Cuộc sống mỗi ngày của hai Đại yêu
Warning: r21, song tính
Sau khi tiêu diệt được Ôn Tông Du, không ai phải chết. Ly Luân và Chu Yếm cùng trở về Đại Hoang. Lấy bối cảnh nhiều năm sau.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau trận chiến sống còn với Ôn Tông Du, thiên hạ truyền tai nhau những câu truyện ly kỳ về chiến công của Tập Yêu Ti. Hầu hết đều nhắc đến Trác đại nhân như một đại anh hùng, tay cầm thanh kiếm toả ra ánh sáng màu lam bạc, chỉ một bước nhảy đã cao vút cả mét lên không trung, rồi hướng thẳng tới đâm chết tên đại ác ma. Cả người toát ra vẻ uy nghiêm, dũng mãnh không bất kỳ ai sánh bằng. Kể từ sau cuộc chiến, hình tượng của Trác đại nhân trở thành mẫu người lý tưởng của người người nhà nhà, không chỉ các cô nương thi nhau theo đuổi mà ngay cả các đấng nam nhi cũng xem đó như một tượng đài đỉnh cao đầy khí khái để học hỏi.
Tuy nhiên, trái ngược lại với hào quang chói lọi của chủ nhân Tập Yêu Ti, Đại yêu Chu Yếm trong lời đồn từng làm mưa làm gió nay bị lép vế hơn hẳn. Qua lời kể của mấy gã kể chuyện dạo trên phố, Chu Yếm được ví như kẻ hầu cận theo đuôi Trác đại nhân, lúc nào cũng run sợ bỏ chạy, hay chỉ đánh được hai chiêu liền lăn ra đất bất tỉnh. Quá đáng hơn trong mắt những kẻ phàm tục, vị Đại Yêu trăm tuổi còn bị đem ra chế giễu là ẻo lả, yếu đuối, không có chút khí phách của đấng mày râu. Tất nhiên đồng loại sẽ bênh đồng loại, lời của những kẻ đó đương nhiên là phải thiên vị còn người hơn.
Sau cuộc chiến thì Chủ Yếm cũng về lại Đại Hoang, những lời đàm tiếu kia y cũng không để vào mắt, chỉ là chốn nhân gian giờ có thêm những bằng hữu mới nên cứ một cứ một năm thì y lại ghé thăm Tập Yêu Ti dăm ba lần. Trong mắt y, mọi người ở đó đều mang một cảm giác rất thú vị. Tỉ như vị Tiểu Trác đại nhân da mặt khá mỏng, hay dễ nổi giận, rất thích hợp để Chu Yếm kể mấy câu chuyện tạp nham. Hay vị thần y nhỏ tuổi nhát cáy, chỉ cần y hù một phát liền lăn ra ngất. Nhưng dù chơi vui tới đâu, y cũng không được ở lại đó quá ba ngày, đó là quy tắc.
Chu Yếm nằm dài trên tảng đá phơi nắng, thời tiết dạo này ở Đại Hoang khá tốt, khí trời ấm áp thích hợp để nằm lười biếng cả ngày bên ngoài mà không lo cháy nắng. Mùa xuân ở nhân gian thì có phần náo nhiệt hơn, bởi con người coi đây là thời gian đẹp nhất trong năm để tổ chức lễ hội, đi đến đâu cũng thấy treo lồng đèn đầy màu sắc. Trên những lầu cao, mỗi đêm luôn cực kỳ náo nhiệt, người ra kẻ vào, mua hương bán phấn nhưng lại rất thú vị. Trái lại, ở Đại Hoang, màu sắc nơi này lại nhàn nhạt hơn, khắp nơi chỉ toàn núi đồi, khủng cảnh báo trùm là màu xanh biếc của cây cỏ điểm xuýt là những cánh hoa bé xíu mọc khắp đất. Chu Yếm thở dài buồn chán, y đã nằm phơi nắng được năm ngày rồi, cảnh vật trong phạm vi xung quanh đã sớm ghi nhớ hết đến tận ngọn cỏ cánh hoa. Y với tay lấy thêm quả đào nữa trong bao rồi cạp. Số đào này là quà của thần nữ Văn Tiêu tặng cho. Sáng nay nàng đã mua một túi lớn toàn những quả đã chín mọng rồi gửi đến chỗ y.
Kể ra cũng đã rất lâu rồi, Chu Yếm và nàng không nói chuyện trực tiếp với nhau, kể từ sau khi cuộc chiến chấm dứt, Văn Tiêu đảm nhận vị trí của sư phụ trước đây, nàng cứ lui tới giữa hai giới liên tục, xem chừng cũng khá bận rộn. Sau cuộc chiến, yêu lực của Chu Yếm tiêu hao không ít nên đã sớm biết điều mà không tham gia mấy trò bắt yêu nữa. Y chọn thoái lui, sống yên ổn bên cạnh ái nhân của mình.
Nghĩ đến ái nhân, y bật dậy nhảy xuống khỏi đá, lòng cảm thấy có chút nghi hoặc, hình như từ sáng nay đã không nhìn thấy hắn đâu nữa. Chu Yếm vuốt tóc vài cái cho đỡ rối rồi rảo bước về phía căn nhà gỗ nhỏ. Nơi này là Ly Luân đã mất rất nhiều công sức dựng lên khi cả hai quay về đây. Hắn vốn là loài cổ thụ, quanh năm phơi mình trong sương gió, hút tinh hoa từ đất mà trưởng thành. Dù nắng mưa gió bão thì cũng không hêf hấn gì. Tuy nhiên, Chu Yếm thì lại khác, y là con vượn trắng, không thể hút dinh dưỡng từ đất mà sống, trời mưa thì phải tìm chỗ trú ẩn tránh cho bộ lông mềm bị ướt nhẹp, nắng quá thì y cũng sẽ bị hun nóng như nằm trên chảo dầu. Hai sinh vật đối lập hoàn toàn giữa nhân thế rộng lớn vậy mà lại gắn kết với nhau hơn mấy trăm năm. Đó chỉ có thể gọi là duyên số. Và căn nhà này chính là nơi kết tinh cho hai chữ đó.
Chu Yếm vừa đến cửa đã nghe bên trong có tiếng lạch cạch vọng ra. Y dè chừng chưa mở cửa, trong lòng đang thầm suy đoán xem có chuyện gì. Chẳng lẽ trong nhà có chuột. Có khi là một con chuột tình. Ly Luân dù là Đại Yêu mạnh ngang ngửa y nhưng hắn cúng có điểm yếu, ngoài sợ lửa ra thì còn sợ cả các loài gặm nhắm như lũ sóc hay chuột. Nhớ lại ngày hắn vẫn chỉ là cây hoè vô tri vô giác, mỗi ngày đều phải chịu nỗi đau các nhánh cây bị lũ này nhai cạp, nếu không nhờ có sự xuat hiện của một con vượn trắng nào đó đánh đu từ cành này qua cành kia thì hắn đã bị lũ nhỏ con này ăn thịt luôn rồi. Biết Ly Luân kị lũ vật này nên Chú Yếm luôn chủ động quét chúng ra khỏi nhà rất nhanh không để lại một dấu vết. Cứ cách ba ngày thì y lại phải đi lùng sục mọi ngóc ngách hết một lần.
"A Luân"
Chu Yếm gọi lớn tên hắn, không thấy trả lời chỉ nghe một tiếng xoảng rõ to vọng ra. Y giật một mình rồi lao vào trong, tay thủ sẵn thế để niệm chú. Nhưng không, trong căn bếp chỉ có bóng dáng một người mặc bộ xiêm y trắng giống y, đang lom khom nhặt mấy mảnh gốm vỡ dưới đất. Chàng thiếu niên quay ra tròn mắt nhìn Chu Yếm, đáy mắt vừa bất ngờ vừa có chút uất ức.
" A Luân! Là huynh à? Làm gì đấy?"
Y lúc này mới buông lỏng cảnh giác, thu tay lại. Chu Yếm mang chút lo lắng cúi xuống đất xem xét.
" Ta.... Ta nấu canh cho ngươi"
Nói rồi tay chân hắn lóng ngóng cổ thu dọn hết đống đồ ăn trên sàn. Thì ra tối qua Chu Yếm than vãn với Ly Luân rằng rất thèm món canh hầm giò heo trước đây được ăn ở nhân gian nên từ sáng sớm hắn đã chuẩn bị để nấu cho y một nồi thật to. Nhưng tên Đại Yêu thụ to xác này tay chân vụng về, ngoài việc đánh nhau ra thì mấy cái như này hoàn toàn mù tịt. Do đó Ly Luân loay hoay từ sáng tới trưa mới nấu ra một bát nhỏ cho Chu Yếm. Còn chưa kịp cho y thử thì chén canh đã về thẳng với đất mẹ. Sự viec này làm hắn ức tới muốn khóc. Chu Yếm cũng nhìn ra là lỗi của mình nên không nói gì, chỉ lẳng lặng gãi đầu ngượng ngùng rồi giúp hắn thu dọn. Lúc làm xong Ly Luân cứ đứng ở bếp như trời trồng, mắt nhìn chăm chăm vào cái niêu chỉ còn lỏng bỏng ít nước canh. Chu Yếm nhìn ra được sự ủy khuất của hắn nên tiến lại gần nhẹ nhàng huých vai hắn:
"Lỡ đổ rồi thì thôi, không sao mà!"
Ly Luân nhíu mày quá sang nhìn y, mắt như sắp khóc tới nơi rồi. Chu Yếm biết mình nói lời không nên nói liền giở chiêu bài cũ. Y ngày càng sáp lại gần hơn, dính luôn cả người vào hắn:
"A Luân đừng giận mà. Ta biết ngươi nấu nó rất vất vả. Là tại ta lớn tiếng nên ngươi mới làm đổ."
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Chu Yếm xuống nước dỗ hắn trước có như vậy mới khiến y xiêu lòng mà bỏ qua. Ly Luân hay dỗi mà là kiểu dỗi sẽ rưng rưng nước mắt, nếu không phải là Chu Yếm dỗ dành thì hắn sẽ không bao giờ bỏ qua.
"Đổ hết rồi thì trưa nay ngươi ăn gì?"
Chu Yếm gãi đầu nhẹ tránh ánh nhìn của Ly Luân, mắt y chợt sáng lên khi nhớ đến túi đào được tặng sáng nay.
"Văn Tiêu có cho ta một túi đào lớn, trưa nay ta ăn đào là được rồi"
Nghe đến hai chữ "Văn Tiêu" mặt Ly Luân tối sầm lại, đen như đít nồi. Hắn xoay đầu đi hướng khác thở hắt ra giận dữ, tựa như oán khí tích tụ lâu ngày được tuôn ra. Tay nắm chặt thành quyền, mắt long lên đầy khó chịu. Từ khi biết đến cái tên này, biết được mối quan hệ của Chu Yếm và nàng, nó vẫn luôn là cái gai khó bỏ của hắn. Ly Luân có thể từng hoành ngang dọc, đi đến đâu vạn vật khiếp sợ đến đó, trên đời chưa từng có chuyện gì khiến hắn phải nuốt uất ức trong lòng. Nhưng chỉ riêng chuyện này là hắn cứ canh cánh mãi không buông. Chu Yếm chỉ cần một lần nhắc tới Văn Tiêu là một lần Ly Luân cảm thấy bị ủy khuất. Hắn vùng vằn rút cánh tay ra quay người bỏ đi. Chu Yếm bị làm cho giật mình chưa nhận thức được bản thân đã chạm vào nỗi uất hận của Ly Luân.
"A Luân! A Luân, chờ ta!"
Đường đường là Đại Yêu cả trăm vạn tuổi, bây giờ lại phải đuổi theo đuôi hắn như đứa con nít, thật làm cho y cảm thấy có chut mất mặt.
"A Luân, huynh đừng giận nữa...Ta sai rồi!"
Chu Yếm đứng ở cửa phòng ngủ đã được một lúc lâu, y lặp đi lặp lại câu xin lỗi không biết bao nhiêu lần nhưng kẻ bên trong vẫn không đáp. Chu Yếm vừa nói vừa cười, cảm thấy cái tính này của Ly Luân vừa buồn cười vừa đáng yêu, sống chung với hắn đúng là không nhàm chán.
"Huynh lớn vậy rồi còn giận hờn như lũ trẻ con, còn không bằng Tiểu Cửu lấy một phần."
Từ trong phòng một tiếng hét ầm lên đáp lại:
" Ngươi nói gì? Nói lại lần nữa xem!"
Tiếng hét này chắc tới Tiểu Cửu cũng không bằng, xem chừng lũ chuột trốn trong góc nhà cũng sợ mà chạy hết. Nhưng hắn cũng không ló mặt ra nhìn Chu Yếm. Y lắng tai nghe được tiếng thở giận dữ như đang kiềm nén của hắn. Chu Yếm biết lần này không xong rồi. Sợ là nếu y không làm gì ngay thì tên này sẽ bay đi tìm thần nữ tính sổ. Nghĩ đến lợi ích lâu dài, tránh gây thù chuốt oán, gây hại cho chúng sinh, Chu Yếm bèn đưa ra hạ sách cuối cùng. Y xông thẳng cửa đi vào, trực tiếp tới ôm kẻ đang nằm quay lưng lại phía cửa, má còn dụi dụi vài cái vào tay hắn. Ly Luân vẫn còn bực dọc tính hất y ra nhưng con vượn này từ nhỏ đã ôm cành cây của hắn mỗi ngày, lực tay cực kỳ chắc, hắn sao hất y ra được. Chu Yếm ôm cứng ngắc tay hắn, mắt làm vẻ đáng thương cầu xin hắn. Ly Luân chỉ quay đầu sang nhìn một chút liền không kiềm lòng được mà quay hẳn người sang đỡ y đang ngồi dưới đất. Chu Yếm dựa cả người vào hắn, tựa như ôm cái thân cây to lớn ngày nào.
" Ta sai rồi! Đừng giận ta nữa. Không có huynh ta không ngủ ngon được."
Chỉ một câu nói như vậy cũng khiến cho Ly Luân trong lòng tự đắc, nửa miệng nhếch lên cười. Câu nói này của Chu Yếm thật khiến hắn có thể đem mặt song song với bầu trời trong vài ngày tới, đừng nói là lũ tiểu yêu chung quanh, tới cả lũ kiến có khi cũng được Ly Luân ban cho chút độ lượng mà không đạp lên. Hắn choàng tay vuốt mái tóc màu bạc của y, cẩn thận kéo từng sợi ra sau mang tai rồi dừng ở đó vuốt ve vài cái.
" Ngươi biết rõ ta không thích nàng ta sao còn nhận đồ của nàng? Ngươi muốn ăn ta sẽ mua cho ngươi."
Một câu nói cũng hiểu rõ Chu Yếm trong mắt Ly Luân có bao nhiêu phần yêu chiều. Đừng nói là đào, cho dù y muốn mạng hắn cũng có thể cho.
" Huynh đừng cứ chấp nhất với nàng ta. Ta chỉ có một mình huynh ở trong lòng không phải sao. Nếu không thì ta đã...."
Chu Yếm không dám nói tiếp nửa câu còn lại, y bụm chặt miệng lại.
" Đã làm sao?"
Ly Luân cố chấp muốn nghe hết cả câu, tay sờ đến má y nhéo một cái nhưng Chu Yếm quyết định lặng im như tờ, đầu lắc nguầy nguậy, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương như thể có chết y cũng sẽ không dám nói ra. Ly Luân cũng không làm khó y đỡ Chứ Yếm ngồi lên đùi mình, mắt đối mắt với nhau. Cả hai không hẹn mà mỉm cười nhìn đối phương đắm đuối. Chu Yếm chủ động ghé sát mặt hắn hơn, nghe được hơi thở đầy quyến rũ, y không kiềm được mà hôn hắn một cái. Ly Luân nhắm mắt đón nhận sự chủ động này mà không có chút bất ngờ. Chu Yếm mở miệng để lưỡi để hắn tiến vào mút lấy lưỡi mình. Tay y vòng ra sau cổ Ly Luân, kéo cả hai sát lại hơn, bàn tay không tự chủ thò lên tóc khiến chẳng mấy chốc trở nên rối mù. Kĩ thuật hôn của hắn đã tiến bộ rất nhiều, làm Chu Yếm có chút tự hào vì chính y đã dạy hắn những chuyện phòng the này.
Ly Luân tham lam dùng lưỡi mình khuấy đảo hết mọi ngóc ngách trong miệng Chu Yếm, mút ra được dịch ngọt nhè nhẹ, là mùi đào, chắc là vì sáng nay y đã ăn rất nhiều. Nghĩ đến đó, Ly Luân không khỏi tức giận, bèn điên cuồng xâm chiếm hơn làm cho Chu Yếm có chút hoảng loạn. Âm thanh ái mụi vàng khắp phòng, tiếng chiếc giường kêu cọt kẹt. Mãi một lúc sau, Ly Luân mới buông tha cho y, kéo theo đoạn chỉ bạc giữa cả hai. Chu Yếm mặt đỏ bừng bừng, hơi thở hổn hển như vừa bước qua một đợt kích thích. Y hơi nhích mông khi cảm nhận được thứ gì đó cộm lên. Chu Yếm ghé sát tai Ly Luân vừa cười vừa thầm thì:
" Mới hôn thôi mà huynh đã cao hứng tới vậy rồi à."
Ly Luân có chút xấu hổ muốn buông y ra chạy trốn nhưng y ghì chặt hắn xuống, bắt lấy một tay của hắn xuống phía dưới. Tại nơi Ly Luân chạm cũng có một điểm gỗ nho nhỏ, dù cách nhiều lớp vải hắn vẫn cảm nhận thấy có chút nóng. Thì ra Chu Yếm cũng như hắn cũng có thể vì một nụ hôn mà trở nên cao hứng. Hắn nuốt nước bọt nhìn bộ dạng của y hiện giờ, hai má đỏ hồng, mắt long lanh ngậm nước hơi híp lại, miệng nhoẻn lên nụ cười dâm tà. Dù trang phục trên người y đều đang mặc chỉnh tề, trong mắt Ly Luân lại trở nên dâm dục khó tả. Chu Yếm từ từ cởi áo ngoài ra, sau đó đến chiếc đai lưng có gắn ngọc tính tế, từng lớp từng lớp được gỡ ra làm da thịt y hiện lên rõ rệt. Ly Luân nhìn không chớp mắt. Cách lớp quần lót, hắn cảm nhận đùi mình có chút ướt, lại nhìn xuống nơi đó của Chu Yếm, quần của y cũng ướt một mảng lớn. Dương cụ cao ngạo dựng thẳng đứng đâm chọc ra lên.
"Huynh làm ta ướt rồi này."
Vừa nói xong, y bị Ly Luân ôm đặt nằm lên giường. Trán hắn nổi cả gân xanh, vội vàng cởi hết xiêm y trên người quăng ra đất. Chu Yếm thích nhất là nhìn dáng vẻ nhịn không nổi này của hắn, cảm giác kích thích xuất hiện truyền thẳng lên não y. Cơ thể Ly Luân rất đẹp, hắn tu luyện vất vả cả ngàn năm cuối cùng đổi được một tướng mạo hoàn mĩ bất phàm, đừng nói là nữ nhân tới cả năm nhân như Chu Yếm còn không cưỡng lại được. Nghĩ đến việc mình nắm trong tay một tuyệt phẩm thế này, Chu Yếm không khỏi cười trong bụng. Nhưng nếu chỉ đẹp trai thôi vẫn chưa đủ, y cảm thấy nếu như nhìn thấy những vẻ mặt khác của Ly Luân chắc hẳn thú vị hơn nhiều. Do đó, Chu Yếm thích nhất là trêu chọc hắn cho đến khi hắn hứng lên thì mới thôi.
Ly Luân không nghĩ nhiều, cởi áo xong bèn cuối xuống liếm láp khắp người Chu Yếm, từ cổ cho tới bụng, không xót một chỗ nào. Người hắn rất mát nhưng lưỡi lại nóng vô cùng, quét đến đâu đều khiến Chu Yếm tê dại tới đó. Ly Luân gặm một bên ngực của Chu Yếm như bú sữa, hắn rất thích chỗ này, mỗi lần giao hợp đều cắn mút tới sưng tấy cả lên. Ngực của y trước đây rõ ràng rắn chắc, lực điền, lúc khỏa thân cùng với những múi cơ trông rất khoẻ khoắn, toát ra khí khái của nam nhi đại trượng phu vô cùng. Nhưng chỉ sau một thời gian lăn lộn với Ly Luân, vòng ngực y ngày một to ra, mềm mại, núm hoa luôn đỏ hồng vênh lên, trông như phụ nữ mới sinh phải cho con bú mỗi ngày. Lúc mặc quần áo cọ vào dễ ngứa và rát.
"Huynh mút chúng mỗi ngày... nên giờ chúng đều tỏ lên rồi"
Trông như lời trách móc nhưng qua thành âm của Chu Yếm lại giống như đang giễu cợt, trêu đùa, Ly Luân lại càng mút căng hơn, đôi khi còn dùng răng day nhẹ. Chu Yếm nằm yên rên rỉ để mặc hắn làm loạn, cơn ngứa ngáy dần chuyển thành một loại kích thích. Chu Yếm nắm tay Ly Luân đặt lên bầu ngực còn lại của mình để hắn nhào nặn, còn y thì tùy ý sờ mó cần cổ, bả vai của hắn. Chưa gì đã cảm thấy có chút thống khoái, y ngửa đầu, mắt trợn ngược mà bình phẩm:
"A Luân.... chưa đủ....uh...."
Chu Yếm muốn nhiều hơn, dục vọng đã khơi lên thì phải tìm cách dập xuống, nhưng nhịp điệu của Ly Luân quá chậm làm cho y thấy hơi mất hứng. Y bèn co chân lên, dùng đầu gối đỉnh vào chỗ hiểm của hắn, nhẹ nhàng cọ sát lớp vải ở đó, trong khi bàn chân kia liên tục cọ vào chân hắn, ý muốn hắn cho mình nhiều hơn. Ly Luân bị hành động này của đối phương làm cho có chút giật mình, hắn rên lên trong cổ họng, ngẩng đầu đưa ánh mắt đục ngầu vì ham muốn nhìn y. Hắn nhắm mắt không che dấu nhịp thở khó khăn tận hưởng sự mê hoặc này của đối phương.
" A Yếm..... muốn lắm sao?"
Chu Yếm đáp lại hắn bằng một nụ hôn sâu, kéo hắn nắm đè lên cơ thể mình, Ly Luân đương nhiên không từ chối mà còn đáp lại nhiệt tình hơn lúc nãy. Hắn cọ cây trụ lớn của mình lên bụng Chu Yếm khiến y càng kích thich hơn.
Được một lúc thì cả hai dứt ra, nhận thấy dường như đối phương đã không thể chịu nổi trò đùa của mình nữa liền nhìn nhau. Ly Luân tách hai chân Chu Yếm ra, nhìn ở phía dưới đã đầm đìa một mảng dịch nhầy trong suốt, trong khi nằm căn vẫn dựng thẳng. Hắn nhếch mép cười dâm tà rồi đưa ta xuống dưới dò xét. Nơi phía dưới dương vật là một âm hộ của nữ nhân. Nơi đó đang run rẩy, co giật tay Ly Luân vừa sờ vào liền chảy ra nhiều nước dâm hơn. Cửa động mang màu đỏ nhạt, trạng thái đã không còn sưng như vài ngày trước, xem chừng là đã phục hồi. Thảo nào Chu Yếm vội như vậy, mấy ngày liên tục không làm chuyện giường chiếu, hoa huyệt không được chạm vào nên không khỏi ngứa ngáy khó chịu. Thời tiết còn đang là mùa xuân, theo như con người hay gọi là thời gian động dục của loài vật, y vốn là con vượn trắng, dù có từ thành nhân dạng con người cũng không thể chối bỏ bản năng giống loài.
Ly Luân dùng hai ngón tay thâm nhập vào trong, vách thịt nóng bỏng ôm khít lấy nhưng di chuyển rất dễ, có thể là nhờ số nước nãy giờ được tiết ra. Chu Yếm cong người đón nhận sự xâm chiếm, eo y liên tục động như muốn tay hắn tiến sâu hơn nữa. Tiếng nước nhóp nhép vang khắp phòng, vô cùng dâm tục.
"Ah....A Luân... nữa.... nữa đi....ah..."
Chu Yếm là kiểu không có tiết tháo, mặt dày đúng như người của Tập Yêu Ti hay nói. Dù là lần đầu giao hợp hay lần thứ bao nhiêu, chỉ cần đó là Ly Luân, chỉ cần có chút kích thích y liền sẽ cầu xin được thêm. Ly Luân đương nhiên hiểu quá rõ mặt này của y, hắn còn cảm thấy rất phấn khích mỗi khi Chu Yếm cầu hoan. Hắn cho thêm một ngón tay nữa vào nới rộng miệng huyệt. Tay Ly Luân chai sần, cứng cáp, chạm vào chỗ nào bên trong y cũng rất thích, nên cho dù có những ngày không làm tới cùng, Chu Yếm vẫn chủ động nhờ hắn dùng tay thoả mãn y.
"Ah~"
Chu Yếm bị chạm đến điểm sâu, cơ thể không tự chủ giật lên, đầu ngửa ra sau rên lớn, hai tay cào loạn trên giường. Ly Luân tiếp tục chọc tay vào đó làm Chu Yếm thần hồn điên đảo mà kêu loạn lên:
"A....A Luân... chỗ đó....ah....ta muốn...."
Hắn đột ngột rút tay không để Chu Yếm lên đỉnh. Ly Luân lúc này mới dùng đến cây trụ dài cứng cáp của mình một phát đâm thẳng vào cửa hang. Chu Yếm bị động tác này làm kinh sợ không ít, y kẹp chặt chân muốn tự vệ thì bị Ly Luân tách sáng hai bên. Thấy người dưới thân hoảng loạn, Ly Luân bèn cuối xuống hôn lên má, lên cổ để trấn an, ở phía dưới cũng chưa động vội.
" A Yếm....ngoan....ta chưa động"
Hơi thở của hắn nặng nề vì kiềm nén rất nhiều nhưng những nụ hôn lại rất dịu dàng, hắn sợ người trong lòng sẽ phải đau. Ly Luân cứ hôn Chu Yếm được một lúc thì y cũng bình tĩnh lại, nhịp thở ổn định hơn. Y đưa cặp mắt ươn ướt nhìn Ly Luân, gương mặt anh tuấn mang bao nhiêu phần nhẫn nhịn và yêu chiều. Phía dưới cũng đã thả lỏng hơn, Ly Luân hiểu ý bèn thử nhích người động một cái, thấy Chu Yếm không còn hoảng loạn nữa bèn bắt đầu làm nhanh hơn. Hoa huyệt của y rất ướt, hầu như chỉ cần Ly Luân chạm vài cái cũng khiến phía dưới trở nên lầy lội. Sau nhiều lần giao hợp với nhau, nơi đó lại càng trở nên nhạy cảm và thèm khát hắn. Mỗi lần làm Ly Luân đều cảm thấy cảm thấy bản thân mình quá ngu xuẩn, nếu hắn biết y có thể chất yêu mị, thích cầu hoan như này thì đáng lí ra nên đè y từ ba vạn năm trước rồi. Vậy mà để cho con vượn trắng mang bộ dạng dụ người như này tiến đến nhân gian, gây hoạ cho người khác.
Ly Luân trầm mê trong khoái lạc, hắn vừa động vừa ngửa mặt lên há miệng ra rên rỉ:
" A Yếm.... sướng quá.... ngươi chặt quá...."
Chu Yếm cũng không thể tỉnh táo nổi, mới vừa nãy còn cảm thán kẻ nằm trên rất chu đáo với y, bây giờ lại bị hắn dụng coi thịt giã liên tục ở phía dưới. Cả người y run lên, từng khối cơ trên người cũng nhìn nhũn ra, theo đà đưa đẩy của hắn mà chuyển động. Chu Yếm sướng tới phát khóc. Mấy ngày nay, y phải dưỡng thương nên không thể giao hợp, làm cả người y ngứa tới phát điên. Ly Luân lại còn là kiểu cứng nhắc, thấy y bị thương hắn nhất quyết không động dù Chu Yếm có giở bao nhiêu chiêu trò. Mỗi đêm hắn đều ôm chặt y đi vào giấc ngủ nhưng không biết cả người y nóng bừng bừng khi tiếp xúc với cơ thể nam nhân cường tráng của hắn, từng nhịp thở, chuyển động của cơ ngực cũng làm y hứng tới ngủ không nỗi. Chu Yếm chỉ có thể miễn cưỡng tự mình an ủi hoa huyệt đáng thương. Cuối cùng đến hôm nay, y cũng có thể được thống khoái lên đỉnh mà không phải bằng tay.
Chu Yếm dang rộng hai chân để y thao lộng dễ dàng, bộ dạng vô cùng lẳng lơ:
"A Luân.... nữa đi....ta sướng....ta...ah.... muốn....."
Y bị làm tới mức điên rồi, miệng liên tục cầu xin được ăn thêm, hoàn toàn không quan tâm tới thể diện nữa. Ly Luân băt đầu đẩy nhanh hơn, hắn liên tục rên rỉ gọi tên Chu Yếm. Chu Yếm cũng sắp không nhịn nỗi nữa, y cấu vào bắp tay hắn, ánh nhìn không còn tiêu cự. Cả hai cùng bắn ra. Ly Luân bắn rất lâu, khiến Chu Yếm tê dại hết cả người mà gào lên. Hai chân y cũng rã rời, bất động trên giường. Ly Luân rút cây côn thịt dính đầy nước ra khỏi hoa huyệt, dịch nhầy bên trong tuôn ra ngoài, vừa là của y vừa là của hắn. Ly Luân nhìn đống hỗn độn dưới háng Chu Yếm mà nhếch mép cười một cái. Miệng huyệt của y vẫn chưa khép lại, mấp máy liên tục, chất dịch trắng đặc sệt chảy ra làm nên cảnh tượng dâm mĩ, cự căn sấu khi xuất tinh thì cũng xụi xuống, cả người y đầy những vết đỏ đánh dấu cho trận hoan ái kịch liệt của cả hai.
Ly Luân cuối xuống ôm Chu Yếm, tay không ngừng vuốt ve bầu vú đầy đặn:
" A Yếm, ngươi muốn nữa không?"
Chu Yếm không nói gì chỉ cọ má vào mặt hắn, hông phía dưới lại đưa đẩy, tay luồn xuống vuốt ve ngực hắn, biểu thị sự chưa thoả mãn.
"A Luân, thêm một lần nữa đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com