Dưới Bóng Hoa Đào (1)
1. Một buổi trưa hè lặng lẽ
Hạ về, trời trong xanh và nắng chan hòa, nhưng không quá oi ả. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa đào thoang thoảng khắp không gian. Dưới gốc cây đào trước nhà, Chu Yếm đang ngồi tỉ mỉ vá lại chiếc áo mà Ly Luân vô tình làm rách trong một lần bất cẩn khi chạy đùa với những cơn gió mạnh. Những cánh hoa đào phất phơ rơi xuống, phủ nhẹ lên mái tóc đen mượt của cậu, tạo nên một bức tranh thanh thoát, đẹp đẽ.
Chu Yếm không hề nhận thấy Ly Luân đang bước tới, ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt cậu, khiến vẻ đẹp của cậu càng thêm rạng rỡ. Ly Luân nhìn thấy dáng vẻ yên bình của Chu Yếm, lòng cậu dâng lên một niềm vui khó tả. Không khí này, ánh nắng này, và người con trai mà cậu yêu thương đang ngồi đó, tất cả đều làm cho trái tim cậu ấm áp hơn bao giờ hết.
"A Yếm, em lúc nào cũng bận rộn vì ta." - Ly Luân cười, giọng nói mang chút nghịch ngợm nhưng đầy yêu thương, đặt giỏ trái cây xuống bên cạnh cậu. Cậu đưa tay vuốt nhẹ một sợi tóc của Chu Yếm, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
Chu Yếm không ngẩng lên, vẫn chăm chú vào chiếc áo và đường kim mũi chỉ. Cậu nói, giọng bình thản: "Nếu công tử chịu cẩn thận hơn, ta đã không phải vá áo cho chàng cả ngày."
Ly Luân ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đùa nghịch không rời Chu Yếm: "Ta không cố ý. Hay để ta đền bù cho em nhé?"
Chu Yếm thoáng cau mày, không tin tưởng nhìn Ly Luân, nhưng cũng không thể giấu đi chút lo lắng lẫn sự thắc mắc trong lòng: "Đền bù? Chàng lại định bày trò gì nữa?"
Ly Luân không trả lời ngay, mà chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc kim khỏi tay Chu Yếm, đặt nó xuống một bên. Cậu tiến lại gần hơn, rồi bất ngờ kéo Chu Yếm vào lòng mình.
"Ly Luân! Chàng làm gì vậy?" - Chu Yếm đỏ mặt, vội vã vùng vẫy, nhưng trong lòng lại không thể từ chối cái ôm ấm áp của Ly Luân.
"Không phải ta đang đền bù cho em sao?" - Ly Luân cười, giọng nói nhẹ nhàng lại pha lẫn vẻ trầm ấm, dễ chịu.
Chu Yếm cố gắng đẩy cậu ra nhưng chẳng thành công, cơ thể cậu bị đẩy sát vào người Ly Luân, khiến cảm giác nóng ấm dâng lên từ từng sợi tóc cho đến tận trái tim. Mọi cử chỉ của Ly Luân như thể ngấm sâu vào tận đáy lòng cậu, không thể nào phản kháng.
Ly Luân cười nhẹ, mắt nhìn sâu vào mắt Chu Yếm, nụ cười ấy chứa đựng biết bao tình cảm thầm lặng. "Em không thể từ chối ta đúng không?"
Chu Yếm không nói gì, chỉ khẽ mím môi, cảm giác bối rối lẫn những rung động trong lòng không thể nói ra bằng lời.
2. Cảm xúc dâng trào
Chu Yếm bị ép tựa vào lòng Ly Luân, hơi thở của cậu bất giác trở nên dồn dập. Ly Luân cúi đầu, ánh mắt của cậu sâu thẳm, như muốn nuốt trọn cả Chu Yếm vào trong. Cậu có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình, hòa cùng nhịp đập của Chu Yếm, như thể cả hai đang cùng nhau sống trong một nhịp điệu thống nhất, không thể tách rời.
"A Yếm, em có biết ta yêu em đến nhường nào không?" - Ly Luân khẽ hỏi, giọng nói như một làn gió mát giữa ngày hè, mang theo sự chân thành đến ngọt ngào.
Chu Yếm im lặng, đôi mắt dao động. Cậu biết tình cảm của Ly Luân, nhưng những lời nói trực diện như thế này lại khiến cậu cảm thấy không thể kiềm chế được sự ngượng ngùng. Cảm giác này mới lạ, và cậu không thể dễ dàng chấp nhận hết được, mặc dù trái tim cậu đã biết mình không thể sống thiếu Ly Luân.
Ly Luân không đợi Chu Yếm trả lời, cậu cúi xuống, đặt lên môi Chu Yếm một nụ hôn sâu. Nụ hôn ấy mang theo sự khao khát, yêu thương và một chút mãnh liệt, như một lời thề thầm mà không cần phải nói ra. Chu Yếm hoàn toàn chìm đắm trong cái hôn ấy, cơ thể cậu như thể bị cuốn hút, không thể nào thoát ra.
Bàn tay Ly Luân nhẹ nhàng luồn qua mái tóc Chu Yếm, rồi trượt xuống eo cậu, kéo cậu sát hơn vào lòng mình. Cảm giác thân mật này khiến Chu Yếm khẽ run rẩy, nhưng cậu không đẩy Ly Luân ra. Thực sự, cậu không muốn rời xa người này.
"Ly Luân... đừng như vậy..." - Chu Yếm khẽ thì thầm, giọng nói của cậu vang lên như một lời van nài, nhưng lại thiếu sức mạnh, không thể nào ngăn cản được Ly Luân.
"A Yếm, em là của ta. Đừng né tránh nữa." - Ly Luân khẽ nói, tay không ngừng xoa dịu cậu, ánh mắt kiên định nhưng lại chứa đầy sự dịu dàng, khiến trái tim Chu Yếm càng thêm mềm yếu.
3. Những đụng chạm táo bạo hơn
Ly Luân nhẹ nhàng đặt Chu Yếm nằm xuống bãi cỏ mềm dưới gốc cây đào, nơi ánh nắng chiếu xuống vừa vặn, tạo ra một bức tranh đầy lãng mạn. Ánh sáng xuyên qua tán cây đào, chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng của Chu Yếm, khiến cậu càng thêm mê hoặc. Những cánh hoa đào vẫn rơi xuống xung quanh họ như một cơn mưa hoa, thêm phần huyền ảo và mộng mơ.
Ly Luân cúi xuống, hôn lên trán Chu Yếm, rồi xuống má, rồi trượt xuống cổ cậu. Mỗi nụ hôn đều mang theo sự dịu dàng và đam mê, khiến Chu Yếm không thể nào cưỡng lại. Cậu cảm nhận rõ ràng những cảm xúc mạnh mẽ của Ly Luân, và dù có cố gắng, cậu vẫn không thể ngừng cảm nhận được từng sự thăng hoa trong lòng.
"Ly Luân, chàng... dừng lại..." - Chu Yếm cố lên tiếng, nhưng bàn tay của Ly Luân đã giữ lấy cậu, ánh mắt đầy kiên định, không cho phép cậu rời khỏi vòng tay của mình.
"A Yếm, ta không thể dừng lại. Ta muốn em, hơn cả mọi thứ trên đời này." - Ly Luân nói, giọng nói trở nên trầm ấm và khàn đặc, như một lời thổ lộ tha thiết. Những ngón tay của Ly Luân trượt dần xuống, lướt qua làn da mềm mại của Chu Yếm. Mỗi cái chạm đều khiến cậu khẽ run lên, như một con thuyền nhỏ đang bị cuốn vào dòng nước xoáy mà không thể thoát ra.
4. Hòa vào nhau
Cảm giác này là một cảm giác mà Chu Yếm chưa bao giờ trải qua. Cậu không còn sức để chống cự nữa, không còn sức để né tránh Ly Luân, cậu chỉ biết để mặc người kia dẫn dắt, cảm nhận từng cảm giác mới mẻ mà người ấy mang lại.
Bầu trời trên cao vẫn trong xanh, những cánh hoa đào vẫn rơi, nhưng dường như cả thế giới đều ngừng lại, chỉ còn lại hơi thở của hai người. Tất cả xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn ánh mắt của Ly Luân và nụ cười của Chu Yếm là rõ ràng nhất, là điều duy nhất tồn tại trong khoảnh khắc ấy.
"A Yếm, em là tất cả của ta. Ta sẽ không bao giờ để em rời xa ta nữa." - Ly Luân khẽ thì thầm bên tai cậu, giọng nói ấm áp chứa đựng đầy sự chân thành, khiến trái tim Chu Yếm mềm yếu đến lạ. Cậu cảm nhận rõ ràng tình yêu trong từng lời nói của Ly Luân, không thể phủ nhận được.
Chu Yếm khẽ gật đầu, ánh mắt ngập tràn sự tin tưởng và yêu thương. "Ly Luân, ta cũng vậy. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ luôn ở bên chàng."
5. Buổi chiều yên ả
Khi mọi thứ kết thúc, cả hai nằm dưới gốc cây đào, hơi thở hòa quyện vào nhau. Chu Yếm tựa đầu lên vai Ly Luân, ánh mắt khẽ nhắm lại, trông như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, an yên trong vòng tay của người mình yêu. Những cánh hoa đào lả tả rơi xuống, nhẹ nhàng chạm vào làn da của họ, như một điệu nhạc du dương, mang lại cảm giác thanh thản.
Ly Luân vuốt nhẹ mái tóc Chu Yếm, cảm nhận sự bình yên mà cậu mang lại. "A Yếm, từ giờ mỗi ngày ta đều muốn như thế này, có em bên cạnh, có hoa đào làm chứng."
Chu Yếm khẽ mở mắt, mỉm cười nhẹ: "Ly công tử, chàng đúng là vô sỉ. Nhưng....ta thích."
Dưới bóng cây đào, họ tựa vào nhau, bỏ mặc thế giới xung quanh, chỉ có tiếng gió thổi và hương hoa phảng phất. Cảm giác này thật nhẹ nhàng và yên bình, như thể cả vũ trụ này đều ngừng lại vì tình yêu của họ.
---
(Còn tiếp...)
Em cũm thích lắm nhưng iem ngại viết quó><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com