Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tựa Gió Mát Dưới Trăng

Đổi xưng hô nhá.

1. Ngày trở lại làng Thạch Hà

Con đường mòn dẫn về làng Thạch Hà uốn lượn qua những cánh đồng lúa xanh mướt, sóng lúa như những tấm lụa mềm mại khẽ lay động dưới làn gió nhẹ. Ly Luân và Chu Yếm sánh bước bên nhau, không vội vã, không lo lắng. Tiếng cười nói của họ hòa cùng tiếng chim hót râm ran trong những rặng tre ven đường.

Ánh nắng chiều nhẹ nhàng phủ lên mọi thứ một màu vàng dịu, những ngọn đồi xa xa như ẩn hiện trong làn sương mỏng. Chu Yếm, tay cầm một bó cỏ tươi cho đàn dê, nhìn về phía trước với nụ cười tươi rói. Ly Luân, theo sau, chăm chú quan sát mỗi bước đi của cậu, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy sự hạnh phúc trong mắt người mình yêu thương.

"A Yếm, em từng nói muốn sống yên bình cả đời. Ta sẽ làm mọi cách để biến ước mơ đó thành hiện thực." - Ly Luân khẽ nói, giọng nói đầy sự dịu dàng nhưng cũng mang theo sự quyết tâm kiên định.

Chu Yếm quay lại nhìn Ly Luân, nụ cười trên môi có chút nghịch ngợm nhưng cũng không thiếu phần âu yếm:

"Nhưng còn công tử, chàng từng quen sống xa hoa, liệu có chịu nổi những ngày bình dị này không?"

Ly Luân bật cười, đôi mắt tinh nghịch nheo lại. Cậu bước gần hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Chu Yếm, khẽ kéo về phía mình.

"Em dám nghi ngờ ta à? Ta ở đâu cũng được, chỉ cần có em ở đó." - Câu nói đầy chân thành của Ly Luân làm trái tim Chu Yếm ấm lại, tình yêu trong cậu lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ.

Cuối cùng, hai người cũng bước vào làng. Những người dân trong làng đã đứng chờ sẵn, họ cười nói, vẫy tay chào đón hai chàng trai trở về. Lão bà trong làng - người đã nuôi dưỡng Chu Yếm từ nhỏ - vui mừng chạy đến đón hai người.

"Cậu Ly Luân, cuối cùng cậu cũng về. Chu Yếm đã đợi cậu lâu lắm rồi." - Lão bà nói, ánh mắt thân thiện và ấm áp.

Ly Luân gật đầu, lòng thầm hứa sẽ không bao giờ để Chu Yếm phải đợi chờ thêm lần nào nữa. Cảm giác bình yên, an lành mà lần này cậu tìm thấy ở nơi này là điều cậu chưa từng tưởng tượng.

2. Cuộc sống thường ngày

Những ngày tháng trôi qua, cuộc sống của Ly Luân và Chu Yếm trở nên vô cùng yên bình. Họ không còn những lo lắng, những mưu mô, chỉ có những ngày lao động giản dị và những buổi chiều ngồi dưới gốc cây cổ thụ bên bờ sông Thanh Dương.

Ly Luân dần dần quen với cuộc sống dân dã nơi làng quê. Dù có lúc cậu nhớ lại những buổi tiệc tùng trong cung đình, những món ăn phong phú, những chiếc áo gấm sang trọng, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt của Chu Yếm, Ly Luân lại cảm thấy tất cả những thứ ấy không thể so sánh với hạnh phúc mà cậu đang có.

Một hôm, khi đang tưới rau trong vườn, Ly Luân nhìn Chu Yếm với ánh mắt tinh nghịch.

"A Yếm, từ giờ ta sẽ phụ trách hái rau, còn em thì nấu ăn. Thỏa thuận thế nhé?" - Ly Luân bật cười, nhưng trong ánh mắt của cậu vẫn ẩn chứa sự tự tin.

Chu Yếm nhìn Ly Luân, nhướng mày một cách tinh quái:

"Chàng chắc không? Rau nào hái cũng già cỗi, nấu lên có ai ăn được không?"

Ly Luân giả vờ giận dữ, chống nạnh lên, cười hóm hỉnh:

"Em dám chê ta sao? Đợi đấy!"

Tối hôm đó, Ly Luân nhất quyết vào bếp. Cậu muốn chứng tỏ cho Chu Yếm thấy rằng mình có thể làm ra những món ăn ngon, nhưng kết quả là bữa ăn trở thành một trận cười nghiêng ngả. Món cháo của Ly Luân đặc đến mức không múc nổi, còn bánh bao thì khét đen như than. Chu Yếm nhìn Ly Luân lau bếp một cách vụng về, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy thật ấm áp. Cậu biết rằng dù cuộc sống có khó khăn thế nào, chỉ cần người ấy ở bên cạnh, mọi thứ đều trở nên ngọt ngào.

3. Ánh trăng đêm hội

Một tháng sau, làng Thạch Hà tổ chức lễ hội ánh trăng - ngày hội lớn nhất trong năm. Cả làng tụ tập bên bờ sông Thanh Dương, đốt lửa trại, hát ca và nhảy múa dưới ánh trăng tròn. Đây là dịp để mọi người vui vẻ, tận hưởng cuộc sống và tỏ lòng kính trọng với thiên nhiên.

Ly Luân kéo tay Chu Yếm:

"Em đi với ta."

Chu Yếm hơi bất ngờ nhưng không từ chối, vẫn để Ly Luân dẫn mình ra bờ sông. Cả hai cùng ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, ánh trăng soi sáng mặt nước, tạo thành một khung cảnh huyền ảo, đẹp đến lạ kỳ. Những ánh sáng bạc của trăng như dệt nên một tấm vải nhung mềm mại trải dài trên mặt sông.

"A Yếm." - Ly Luân khẽ gọi tên cậu, giọng nói trầm ấm, đầy tình cảm. - "Lần đầu ta gặp em cũng là bên dòng sông này. Khi đó, ta không biết cuộc đời mình sẽ thay đổi thế nào. Nhưng giờ, ta biết chắc chắn một điều: Em là người ta muốn ở bên mãi mãi."

Chu Yếm ngẩng đầu nhìn Ly Luân, ánh mắt thoáng chút bối rối. Cậu không biết nói gì, nhưng một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, ngọt ngào như chính ánh trăng. Cậu nhìn Ly Luân, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Ly Luân, ta không cần lời hoa mỹ. Chỉ cần chàng không rời xa ta, thế là đủ."

Ly Luân khẽ cười, nắm lấy tay Chu Yếm thật chặt, như để khẳng định rằng không có gì có thể chia cắt được họ. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán Chu Yếm, trong một khoảnh khắc, cả hai cảm nhận được sự trọn vẹn trong tình yêu mà họ dành cho nhau.

Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, như chứng giám cho lời thề lặng lẽ ấy, dù không nói thành lời nhưng cả hai đều hiểu rằng tình yêu này là vĩnh cửu, không gì có thể thay đổi.

4. Đoạn kết ngọt ngào

Cuộc sống cứ thế trôi qua, bình dị và yên ả. Ly Luân và Chu Yếm trở thành hình mẫu lý tưởng của tình yêu trong làng. Họ cùng nhau làm việc trên đồng, chăm sóc đàn dê, cấy lúa, và chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Những người dân trong làng thường thấy họ cùng nhau ra đồng, cùng chăm sóc mảnh vườn, hay cùng ngồi dưới gốc cây lớn bên sông, tâm sự về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Một hôm, khi cả hai đang cùng nhau dọn dẹp vườn tược, lão bà trong làng đi ngang qua, dừng lại nhìn họ rồi đùa:

"Hai cậu trai trẻ này cứ như trời sinh một đôi. Lúc nào cũng quấn lấy nhau, làm người khác ghen tị!"

Ly Luân không hề ngượng, đáp lại một cách tự nhiên, đầy tình cảm:

"Vì A Yếm là người quan trọng nhất của con."

Chu Yếm nhìn Ly Luân, không nói gì nhưng ánh mắt của cậu ngập tràn sự yêu thương, và nụ cười của cậu như một lời trả lời không cần nói thành lời.

Dưới ánh trăng của làng Thạch Hà, những ngày tháng trôi qua một cách bình yên, giản dị. Họ tiếp tục sống cuộc sống không có những trận đấu sinh tử, không có những âm mưu, chỉ có tình yêu chân thành và sự thấu hiểu dành cho nhau. Những lúc tối đến, họ cùng ngồi bên bờ sông, nhìn ánh trăng sáng, cảm nhận sự yên bình trong từng nhịp thở.

Cuộc đời của họ chính là một bản nhạc hòa quyện giữa những làn sóng của tình yêu, những lời hứa lặng lẽ, và sự bình dị của một cuộc sống giản đơn.

(Còn tiếp...)

: Tui thích yên bình, tui muốn được chữa lành sau bộ phim nên viết 2 người yêu nhau một cách giản dị, hạnh phúc để thỏa mãn con tym bé bỏng của tui. Mà truyện yên bình quá thì không được hấp dẫn cho lắm phải khom🥹?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com