Điều Khí (4)
Tiểu Trác cuối cùng cũng lấy lại được ý thức~~~ cho nên, tất nhiên là, chương này sẽ được viết dựa trên góc nhìn sang chấn tâm lý của chú rồng non overthinking của chúng ta :))
---
Nỗi đau lần này thậm chí còn khốc liệt hơn cả khoảnh khắc cuối cùng Trác Dực Thần còn đủ tỉnh táo để nhận thức hiện thực.
Thế nhưng, đến cuối cùng, cơn đau thể xác lại chẳng đáng là gì nếu đem so với nỗi thê lương cào xé trong tim cậu... đến mức cậu ước gì bản thân đã bị lãng quên, bị bỏ mặc cho đến khi mục rữa trong một xó xỉnh nào đó, thay vì tỉnh lại, và đối mặt.
...
Cậu lờ mờ nhớ, mình bị đánh thức bởi một cơn ngột ngạt quái lạ. Thứ gì đó mềm mại và lạnh lẽo áp lên môi cậu, rồi nhanh chóng trở nên sắc bén, lướt qua như một lưỡi dao mảnh, nguy hiểm mà không gây thương tích. Theo phản xạ, cậu hé môi. Một cảm giác trơn tuột tràn vào, xáo trộn, chiếm đoạt từng ngụm không khí cho tới khi buồng phổi nhức buốt, còn ý thức thì gào thét, kéo giật cậu ra khỏi cơn mộng mị-dù cơ thể rã rời của cậu tuyệt vọng chống cự lại.
Lúc đó, cậu đơn giản chỉ là hoàn toàn không có manh mối, không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cho dù mãi về sau này cậu vẫn không tài nào lý giải được.
Nụ hôn mang theo hương gỗ... hoặc thảo mộc... hoặc một thứ gì đó quá đỗi hoang dại và nguyên sơ, như thể rừng sâu đang thở vào da thịt. Chính là loại khí tức mà thoạt đầu có vẻ ngọt ngào thanh mát, đáng lẽ phải khiến người ta an lòng, nhưng với nhịp điệu đó thì không. Vì nó rất nhanh đã trở nên gấp gáp, bức bối, tiềm tàng nguy hiểm, như có móng vuốt giấu trong lớp cỏ mềm, chực chờ lao tới xé toạc cổ họng cậu.
Mà đó thậm chí không phải là thứ duy nhất quấy nhiễu Trác Dực Thần lúc bấy giờ. Cơ thể cậu còn chưa kịp đưa ra phản ứng nào thì đã bị quấn chặt bởi hai luồng khí tức đối lập-một sau, một trước, như thiên la địa võng khéo léo giăng ra chỉ để giữ lấy cậu.
Phải mất một lúc lâu Trác Dực Thần mới gom đủ khí lực chỉ để nhấc mi mắt lên, lờ mờ phát hiện ra khuôn mặt của một ai đó đang ở quá gần, che khuất trọn vẹn tầm nhìn của cậu. Ai đó đang phủ môi mình lên môi cậu, đủ lâu để không khí trong buồng phổi của cậu bị rút cạn.
Không!
Cả người Trác Dực Thần đột ngột trở nên căng thẳng mà co rụt lại, cậu theo bản năng dồn sức cắn mạnh xuống-cắn vào cái lưỡi lạnh như nước suối mùa đông đang lẻn qua kẽ môi.
Một tiếng rít khe khẽ bật ra, người kia cuối cùng cũng rời khỏi môi cậu, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai. Và khi ấy, gương mặt kẻ đó hiện ra rõ ràng trong tầm mắt-tàn nhẫn như một cú tát từ hiện thực.
"Ly...Ly Luân?" Giọng cậu khản đặc và vỡ ra trong kinh ngạc.
Vệt máu nhỏ lem ra trên khóe môi căng mọng của kẻ đang nhếch mép âm ngoan trước mặt cậu. Trác Dực Thần không biết tại sao bản thân lại nuốt khan vì cảnh tượng đó.
"Tiểu Trác đại nhân, ngài vừa mơ thấy ác mộng sao?" -vẫn là thứ âm sắc nham hiểm khiến người ta lạnh sống lưng. Trác Dực Thần chẳng còn chút nghi ngờ nào nữa...
Ác mộng?
Đôi mắt Trác Dực Thần bỗng chốc lóe lên một tia sáng như bừng tỉnh đại ngộ. Cậu không hề rời mắt khỏi hắn, miệng hé mở song chẳng thốt ra được lời nào, chỉ có hơi thở vừa nông vừa gấp vì hoảng loạn. Cậu lắc đầu như muốn phủ nhận trí nhớ của chính mình, thật sự ước đó chỉ là cơn ác mộng, khi kí ức ám ảnh về một trận cuồng hoan bỗng chốc ùa về chỉ trong một tích tắc.
Rồi cậu cũng phát hiện ra tư thế hiện tại của bọn họ. Cổ cậu dường như nghiêng hẳn về một bên để đối mặt với Ly Luân ở phía sau. Vì cả người cậu lúc này đang tựa vào khuôn ngực rộng lớn đó, thân thể cậu chuyển động theo từng nhịp thở đều đặn thản nhiên của hắn. Một tay Ly Luân đang giữ trên cằm cậu, hoặc, nó chưa từng rời khỏi đó kể từ khi hắn cưỡng đoạt hơi thở của cậu. Tay còn lại quấn đâu đó trên thân Trác Dực Thần hòng ngăn cậu trượt xuống.
Nhưng nếu trí nhớ của cậu không sai... thì trong ký ức hỗn loạn và hoang dại kia, Ly Luân và cậu không phải là hai kẻ duy nhất có mặt.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, sống lưng Trác Dực Thần lập tức lạnh buốt, không chỉ vì luồng băng phong đang giải phóng từ chính nội đan của cậu và trườn dọc theo từng đốt sống. Đồng thời, những giác quan từng bị cơn hoảng loạn làm tê liệt cũng dần tỉnh lại, chậm rãi mà rùng mình. Ngay khi chúng trở nên rõ ràng hơn, cậu cảm nhận được... sự hiện diện còn lại.
Không phải bằng mắt, mà là qua từng sợi thần kinh căng như dây đàn dưới lớp da.
Một luồng yêu khí-đỏ rực như máu sôi dưới nắng gắt, khác biệt hoàn toàn với khí tức len lỏi, ẩn nấp, và bám rễ của Ly Luân. Thứ này không giấu mình, không thâm hiểm, nó tràn ngập và bức bối, ầm ầm cuộn trào như một cơn lốc tà khí, mang theo oán lệ cháy bỏng đang xoáy mạnh ngay bên dưới làn da bụng cậu.
Trong một cái quay đầu thảng thốt, cậu bắt gặp khuôn mặt Triệu Viễn Châu- y nở một nụ cười ôn nhu, đôi mắt đầy tình tự của y cũng ngập tràn hình bóng cậu. Chỉ là Triệu Viễn Châu không biết, chính sự dịu dàng đó mới là đòn chí mạng.
Bàn tay nóng rẫy nọ vẫn tiếp tục lướt nhẹ qua làn da bụng trần, từng ngón như có mực chú ngôn, khẽ chạm liền để lại dấu vết.
"Triệu Viễn Châu..." Cậu thở gấp, rên rỉ. Quá kiệt sức để cử động, bàn tay cậu chỉ có thể nắm nhẹ cổ tay Đại Yêu, mưu cầu sự chú ý.
"Làm ơn...ngừng lại!" Cậu biết mình không thể làm gì khác ngoài cầu xin.
"Yêu khí trong ngươi vẫn chưa ổn." Triệu Viễn Châu dĩ nhiên đã không nghe theo lời thỉnh cầu tuyệt vọng của cậu. Tay y chậm rãi men xuống, không nhanh, cũng không quá chậm, tựa như đang dò xét từng tấc một xem nơi nào khiến cậu run lên trước.
"Ta... ta không muốn!" Trác Dực Thần vẫn cố giữ chặt tay Đại Yêu. Nhưng bọn họ không chịu để yên cho cậu, Ly Luân dễ dàng tóm lấy tay cậu từ phía sau, càng không chút khó khăn để bắt chéo cổ tay cậu kéo lại, giam cả người cậu trong ngực mình.
Trác Dực Thần cảm giác có một thứ gì đó trong tim vừa sụp đổ.
Nhục nhã, hoảng loạn, kinh sợ-tất cả cuộn trào trong lồng ngực, sôi sục đến mức khiến mắt cậu tối sầm.
Triệu Viễn Châu chen mình giữa hai đầu gối mở rộng của cậu, tay y vẫn đang tiếp tục hành trình của nó-từ bụng trượt xuống hạ vị không mảnh vải che thân. Đầu ngón tay y như mang theo yêu lực xuyên qua da thịt, khuấy động từng đường khí mạch yếu ớt đang run rẩy dưới lớp da mỏng.
Trác Dực Thần bật ra một tiếng nghẹn ngào rất nhỏ, rồi cả người cậu mềm rũ trong sự khống chế đến nghẹt thở từ người đằng sau. Ly Luân lại hôn cậu, rất sâu, càng lúc càng cuồng dã, khiến cậu hoàn toàn không thể quay đầu hay tránh né. Bất lực, nước mắt trào khỏi khóe mi Trác Dực Thần trong vô thức. Ly Luân nếm được vị mặn trên viền môi sưng tấy của tiểu long yêu, hắn vậy mà ngừng lại, nghiến từng chữ qua kẽ răng.
"Nếu không muốn chết thì ngừng vùng vẫy đi, Trác Dực Thần!"
Môi Trác Dực Thần vừa được buông tha, cậu liền vì tức giận mà thở hổn hển, gằn giọng chất vấn "Vậy thì cứ để ta chết đi! Tại sao ngươi phải quan tâm?"
Cậu thật sự không hiểu, tại sao Ly Luân lại bận tâm tới sống chết của cậu, có phải vì cậu là công cụ duy nhất để hắn tu bổ lại cốt lõi yếu ớt của hắn không? Hay bởi Triệu Viễn Châu đã mở lời cầu cứu, và hắn nhận lời chỉ để vá víu mối quan hệ đổ vỡ giữa hắn và người tình vạn năm của mình?
Dù là lý do nào đi chăng nữa... cũng đều không thể chấp nhận được.
Cậu thà chết chứ cũng không chịu thấu nỗi nhục nhã này. Kể cả người trước mặt cùng mối ôn nhu phi lý của y dành cho cậu, cũng chẳng phải thứ chân chính thuộc về cậu.
Không có gì trong tất cả những chuyện đã xảy ra là đúng đắn. Thậm chí, tất cả đều đi ngược lại luân thường, trái cả đạo lý.
Trác Dực Thần không biết mình phải đối mặt thế nào. Không biết phải làm sao để buông tay, để đón nhận, chỉ để tiếp tục sống.
Sống như vậy...thì sống để làm chi?
Chẳng lẽ họ muốn cậu vờ như chưa từng có chuyện gì, vờ như tất cả những đau đớn, dơ bẩn, đổ vỡ ấy chưa từng tồn tại? Và tiếp tục tìm đến họ mỗi một lần nó xảy ra?
Không-cậu không làm được.
Càng nghĩ, cậu càng vùng vẫy dữ dội hơn, gần như phát cuồng.
"Tiểu Trác!" Đại Yêu rốt cuộc cũng không thể tiếp tục giả vờ mắt điếc tai ngơ nữa, y nhận ra cả Ly Luân cũng bắt đầu không nỡ dụng lực với cậu, chỉ sợ siết chặt thêm một chút cũng khiến cơ thể yếu đuối của cậu vỡ vụn ra trong vòng tay hắn.
"Tiểu Trác, bình tĩnh, nhìn ta này..."
"Triệu Viễn Châu... cứ giết ta đi! Ngươi cứ giết ta đi!" Cậu gào lên, giọng lạc đi trong tuyệt vọng. Như thể đã nhận ra ý định của y, cậu cố quay mặt đi, giãy giụa trong nỗ lực né tránh. Nhưng hai bàn tay rắn chắc của y đã nhẹ nhàng áp lên má cậu, ép cậu phải đối diện-phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực ấy.
"Đừng... đừng mà..."
"Tiểu Trác...thả lỏng!" y thì thầm, giọng nói trầm ổn như một dòng suối lùa qua tâm trí đang gào thét của cậu.
Chỉ một câu nói ấy, như thần chú phá vỡ tầng phòng ngự cuối cùng.
Bả vai Trác Dực Thần lập tức rũ xuống, toàn thân cũng dần mất đi sự căng cứng. Đôi mắt màu xanh từng cuộn trào như biển động giờ đã trở nên phẳng lặng-như một hồ nước sâu không gợn sóng, tĩnh mịch đến rợn người.
Ly Luân khẽ nhướng mày, nhếch môi cười đầy hứng thú.
"Ồ, con rồng nhỏ này xem ngươi là chủ nhân của nó. Thật thú vị!"
Trạng thái khuất phục này kỳ thực chẳng phải điều hiếm thấy trong yêu giới. Tuy đối với nhân loại nó có phần lạ lẫm, song trong huyết mạch yêu quái lại chẳng xa lạ là bao. Nó thường hiện diện giữa những đôi lữ yêu song tu, trong đó, bên yếu thế hơn sẽ dần trở nên phụ thuộc, và rồi hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của kẻ còn lại. Dẫu vậy, loại ràng buộc ấy cũng không phổ biến, bởi nó chỉ xảy ra khi tu vi và yêu lực giữa hai bên chênh lệch quá rõ rệt-kẻ mạnh hơn tất nhiên sẽ trở thành chủ thể áp chế và nắm quyền.
Thế nhưng, chuyện Trác Dực Thần lại là một trường hợp hoàn toàn ngoại lệ. Tạm không bàn đến yêu lực của hai tên Đại yêu trước ngày cậu hồi sinh họ từ cõi hư vô, chỉ nói riêng hiện tại-con rồng này so với bọn họ, đã vượt xa mấy bậc về tu vi và yêu lực chẳng phải sao.
Ấy vậy mà, cậu lại cam tâm khuất phục trước Chu Yếm, như thần phục trời cao, khiến người ta không khỏi lấy làm kinh ngạc.
Ly Luân tự hỏi-rốt cuộc là vì điều gì? Là do bản chất dị biệt của một yêu quái từng mang thân phận con người, hay là do cơn khủng hoảng yêu khí đang cuộn xoáy trong cơ thể cậu? Nếu đã là như vậy...
"Trác Dực Thần..." Hắn khẽ gọi tên cậu, giọng nhẹ như khói, tròng mắt loé lên ánh lục quỷ dị.
"Ly Luân, nếu ngươi dám..." Chu Yếm nghiến răng, cảnh cáo bằng giọng sắc như dao. Dù điều đó không thể ngăn cản Hòe yêu.
"Hôn ta."
Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán.
Trác Dực Thần nghiêng đầu, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt hắn, không oán hận, không hoang mang. Rồi cậu cúi xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ đến mức tưởng như sẽ tan ra ngay tức khắc.
Chu Yếm nghiến chặt hàm, rít lên những tiếng chửi rủa không thành lời qua kẽ răng. Y là đang tự nguyền rủa bản thân vì đã để lộ bí mật động trời đó. Hoặc, y biết rõ một khi Trác Dực Thần thoát ra khỏi trạng thái đổ vỡ này, cậu sẽ ra tay với y. Làm sao lại không chứ?
Nhưng Ly Luân không làm gì quá quắc hơn. Đó sau cùng không phải một nụ hôn sâu, và cách hắn đáp lại cậu chứa đựng thứ gì đó sâu sắc hơn chỉ là dục vọng nguyên thủy.
Ly Luân tiếp tục nhẹ giọng nói:
"Trác Dực Thần, để chúng ta giúp ngươi. Vì ta không thể để ngươi chết."
Chu Yếm dường như quên cả thở khi nghe chính miệng Ly Luân thốt ra những lời ấy-lời mà hắn vốn không cần phải nói, bởi Trác Dực Thần đã sớm rơi vào trạng thái phục tùng vô điều kiện.
Y biết mình thật ích kỷ.
Bởi trong một khoảnh khắc, y đã mong rằng Ly Luân vẫn là kẻ tàn nhẫn và thủ đoạn như ngày trước-một kẻ chẳng bao giờ bận tâm đến sống chết của kẻ khác (ngoài Chu Yếm), chứ đừng nói đến việc mở miệng dỗ dành ai.
Như thể chỉ cần Ly Luân vẫn là kẻ khốn ấy, y sẽ có lý do để oán giận thay vì phải đối diện với cảm giác tội lỗi đang dâng lên từng đợt trong lồng ngực.
"Ngừng nhìn ta như thế nếu không muốn ta hôn lên đôi môi bạc tình đó của ngươi, trước mặt con rồng đa cảm này." Vì hắn thừa biết điều đó sẽ triệt để phá hỏng Trác Dực Thần dù cậu đang trong trạng thái nào chăng nữa.
Có lẽ hắn vẫn sẽ làm, hôn con khỉ vô tình bạc nghĩa này như thể mạng sống của hắn phụ thuộc vào điều đó.
Nhưng không phải hôm nay. Không phải bây giờ.
Khi mà giữa ba người họ vẫn còn quá nhiều thứ chưa kịp gọi tên. Và thời điểm để đối diện với tất cả... vẫn còn xa lắm.
"Giờ thì," hắn nghiêng đầu, đôi mắt lần nữa lập lóe tia hứng thú, "ngươi có muốn cùng ta tiếp tục 'tu chỉnh' hắn không?"
Ly Luân từ chối tiếp tục bi quan. Dẫu sao thì, gạt bỏ tất thẩy, điều sắp sửa diễn ra đây vẫn là một sự kiện đáng trông đợi.
.
.
.
.
===Còn tiếp===
Sorry phải để cảnh hot vào chương sau bởi vì cảm xúc của tiểu Trác nặng nề quá :)) nên cho cậu ta một chương riêng để overthinking trước khi để cậu ta bị f*ck bay não lần nữa :3
Chương sau là kết chiếc Điều Khí rồi, hãy nói tui nghe nếu quý vị muốn tui tiếp tục cái series nhe~~~không có tương tác.... thì thôi toi tự hiểu :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com