Bóng tối đã biến mất để lại cho ánh sáng chói chang khắp nơi đây. Con người trở lại cuộc sống vốn có của họ. Yêu quái trở về Đại Hoang, nơi họ sinh ra... Chỉ có Chu Yếm... Một đại yêu chẳng còn tri kỉ, sống sót tại nơi lạnh lẽo này.

===

Văn Tiêu cầm Bạch Trạch lệnh đi đến nhìn Chu Yếm đang ngắm nhìn từng chiếc lá rơi xuống.

- Đại Yêu... Bây giờ mọi thứ đã ổn trở lại. Ngươi muốn làm gì tiếp theo?

Chu Yếm rũ mắt nhìn qua Văn Tiêu.

- Ta nghĩ rằng ta sẽ trở về Đại Hoang...

Bùi Tư Tịnh bước đến cạnh Văn Tiêu.

- Ngươi không muốn ở nhân gian nữa sau?

Chu Yếm lắc đầu rồi lại gật đầu.

- Ta thích nhân gian... Vì ở đây có bằng hữu của ta.... Nhưng ta cũng ghét nhân gian... Nơi khiến sự xung đột của ta và hắn dâng cao.

Trác Dực Thần cầm Vân Quang kiếm cùng Anh Lỗi và Bạch Cửu tiến đến.

- Triệu Viễn Chu, bọn ta đều tôn trọng quyết định của ngươi... Nhưng ta mong ngươi sẽ không quyết định một kết cục tồi tệ.

Chu Yếm khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn họ. Bạch Cửu mím môi hỏi y:

- C... Chúng ta có thể đến Đại Hoang thăm ngươi không?!...

Chu Yếm bất ngờ nhìn Bạch Cửu rồi khẽ bật cười đáp lại:

- Tiểu bạch thỏ không còn sợ ta rồi sao?!

Bạch Cửu khẽ rùng mình lắc đầu.

- K... Không có... Có Trác Đại Nhân ở đây... Huynh ấy sẽ bảo vệ ta!

Anh Lỗi khom người xuống nhìn Bạch Cửu.

- Còn ta thì sao?!

Bạch Cửu đỏ mặt:

- Ngươi cũng sẽ bảo vệ ta đúng không?!

Mọi người nhìn thấy biểu cảm này liền bật cười. Anh Lỗi gật đầu chấp thuận. Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh nhìn nhau đầy hạnh phúc. Chu Yếm nhìn cảnh này liền cảm thấy an tâm, không còn quá lo lắng khi không có một Đại Yêu " Mạnh mẽ " ở đây nữa.

===

Chu Yếm ngồi trên tảng đá lớn mà ngắm nhìn từng đợt sóng biển đánh dồn dập vào bờ ở Đại Hoang . Tiếng sóng vỗ mạnh mẽ lên từng tảng đá lớn khiến cảm xúc của y như dâng trào lên, một cảm xúc khó tả.

Những chiếc lá hòe bỗng nhiên xuất hiện, chúng dường như cuốn theo làn gió lạnh lẽo mà bay đến. Y khẽ vươn tay chạm vào một chiếc lá đang rơi trước mặt, đôi mắt ánh lên tia thống khổ.

- Ly Luân, mọi chuyện đều đã kết thúc rồi... Tất cả đều đã hạnh phúc... Nhưng...

Nước mắt y khẽ lăn dài trên gò má. Y ôm lấy chiếc lá hòe vào trong lòng mà bật khóc nức nở.

- Ta mất ngươi rồi... Hức... Ta thật sự mất ngươi rồi!....

===

Chu Yếm mang mái tóc trắng u sầu dạo bước ngắm nhìn những sinh linh phát triển ở Đại Hoang.

- Ly Luân....

Đáy mắt Chu Yếm nhìn đến một cây hòe đang phát triển. Nhìn thân cây vững chải, y không kiểm soát được hành vi mà tựa vào thân cây, mí mắt khẽ nhắm lại mà cảm nhận sự yên bình đó.

- A Yếm...

Dường như có một bàn tay mang một chút ấm áp xoa nhẹ lên mái tóc trắng của y. Từng cái vuốt ve như đang xoa dịu tâm hồn như bão tố của y.

- Cầu mong thần linh sẽ bảo hộ em, A Yếm...

Chu Yếm mở mắt nhìn xung quanh. Một không gian tĩnh lặng, chẳng có bóng dáng ai cả. Y khẽ xoa nhẹ đỉnh đầu dường như còn vươn lại chút hơi ấm

- Ngươi thật là đáng ghét... Đến cả cho ta thấy mặt cũng chẳng được sao?... Ghét ta đến thế sao?!

Y mím môi mà đứng dậy quay người rời khỏi nơi đó. Bỗng nhiên, một hình ảnh của một thiếu niên nào đó hiện lên, nhìn theo bóng lưng cô đơn của y mà khẽ rơi lệ.

- Sao ta lại ghét em chứ?... Ta yêu em còn chẳng hết....

===

Chu Yếm bị bệnh rồi.

Y nằm trên giường tại Hòe Giang Cốc mà hít từng ngụm khí lạnh. Y ôm lấy cơ thể lạnh cóng mà chìm vào cơn mê sảng.

Lạnh quá...

Nó giống như ngày mưa năm đó. Lạnh lẽo vô cùng... Cũng là ngày mà hai ta xảy ra mâu thuẫn, chia cắt đi tình cảm này.

- A Yếm!... A Yếm!... Mau tỉnh dậy.

Mí mắt y khẽ động đậy. Y cố nhìn người đang lây mình dậy, chùm kính đầu chẳng lộ khuôn mặt, nhưng giọng nói... Giọng nói dù lạnh lẽo nhưng luôn chất chứa sự quan tâm ấm áp... Là A Ly... A Ly của Chu Yếm.

- A Ly... A Ly....

Y vươn cánh tay run rẫy mà ôm lấy cơ thể người trước mặt. Đôi mắt đỏ ửng lên mà nói:

- N... Ngươi không đến thăm ta... Dù cả trong giấc mơ... Ngươi tồi lắm.... Đồ độc ác.... Hức...

Nghe từng câu chửi rủa của người đang ôm lấy mình. Người trước mặt y đau lòng mà xoa nhẹ vào lưng y

- Ừ... Ta sai rồi... Đừng khóc...

Người đó đặt y nằm trên giường. Kẻ đó khẽ lau đi nước mắt còn đọng lại trên mí mắt mà mỉm cười nhìn y:

- Ngoan đợi ta... Ngươi bệnh không nhẹ. Ta tìm đến tìm người của Tập Yêu Ti.

Kẻ đó liền nhanh chóng xoay người rời đi. Lúc này, cơ thể y đã gần như kiệt sức mà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ

- Đ.. Đừng... Bỏ...ta.....

===

Bạch Cửu bắt mạch mà càm ràm nhìn Chu Yếm đang sốt cao nằm trên giường.

- Đường Đường là Đại Yêu mà bây giờ lại bỏ bê bản thân đến vậy!!!

Bạch Cửu tức giận mà muốn đập chết tên Đại Yêu không quan tâm đến sức khỏe này.

- Chúng ta sẽ xử hắn sao. Nhưng...

Trác Dực Thần bỗng ngừng câu nói lại.

- Sao đệ biết Triệu Viễn Chu bị bệnh mà kéo bọn ta đến đây?

Bạch Cửu suy tư nhớ lại quá khứ.

~~~

Bạch Cửu đang sắp xếp dược liệu vào tủ thuốc mà cách cẩn thận.

- Hừm.... Đây là độc dược. Nên để ở đây an toàn hơn.... Khoan đã, nếu để ở đây mình rất dễ nhầm với giải dược lúc nguy cấp.

Lạch cạch.

Bạch Cửu ngóng nhìn ra cửa sổ. Hay lắm!, một bóng dáng đen tuyền đứng trước cửa sổ mà nhìn y mà khẽ mỉm cười.

- Ah!!!!!!!!

Anh Lỗi nghe tiếng hét liền  lao đến rút cây đao bếp ra phòng thủ phía trước Bạch Cửu

- Kẻ nào dám! Mau ra đây!!!

Bạch Cửu trợn mắt như muốn ngất xỉu đến nơi. Anh Lỗi lo lắng quay qua đỡ Bạch Cửu

- Bình tĩnh, bình tĩnh... Có chuyện gì vậy!!!

Bạch Cửu chỉ vào cửa sổ đang mở tang hoang.

- M... Ma... Ma!!!

Anh Lỗi quay lại nhìn cửa số liền nhìn thây một bóng dáng chạy sượt qua.

- Đợi ta!!! Ta đi bắt hắn về!!!

Bạch Cửu liền sợ hãi nắm lấy chân hắn.

- K... Không!! Lỡ hắn ta quay lại bắt ta thì sao... Huhu, ta không muốn đâu, Anh Lỗi ngươi ở lại với ta đi!!!

Anh Lỗi thấy vậy cũng chỉ có thể ở lại trấn an Bạch Cửu. Để Bạch Cửu ngồi trên ghế, Anh Lỗi đi đến cửa sổ kiểm tra xem kẻ đó có để lại dấu tích gì hay không.

- Gì đây?! Lá thư à?

Anh Lỗi cầm lá thư mà đi đến chỗ Bạch Cửu. Bạch Cửu nghe vậy liêng ngóc đầu nhìn thứ đang được Anh Lỗi cầm trên tay.

- Lá thư sao?! Đưa đây cho ta. Lỡ hắn bôi độc dược lên lá thư thì ngươi có mà toi đời!

Bạch Cửu giựt lấy lá thư mà quan sát kĩ lưỡng.

- Hừm... Không có vết tích độc dược. Để xem nào....

Bạch Cửu mở lá thư ra xem. Lá thư chỉ vỏn vẹn vài chữ

Chu Yếm ở Đại Hoang đang bị bệnh.

Chu Yếm bị bệnh á?!

Bạch Cửu ngơ ngác đọc vài chữ mà đặt ngàn dấu chấm hỏi. Anh Lỗi liếc mắc nhìn vào bức thư.

- Ể?!! Không lẽ là thuộc hạ của Chu Yếm phát hiện ra Chu Yếm bị bệnh nhưng ngại gặp chúng ta mà dùng cách này để báo tình hình của hắn!

Bạch Cửu nhìn Anh Lỗi cũng gật đầu đồng thuận.

- Có thể lắm!!! Đi! Chúng ta đi gặp mọi người đã

~~~

Trác Dực Thần nhíu mày nhìn Bạch Cửu.

- Thuộc hạ của Chu Yếm? Hắn làm gì có thuộc hạ chứ!

Văn Tiêu ngồi cạnh Chu Yếm đang nằm run rẩy đáp:

- Đúng vậy! Chu Yếm thường làm việc độc lập... Chỉ có khi trước....

Văn Tiêu bỗng nhiên nhớ lại quá khứ. Bùi Tư Tịnh dâng lên một suy nghĩ.

- Có lẽ nào... Ly Luân vẫn còn sống?!

===

Mí mắt Chu Yếm khẽ run nhẹ lên. Y vươn mắt mệt mỏi nhìn xung quanh.

À... Hòe Giang Cốc...

Chu Yếm dùng tay đỡ cơ thể ngồi dậy, nhưng sức lực chẳng có, y mệt mỏi mà nằm lại trên giường.

- Khụ... Thật là...

Chu Yếm nằm trên giường bỗng nhiên nhớ lại một kí ức dường như đã chìm sâu trong trái tim của y.

~~~

- Khụ khụ!!...

Tiểu Chu Yếm ho lên từng cơn. Y như cảm thấy phổi mình như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Đau đớn cùng mệt mỏi bao trùm lấy Tiểu Chu Yếm lần đầu bị bệnh.

- A Yếm!

Ly Luân mang thau nước ấm bước đến. Gã khẽ đặt thau nước lên bàn rồi đi đến dùng tay mình đặt lên trán y.

- Xem nào... Ôi trời, ngươi lại sốt nước rồi!

Y mang gương mặt đỏ ửng vì mệt cùng ngại ngùng nhìn gã.Ly Luân đi đến bàn lấy khăn nhúng vào nước ấm.

- A Ly... Ta mệt quá...

Ly Luân nghe vậy khẽ quay lại mỉm cười nhìn y.

- A Yếm đừng lo, có ta đây rồi. Sẽ không sau nữa đâu!

Chu Yếm mang gương mặt ngờ vực nhìn Ly Luân.

- C... Có thiệt không... Chỉ cần A Ly chăm sóc ta... Ta sẽ nhanh khỏi đúng không?

Ly Luân mang chiếc khăn ấm đặt lên trán y.

- Đúng vậy! Chỉ cần A Yếm cố gắng ngoan ngoãn ăn uống nè, uống thuốc nè, còn thêm sự chăm sóc của ta. A Yếm chắc chắn sẽ nhanh khỏi bệnh thôi!

Chu Yếm khẽ gật đầu. Đôi mặt từ từ dẫn mờ đi. Y đã rơi vào giấc ngủ.

~~~

Y nằm trong mộng nhưng dường như vẫn cảm nhận được những việc xung quanh ở bên ngoài.

Ấm quá...

Dường như bàn tay của ai đó đang đặt lên trán y... Bàn tay này... Chỉ có Ly Luân mà thôi.

- May quá! Đã đỡ sốt hơn rồi.

Giọng trầm ổn của Ly Luân vang lên. Y khẽ cảm thấy an tâm, đôi mắt y khẽ nặng trĩu thêm một lần nữa rồi y lại rơi vàng cơn mộng mị.

//////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com