Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Diệt cỏ tận gốc

Warning: r21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Có thể suy nghĩ lại được không?"

"Không được."

"Ta có thể nghĩ các khác để cứu y."

"Không thể được."

Văn Tiêu mang vẻ mặt lạnh nhạt kiên nhẫn đáp từng câu với kẻ đang ngồi phía sau song sắt. Mùi thồi rửa, ẩm mốc bốc lên xung quanh, vài con chuột chạy qua chạy lại dưới chân khiến nàng phải sợ hãi mà đứng không vững. Nơi địa lao tối tăm dơ bẩn hoàn toàn trái ngược với với bộ xiêm y trắng muốt trên người, Văn Tiêu từ từ tiến gần hơn tới song sắt, đôi mắt kiên định nhìn vào bên trong. Một tên nam nhân với mái tóc dài chạm đất, thân vận hắc y, bên trên có thêu chỉ vàng óng ánh, dường như là một kẻ giàu có. Y ngồi gục đầu xuống lấy tay đỡ trán, bộ dạng suy tư trông rất khổ sở. Y ngồi chỉnh tế giữa phòng giam rộng lớn, chốc chốc lại buông vài tiếng thở dài.

"Chỉ có làm như vậy mới cứu được tiểu Trác. Bọn ta đều đã thống nhất với nhau rồi."

"Triệu Viễn Chu, coi như ta xin ngươi..."

Nàng nói đoạn rồi dừng lại, ánh mắt đầy sự chân thành. Triệu Viễn Chu không đáp lại. cả hai đã đàm thoại với nhau suốt một canh giờ liền nhưng vẫn chưa thể thỏa hiệp. Y bất lực ngước mắt nhìn nàng đầy xót xa. Giờ đây, bản thân Triệu Viễn Chu không thể gượng lên được nụ cười giễu cợt như ngày thường, cả những câu nói đùa cũng phải nuốt vào trong. Bầu không khí rơi vào trầm mặc.

Khoảng một tuần trước, Ly Luân lại xuất hiện. Cũng như lần trước, hắn không nương tay với bất kì ai ở Tập Yêu Ti, đặc biệt là những người có liên quan tới Triệu Viễn Chu. Cơn thịnh nộ của hắn thật khủng khiếp. Trác Dực Thần đã lao vào giao đầu nhưng kết quả là bị Ly Luân một chưởng đấm gãy Vân Quang Kiếm, không chỉ vậy mà bản thân cũng bị thương cực kỳ nặng đến bây giờ vẫn chưa thể tỉnh lại. Triệu Viễn Chu đã cố hết, kể cả truyền yêu lực cho y nhưng cũng bất thành. Trác Dực Thần vẫn nằm im như một xác chết. Tình thế hiện giờ rất ngặc nghèo, bản thân Triệu Viễn Chu dù có pháp lực ngang ngửa với Ly Luân thì bây giờ e cũng không thể đối đầu với hắn. Yêu lực đã tiêu hao không ít, y còn phải luôn không chế oán niệm trong mình vô cùng khổ sở. Triệu Viễn Chu hiểu rất rõ, nếu Ly Luân lại tới một lần nữa thì tất cả, kể cả y cũng phải bỏ mạng.

Chó cùng rứt giậu. Mọi người chỉ đành nghĩ tới việc đàm phán với hắn. Nhưng Ly Luân là kẻ có chấp niệm rất lớn, hắn từ khi sinh ra đã ngang tàn, không trốn chạy, không quay đầu, càng không nghe lý lẽ của kẻ thấp kém. Hắn dám đánh dám giết, không sợ thiên lý ý trời. Cả đời này của hắn có thể quên đi nhiều điều, duy chỉ có Chu Yếm là luôn khiến hắn phải lưu luyến. Duy chỉ có duy nhất mình y mới khiến hắn hận tới muốn hủy thiên diệt địa, nhưng cũng chỉ có y mới khiến hắn yêu tới điên cuồng. Văn Tiêu từng rơi vào mộng cảnh do Ly Luân tạo ra, nàng nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của hắn khi còn là một tiểu yêu, ánh mắt luôn hướng về một người duy nhất dù là vui hay buồn. Suốt ngàn vạn năm, vật đổi sao dời, ánh mắt ấy của hắn lại chưa từng đổi. Nàng nhìn thấy sự rung động trong hắn như chính lần đầu nàng gặp y. Chẳng biết từ lúc nào nước mắt nàng lại rơi.

Văn Tiêu nói với Triệu Viễn Chu rằng y đã sai. Y không nên bỏ mặc hắn, là y đã đưa hắn ra khỏi Đại Hoang, là y cứ lưu luyến nơi này mới không chịu quay về, cũng là y đã hết lần này tới lần khác không muốn xoa dịu hắn. Ly Luân có lỗi nhưng Triệu Viễn Chu cũng không hề vô tội. Suy cho cùng, cả hai đều là yêu quái, sự xuất hiện của họ ở nhân gian là đi ngược thiên đạo, sớm muộn cũng sẽ giao giắt tai ương cho kẻ vô tội. Nhân quả tuần hoàn, ai rồi cũng phải nhận báo ứng, nhưng nếu cứ ngồi yên chờ đến ngày Ly Luân rơi vào lưới trời thì e là nhân gian sẽ chẳng con được bao mạng người. Nàng hận hắn phá hủy đi Bạch Trạch lệnh của mình nhưng nàng cũng đã phá đi pháp khí và thân thể hắn tu luyện ngàn năm của hắn. Văn Tiêu không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh chúng sinh trong nhân gian lầm than, nàng chấp nhận thỏa hiệp với hắn cũng chính là tìm cho thế giới này một con đường sống. Vì vậy, đem Triệu Viễn Chu trả về cho hắn mới chính là đúng đắn nhất.

"T...ta đồng ý."

Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng lên tiếng. Y nhìn nàng hồi lâu cố tìm chút luyến tiếc trong ánh mắt nàng nhưng chỉ đổi lại sự trống rỗng vô định.

"Được. Bọn ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài ngày sau đó, người dân khắp Thành Đô đều thấy Tập Yêu Ti treo lồng đèn đỏ, trước cửa còn dán chữ rất bắt mắt, dường như sắp có hỷ sự. Ai nấy tò mò, đoán già đoán non xem là lễ cưới của nhân vật nào. Có người còn hứng hở đem rượu tới chúc mừng nhưng đều bị đuổi đi. Bầu không khí bên trong lại ảm đạm tới bất thường, không thấy treo lụa đỏ hay câu đối như bên ngoài. Chỉ có duy nhất một cái kiệu gỗ được đặt giữa sân. Trên kiệu treo hai cái lồng đèn có chữ 'quỷ', màu gỗ nhìn vẫn còn rất mới nhưng hoa văn khắc bên trên lại kì dị vô cùng.

Trời sắp vào canh năm, mọi người bắt đầu đứng thành hai hàng trước cửa phòng Triệu Viễn Chu. Bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ, không ai nói lấy một câu. Bùi Tư Tịnh khoanh tay trước ngực đứng nghiêm trang, đôi mắt nàng chốc chốc lại nhìn vào cửa nơi có ánh nến lập lòe. Ngay cả Tiểu Cửu và Anh Lỗi cũng mang đầy vẻ u sầu.

cạch

Tiếng cửa mở ra. Văn Tiêu vận một thân màu trắng từ từ bước ra, nàng chầm chậm ngước mắt nhìn mọi người rồi cúi đầu đứng bên Bùi Tư Tịnh. Từ bên trong, một kẻ nữa cũng đi ra, cả người y mặc đồ tân nương đỏ, trên đầu đội kim quan lấp lánh được tấm khăn che lại. Bộ trang phục lộng lẫy bằng tơ lụa được đặt may cẩn thận, bên trên còn đính thêm cả sợi vàng và bạc đen xen, ngay cả những viên ngọc cũng được chọn rất tỉ mỉ. Y đứng trước cửa hồi lâu mà không nhúc nhích. Tiểu Cửu tròn mắt nhìn vị tân nương trước mặt, cậu bé xém tý nữa đã cảm thán thành tiếng. Bùi Tư Tịnh tiến lên đỡ lấy cánh tay y:

"Đi thôi, sắp trễ giờ rồi."

Nàng dắt tay hắn đi dọc hành lang, dọc theo lối có treo lồng đèn đỏ rực đến bên chiếc kiệu trước sân. Triệu Viễn Chu mím môi đứng im một hồi, y quay đầu lại hướng mọi người đầy lưu luyến. Gương mặt u buồn bị giấu sau lớp khăn che. Y cúi đầu, khom người chui vào bên trong. Tiểu Cửu nhìn bóng hồng nhân ngồi ngay ngắn trong kiệu hoa mà mắt hơi đỏ lên, cậu bé nắm lấy lọn tóc của Anh Lỗi rồi nép người ra sau, cố giấu đi vài giọt nước mắt ngẹn ngào. Cửa rèm dần buông xuống. Nén nhanh thắp trong chính điện rơi xuống mảnh tàn cuối cùng.

Giờ lành đã điểm, một trận gió lớn thổi lên, nến bên trong những chiếc đèn lồng tắt vụt, mấy cái chuông gió trên cây xoay tròn điên cuồng, chiếc chuông treo trước kiệu kêu lên ầm ĩ. Xung quanh hỗn loạn như có trận bão quét, lá cây khô bay loạn xạ tạo nên tiếng rít ghê rợn. Bùi Tư Tịnh tay thủ sẵn thế, nàng bị gió đẩy lùi ra xa chiếc kiệu chỉ có thể lấy tay che mặt. Văn Tiêu he hé mắt liền thấy một cái hố đen như lốc xoáy xuất hiện phía sau kiệu, nó tỏa ra oán khí nồng nặc rồi từ từ hút mọi thứ vào.

"Triệu Viễn Chu!"- Văn Tiêu hét lên, nàng muốn chạy lại níu chiếc kiệu đang bị nuốt dần,

Nó nuốt chửng chiếc kiệu, mãi cho đến khi tiếng lục lạc xa dần mới biến mất. Ai nấy bàng hoàng trước cảnh tượng vừa rồi, Tiểu Cửu sợ tới nỗi đã ngồi thụp xuống đất mà bịt tai. Tay Văn Tiêu lạc lõng giữa không trung, hai mắt nàng hơi đỏ nhìn theo hướng chiếc kiệu vừa biến mất.

Kiệu hoa từ trên cao đáp xuống. Chiếc lục lạc kêu 'đinh' một tiếng rồi im hẳn. Bóng tối vẫn bao trùm khắp nơi. Triệu Viễn Chu vẫn ngồi im như tượng, tâm lặng như nước, y hít một hơi sâu, mùi đất và gió mang đến cảm giác thân thuộc đã lâu. Y hơi nhếch mép nở một nụ cười cay đắng. Hơi sương lành lạnh bắt đầu len vào trong, một làn khói trắng mờ men theo chỗ hở trên mành mà vào theo. Triệu Viễn Chu nhìn xuống dưới chân bèn thấy một thứ gì đó ngọ nguậy như là rắn. Nó mon men quấn quanh cổ chân y. Triệu Viễn Chu dứt khoát đứng phắt dậy, y dậm dậm chân đá thứ đó ra. Dây leo từ từ rụt lại theo bước tiến tới của Triệu Viễn Chu. Y đi theo nó ra khỏi kiệu, từng bước từng bước chậm rãi, khoan thai như một nữ tử nhu mì thật sự. Không khí xung quanh âm u, lạnh lẽo, mùi yêu khí ngày một nồng nặc. Giữa một khoảng không rộng lớn chỉ toàn đất đá, một thân ảnh tân nương mặc hồng y rựa rỡ, đầu đội khăn che, đang bước đi như một hồn ma.

Y đi mãi đi mãi theo sự chỉ đường của đoạn dây leo cho đến khi đến một hang động. Cửa hang rộng nhưng u tối, yêu khí phát ra nồng nặc như bóp nghẹt mọi thứ xung quanh, ngay cả một cọng cỏ cũng không mọc lên nỗi. Triệu Viễn Chu đứng trước cửa hang hồi lâu bèn có chút rùng mình. Bản thân cũng là một Đại yêu nhưng giờ đây đứng trước luồn yêu khí phía trước y lại có chút rùng mình. Tay y cấu chặt vào chiếc váy, lòng có chút lo lắng, thấp thỏm.

"Đã đến rồi sao không vào?"

Một giọng nói vọng ra từ bên trong đánh mạnh vào thính lực của Triệu Viễn Chu khiến y bừng tỉnh lại khỏi những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu. Y thu lại hết tất thảy lo lắng trong lòng, nhấc chân bước vào trong. Y càng vào sâu, càng thấy nhiệt độ bên trong thật ấm áp, xung quanh cũng được treo lồng đèn đỏ sáng rực cả lên. Triệu Viễn Chu không thể nhìn rõ được đường đi, y chỉ có thể nhìn mờ mờ qua tấm màn che mỏng manh, cứ đi cho tới khi bản thân vấp và một phần đá ghồ ghề dưới chân. Y hơi lảo đảo thì liền được một bàn tay giữ lại. Tay người trước mặt nắm chặt tay y, tránh cho y ngã xuống. Dưới góc nhìn nho nhỏ, y biết hắn cũng đang mặc một thân hồng y. Triệu Viễn Chu ngước mặt lên liền thấy một thân ảnh cao lớn đứng chắn phía trước.

"Ngươi đi chậm quá đấy. Sắp lỡ mất giờ lành rồi."

" Không ai thành thân vào tầm canh này cả."

* canh năm: khoảng 3h-5h sáng ( giờ ma quỷ đấy:)))

Triệu Viễn Chu nghe được tiếng cười khinh từ hắn.

"Ngươi sống chung với chúng lâu nên cho rằng mình là người thật sao."

Triệu Viễn Chu nghẹn họng không trả lời, hắn liền đắc ý kéo tay y đi về phía trước. Từng bước từng dẫn y đi lên bậc thềm cao nơi có một cái bàn đá, một bình rượu và hai chiếc chén.

"Ta và ngươi do trời đất sinh ra, cũng không phải là con người nên không cần thủ tục phức tạp, cứ trực tiếp động phòng là được."

Ly Luân vừa nói vừa mang ý cười, hắn đưa tay tính cầm bình rượu lên rót thì bị Triệu Viễn Chu chặn lại.

"Không lạy thì sẽ không chính thống. Trong ba lạy của con người có một lạy thiên địa, một lạy phu thê, nếu không làm thì xem như không danh chính ngôn thuận."

"Ta và ngươi đều không phải con người."

Ly Luân gằn lên từng chữ, mắt trợn lên hung tợn liếc nhìn y. Cả đời này của hắn hận nhất là 'con người' mà Chu Yếm lại hết lòng vì chúng, đến mức muốn phủ nhận luôn cả xuất thân của chính mình. Ly Luân nghiến răng đầy khó chịu. Hắn buông bình rượu xuống, theo từng lời của Triệu Viễn Chu mà làm lễ.

"Nhất bái thiên địa"

Triệu Viễn Chu tự mình hô rồi cúi đầu hành lễ.

"Phu thê... giao bái"

Cả hai quay vào đối diện với nhau rồi chắp tay cúi xuống. Nghi thức diễn ra chỉ trong thoáng chốc, không huynh đệ, không người thân chúc phúc như ở nhân giới. Không khí của lễ cười im ắng đến đáng sợ, chỉ có đôi tân lang tân nương đứng ở đó giữa khoảng không lạnh lẽo.

Ly Luân dần áp sát Triệu Viễn Chu, y đưa tay mở khăn che mặt của y ra, ánh mắt thoáng qua sự vui vẻ hạnh phúc. Hắn nhìn chằm chằm 'tân nương' của mình không chớp mắt. Y trên đầu đội mũ phượng vàng lấp lánh, gương mặt cũng được chăm chút ít son phấn mà trở nên hồng hào, kiều diễm hơn. Đôi mắt y long lanh mang thoáng nét buồn, hai má lại hơi ửng lên trông xinh đẹp vô cùng. Ly Luân cá chắc rằng tìm khắp thiên hạ cũng sẽ không có nử tử nào so được với y.

"Xinh đẹp lắm."

Triệu Viễn Chu gượng lên một nụ cười nhìn hắn.

"Thích không?"

Giọng điệu cười cợt thường ngày lại quay về. Y hơi giương đôi mắt tinh ranh nhìn hắn khiêu khích.

"Thích. Nương tử của ta là đẹp nhất."

Ly Luân cố tình ghé sát tai y mà thì thầm, khiến y không nhịn được mà xấu hổ, vành tai cũng trở nên đỏ hơn. Hắn cầm lấy bình rượu rót đầy hai chén rồi đưa y. Triệu Viễn Chu miễn cưỡng nhận lấy, trong lòng lại bắt đầu mông lung. Ly Luân cầm chén rượu đưa lên môi thì thấy Triệu Viễn Chu vẫn cứ bất động, hắn liền không kiên nhẫn thúc giục y.

"Mau uống đi. Chúng ta vẫn còn việc phải làm không phải sao."

Triệu Viễn Chu bóp chặt ly rượu trong tay, ánh mắt đầy vẻ căm phẫn nhìn hắn.
"Sau chuyện này ngươi sẽ tha cho họ đúng không?"

Ly Luân nhếch miệng cười, tay rót thêm một ly rượu nữa rồi nhấm nháp.

"Nếu đêm nay ngươi cư xử tốt thì ta sẽ không đến đó quấy nhiễu nữa."

Triệu Viễn Chu hơi nghi hoặc nhưng lại cảm thấy mình bây giờ như cá đã sa lưới, không còn lựa chọn nào nữa. Y nốc một hơi hết chén rượu trong tay, gương mặt từ từ giãn ra. Ly Luân nhìn với vẻ rất hài lòng, hắn lại nhìn đến chiếc túi thơm đeo bên eo của y, ánh mắt càng trở nên thâm hiểm.

Ly Luân ngồi xuống bên cạnh bàn đá, tay rót thêm rượu cho cả hai. Triệu Viễn Chu cũng không còn căng thẳng, bất quá y đã nghĩ thông, dù gì bản thân cũng coi như bị 'bán' đi rồi. Bị 'bán' đến đây cũng coi như về lại cố hương, kẻ bên cạnh y dù sao cũng là thanh mai trúc mã, y bất giác có chút hoài niệm rồi tự cười một mình. Ly Luân nhìn biểu hiện trên mặt y thấy cực kỳ thú vị.

"Sao lại cười?"

"Ta cuối cùng cũng về lại đây. Cuối cùng cũng về lại bên ngươi."

"Vốn nên là như vậy."

Triệu Viễn Chu cầm ly rượu uống hết, Ly Luân lại rót thêm. Y trầm ngâm nhớ về khoảng thời gian vừa qua. Suốt nhiều năm liền, y phiêu bạt khắp nơi không rõ vì điều gì, dù gặp được nhiều người nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng. Y đi càng nhiều càng thấy lời của Ly Luân rất đúng, con người vốn rất bạc bẽo và ích kỷ, chúng chỉ sống vì chính mình, dù là tình thân thủ túc cũng vẫn có thể bán rẻ nhau. Sinh mạng con người ngắn ngủi nhưng lúc sống lại luôn tạo nghiệp báo, bày ra đủ thứ trò để vượt qua từng ngày nhạt nhẽo.

"Ly Luân... có lẽ ngươi nói đúng. Ta không xứng ở đó."

"Là chúng không xứng với ngươi."

"Chu Yếm, vạn vật trong thiên hạ chỉ có ta là xứng đứng cùng ngươi."

Hắn càng nói giọng càng trầm thấp. Triệu Viễn Chu đã nghe câu này rất nhiều lần từ hắn nhưng y chỉ cho đó là sự chiếm hữu, sự ám ảnh mà bản thân hắn tạo ra cho chính mình. Nhưng giờ thì y hiểu rồi, những thứ không xứng vốn không thể đi cùng nhau. Triệu Viễn Chu tự cười giễu chính mình, y lại tự rót thêm một ly nữa để uống.

"Đúng. Nên ta trở về bên ngươi rồi."

Ly Luân nhìn y tự chuốt say chính mình, ánh mắt mang đầy sự si mê dịu dàng. Hắn đã luôn mơ đến cảnh lại được cùng y hội ngộ và trò chuyện thế này, đã rất lâu rồi cả hai chưa nói chuyện một cách bình tĩnh thế này. Bên ngoài trăng thanh gió mát, bên trong lại là bầu không khí ái muội. Triệu Viễn Chu và Ly Luân bắt đầu ôn lại những kỉ niệm trước kia, từ lúc cả hai chỉ là một con vượn và cây hòe cho tới khi trở thành một tiểu yêu tinh nghịch. Cả hai lại quay trở về là huynh đệ tri kỉ nhưng bộ y phục cả hai mặc lại có chút mâu thuẫn.

Triệu Viễn Chu càng uống càng say, cả người y dần trở nên khô nóng bất thường. Y mơ màng muốn nới lỏng bộ y phục rườm rà của mình ra, ở phía dưới như có một trận dục hỏa thiêu đốt. Ly Luân ngồi đối diện dần nhận ra trạng thái khó chịu của y, hắn nhếch mép cười đầy ý đồ.

"A...A Luân...chúng ta đi nghỉ thôi."

Y choáng váng đầu óc có chút ngồi không vững mà nghiêng ngã. Ly Luân bèn đứng dậy đến ngồi kế bên y. Triệu Viễn Chu dựa cả người mình vào hắn. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ làm Ly Luân bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn lấy tay vuốt ve gương mặt của người trong lòng, tay kia đặt lên eo xoa nắn một chút.

"A Yếm, chưa ngủ được đâu. Chúng ta còn chưa động phòng."

Triệu Viễn Chu cảm thấy bụng như chứa một hòn than lớn cứ cháy âm ỉ lan ra hết toàn bộ khối cơ trên người. Tay chân y mềm nhũn, trong họng rát khô đầy khó chịu. Đầu óc Triệu Viễn Chu dần trở nên mụ mị, hai mắt cũng mờ mờ nhìn thấy có hai kẻ đang ở trước mặt mình. Y gian nan ôm lấy cổ Ly Luân, miệng lại lẩm bẩm:

" A Luân...ta...ta khó chịu quá..."

Giọng điệu the thé như con mèo con kích thích dây thần kinh của Ly Luân lên dây cót. Hắn âu yếm người trong lòng, cúi xuống hôn lên khắp mặt y, rồi mân mê chiếc cổ trắng nõn nóng hổi. Triệu Viễn Chu bây giờ không có sức để phản kháng nên chỉ có thể nằm yên cho hắn làm loạn. Nhưng kì lạ thay những cái hôn của Ly Luân càng làm cho Triệu Viễn Chu cao hứng, môi lưỡi hắn lành lạnh chạm lên làm y rất thoải mái. Triệu Viễn Chu không tự chủ hơi ngửa cổ ra để hắn gặm lấy yết hầu mình.

"Ưm...ưm.."

Y bắt đầu để lộ ra giọng mũi của mình nhiều hơn, các giác quan trên cơ thể đã không còn căng lên cảnh giác.

"A...A Luân...ngươi...cho gì vào rượu...?"

Cả người Triệu Viễn Chu bắt đầu ngứa ngáy tới phát điên, khắp cơ thể cảm tưởng như có cả ngàn con côn trùng đang bò bên trong. Y thống khổ chống lại sự xâm chiếm của dục vọng mà chất vấn hắn. Nhưng Ly Luân chỉ ngước lên nở một nụ cười:

"Không phải ta."

Nói rồi hắn rút chiếc túi thơm được thêu hoa bằng chỉ vàng bên hông Triệu Viễn Chu ra đưa trước mặt y.

"Ngươi đoán xem bên trong có gì."

Triệu Viễn Chu đã không còn được tỉnh táo, mắt y ngập nước, miệng phải nuốt nước bọt liên tục để làm dịu đi cổ họng đau rát. Y nhận ra thứ đó, là chiếc túi được Văn Tiêu đưa trước lúc tiến vào Đại Hoang. Trong lòng y dâng lên một nỗi hoảng sợ, y lắc đầu không muốn tin vào suy đoán của bản thân. Ly Luân thì lại rất bình tĩnh, hắn ghé sát tai y thì thầm:

"Thứ này kèm với rượu của ta mới khiến ngươi thành ra thế này."

Ly Luân cắn lên vành tai y, thỏa mãn nghe thấy tiếng rưng rức phát ra trong cuống họng y. Triệu Viễn Chu buông xuôi hoàn toàn, đôi mắt nhìn lên khoảng không vô định.

Ly Luân đã hết kiên nhẫn. Hắn đặt y nằm xuống, tay rút ra một sợi dây lụa đỏ rồi bịt mắt y lại. Triệu Viễn Chu bỗng dưng bị che mắt nên có chút hoảng loạn mà kêu lên như mèo. Y hơi giãy giụa muốn chạy trốn thì lại bị Ly Luân giữ chặt lại. Hắn được đà bèn niệm chú cho dây leo từ trên cao bò xuống quấn chặt tay y để trên đỉnh đầu. Triệu Viễn Chu bị đau phải rên lên, bàn tay nắm lại tới mức trắng bệch, y cảm nhận được sự thô ráp từ rễ cây đang cọ xát vào lớp da mỏng manh của mình.

"Chúng ta nên vào việc rồi."

Hắn cởi đai lưng của Triệu Viễn Chu rồi từ từ lột sạch ra. Làn da trắng như bạch ngọc hiện ra trước mắt, bên trên còn nhiễm một tầng màu phấn hồng do tình dược gây nên. Ly Luân cúi xuống hôn lên từng tấc thịt, hắn rê lưỡi một đường xuống tận rốn rồi cố tình ở đó mà trêu chọc y nhiều hơn.

"Ức...A Luân...c...cởi ra..."

Cơ thể Triệu Viễn Chu bây giờ nhạy cảm gấp cả vạn lần, do không thể nhìn thấy, y không không thể phán đoán tiếp hành động tiếp theo của đối phương nên chỉ có thể căng hết các giác quan còn lại lên để cảm thụ. Người y căng cứng, chốc chốc lại giật khi Ly Luân cứ cắn mút loạn xạ. Triệu Viễn Chu cắn chặt môi mình để không phát ra thứ âm thanh xấu hổ nào. Y cố dùng chút sợi lý trí cuối cùng để né tránh nhưng y càng vẫy vùng, đầu óc lại càng choáng váng. Cả người dần bị rút cạn sức lực do xuân tình, những động chạm của hắn dần mang đến khoái cảm dữ dội làm y hoàn toàn đầu hàng.

"A...Ah...ah..."

Ly Luân hài lòng nghe thấy tiếng y rên rỉ to dần lên.

"A Yếm, có muốn thêm nữa không."

"Ưm...ức..."

Triệu Viễn Chu chỉ đáp lại bằng tiếng rên ư ử. Ly Luân liền tiến tới hôn lên hai nhũ hoa của y. Vị trí đó quá mức nhạy cảm làm y phải thét lên một tiếng. Hắn ghì chặt hai tay y rồi tiếp tục tận hưởng. Mỗi một khi y hút mạnh núm nhũ, y lại cong eo lên đầy gợi dục rồi rít mạnh một cái tromng cổ họng. Nụ hoa hồng hào bị cắn tới mức thành màu quả chín rục, quanh bầu vú cũng chỉ toàn dấu răng. Ly Luân còn xấu xa hơn nữa khi cố tình tay mình kéo chúng ra, khiến chúng căng cứng nhô lên cao.

"A... Luân.... đừng...mà..."

Triệu Viễn Chu không chịu nỗi loại tra tấn kiểu này, y vừa sướng nhưng cũng vừa đau, cảm giác như thế vú mình bị hắn chơi đứt vậy.

"A Yếm, nếu như có hài tử thì chỗ này sẽ ngày một to hơn nhỉ."

"Ngày nào cũng phải dùng chỗ này để đút sữa cho nó."

Đầu óc Triệu Viễn Chu ong ong không chịu nỗi mấy lời tục tỉu của hắn, y cố giả vờ không nghe thấy gì. Nước mắt y tuôn ra, thấm đẫm cả miếng vải. Triệu Viễn Chu thống khổ chống đỡ thần trí bị đánh thuốc, hai má đỏ lựng vì men rượu trông vô cùng diễm lệ. Y càng cố kìm nén tiếng rên rỉ, lưỡi và cổ họng lại càng nhức nhối, những âm thanh vụn vỡ đáng thương lại thoát ra nhiều hơn. Ly Luân liếc nhìn dáng vẻ khổ sở của ái nhân mà lòng bừng lên trận lửa dục. Hắn nhất quyết muốn phá bỏ đi sự chống cự cuối cùng của y, bắt y phải cầu hoan hắn.

Ly Luân trườn lên liếm vào cánh môi anh đào đang bị cắn tới bật máu. Triệu Viễn Chu vì giật mình mà há miệng mình ra cho hắn đưa lưỡi vào. Tiếng nhóp nhép ái muội từ môi lưỡi rõ rệt hơn, vang vọng lại giữa hang động tăm tối, đáng thẳng vào thính giác làm Triệu Viễn Chu xấu hổ vô cùng, y không thể nhìn được ánh mắt như hổ đói của kẻ đối diện, nhưng tiếng hơi thở mạnh của hắn lại vô cùng rõ ràng, y thậm chí còn nghe được cả tiếng trống lồng ngực của Ly Luân đập liên hồi. Đại não y như chập mạch chỉ tập trung vào thứ âm thanh ướt át mà cả hai đang tạo ra đến mức quên đi sự phòng vệ.

"Ưm ưm..."

Triệu Viễn Chu dần không còn điều khiển được chính mình, da thịt ở trên ngực liên tục mài xát với da thịt của hắn, một nóng một lạnh mang đến kích thích vô cùng mới lạ. Hắn hôn rất điên cuồng nhưng tay lại mò mẩm vuốt ve cánh tay của y đang bị trói trên đỉnh đầu. Hắn đan ngón tay vào tay y, y cũng thuận theo nắm chặt lấy tay hắn như bắt lấy sợi rơm cứu mạng. Triệu Viễn Chu đã hoàn toàn đầu hàng, thè lưỡi ra cho hắn trêu đùa, cổ họng cũng thả lỏng cho những tiếng kêu rên bật ra.

"Ưm...ha...ưm.."

Ly Luân hôn chán rồi mới buông ra, thấy Triệu Viễn Chu không còn phản kháng bèn hài lòng nhếch mép cười:

"Ngoan ngoãn một chút thì ta sẽ không làm ngươi đau."

Y đã không còn nghe được gì nữa. Mỗi nơi hắn chạm vào đều đang rạo rực, ngứa ngáy. Dưới tác dụng của xuân dược, cơ thể y ngày càng ham muốn nhiều hơn, y lắc eo đầy khó chịu, đặc biệt là phần hạ thân đang cương cứng bị Ly Luân ngồi đè lên.

Ly Luân tách hai chân y ra chen vào giữa. Ánh mắt hắn si mê nhìn nơi hậu huyệt của Triệu Viễn Chu. Màu sắc cửa huyệt hơi đỏ hồng, bên ngoài còn có ít lông tơ. Y chưa từng trải qua tình dục nên nơi đó vẫn còn rất non nớt. Ly Luân liếm môi nhìn nơi đó co bóp, lúc đóng lúc mở he hé như đang mời gọi hắn.

"A Luân...đ...đừng nhìn..."

Chủ nhân của nó biết bản thân đang bị thăm dò nên lòng phập phồng lo lắng, ở phía dưới lại càng co rút mạnh mẽ, chẳng biết từ khi nào đã chảy ra ít dịch trong suốt. Ly Luân không nghĩ nhiều, hắn cuối xuống ngậm hai cánh hoa đó vào miệng.

"Ah"

Triệu Viễn Chu thét lên một tiếng, y giãy giụa như cá mắc cạn muốn chạy trốn nhưng lại bị đám dây leo siết lại. Hai tay hắn nắm eo y giữa cố định xuống nền đá, Triệu Viễn Chu chỉ đành quẫy đạp hai chân cố tách mặt hắn ra khỏi nơi thầm kín của mình. Ly Luân cũng không để yên cho y gây náo loạn nữa bèn niệm chú cho dây leo mọc thêm, không chỉ trói hay chân y dạng sang hai bên, mà cả eo cũng bị siết chặt xuống.

"Ah...A...Luân... đừng...hức..."

Triệu Viễn Chu thống khổ chịu cảnh bị trói chặt. Nữ huyệt ở phía dưới bắt đầu bị xâm phạm. Y cảm nhận được lưỡi của Ly Luân quét qua quét lại hai mép thịt của mình, gai lưỡi thô ráp khiến nơi đó hơi đỏ lên. Hắn từ từ tách chúng ra rồi luồn vào bên trong. Cửa động kẹp lưỡi hắn ở bên trong, Ly Luân cũng không chịu thua cứ liên tục thọc ra thọc vào, chọc cho thành thịt nhột nhạt mà mở ra. Dâm thủy chảy ra như suối, hắn không kiêng dè mút hết toàn bộ. Lưỡi hắn càng thọc sâu, Triệu Viễn Chu lại càng thở dốc mạnh hơn, khoái cảm cũng bắt đầu kéo đến, Triệu Viễn Chu tập trung vào chuyển động ở phía dưới, từng chút từng chút thu nhận sung sướng mà không bỏ lỡ cái nào. Ly Luân liếm đến hạt đậu nhỏ của y, làm y giật giật người muốn phóng thích.

"Ah...chỗ đó..."

Càng trêu đùa nữ huyệt, Ly Luân càng hăng hái, hắn nuốt toàn bộ dâm thủy của ái nhân vào bụng, dùng bộ răng sắc bén liên tục cạ lên hai mép thịt làm nó càng mở rộng hơn. Hạt đậu của y cứng ngắc lòi ra ngoài liền bị hắn tra tấn dã man hơn. Triệu Viễn Chu thống khoái mà rên lên. Y hơi vặn eo muốn đem háng mình gần miệng hắn hơn. Cơn tình triều đã hoàn toàn chiếm lấy thân xác.
" Ah ...A Luân... thêm ...thêm ... chút nữa...ah ..."
Y cảm nhận được mình sắp ra rồi, phía dưới không kìm lại được nữa. Cuối cùng chỉ với một tiếng rên cao vút, Triệu Viễn Chu phóng thích toàn bộ ra ngoài.
"Ah~"
Cơn cao trào rất lâu mới qua. Cả người y xụi lơ nằm trên đá. Miệng yếu ớt phát ra vài tiếng nức nở.
" Nhiều thật"
Hắn lấy tay quẹt đi vệt nước bên miệng, mang theo ý cười dâm tà. Ly Luân dán đôi mắt sắc tình của mình lên nữ huyệt của y, nơi vẫn còn ri rỉ nước mà co bóp. Dương vật phía dưới đã muốn nổ tung vì chịu đựng. Hắn cuối cùng cũng giải phòng cho nó. Ly Luân đỡ thân 'gậy' gân guốc của mình đưa tới trước miệng huyệt. Hắn không đưa vào lập tức mà chỉ dùng quy đầu cạ vào thành huyệt.

Triệu Viễn Chu sau trận cao trào lại càng thêm nhạy cảm, dương vật của y không cương lên vì uống quá nhiều rượu nhưng nữ huyệt lại đòi hỏi vô cùng. Tuy nhiên, sau khi xuất y lại không cảm nhận được động tĩnh gì từ đối phương, sự quấy rối ở phía dưới cũng dừng lại làm cho y không khỏi thấy trống trải. Nữ huyệt lần đầu được khai phá hưng phấn tới mức muốn liên tục bị chà đạp. Trong đầu y le lói lên muôn vàn ý nghĩ tục tĩu khiến cho hai cánh hoa không ngừng co bóp mà ứa nước ra. Hơi thở y nóng hổi vì dục cầu bất mãn, ngay cả ngón chân cũng co quắp vì ngứa ngáy. Được một lúc sau, Triệu Viễn Chu bắt đầu cảm nhận được sự động chạm ở dưới. Một thứ rất nóng liên tục cọ xát lên 'bướm' của mình. Y rùng mình nhận ra đó là gì, trong lòng hỗn loạn vừa có chút lo lắng nhưng cũng rất mong chờ.

"Ưm...ưm.."

Triệu Viễn Chu nuốt nước bọt trước cơn hứng tình. Mỗi khi quy đầu của ai kia cố tình chen vào khe hở của nữ huyệt y lại có chút phấn khích nhưng sau đó nó lại hụt hẫng khi nó chỉ dừng lại ở bên ngoài. Ly Luân nhướn người mài cả cây 'gậy' lên, vô tình chạm trúng hạt đậu làm y rên lên ư ử. Nhưng dường như vẫn chưa đạt mục đích, hắn liên tục dày vò chính mình và cả đối phương.

"A...ah...A Luân...đừng đùa nữa....ha....nhanh...nhanh cho...ta..."

Triệu Viễn Chu buông giáp đầu hàng trước trò đùa ác ý của hắn. Cả người y bị xuân dược dày vò tới mức chết đi sống lại, chỉ còn có cách cúi mình cầu xin hắn. Ly Luân cuối cùng cũng buông ra một tiếng cười.

"Cho ngươi cái gì?"

"Ức..."

Triệu Viễn Chu đã gấp lắm rồi, bộ dáng hèn hạ khóc lóc dưới thân hắn trông đáng thương vô cùng.

"Hức...cho ta...của ngươi...hức..."

Y nói không nói trọn được cả câu nhưng Ly Luân vẫn nhất quyết không buông tha. Hắn nheo mắt, trên môi vẫn cong lên nụ cười thâm hiểm.

"Ta đã nói rồi mà... ngươi phải cư xử tốt mới được."

Hắn cố tinh kéo dài câu nói ra, đem âm thanh ma mị rót vào tai Triệu Viễn Chu. Y rưng rức khóc, chưa thể tiêu hóa được câu nói của hắn. Ly Luân liền dừng động tác ở dưới, bỏ y lạc lõng giữa dục vọng. 

"A... Luân...xin ngươi...đâm...thứ đó vào trong ta.... ức...đâm vào...sâu... trong ta..."

Triệu Viễn Chu khẩn thiết cầu xin hắn, mặc kệ cả tự tôn của chính mình mà ra sức van nài hắn chịch mình. Khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ như trái cây chín.

Ly Luân cũng chỉ chờ có vậy bèn nhắm thẳng cây côn thịt vào bên trong. Triệu Viễn Chu thét lên một tiếng chói tai, thay vì là sung sướng như lúc được liếm, y lại thấy đau và trướng. Huyệt động ướt nhẹp, chẳng mấy chốc căng ra bao trọn lấy thứ to lớn kia. Triệu Viễn Chu nhanh chóng vượt qua sự rát buốt nhờ dược tính, huyệt nữ ra sức hút lấy. Y bối rối chưa biết làm gì, cảm thấy nơi tư mật bị đầy quá mức, vách thịt sưng đỏ ôm khít lấy cây hàng của Ly Luân, trong bụng lại dâng lên ngọn lửa nóng bừng bừng.

Hắn thở hắt ra khó khăn trước độ chặt của 'bướm' nộn, tưởng chừng bị siết đứt thì dâm thủy lại tiết ra ào ạt hơn, bôi trơn lối vào dễ dàng. Ly Luân kiên nhẫn chờ cho dịch nước tiết đủ, đem thành thịt bên trong mềm nhũn như bùn, cửa huyệt cũng thả lỏng mà mấp máy. Hắn điên cuồng thúc vào, biến những tiếng rên rỉ vụn vặt trở nên rõ rệt hơn.

"Ưm..ha...ah...A... Luân..."

Triệu Viễn Chu sướng tới tê người, huyệt động mở ra nghênh đón sự thâm nhập tàn bạo. Nhưng càng hung hăng y lại càng hưng phấn. Từng cú từng cú thúc vào mạnh tới nỗi muốn lấy mạng của y. Ly Luân càng giã cây hàng vào nơi đó càng trơn tuột, nước túa ra mất kiểm soát, vừa nóng vừa nhớp làm hắn sảng khoái vô cùng. Hắn nắm hai chân y đặt lên vai, đồng thời hơi nâng eo y lên rồi điên cuồng ra vào.

"A... Yếm... chỗ này...của ngươi thích quá..."

Dường như hắn cũng đang bị tình triều chiếm đóng thân xác, hông theo bản năng mà dập liên tục. Dây leo trên người Triệu Viễn Chu được tháo bỏ, cả người y rung lắc dữ dội theo nhip điệu của hắn. Vách thịt hút chặt lấy côn thịt, chiều chuộng hắn mà co bóp. Ly Luân cứ rút ra hơn nửa lại một phát đỉnh vào điểm dâm của y. Quy đầu hắn còn mài cọ lên lỗ tiểu, ngay cả hạt đậu nhỏ cũng bị hắn làm nhục tới đáng thương. Triệu Viễn Chu chỉ nằm đó rên rỉ, y lắc lắc chiếc eo nhỏ nhắn của mình để sát gần hơn với hắn. Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý khiến nơi giao hoan trông vô cùng dâm mĩ.

"A...Luân...ta...sắp ra....sắp ra...."

Giọng y vô cùng khẩn thiết, ước chừng sau vài cú thúc nữa sẽ lại xuất lần nữa. Trán Ly Luân nổi cả gân xanh, hắn thở dốc nặng nề cúi xuống ôm y.

"Gọi... phu quân... ha..."

Giọng hắn lạc đi vì khoái cảm nhưng phía dưới vẫn ra vào kịch liệt.

"Ah..."

"Gọi... nhanh lên..."

Cảm giác lên đỉnh lại sắp đến rồi, da đầu y tê tê, tay lại cố giãy giụa lần nữa.

" P...phu...quân...cho ta...ra....ha...phu quân....cho ta....ah...ah..."

Ly Luân trợn tròn hai mắt, hắn tập trung giã mạnh vào háng y. Cuối cùng sau một tiếng gầm, hắn xuất toàn bộ vào bên trong y. Vách tràng bị dịch lỏng nóng hổi tưới lên làm Triệu Viễn Chu không nhịn nữa liền bắn ra. Cả huyệt mềm nhão chứa đầy tinh của hắn. Ly Luân thỏa mãn rút ra kéo theo cả dịch của mình ra ngoài. Tinh dịch trắng đục trông vô cùng dâm tục cứ trào ra không ngừng, ngay cả hai cánh hoa cũng chuyển sang màu đỏ đậm.

Ly Luân lúc này mới hài lòng tháo dây bịt mắt cho Triệu Viễn Chu. Ánh mắt y đờ đẫn vô hồn, hàng lông mi ướt nhẹp khép hờ, cả gương mặt lem luốc đầy nước mắt. Trận giao hoan vừa rồi làm cho y tưởng mình vừa mới bị hành hình vậy, có lẽ sẽ ám ảnh cả đời này. Ly Luân dịu dàng hôn lên trán y, bộ dạng yêu chiều như thể vừa nãy kẻ làm y là một kẻ khác.

"Nương tử của ta có thích không? Chúng ta làm thêm một lần nữa."

Cơ thể Triệu Viễn Chu rã rời, tới cả ngón tay cũng không động được. Hắn thu dây leo đang trói tay y lại, cẩn thận xoa lên vết trầy do mình gây ra, chỉ bằng vài cái liếm liền đem chỗ da thịt đó lành lặn như thường. Trái tim Triệu Viễn Chu rung lên, y lại nhìn hắn bằng đôi mắt của năm nào. Hắn lại tiếp tục cúi xuống ghé vào cổ y hít hà. Triệu Viễn Chu buông xuôi để mặc hắn, y quay đầu sang một bên liền thấy chiếc túi thơm bị vứt trên nền đá. Chiếc túi được thêu tinh tế đã bị rách, bên trong rơi ra vô số những hạt phấn nhỏ có mùi thơm dễ chịu. Y đăm chiêu nhìn nó một hồi rồi nhắm mắt lại.

"A Luân, thêm một lần nữa đi."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Như vậy có ổn không? Ta thấy tội nghiệp hắn quá.

Bùi Tư Tịnh ngồi xếp bằng bên một chiếc bàn, đối diện nàng là Văn Tiêu. Vị thần nữ không đáp chỉ chăm chú ghi chép gì đó. Nàng hơi dừng bút, ngước mắt nhìn Bùi Tư Tịnh, trên môi lại nở một nụ cười dịu dàng.

"Không sao, vốn dĩ nên trả y về cho chính chủ thì mới phải đạo."

Bùi Tư Tịnh nhìn ra hướng sân vườn nơi có một cái cây to đứng ở giữa. Mắt nàng đăm chiêu nhìn thấy một con sóc nhỏ đang trèo lên làm tổ. Nàng gật gù uống một ngụm trà rồi đứng dậy rời đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cho ai chưa hiểu thì chị Tiêu giao dịch với anh Luân trả Triệu Viễn Chu về thôi.

Mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha, nhưng mà công việc mình bận rộn nên chắc lâu lâu mới cập nhật được. 

Với lại mình cũng muốn pr truyện của mình lên Tóp Tóp á mà bị ngại nên nếu bạn nào giúp mình đăng lên được thì mình cảm ơn nhiều. Mọi người chỉ cần ghi cre là được.

Cảm ơn mọi người!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com