Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Các đại yêu một lòng cầu chết (5)

Triệu Viễn Chu mang bánh hoa hòe trở về.

Nghe nói Ly Luân rất thích món bánh này.

Hắn đang ngồi xếp bằng trên chiếc xích đu trong viện của Triệu Viễn Chu, lặng lẽ hấp thu linh khí thiên địa. Thấy y cầm hộp bánh bước vào, khóe môi hắn khẽ giật, như muốn cong lên nhưng lại kìm xuống.

Triệu Viễn Chu thuận thế ngồi xuống cạnh, nở nụ cười, đưa bánh tới trước mặt hắn.

“Việc đều xử lý xong rồi chứ?” Ly Luân cất giọng hỏi, sau đó ung dung đặt bánh sang một bên, như chẳng hề để tâm.

Triệu Viễn Chu nghiêm túc gật đầu: “Ừ. Mọi chuyện ngươi dặn ta đều ghi nhớ. Ngạo Nhân ở trong Tập Yêu Ty cũng an ổn.”

Ly Luân khẽ nhướng mày, cười mà như không cười: “Ngươi không sợ nàng giết sạch bọn họ sao?”

Triệu Viễn Chu chậm rãi rũ mắt: “Nàng sẽ không.”

Ngạo Nhân không biết tình trạng thật sự của Ly Luân, nên tuyệt đối sẽ không dám hành động liều lĩnh.

Ánh mắt Ly Luân sâu lắng, khóe môi cong lên nhưng chẳng tan đi chút nào.

Triệu Viễn Chu hơi do dự, nhét một miếng bánh vào miệng, mà không biết nên mở lời với Ly Luân thế nào.

Ngạo Nhân từng nói, suốt tám năm qua Ly Luân chưa một khắc nào không nhớ đến y. Dù mỗi lần nhập thân đều hao tổn thọ nguyên, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm y.

Ngạo Nhân không hiểu, tại sao Triệu Viễn Chu nhìn thì có vẻ rất quan tâm đến Ly Luân, vậy mà bao năm chưa từng chủ động đi tìm hắn một lần.

Đúng vậy.

Tại sao?

Có lẽ vì y sợ bản thân khống chế không nổi lệ khí, lại làm hại đến người khác.

Hoặc cũng có lẽ, bởi y biết mình chắc chắn phải chết, nên chẳng biết nên nói lời từ biệt với Ly Luân thế nào cho yên ổn.

Đạo bất đồng, chẳng thể đồng hành. Ly Luân đã giết quá nhiều phàm nhân vô tội, lại còn bị Bất Tẫn Mộc làm thương tổn, bị phong ấn tại nơi sinh ra, theo thời gian trôi đi, sớm muộn cũng sẽ khôi phục.

Còn Triệu Viễn Chu thì một lòng cầu chết, tuyệt không có đường sống. Đã vậy, gặp mặt để làm gì?

Ly Luân nhận ra sự chần chừ trong mắt y, liền thấp giọng hỏi: “Chu Yếm, ngươi có điều gì muốn nói với ta không?”

Nếu giữa hai người nhất định phải có một kẻ chết, Ly Luân hy vọng đó là mình. Triệu Viễn Chu nên sống, bởi y xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn.

Triệu Viễn Chu rũ mắt, chậm rãi nắm lấy cánh tay hắn: “Tiểu Cửu nói, nếu ta dùng một nửa yêu lực của mình để áp chế ngọn lửa của Bất Tẫn Mộc, ngươi sẽ dễ chịu hơn nhiều.”

Ly Luân nghiến răng: “Sau đó thì sao?”

Triệu Viễn Chu khẽ đáp: “Chờ ta khôi phục lại, ta sẽ thường xuyên dùng yêu lực giúp ngươi đè ép thương tổn của Bất Tẫn Mộc. Chỉ cần một trăm năm, ngươi sẽ có thể tự do như trước.”

“Thời gian thật dài quá.” Ly Luân không khỏi than thở, “Chu Yếm, yêu lực của ngươi chẳng phải đã hao tổn không ít rồi sao?”

Triệu Viễn Chu rũ mắt, đem mọi xúc cảm giấu thật sâu, bình thản đáp: “Không sao, ta có thể tu luyện trở lại.”

Y ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ nghiêm trọng: “Dùng một nửa tinh huyết ngưng thành Lạc Hồn Châm, thực sự không để lại chút ảnh hưởng nào ư?”

Ly Luân khẽ nhướng mày: “Ngươi muốn thử không? Hiện tại ngươi đã bị phong bốn giác quan, chưa chắc còn là đối thủ của ta.”

Triệu Viễn Chu thật sự nổi giận, trầm giọng quát: “Ly Luân, ngươi thật sự không sợ chết sao?”

Ly Luân chăm chú nhìn y, chậm rãi đáp: “Có lẽ là sợ. Nhưng vì ngươi, ta chẳng hề sợ hãi.”

Nếu hắn thật sự sợ chết, thì đã chẳng liều lĩnh cứu y.

Rõ ràng, kẻ tha thiết muốn sống nhất chính là hắn. Dù là giải trừ Bạch Trạch Lệnh, hay chiếm lấy thân xác Bạch Cửu, mục đích cuối cùng cũng chỉ là để được sống.

Dù có phải sống trong đau khổ, hắn vẫn không cam lòng chết đi. Trên đời này vẫn còn có yêu mà hắn quan tâm, sao hắn có thể nhắm mắt buông bỏ?

Ly Luân sao có thể tin được lời ấy, chỉ cười nhạt: “Càng là lúc như thế này, ngươi càng không nên liều mạng hồ đồ.”

Triệu Viễn Chu thấy bên cạnh hắn vứt mấy vò rượu rỗng, dở khóc dở cười: “Ngươi cũng vậy thôi. Ngạo Nhân nói mấy năm nay ngươi toàn uống rượu. Sách viết rõ rồi: yêu loại thực vật thì phải tắm nắng nhiều, uống nước nhiều. Vậy mà bao nhiêu năm, ngươi vẫn chẳng hề để tâm đến thân thể mình.”

Ly Luân nhướng mày: “Chúng ta đều là đại yêu, không cần câu nệ mấy thứ ấy.”

Triệu Viễn Chu lại không chịu nhường: “Chính ngươi từng nói vạn vật đều có quy tắc sinh trưởng của nó. Muốn vết thương mau lành, phải nghe lời y sư.”

Cái gì mà y thuật chứ.

Ly Luân chỉ biết trơ mắt nhìn y đem mấy vò rượu thu lại, còn dùng pháp thuật niêm phong. Hắn hậm hực, ngồi một mình trên xích đu đung đưa.

Mấy trò của phàm nhân thật là vô vị. Đu chưa được bao lâu, hắn đã thấy chán, chẳng bằng ở Thiên Hương Các nghe đủ loại tin tức còn thú vị hơn.

Bỗng Triệu Viễn Chu khẽ đưa tay lên môi, xích đu liền tự động đung đưa.

Ly Luân hơi sững người, rõ ràng không ngờ y lại làm vậy.

“Ta đâu phải trẻ con, mấy trò vặt này chẳng có tác dụng với ta.” hắn thản nhiên nói.

Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ hỏi ngược: “Thế ngươi có vui không?”

Ly Luân ngập ngừng một thoáng, rồi khẽ gật đầu.

Cảm giác ấy, giống như ngày trước được y tặng cho cái trống lắc. Chỉ cần y chịu dỗ dành hắn, bất luận là gì, hắn đều thấy vui.

Triệu Viễn Chu nghiêm túc nói: “Bất kể là người hay yêu, chỉ cần còn sống trên đời, thì vui vẻ phải được đặt lên hàng đầu.”

Ly Luân khẽ cong mắt, cười nhạt: “Ta dường như đã bắt đầu hiểu được loại cảm giác này rồi.”

Từ khi trở lại, cùng Triệu Viễn Chu đứng chung một chiến tuyến, bóng tối trong lòng Ly Luân như vơi đi nhiều. Dù hắn vẫn không thể hiểu hết cách làm của y, nhưng cũng cảm nhận được một sự nhẹ nhõm chưa từng có.

Ngày trước, hắn chỉ muốn yêu có thể sống tự do như phàm nhân. Nhưng đúng như Triệu Viễn Chu đã nói, hắn không phải những yêu khác, hắn không có tư cách quyết định hạnh phúc thay bọn họ.

Hắn chỉ mong yêu có thể sống tốt hơn, nghĩ rằng chỉ cần không còn Bạch Trạch Lệnh, chúng sẽ thoát khỏi trói buộc như con người.

Thế nhưng ở Đại Hoang, vốn dĩ bọn họ đã tự do. Chỉ khi bước chân vào phàm gian mới bị đóng dấu Bạch Trạch Lệnh, còn thiên địa này, chẳng có thứ gì có thể trói buộc họ cả.

Trời dần tối, Triệu Viễn Chu mệt đến cực điểm. Cái giá của việc hao tổn quá nhiều yêu lực chính là cần thời gian nghỉ ngơi dài gấp bội để hồi phục.

Bạch Cửu và Anh Lỗi đứng trước cổng viện nhà y, chần chừ, khó xử mà nở nụ cười.

Anh Lỗi xoa cằm, khẽ nói: “Ngươi nói xem… trong nhà Triệu Viễn Chu có khi nào còn yêu quái khác không?”

Bạch Cửu nhẹ ho một tiếng: “Nếu có thì cũng chỉ có Ly Luân thôi.”

Anh Lỗi che miệng, mặt thoáng lộ vẻ sợ hãi: “Vậy nếu chúng ta vào chẳng phải rất nguy hiểm sao?”

Bạch Cửu lấy can đảm, gõ cửa: “Sợ gì chứ, có Triệu Viễn Chu ở đây, Ly Luân cũng chẳng làm gì được chúng ta.”

Tiếng động vừa vang lên, Ly Luân liền hiện thân nơi cửa, mở ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai người.

Bạch Cửu sững lại một thoáng, rồi hét toáng lên, tiếng thét chấn động cả bầu trời.

Ly Luân nhíu mày, khép mắt: “Thật ồn ào.”

Con thỏ trắng nhỏ này vẫn như cũ, khiến hắn chẳng thể nào hiểu nổi.

Bán yêu thật sự có thể phát ra thứ âm thanh ấy sao?

Anh Lỗi lập tức kéo Bạch Cửu ra sau lưng, lắp bắp: “Ta… chúng ta… đến tìm Triệu Viễn Chu, ngươi đã làm gì hắn rồi?”

Dù Ly Luân chưa hề khởi sát ý, nhưng dù sao hắn là đại yêu đã sống ba vạn bốn ngàn năm. Anh Lỗi tự nhiên mang theo nỗi sợ hãi đối với cả hắn lẫn Triệu Viễn Chu.

Ly Luân khẽ nhướng mày, giọng điệu chậm lại: “Hắn ngủ rồi. Các ngươi tìm hắn có việc gì?”

Bạch Cửu rụt người trong lưng Anh Lỗi, lí nhí: “Ta… ta tới châm cứu cho hắn.”

“Vào đi.” Ly Luân thong thả quay người bước vào trong.

Hai người nhìn nhau, rồi cắn răng bước theo.

Quả nhiên, Triệu Viễn Chu đang ngủ trưa. Nghe tiếng động, y mới ngáp dài, lười nhác ngồi dậy.

Bạch Cửu yên lặng châm cứu cho y, Anh Lỗi đứng một bên canh giữ, còn Ly Luân thì bất động, chỉ lặng lẽ dõi theo họ.

Viện lặng như tờ, đến cả hơi thở cũng nghe rõ ràng.

Trước khi rời đi, Bạch Cửu do dự rồi nhét một lọ dược vào tay áo Ly Luân: “Đây là linh dược đặc chế trị thương, chắc có ích cho vết thương của ngươi.”

Nói xong liền kéo Anh Lỗi bỏ chạy, tiếng nói theo gió vọng lại bên tai Ly Luân.

Ly Luân hơi sững người, không đáp.

Triệu Viễn Chu bật cười khe khẽ: “Thỏ con vẫn nhát gan như thế.”

Ly Luân nắm chặt bình dược rất lâu, rồi ngả người xuống ghế, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

Triệu Viễn Chu cũng ngồi cạnh, ngước nhìn cùng hắn, chợt cảm thán: “Ngươi vẫn như xưa, thích ngắm sao trời.”

Ly Luân bất đắc dĩ liếc y một cái: “Không phải, chỉ là ta khó ngủ thôi.”

Bao năm nay, hắn đều dùng rượu để giảm bớt cơn đau nhức, lấy đó mà vào giấc. Nay bị Triệu Viễn Chu buộc phải cai, tự nhiên có chút không quen.

Triệu Viễn Chu khẽ thở dài: “Ngươi không có điều gì muốn nói với ta sao?”

Ly Luân trầm giọng: “Nói nhiều rồi, ngươi lại thấy phiền.”

Triệu Viễn Chu áp sát, cười: “Nghe ba vạn bốn ngàn năm còn chưa chán, sao có thể phiền cho được.”

Nhắc đến, Ly Luân lại hờn dỗi: “Ta tìm ngươi tám năm, ngươi trốn tám năm, gặp mặt liền mắng ta là kẻ bại hoại.”

Triệu Viễn Chu bị hắn chọc tức đến bật cười, vặn tay hắn: “Ta mắng ngươi vì cái gì, ngươi thật sự không biết sao?”

Ly Luân im lặng. Hắn đã làm vài chuyện không đúng, nhưng cũng là vì muốn mau chóng tìm thấy Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu lạnh giọng: “Con rối Thừa Hoàng vốn yên ổn ở Đại Hoang, ngươi lại dùng nhật quỹ lừa hắn có thể quay ngược thời gian. Hắn vì thế mạnh mẽ mở cửa ngăn giữa Đại Hoang và nhân gian, khiến vô số ác yêu thoát ra, sinh linh nhân gian chịu tai ương. Ngươi biết ta mấy năm nay phải dọn bao nhiêu mớ hỗn loạn vì ngươi không?”

Bạch Trạch Lệnh thất lạc, Đại Hoang rung chuyển, các sơn thần như Anh Chiêu vất vả lắm mới ổn định cục diện. Lại thêm Thừa Hoàng trốn đi, xé rách phong ấn, khiến các thần đều lao đao.
Dù là bán thần nửa yêu, cũng chẳng chịu nổi mức độ náo loạn ấy.

Nghĩ đến đây, Triệu Viễn Chu liếc hắn, cười như không cười.

Ly Luân liếc sang chỗ khác: “Vậy sao ta chẳng hề thấy mặt ngươi?”

Triệu Viễn Chu càng giận: “Ta chạy khắp chân trời góc biển, ngươi làm sao lần nào cũng mượn thân xác tìm được ta? Huống hồ… chẳng phải giờ ta đang ở ngay trước mặt ngươi sao?”

Ly Luân im lặng chốc lát, khàn giọng: “Thấy ta thành ra thế này, lòng ngươi hẳn rất phức tạp.”

Bằng hữu chí thân ngày nào, nay hóa thành đối thủ, lại từng gây thương tổn cho nhau.

Nếu chẳng biết y còn để ý đến mình, có lẽ Ly Luân đã lại nổi điên. Nhưng nay hắn đã rõ, thế nên không còn cách nào thật sự giận y nữa.

Triệu Viễn Chu không né tránh, gật đầu: “Nếu ta chưa từng dùng Bất Tẫn Mộc làm ngươi trọng thương, có lẽ trong lòng ngươi sẽ không chất chứa nhiều oán hận như vậy.”

Ly Luân quay mặt đi: “Ta giận ngươi vì giúp phàm nhân, chứ không hề trách ngươi lấy Bất Tẫn Mộc mà đả thương ta.”

Triệu Viễn Chu khẽ thở dài: “Dù sao thì, ta vẫn nợ ngươi một lời xin lỗi.”

Trong lòng Ly Luân thoáng nghĩ: y đúng là một yêu quái đa sầu đa cảm. Luôn đem lỗi lầm của thiên hạ gánh hết về mình.

“Đó là lỗi của Ôn Tông Du. Ban đầu ta cứ tưởng gã muốn nội đan của ngươi để tăng tu vi, không ngờ gã lại nhằm vào Bất Tẫn Mộc trong cơ thể ngươi.” Sát khí thoáng lóe trong mắt Ly Luân, hắn lạnh lùng nói: “Nhưng nội đan hay Bất Tẫn Mộc, ta chưa từng có ý để gã đoạt được. Dựa vào gã mà muốn chiếm lấy thứ thuộc về ngươi, đúng là si tâm vọng tưởng.”

Triệu Viễn Chu vừa tưới gốc hòe vừa bật cười bất lực: “Lại bắt đầu nói những lời này rồi.”

Ly Luân gằn giọng: “Ta, Ly Luân, không phải loại yêu thất tín. Đã hứa không giết phàm nhân thì tuyệt đối không động thủ. Nhưng Ôn Tông Du, loại yêu hóa nhân như hắn, sớm muộn ta cũng phải lấy mạng.”

Triệu Viễn Chu cũng gật đầu: “Hắn chính là kẻ khởi đầu tai họa, chúng ta tuyệt sẽ không để hắn tiếp tục làm loạn.”

Ly Luân chăm chú nhìn y: “Triệu Viễn Chu, bản tính con người thế nào, có lẽ ta thực sự chẳng hiểu. Nhưng làm một yêu quái… ta thấy cũng rất tốt.”

Triệu Viễn Chu bình thản đáp: “Ta cũng thấy vậy. Ta tuy là yêu, nhưng rất thích thất tình lục dục của nhân gian. Bởi bất luận là tình cảm gì, đối với yêu quái mà nói đều vô cùng trân quý.”

Ly Luân khẽ rũ mắt, như chợt nhớ đến Ngạo Nhân.

Triệu Viễn Chu nghiêm túc nhìn hắn, đưa chân đẩy nhẹ mặt đất: “Còn nhớ năm ta ba trăm bảy mươi tuổi, từng hỏi ngươi về chuyện nam nữ không?”

Khóe môi Ly Luân khẽ nhếch: “Ngươi muốn kể cho ta nghe chuyện ngươi và Bạch Trạch thần nữ?”

Nụ cười trên mặt Triệu Viễn Chu thoáng cứng lại: “Ta và Uyển Nhi chỉ có tình huynh muội. Văn Tiêu, ta cũng vẫn coi như muội muội.”

Lời định nói, y lại nén xuống tận đáy lòng.

Ly Luân nắm lấy cổ tay y, ngón tay khẽ lướt qua: “Vậy Bạch Trạch Lệnh rốt cuộc làm sao thuận lợi hồi quy?”

Triệu Viễn Chu khẽ hít một hơi: “Trong thế gian này có rất nhiều loại tình cảm. Để Bạch Trạch Lệnh trở về, không nhất thiết phải là tình ái. Thân tình, bằng hữu… cũng có thể. Nếu ta là một nữ yêu, lại gần gũi Văn Tiêu như thế, ngươi cũng sẽ nghi ngờ ta cùng nàng có tình cảm khác thường sao?”

Ly Luân khẽ hừ một tiếng: “Ai mà biết bọn phàm nhân kia rốt cuộc nghĩ thế nào.”

Triệu Viễn Chu hậm hực quay đi, đứng dậy: “Nhắc đến chuyện này là ngươi cứng đầu, nói gì cũng chẳng lọt tai.”

Thực ra y muốn nói, trong lòng y, Ly Luân là khác biệt. Tình cảm y dành cho Ly Luân, không chỉ là bằng hữu.

Nhưng nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Ly Luân, y thực chẳng biết nên mở miệng ra sao.

“Ngươi khoan đi, ta có thứ muốn đưa cho ngươi.” Ly Luân vươn tay kéo lấy cánh tay y. Triệu Viễn Chu không nghĩ ngợi nhiều, lại ngồi xuống.

“Chu Yếm, đối phó Ôn Tông Du, ngươi sẽ cần đến Phá Huyễn Chân Nhãn.”

Đôi mắt Ly Luân dần hóa thành sắc vàng. Triệu Viễn Chu hiểu ý, vội vàng quay đi.

Ly Luân đưa tay giữ lấy mặt y, buộc y phải đối diện với mình.

Triệu Viễn Chu dứt khoát nhắm mắt: “Vẫn là ngươi giữ lấy đi. Yên tâm, Ôn Tông Du không làm hại được ta đâu.”

Ly Luân à, Ly Luân… Y thực sự không hiểu, tại sao ngươi cứ khăng khăng muốn đem Phá Huyễn Chân Nhãn tặng cho y?

Thấy y kiên quyết như vậy, Ly Luân đành buông tay, thấp giọng: “Được thôi.”

Cùng lắm thì, như trước kia, cứ ở bên cạnh canh giữ y là đủ.

Triệu Viễn Chu trong lòng nghẹn lại, cầm bầu rượu, ngửa cổ tu từng ngụm lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com