Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại yêu ngàn năm x tiểu thiếu gia

Warning: r21, song tính, sản nhũ

Tình tiết trong truyện không còn nằm trong mạch truyện gốc, chỉ giữ lại tên nhân vật. 

Đây là kiếp sau của Triệu Viễn Châu. Sau khi bị Trác Dực Thần đâm, Triệu Viễn Châu hoàn toàn chết và đầu thai làm người, còn Ly Luân thì vẫn còn yêu lực nên vẫn sống nhưng quay trở về lại hình dáng cây hòe rồi tu luyện. Bối cảnh là 500 năm sau.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở nơi thành đô nhộn nhịp không lâu trước đây hay lưu truyền những câu truyện về yêu quái, khắp nơi gần xa đều biết ngôi thành này vô cùng kỳ dị, người dân thường bị các thế lực thần bí quấy nhiễu, Suốt nhiêu năm nay, những chuyện như gặp ma đã không còn gì xa lạ. Thậm chí theo như lời truyền miệng, khoảng năm trăm năm về trước nơi nay từng xây dững một nơi có tên là 'Tập Yêu Ti'- là lồng giam dành cho những loài yêu quái chuyên đi hại người. Cũng có rất nhiều giai thoại được sinh ra từ đây, nổi tiếng nhất là câu chuyện về Đại yêu Chu Yếm và Ly Luân, cả hai có pháp lực vô biên, chuyên đi giết người moi tim, uống máu, nhưng sau cùng bị Trác thống lĩnh diệt trừ hoàn toàn. Không lâu về sau, vị anh hùng đó cũng biến mất không rõ tung tích, Tập Yêu Ti mất đi người lãnh đạo như rắn mất đầu, chẳng mấy chốc liền phải đóng cửa. Nơi đó bị bỏ hoang nên không lâu về sau cũng bị người dân tháo dở. Người trong thành bắt đầu xây nhà trên mảnh đất đó nhưng đều sống không yên ổn. Nhiều hộ gia đình bị ma ám, họ còn nhìn thấy những bóng trắng kì dị, tóc đen xõa dài đi đi lại lại vào ban đêm. Có người vừa sinh con thì bị chết yểu, có người đang khỏe mạnh lại lăn ra bệnh. Người dân liên tục cúng bái, thỉnh tượng phật về nhà nhưng cũng không thể xua đuổi được oán khí. Họ cho rằng đó là oan hồn của những yêu quái trước kia chết trong địa lao Tập Yêu Ti không thể siêu thoát. Dần về sau không còn ai dám làm nhà trên khu đất ấy nữa.

Khoảng vài năm về trước, một gia đình thương lái họ Triệu chuyên buôn vải đến định cư ở đây. Chủ hộ cảm thấy mảnh đất trống lại hướng về phía nam, rất hợp mệnh nên đã chọn mua để xây nhà. Gia đình này từ lúc sống ở đây lại vô cùng may mắn. Không chỉ chuyện buôn bán ngày một phất lên mà gia đạo cũng đón nhiều tin vui. Thuở trước Triệu phu nhân hay đi chùa cầu tự, cầu xin được một đứa con trai nối dõi tông đường, vừa mới đến không bao lâu, bụng bà liền có hỷ. Đứa trẻ sinh ra là một bé trai kháu khỉnh, gương mặt bầu bỉnh vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên đứa trẻ sinh ra có chỗ dị thường, nam không ra nam nữ không ra nữ khiến gia đình có chút lo lắng. Triệu phu nhân vì thương con nên vẫn giữ đứa bé lại và hết mực cưng chiều. Bà đặt tên cho cậu bé là Triệu Viễn Châu.

Đứa trẻ ngày càng lớn, tính tình cũng hoạt bát hiếu động rất nhiều, cả ngày luôn quấn quýt bên phụ mẫu không buông. Phu nhân cũng cũng vì vậy mà hết mực yêu thương, bao bọc. Y muốn gì được nấy, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải tự mình động tay vào việc gì, cả ngày chỉ đọc sách, viết chữ. Triệu Viễn Châu như một chú chim hoàng yến được bọc trong lồng vàng gác son, số định sẵn cả đời sẽ sống trong giàu sang sung túc.

Triệu Viễn Châu bắt đầu thành niên, gương mặt lộ ra nét thanh thuần dễ mến, so với nữ nhân còn đẹp hơn vài phần, cả cơ thể cũng trổ mã khác thường. Y từ nhỏ đã luôn được mẫu thân dạy bảo kĩ càng như một khuê nữ nhà lành, nương nói rằng cơ thể y có chút khác biệt với người khác nên không được nói ra, càng không được tiếp xúc quá gần với kẻ lạ, đặc biệt là nam nhân. Triệu Viễn Châu thấy rất khó hiểu, nam nữ thụ thụ bất thân là lẽ thường tình, nhưng sao y cũng không được thân mật với cả nam nhân. Từ nhỏ đến lớn, y không thấy ở mình có gì quá bất thường, bất quá chỉ là bản thân có thêm một cái nữ huyệt, nhưng y vẫn một mực tin mình là nam nhi đại trượng phu, sớm muộn cũng sẽ lấy vợ sinh con. Đó vốn là chuyện không thể thay đổi cho đến một ngày, Triệu Viễn Châu bắt đầu xuất hiện những cơn mộng xuân, cơ thể thiếu niên mới lớn mơ thấy những giấc mơ như vậy và có phản ứng là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng y không mơ thấy mình cùng nữ nhân 'mây mưa' mà là cùng nam nhân. Vị tiểu thiếu gia nằm trên giường thở hổn hển, hai mắt nắm chặt, gương mặt lại nhăn nhó, tầng tầng lớp lớp mồ hôi túa ra trên trán. Cả người Triệu Viễn Châu bốc hỏa như bị chuốt thuốc, ngay cả vạt áo cũng bị mở tung ra để lộ bộ ngực trắng nõn đang phập phồng lên xuống. Y vô thức cọ hai đùi vào nhau như đang che dấu đi thứ cảm xúc khó tả. Triệu Viễn Châu mơ thấy mình bị vây giữa một đám nam nhân cao to, vạm vỡ, tên nào tên nấy cũng có thứ nam căn cường tráng đầy gân guốc. Kẻ thì giữ tay y, kẻ thì nắm chân, có kẻ thì đang cuối xuống nắn bóp bầu ngực y, Triệu Viễn Châu vùng vằn muốn thoát nhưng không được, một cảm giác ngứa ngáy, ẩm ướt dâng lên ở nữ huyệt. Y bị đám người kia lần lượt ra vào phía dưới nhưng cơ thể lại không chút phản kháng mà giống như đang nằm hưởng thụ. Cuối cùng giấc mơ kết thúc bằng tiếng gà gáy buổi sớm và chiếc quần ướt nhẹp phía dưới. Triệu Viễn Châu xấu hổ, sợ bị tì nữ phát hiện sẽ nghĩ là mình tè dầm nên tìm cách vứt đi. Cả ngày hôm đó y còn tự nhốt mình trong phòng khiến ai nấy đều lo lắng, ngày cả phụ mẫu cũng bị dọa một phen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối đến, đèn khắp nơi trong viện đã được thắp lên, bầu không khí yên tĩnh chỉ nghe mỗi tiếng gió. Tất cả đều đã chuẩn bị đi ngủ, chỉ có Triệu Viễn Châu vẫn còn nằm trằn trọc trên giường. Y nằm sấp trên chiếc chăn bông ấm áp, trên người chỉ mặc một vạt áo mỏng xuyên thấu hết da thịt. Y nằm tì ngực lên chiếc chăn bông rồi nghịch con ngựa gỗ trong tay. Triệu Viễn Châu nhìn chăm chăm món đồ chơi rồi bỉu môi nói:

"Không biết mùi vị ngủ với nam nhân sẽ như thế nào?"

Mấy lời này đương nhiên y chỉ có thể nói với thứ vô tri vô giác kia. Nếu để phụ mẫu biết y có ham muốn với đàn ông , họ nhất định sẽ tức đến thổ huyết. Nhưng Triệu Viễn Châu không cách nào ngăn được cảm giác bí bách ở 'phía dưới' mỗi khi đêm về, càng không cách nào để bản thân ngừng nghĩ đến cây trụ nóng bỏng của kẻ khác đâm chọt vào mình. Y thở dài vùi nửa mặt vào chăn, hai chân lại bắt đầu cọ vào nhau.

"Như Ngọc tỷ tỷ thật tốt! Có thể tìm được một người nam nhân cho mình!"

Triệu Viễn Châu vừa nghĩ vừa thở dài. Hai ngày trước, trong lúc cả nhà y đang dùng cơm tối ở Liễu gia, y trong lúc đi dạo đã lạc đến phòng củi sau nhà họ. Ở đó, Triệu Viễn Châu tận mắt nhìn thấy người biểu tỷ của mình đang nằm dưới thân một nam nhân khác mà 'mây mưa'. Y bị tiếng rên rỉ của họ làm cho đỏ mặt toan bỏ đi nhưng lại không tránh được sự tò mò mà nhìn trộm. Cả người tỷ ấy không một mảnh vải che thân, bầu ngực trắng trẽo, to đầy lộ ra trước ánh trăng, tên nam nhân ở phía trên rất cuồng bạo, hắn hì hục đem cái thứ cứng cáp kia ra vào bên trong tỷ ấy. Tên nam nhân còn buông ra đủ thứ lời thô tục để nhục mạ nhưng tỷ ấy lại chằng mảy may, còn cổ vũ hắn đâm rút nhiệt tình hơn, gương mặt lại mang đầy sự thỏa mãn sung sướng. Khung cảnh bên trong quá tối nên Triệu Viễn Châu không thể xem rõ hết được, chỉ nghe được tiếng nước nhóp nhép dâm mĩ. Hai vành tai y chuyển sang màu đỏ, mắt vẫn chăm chăm dán vào trong, y nuốt nước bọt nhìn thứ côn thịt lúc ẩn lúc hiện của tên nam nhân kia. Bất giác, hai chân Triệu Viễn Châu nhũn ra, có chút đứng không vững, cơ thể bắt đầu trở nên khô nóng như sa mạc, y lấy tay sờ lên cổ rồi hơi nới vạt áo ra. Dưới háng cũng bắt đầu rỉ nước, Triệu Viễn Châu cố siết chặt phía dưới để tránh làm ướt trang phục nhưng lại không ngăn được giọng mũi the thé phát ra nơi cuống họng. Y vội bịt miệng lại, song hai kẻ bên trong hình như quá mức chuyên tâm nên không thể phát hiện ra. Triệu Viễn Châu nhìn ánh mắt chìm trong bể dục của biểu tỷ mà có chút ghen tị, y hơi nhắm mắt tưởng tượng bản thân mình nằm trong đó, một tay vô thức chen vào giữa chân mình mà chà xát cửa động. Y theo nhịp độ của hai người kia mà tự làm cho mình, cảm giác không đủ thỏa mãn, chỉ như dùng vuốt cùn gãi ngứa. Mãi đến lúc họ ân ái xong, Triệu Viễn Châu mới hốt hoảng vội chạy vào bụi cỏ gần đó nấp vào, cả y phục trên người cũng xộc xệch khó coi.

Đến hôm nay khi nhớ lại, phía dưới của y cũng vẫn còn nhộn nhạo. Dương vật nam tính đã ngóc dậy cọ sát với lớp chăn nệm mềm mại. Triệu Viễn Châu nằm lật lại, không kiêng dè mà cởi chiếc quần đã ướt ra. Y như mọi lần nắm lấy dương cụ mà tuốt lọng. Bàn tay trắng trẽo mềm mại, không có một vết chai, bọc lấy dương vật hệt như một lớp bông mềm. Y chống tay ngồi tựa vào thành giường rồi ra sức vuốt ve cây trụ dài màu hồng nhạt, miệng thở hắt ra vài tiếng rên rỉ nhỏ như mèo kêu. Triệu Viễn Châu ngửa mặt lên cố tập trung vào khoái cảm ở dương cụ. Y học theo trong mấy cuốn sách xuân cung đồ mà xoa xoa phần đỉnh đầu, sau đó dùng ngón tay xoa lên lỗ tiểu be bé.

-Ưm...

Một loạt động tác đem đến cho Triệu Viễn Châu chút khoải cảm vụn vặt. Nơi đầu khất cũng rỉ ra ít chất dịch, Triệu Viễn Châu cố gắng xoa xoa để nó hoàn toàn giải phóng nhưng lại vô ích. Cơ thể y nóng rực, đòi hỏi một thứ gì đó kích thích hơn nhưng não y lại chậm rì không biết làm sao. Vị tiểu thiếu gia bức bách trong người, hơi thút thít muốn khóc. Dương cụ của y còn cứng ngắc, cơ thể ham muốn cùng cực  nhưng lại không biết thế nào. Triệu Viễn Châu lăn lộn trên giường, hết nằm sấp chổng mông lên, lại nằm ngửa ra nghiêng trái nghiêng phải. Mặt y nhăn nhó khó chịu, tay chân quẩy đạp như đứa trẻ đang nhõng nhẽo. Chăn gối trên giường bị nhàu nhỉ, sau cùng bị y bực bội mà quăng xuống đất. Triệu Viễn Châu dù sao cũng chỉ vừa mới thành niên, cơ thể bị dày vò, dục cầu bất mãn cũng là lẽ đương nhiên, y đã nghĩ nếu như có thể tìm được ai giúp thì thật tốt.

Phụt.

Ánh nến trong phòng đột nhiên vụt tắt, một trận gió mạnh thổi đến. Tấm mành che cũng bị thổi tung lên bay phấp phới. Triệu Viễn Châu giật mình hoảng sợ. Y rõ ràng đã đóng kín cửa, sao gió có thể lùa vào. Y bật dậy ngồi lên giường cảnh giác, nhưng trong phòng quá tối, Triệu Viễn Châu không thể nhìn thấy gì. Cả người y lạnh run, đặc biệt là phía dưới đang trần truồng. Trận gió dừng lại, Triệu Viễn Châu mò mẫm muốn tìm cái chăn che cơ thể lại thì tay lại chạm tới một đám vụn trên giường. Y không rõ đó là gì, chúng xơ xác, mỏng manh như tờ giấy. Cảm giác như.... lá cây.

Bỗng một thứ gì nó chạm vào mu bàn tay Triệu Viễn Châu, y la lên: "Ah"

Nhưng một bàn tay đưa lên bịt miệng y lại.

-Ưm...ưm.....

Triệu Viễn Châu hoảng loạn vùng vẫy muốn thoát. Một giọng nói ghé sát tai y thì thầm;

"Ngoan. Ta không làm hại ngươi đâu."

Giọng nói trầm khàn đầy nam tính. Trong đầu Triệu Viễn Châu đang nghĩ ra bảy bảy bốn mươi chín loại suy diễn. Y đang bị một tên biến thái cướp sắc. Triệu Viễn Châu hoảng loạn vung chân đạp về phía trước. Kẻ kia bị trúng nên rít lên một tiếng nhưng sau đó cũng lấy tay nắm chân y ghì chặt xuống giường.

"Vừa gặp lại nhau mà ngươi đã hăng hái như vậy rồi."

Triệu Viễn Châu nghi hoặc câu nói của hắn nhưng miệng vẫn bị bịt không lên tiếng được. 

" Chu Yếm, lâu ngày không gặp mà ngươi đối xử với bạn cũ như thế này sao?"

Triệu Viễn Châu vẫn cố vùng vằn muốn thoát ra, trong đầu vẫn không hiểu kẻ này đang nói gì. Y dùng tay cấu vào cánh tay đang bịt miệng mình. Kẻ kia lại không hề buông lỏng, hắn một phát đẩy ngã y ra giường.

Triệu Viễn Châu vẫn bị chế ngự, cơ thể bắt đầu có chút khó thở, lồng ngực phập phồng khó khăn, y ra sức kéo tay kẻ kia ra, ánh mắt đầy sự van xin. Hắn thả tay ra cho y thông khí. Triệu Viễn Châu cuối cùng cũng hô hấp được, y há miệng cố hít thở thật nhiều, mãi một lúc sau mới bình thường lại được. Y cố hết sức gào lên:

"Cứu! Cứu...ta...c..."

Hắn lại một lần nữa chế ngự y nhưng lần này là ở cổ. Tay hắn rắn chắc siết chặt lấy cái cổ bé nhỏ làm Triệu Viễn Châu hoảng tới suýt cắn phải lưỡi mình.

"Đừng có phí sức. Không ai nghe đâu."

Hắn dần buông lỏng lực tay. Triệu Viễn Châu lần thứ hai trở về từ quỷ môn quan, y ho sặc sụa trông đầy đau đớn, nước mắt cũng ứa ra đầy cả mặt.

"Hức...ngươi...ngươi muốn gì...."

Trong đêm tối, Triệu Viễn Châu cuối cùng cũng nhìn thấy hai đốm sáng vàng kim phát ra, y từ từ nhìn rõ  ra đôi mắt hắn. Một đôi mắt phượng đẹp đẽ vô cùng. Chợt ánh nến đã tắt từ nảy giờ vụt sáng lên. Triệu Viễn Châu nhìn rõ được gương mặt của kẻ đang đè lên thân mình. Là một nam nhân tuấn tú, da hắn trắng như bột, gương mặt tỏ ra khí chất lạnh lùng vô cùng. Hắn mặc một bộ trang phục màu xanh đen nhã nhặn, đai lưng được khảm vàng lấp lánh. Triệu Viễn Châu ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu như hoàn toàn bị mê hoặc vào đó. Dáng vóc hắn to lớn hơn y rất nhiều, bả vai rộng lớn trông rất vững chải.

"Ngươi thích gương mặt này lắm sao."

Bất chợt nhận ra bản thân mình đã nhìn hắn quá mức lộ liễu, Triệu Viễn Châu vội quay mặt đi chỗ khác, vành tai cũng ửng đỏ vì xấu hổ. Y chợt ý thức lại bản thân mình đang bị hãm hiếp liền trợn mắt lên, giương cặp mắt hung ác rồi nói:

"Ngươi...ngươi muốn gì?"

Triệu Viễn Châu cố giữ bình tĩnh không để lộ ra sự sợ hãi trong câu nói. Nhưng tên nam nhân kia chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy được cơ thể y đang run bần bật như con thỏ sắp bị ăn thịt. Hắn nhếch lên một nụ cười sau đó dần dần cuối mặt gần lại mặt y.

"Ta tới đòi người."

Triệu Viễn Châu nhắm tịt hai mắt quay mặt đi chỗ khác để né môi hắn chạm vào môi mình, nhưng hắn nhanh chóng bóp cằm y trở lại rồi hôn lên. Cánh môi mềm mỏng bị dày vò, hắn ép y mở miệng ra đón nhận. Lưỡi hắn luồn vào trong lục soát khắp nơi. Triệu Viễn Châu lần đầu hôn môi kiểu này có chút không quen, y muốn thoát ra thì lại bị hắn ôm đầu ép chặt hơn. Y chỉ đành từ bỏ để mặc hắn làm càn trong miệng mình. Hốc mắt Triệu Viễn Châu ửng hồng chuẩn bị khóc tiếp thì hắn mới từ từ rút ra. Trước lúc tách ra, hắn còn lưu luyến liếm lên cánh môi anh đào của Triệu Viễn Châu, để sót lại trên đó là nước bọt của hắn. Triệu Viễn Châu bị sự dịu dàng này là cho có chút xao động. Y ngước ánh mắt ngập nước lên nhìn hắn, hắn đáp lại y bằng một nụ hôn phớt lên trán. Triệu Viễn Châu trong thoáng chốc cảm thấy quen thuộc, có mình hình ảnh gì đó vụt qua đầu y rồi lại biến mất. Y thất thần ngồi nhìn hắn.

"Tiểu thiếu gia đang muốn tìm nam nhân không phải sao?"

Câu nói này làm cho Triệu Viễn Châu thảng thốt, hắn hình như nghe được suy nghĩ của y, hoặc là hắn đã luôn theo dõi y mỗi ngày.

"Ng...ngươi đừng...có làm bậy. Ta la lên đó!"

"Ồ, vậy ngươi la thử đi."

"Cứu mạng, cứu mạng"

Một lúc lâu mà không hề có động tĩnh, Triệu Viễn Châu hoang mang nhìn hắn.

"Ngươi...ngươi làm gì họ rồi."

Y dường như hét lên khi nghĩ đến hắn ta không đơn giản chỉ là biến thái hiếp dâm mà là loại giết người cướp của. Đầu y rối mù, sợ hãi lùi về phía sau.

"Không cần sợ. Chỉ cần ngươi nghe lời ta thì họ sẽ không sao."

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần hơn, đưa tay lên xoa đầu y như một chú cún.

Triệu Viễn Châu run cầm cập nghĩ tới tính mạng của phụ mẫu đang gặp nguy hiểm. Y cuộn tròn lại để mặc hắn vuốt ve mặt mình.

"Đừng sợ. Lại đây."

Giọng hắn vô cùng điềm tĩnh, Triệu Viễn Châu cụp mắt xuống không dám nhìn hắn. Y biết sau đêm nay mình sẽ lành ít dữ nhiều rồi, thanh danh sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, hoặc sẽ bị giết vô cùng thảm, bị chặt tay, treo cổ cũng nên. Triệu Viễn Châu trong phút chốc thất thần, ánh mắt rưng rưng muốn khóc, y đã nghĩ mình không còn cơ hội nhìn thấy bình minh ngày mai rồi.

Tên nam nhân thấy y cứ ngồi co ro lại trong góc liền mất kiên nhẫn, hắn nhếch miệng cười rồi vươn tay kéo y ngã vào lòng mình. Triệu Viễn Châu khó chịu muốn vùng ra lại bị hắn lấy tay đánh vào một thật mạnh.

Chát!

Y sửng sốt ngước lên nhìn hắn. Từ nhỏ tới lớn, ngay cả cha mẹ cũng chưa từng đánh y chứ đừng nói đến một kẻ xa lạ như hắn, mà hắn lại còn là một tên hiếp dâm biến thái. Y uất ức, bỉu môi nhìn hắn.

"Nếu không nghe lời ta sẽ đánh nữa."

Hắn nói xong bèn nở một nụ cười châm chọc. Triệu Viễn Châu lại thấy tên nam nhân này vẻ ngoài rất hợp ý y nhưng nghĩ đến hắn là loại hèn hạ kia bèn không ngừng chửi trong bụng.

Hắn úp mặt vào cổ y rồi hôn lên, hơi thở vô cùng nặng nhọc phả vào tai y. Hắn mút khắp cổ chán rồi lại kéo miếng xiêm y mỏng xuống mút lên vai. Bờ vai trắng muốt như bạch ngọc hằn lên những dấu hôn đỏ chót. Triệu Viễn Châu trong lòng vừa ghê tởm vừa có chút hưởng thụ. Da y vốn rất mỏng, chỉ vài cái động chạm cũng đã đỏ tấy lên. Mỗi nơi lưỡi hắn lướt qua đều nhột và cò chút rạo rực. Vì cảm thấy quá vướng víu, tên nam nhân liền kéo dây áo Triệu Viễn Châu để hoàn toàn lột trần y. Hắn tiến đến ngực y mà tấn công. Bầu vú y không to như phụ nữ nhưng thịt cũng đủ đầy, bóp vào có cảm giác khá mềm. Hai nhũ hoa đỏ hồng như quả anh đào, gặp lạnh liền sẽ nhô lên. Ngày thường tiểu thiếu gia cũng hay thích tự sờ nên chúng nhạy cảm vô cùng. Tên kia cũng không bỏ sót mà ngậm hẳn vào miệng. Hắn say mê bú mút như đang bú sữa mẹ. Âm thanh 'chùn chụt' phát ra khắp gian phòng. Triệu Viễn Châu sắp không kìm được giọng mình, một vài tiếng rên vụn vỡ thoát ra ngoài:

"Hưm...ưm..."

Hắn vô cùng thỏa mãn tiếp tục mút bên còn lại, tay còn không quên ngắt nhéo vài cái làm nó sưng lên.

"Ồ, Triệu thiếu gia thích được mút chỗ này lắm sao."

Triệu Viễn Châu không đáp, nước mắt y giàn giụa vì tủi nhục. Đột nhiên, như có một dòng điện xẹt qua người là Triệu Viễn Châu kêu lên: "Ah"

Tên nam nhân kia đưa tay đâm vào nữ huyệt thầm kín của y. Triệu Viễn Châu co rút kẹp chặt ngón tay hắn lại, hắn thì bình tĩnh mà tiếp tục cắn vào ngực y. Bàn tay hắn điêu luyện gãy lên hai túi tinh của Triệu Viễn Châu khiến y không tự chủ được mà hơi nhổm người dậy, hai tay bấu lên vai hắn:" Hức...lấy ra..."

Y nức nở muốn xin hắn tha cho mình nhưng hắn lại như không nghe thấy mà vẫn cứ tiếp tục. Hắn dùng tay còn lại nắm lấy dương vật đang cương lên của y mà tuốt lọng. Triệu Viễn Châu cùng lúc phải nhận khoái cảm từ trên và dưới làm y nhũn ra, cặp đùi run rẩy không quỳ nổi nữa. Lỗ huyệt cũng không còn sức mà siết, từ từ thả lỏng ra cho hắn ra vào. Hắn dùng một ngón tay khám phá huyệt thịt nóng bỏng, vách thành bên trong mềm mai ôm khít lấy, nước từ đâu chảy ra ngày một nhiều làm ướt cả tay hắn, một phần còn men theo mép đùi chảy xuống giường. Hắn ngước mắt thấy gương mặt mê mụi của Triệu Viễn Châu, y đang cúi xuống nhìn chăm chú vào chuyển động tay của hắn, cứ mỗi một lần ra vào y đều rên lên khe khẽ không họng, chân cũng không biết đã dạng rộng hơn từ bao giờ. Hắn liếm môi phấn khích khi thấy biểu cảm của y rồi lại nhét thêm một ngón tay vào. Phía trước vẫn không dừng lại mà vẫn sục liên tục cho dương cụ. Âm đạo của y hút hai ngón tay vào dễ dàng, dần dần quen hơn, hắn đưa tiếp ba ngón rồi bốn ngón. Liên tục làm cho tới khi chỗ đó nhoe nhoét nước dâm, cửa động bị nong rộng, ngay cả thịt bên trong cũng nhão ra.

Triệu Viễn Châu tận hưởng sự chăm sóc của hắn. Y chưa từng chạm vào chỗ đó vì nương đã dặn là không được dùng, nhưng mỗi lần mộng xuân, y lại cảm thấy chỗ đó ngứa ngáy vô cùng, hệt như có cả ngàn con kiến bò bên trong. Từ trước đến nay, y chỉ dùng tay chà xát hai mép thịt ở ngoài để giảm bớt cơn hưng phấn cho mình. Thật không ngờ nếu đưa tay vào trong thì sẽ sướng tới vậy. Hạt đậu nhỏ bên trong bị hắn làm cho cứng ngắc, ngay cả lỗ tiểu cũng bị mài đến muốn phun nước.

-Ah...ah...

Tên nam nhân kia rút ngón tay khỏi lỗ huyệt, cả bàn tay hắn nhớp nháp đầy dịch, cố tình đưa ra cho Triệu Viễn Châu nhìn. Y vừa xấu hổ nhưng cũng vừa luyến tiếc cảm giác vừa rồi.

"Tiểu thiếu gia nhìn bên dưới người này, vừa ướt vừa mềm... chắc ta đâm vào luôn cũng được."

"Ức...hức..."

Triệu Viễn Châu không còn nghe lọt tai chữ nào. Cả người hưng phấn tới mức không muốn tách hắn ra mà chỉ có thể nằm tựa lên ngực hắn thở hổn hển, cặp mông tròn trịa hơi vểnh lên, ngúng nguẩy cọ xát với y phục của hắn. Y dường như mất hết tiết tháo, quên mất cảm giác nhục nhã khi bị hãm hiếp, cả tâm trí lẫn thể xác chỉ thuận theo ham muốn mà làm.

"Hức...hức..."

Hắn đặt y xuống giường rồi nhanh chóng trút bỏ y phục trên người mình. Từng khối cơ vạm vỡ hiện lên dưới ánh nến mập mờ, tay hắn rắn chắc nổi cả gân xanh. Triệu Viễn Châu nhìn đến ngẩn ngơ dù mắt đang ngấn lệ. Y cảm thấy trước khi chết lại được lăn lộn với tên nam nhân anh tuấn thế này cũng coi như đời này trọn vẹn. Hắn nhấc hai chân y gác lên tay mình, sau vài cái liếm mút lên cặp đùi nõn nà, hắn liền một phát đâm ngay cây hàng to bự của mình vào âm đạo. 

"Ah"

Triệu Viễn Châu đau đớn hét lên. Y cảm nhận được vách thịt bị căng ra đến cực điểm, đau như thể bị xé toạc ra làm hai. Hông y cứng đờ, hạ bộ ra sức siết chặt thứ kinh dị kia. Y khóc thét lên, nước mắt giàn giụa, hai mắt mở lớn trợn ngược lên, tới hô hấp cũng khó khăn vô cùng. Mị thịt ban nãy còn mềm mềm bây giờ lại cứng đờ, ra sức bài xích thứ dương cụ kia ra ngoài.

"Th...thả lỏng ra... Ngoan... sẽ không đau nữa"

Kẻ đâm vào cũng chịu không ít thống khổ, dương vật của hắn bị lỗ nhỏ siết đến đau điếng, cơn buốt nơi đó làm đánh thẳng lên đầu hắn, suýt tí nữa đã muốn thoái lui. Hắn ngửa mặt lên trời thở hổn hển, cố chấn tỉnh lại, hai tay bóp chặt eo Triệu Viễn Châu không cho y vùng vẫy.

" Hức...ta....đau....rút...ra....rút ra đi....chảy máu....chảy máu rồi....ah...rút...ra..."

Triệu Viễn Châu nức nở như một đứa trẻ, cả gương mặt trắng bệch. Lúc này hắn mới nhìn đến phía dưới, một vài giọt máu đỏ tươi chảy ra chỗ nơi giao hợp. Hắn nắm lấy bàn tay đang ghì chặt tấm nệm của y, mặt cúi xuống áp lên trán y:

"Viễn Châu ngoan... không sao... lần đầu thì phải chảy máu...ngoan...lát sẽ không đau nữa..."

Giọng hắn vô cùng dịu dàng, ấm áp, chạm đến trái tim y. Triệu Viễn Châu cố gắng nhịn cơn rát buốt ở dưới, mà nằm im nhưng nước mắt không sao ngưng lại được.

"Ngoan...không đau nữa..."

Tên nam nhân vô cùng kiên nhẫn dỗ dành y, hắn lấy tay lau nước mắt, một tay lại xoa nắn núm nhũ hồng hào để làm dịu cơn đau. Bên dưới cũng không hề động, chỉ để thứ đó ở yên bên trong cho đến khi y thích nghi. Triệu Viễn Châu bị loạt hành động này của y làm cho xiêu lòng, liền nằm ngoan ngoãn dưới thân hắn, miệng cũng không gào lên nữa. 

" T...ta chảy máu rồi...ức..."

" Không sao...ngoan. Đó là minh chứng cho việc đây là lần đầu làm chuyện này. Viễn Châu ngoan để ta phá trinh cho ngươi."

"P...phá trinh?"

Triệu Viễn Châu nghi hoặc hỏi hắn, câu này nghĩa là từ nay y đã không còn trong sạch nữa. Y chợt nhớ lại tình cảnh hiện tại của mình, bản thân đang trao lần đầu cho một kẻ lạ mặt. Triệu Viễn Châu bỗng chốc khóc to hơn.

"Hức...hức...ta...không muốn... ngươi... trả lại sự trong trắng cho ta..."

Hắn nhìn y lại nước mắt ngắn nước mắt dài mà cười khổ.

" Đã phá rồi thì làm sao trả lại được."

"Hức...đồ khốn nạn."

Triệu Viễn Châu dằn tay ra đấm lên ngực hắn, từng cú bình bịch nhưng không nhằm nhò gì. Hắn lại ép xuống muốn hôn nhưng y lại quay mặt sang chỗ khác.

"Viễn Châu, nhìn ta. Ngươi không thích ta sao?"

"Ức... ngươi là đồ khốn nạn... tên... tên khốn hiếp dâm suy đồi. Sao ta có thể thích ngươi được... bỏ ta ra..."

" Viễn Châu không phải luôn ước có một nam nhân làm chuyện này với ngươi sao? Ta không xứng?"

Triệu Viễn Châu tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn, gương mặt tươi cười đầy ma mị cuốn hút, đôi mắt hắn đen sâu mang theo sự yêu chiều mà nhìn thẳng y. Triệu Viễn Châu bỗng thấy có chút thân quen, y không thể nhớ đã gặp hắn ở đâu. Nhưng chính cảm giác đó đã củng cố thêm cho lập luận tên khốn nạn trước mắt đã theo dõi y từ lâu. Không chỉ vậy hắn còn nghe lén nên mới biết ý niệm đáng xấu hổ kia của y. 

"A...ai bảo với ngươi như thế?"

Y xù lên phản bác lại như con mèo xù lông.

"Ngươi đã tâm sự với ta rồi còn gì"

"Viễn Châu, ta đã luôn theo ngươi từ khi còn nhỏ. Chuyện gì của ngươi ta cũng biết hết."

Nghe đến đây, Triệu Viễn Châu sởn cả gai óc. Y từ nhỏ đã bị tên này nhắm tới, bị hắn nhìn trộm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Sắc mặt y tối đen lại, đầu đã nghĩ đến ngày mai nên treo cổ bằng dây màu gì rồi.

"Sao ngươi lại làm vậy với ta?"

Hắn không trả lời chỉ cười cười rồi cúi xuống xoa đầu y, ánh mắt lại chan chứa bao phần nhung nhớ bi thương. Hắn ôm y như ôm một món đồ vật trân quý vô cùng. Triệu Viễn Châu giờ khắc này đã muốn cắn lưỡi tự sát lắm rồi nhưng vẫn không dám, y vẫn nghĩ muốn nhìn mặt phụ mẫu lần cuối, muốn ăn món bánh ngọt ngoài chợ lần cuối, muốn được đi chơi thêm lần nữa... Ty tỷ những luyến tiếc vụt qua trong đầu, không còn để tâm tới phía dưới nữa. Hắn nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của Triệu Viễn Châu liền thấy có chút đau xót.

"Ta sẽ chịu trác nhiệm với ngươi."

Triệu Viễn Châu nghĩ bản thân có thể trông chờ gì ở một tên tội phạm hiếp dâm như hắn, cho dù gương mặt có đẹp cũng không thể xóa được tội lỗi hắn gây ra đêm nay. Hắn bảo chịu trách nhiệm là tính mang sính lễ qua hỏi cưới y sao, hay sẽ cứ thế đem y đến một vùng hẻo lánh nào đó rồi giam giữ lại, ngày ngày diễn cảnh cặp vợ chồng hạnh phúc. Đường đường là vị tiểu thiếu gia ở nhà giàu có, từ nhỏ đã thân thủ như ngọc, kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót mỗi ngày, chân đi còn chẳng chạm đất, lại sắp phải lấy một tên tội phạm, sống cơ cực tới hết đời. Chỉ nghĩ tới thôi Triệu Viễn Châu cũng cảm thấy rùng mình, y thà bị hắn băm vằm ra còn thấy phúc đức hơn nhiều.

Trong lúc lơ đãng, âm đạo của y đã dần thả lỏng ra, nó bắt đầu hút thứ dương cụ kia tiến vào. Hắn cũng thấy phía dưới dãn ra dần liền bắt đầu động. Triệu Viễn Châu bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ khi cảm nhận được sự ra vào ở dưới. Thứ to lớn kia trượt dễ hơn nhờ có nước dâm bôi trơn. Chuyển động dần nhanh lên làm y không đỡ kịp.

"C...chậm...hức...chậm lại...ah..."

Triệu Viễn Châu lại bắt đầu khóc tiếp, y cố cấu vào hai bắp tay hắn đề van xin. Nhưng hắn đã hoàn toàn chìm trong bể dục nên không còn nghe thấy gì nữa. Lỗ của y ôm khít lấy cây hàng dài của hắn, bên trong vừa mềm lại vừa nóng, nóng tới mức muốn khiến thứ đó tan chảy ra. Hắn cố hít lấy từng đợt không khí, khoái cảm như cơn thủy triều cứ dồn dập ập đến đánh thẳng lên đại não khiến thần trí hắn mơ màng. Động tác hông ra vào điên cuồng, giã liên tục vào vị trí đáng thương đó.

"Viễn Châu.... Chu Yếm... sướng quá..."

"Ah...ah...d...dừng lại...."

Ý loạn tình mê, cả hai kêu loạn cả lên. Bất ngờ cây dương cụ đâm vào điểm dâm của y làm y giật thót, cong cả eo lên thành đường vòng cung. Hắn cứ như vậy ra sức nhắm vào chỗ đó mài vào.

"Ah...đ...đừng ...chỗ đó...ah...ah..."

Triệu Viễn Châu không nhịn nổi nữa bèn bắn ra. Dòng tinh trắng đục, đặc sệt phun ra từ dương vật, lỗ ở dưới cũng bắn ra nước dâm lênh láng. Y xụi lơ nằm xuống giường, cơ thể chốc chốc lại giật lên do đạt cao trào. Triệu Viễn Châu khép hờ đôi mắt đờ đẫn, nước bọt tràn ra hai bên khóe môi, bộ dạng thê thảm vô cùng. Lần đầu lên đỉnh đã để lại cho y dư âm sung sướng khó tả, đại não ghi nhớ cảm giác hưng phấn vừa nãy mà kích thích y rơi vào cơn nứng tình khác. 

"Chưa gì đã ra rồi. Thích lắm đúng không."

Hắn vừa dứt lời bèn không kiêng dè động tiếp."

"Ah... đừng..."

Do vừa xuất tinh mà cơ thể Triệu Viễn Châu nhạy cảm vô cùng. Âm đạo lại tiếp tục co bóp để phục vụ thứ to dài kia, dương vật y lắc lư vài cái bèn đứng thẳng dậy lần nữa. Hắn như con trâu đực, ra sức thúc vào hạt đậu, khiến y không còn nhịn được nữa mà rên rỉ liên tục.

"Đừng... đừng...mà...ah... đừng đâm... chỗ đó...ah...đừng đâm...ah.."

"Viễn Châu thích chỗ này nhất mà."

'K,,,không...không...thích..."

" Nói dối là không ngoan chút nào."

Giọng điệu hắn trầm đục như sắp đạt giới hạn.

" Viễn Châu...ta..ta sắp ra..."

Hắn điên cuồng thúc thêm vài cái nữa rồi nhanh chóng xuất ra bên trong y.

"Ức...hức...k...không..."

Triệu Viễn Châu cũng lên đỉnh lần nữa. Hắn bắn rất lâu trong âm đạo, lỗ huyệt nhỏ bé không chứa hết tinh dịch nhưng hắn vẫn cố chấp đẩy sâu đầu khấc vào bên trong như muốn tiến vào khoang sinh sản. Bụng y hơi trướng lên, không chứa được hết đống dịch đó bèn đào thải ra. Tiếng nước ộp ẹp vang khắp nơi. Hắn cuối cùng cũng rút ra. Lỗ huyệt bị dập tới đỏ hồng, hai mép thịt tạm thời chưa khép lại được chỉ mấp máy lúc đóng lúc mở, tinh dịch ri rỉ chảy ra theo nước dâm của y. Cảnh tượng bên dưới dâm mĩ vô cùng nhưng chủ nhân của nó đã bất tỉnh từ lúc nào. Tên nam nhân cúi xuống hôn lên môi y đầy dịu dàng. Tay xoa đầu rồi cầm vài lọn tóc lên hôn vào.

" Nhớ kĩ tên của ta. Ta là Ly Luân."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thấy tội anh Luân quá. Vợ ảnh coi ảnh là tội phạm hấp diêm:)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com