Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Hôm nay vẫn chưa thể chết 😔


Cảm thấy mấy chương đầu không ổn, nhưng mà lại không biết sửa kiểu gì cho hợp lý 😇

______________

Triệu Viễn Chu nói được làm được, mặt trời khuất bóng y đã xuất hiện tại Hòe Giang Cốc, bên cạnh còn dắt theo một nữ yêu.

Ly Luân nhìn nàng ta khép nép sau lưng Triệu Viễn Chu, không hiểu sao trong lòng lại khó chịu, nhăn mặt hỏi "A Yếm, nàng ta là ai?"

Triệu Viễn Chu nhìn Ngạo Nhân đang sợ sệt túm lấy vạt áo của y, khẽ à một tiếng, hớn hở nói "Nàng là ta tìm về cho ngươi đấy!"

Biểu tình Ly Luân thoáng chốc vặn vẹo, Triệu Viễn Chu không có nhìn đến, y quay đầu nhìn Ngạo Nhân, khẽ xoa đầu nàng "Từ nay cô đi theo Ly Luân nhé?"

Ngạo Nhân rụt rè nhìn thoáng qua khuôn mặt hung dữ của Ly Luân, nhìn hắn ta cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, không nhịn được mà nuốt nước bọt, lại túm chặt vạt áo của Triệu Viễn Chu hơn, ra sức lắc đầu.

Triệu Viễn Chu trấn an nàng, quay đầu nhìn Ly Luân, kẻ vừa thay đổi sắc mặt trong chớp mắt "Có lẽ nàng lạ người, ngươi chăm sóc nàng nhé?"

Ngạo Nhân khóc không thành tiếng, sao ân nhân vừa cứu mạng nàng lại muốn đẩy nàng vào hang cọp vậy chứ.

Triệu Viễn Chu lại hiểu nhầm biểu tình của nàng thành vui đến rơi nước mắt.

Aida, không uổng công y nhờ (uy hiếp) mấy con yêu thú diễn kịch cùng, thuận nước đẩy thuyền mà mang được Ngạo Nhân về.

Giờ thì chỉ cần bồi đắp tình cảm cho nàng và Ly Luân là được.

Triệu Viễn Chu đẩy Ngạo Nhân đã co rúm thành một cục đến trước mặt Ly Luân, khẽ cười thành tiếng "Đây là người có thể sống với ngươi cả đời, nhớ chăm sóc nàng cho tốt nhé."

Nói rồi quay người đi thẳng, còn tri kỷ mà nháy mắt với hai người một cái.

Ly Luân đen mặt, Ngạo Nhân kịp thời lăn vào góc, tránh cho bản thân bị thương vô duyên vô cớ.

Ngạo Nhân lấm lét nhìn Ly Luân, chỉ thấy biểu tình của hắn hết sức vi diệu, hết xanh lại trắng, sau đó nở một nụ cười khó coi, nghiến răng nghiến lợi gọi Chu Yếm.

Ly Luân quét mắt nhìn nàng, Ngạo Nhân kịp thời thu hồi tầm mắt, cố gắng khiến bản thân không tồn tại. Chỉ nghe hừ một tiếng cùng tiếng vạt áo phần phật, Ly Luân đã nhấc chân rời khỏi.

Ngạo Nhân thở dài, chẳng biết Chu Yếm đại nhân đưa nàng đến đây là phúc hay họa nữa.

***

Triệu Viễn Chu ngồi bên dòng suối, y ngâm hai chân dưới nước, còn rất tinh nghịch mà vung vẩy, trong miệng ngâm nga một giai điệu không tên.

Ly Luân đi đến đằng sau y, Triệu Viễn Chu không buồn quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt hỏi "Ngạo Nhân đâu?"

Ly Luân cáu kỉnh "Ngươi quan tâm nàng quá nhỉ?"

Triệu Viễn Chu không hiểu ra sao "Tất nhiên là phải quan tâm rồi." Nàng là người quan trọng của ngươi mà.

Ly Luân lại hiểu nhầm thành một nghĩa khác, hắn cười lạnh, âm dương quái khí nói "Vạn vật trên đời đều phải xứng." Chỉ có ta mới xứng ở bên ngươi.

Triệu Viễn Chu thở dài, Ly Luân làm sao lại tức giận vậy, y nhớ mình đâu có nói gì quá đáng đâu?

"Ta biết rồi, chỉ có Chu Yếm mới xứng sánh vai với Ly Luân."

Sắc mặt của Ly Luân tốt đẹp hơn chút, hắn nhìn đôi chân đang ngâm dưới nước lạnh của Chu Yếm, khẽ nhíu mày "Đừng ngâm nữa, lạnh."

Triệu Viễn Chu à một tiếng, ngoan ngoãn nghe lời Ly Luân mà nhấc chân ra khỏi dòng nước. Ly Luân ngồi xuống đối diện y, không biết lấy đâu ra một cái khăn mềm, nhẹ nhàng nâng cổ chân Triệu Viễn Chu mà lau khô nước cho y.

Ly Luân rũ mi, vừa lau vừa thưởng thức cổ chân nhỏ gầy trắng nõn của Chu Yếm, khẽ nhếch môi cười.

Triệu Viễn Chu thấy Ly Luân đã lau xong nhưng vẫn cầm cổ chân y sờ tới sờ lui, sờ đến mức y cảm thấy ngứa, muốn rụt trở về, nhưng Ly Luân đâu để y đạt được ý nguyện, hắn nắm chặt cổ chân y, kéo y lại gần, cho đến khi chóp mũi của cả hai chạm nhau, Ly Luân ý vị thâm trường mà nở nụ cười, nâng tay chạm lên khuôn mặt y "Ở đây vẫn chưa lau khô."

Triệu Viễn Chu mất tự nhiên quay đầu, để yên cho Ly Luân lau đi vệt nước dính trên mặt mình.

Ừm, cảm thấy tư thế của cả hai không hề ổn, nhưng mà Triệu Viễn Chu không tránh ra được, Ly Luân sức lực lớn quá.

Ly Luân giúp Triệu Viễn Chu mang giày xong mới thỏa mãn buông tha y, Triệu Viễn Chu không quay đầu liền chạy, trông giống như đang chạy trốn.

Ly Luân nhìn Chu Yếm chạy xa, cảm thấy y ngượng ngùng rất đáng yêu.

***

Triệu Viễn Chu không hề quên mục đích đi tìm chết của mình, nhưng mà dạo gần đây y có cảm giác gậy ông đập lưng ông.

Y rước thêm Ngạo Nhân về để bồi dưỡng tình cảm với Ly Luân chứ đâu có rước thêm người quản chế y đâu?

Lúc trước chỉ có Ly Luân quản y, bây giờ lại có thêm tiểu cô nương Ngạo Nhân.

Hai người này đúng là dành cho nhau, quản chế y cũng ăn ý như vậy.

Triệu Viễn Chu thở dài, trốn Đông trốn Tây cuối cùng trốn đến nhân gian, dù sao rễ của Ly Luân cũng đâu vươn đến đây được.

Mấy trăm năm qua luôn một mực đi tìm chết, nhân gian cũng chẳng đến một lần, lần này trốn được tai mắt của Ly Luân, y phải thảnh thơi đi dạo một hôm mới được.

Phố xá đông đúc tấp nập, Triệu Viễn Chu cũng chẳng rõ bây giờ là ngày tháng năm nào, y sống lâu quá rồi, chẳng thèm để tâm đến thời gian nữa.

Một bàn tay nho nhỏ kéo lấy vạt áo Triệu Viễn Chu, y dừng bước chân, nhìn tiểu hài tử chừng bảy tám tuổi trước mặt. Y phục không phải loại thường nhân có thể mua được, nhìn là biết con nhà quyền quý đi lạc. Triệu Viễn Chu thở dài, ngồi xuống đối mắt với tiểu hài tử "Cậu bạn nhỏ, em lạc gia đình sao?"

Tiểu hài từ nhìn y một lúc, khẽ khàng gật đầu.

Triệu Viễn Chu vuốt tóc trấn an nó, hỏi "Nhà đệ ở đâu, ca ca đưa đệ về."

Thằng bé suy nghĩ một chút, đưa bàn tay bé nhỏ chỉ về một hướng, Triệu Viễn Chu nhìn theo hướng nó chỉ, quyết định bế thằng bé đi về hướng đó.

Thằng bé cả đường không nói một lời, Triệu Viễn Chu không biết nó có bị câm hay không, cho đến khi nó mở lời muốn một cây đường hồ lô.

Triệu Viễn Chu mua cho nó, vừa đi vừa hỏi "Cậu bạn nhỏ, em tên gì thế?"

Thằng bé im lặng một lúc, sau đó mới chậm rì rì trả lời "Đệ họ Trác, tên Dực Thần."

________

Đọc được tin Ứng Long là mẹ Ngao Bính xong giờ tôi không thể nhìn Ứng Long bên Đại Mộng bình thường được 🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com