[1] Nhất Vô Sở Hữu - Chu Yếm chết rồi
Nguồn : lofter
Tác giả: 不该被遗忘的尾迹 (Bất Cai Bị Di Vong Đích Vĩ Tích)
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.
Tối nay được gặp Đại Yêu rồi.💃🏻
___________________________________
*Triệu Uyển Nhi và Chu Yếm chỉ có quan hệ gia đình, là bằng hữu.
*Triệu Uyển Nhi là sư phụ của Văn Tiêu.
--
"Là thần nữ, ta có trách nhiệm nặng nề, không thể không chết."
Giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định của Triệu Uyển Nhi vang vọng trong đại điện trống rỗng. Nàng quỳ xuống đất và bái lạy bức tượng cao lớn. Bên ngoài đại điện đang mưa to, sấm sét chớp nhoáng, vang vọng dường như là để đáp lại lời thề của nàng.
Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đất, tạo thành gợn sóng.
Nước biển vốn yên tĩnh giờ đây dâng cao hàng vạn thước, vô số oán khí biến thành những bộ xương, chạy tán loạn trong Đại Hoang, đi đến đâu cây cối cũng không còn sự sống.
Triệu Uyển Nhi đứng trên bờ biển, từng bước đi về phía vực sâu. Vô số làn sóng oán khí muốn tấn công nàng đã bị chặn lại bởi những rào cản vô hình. Sóng biển làm rung chuyển nước biển và đá, phát ra tiếng gầm rú.
Tấm bia đá gần đó cảm nhận được kim quang rực rỡ từ lời triệu hồi của Bạch Trạch Lệnh và cộng hưởng với nó. Nàng dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào tấm bia, hiện ra hai vết đỏ tươi, đó là máu của Ly Luân và Chu Yếm...
Quá khứ lại hiện lên nhưng lúc này nàng không thể nghĩ về nó nữa.
Nàng chắp hai tay lại, trong lòng bàn tay phát ra một tia sáng nhàn nhạt, mỉm cười nhìn Đại Hoang hỗn độn với ánh sáng sớm mai rồi mở miệng niệm chú.
"Vực thẳm có một thứ không bị tro bụi vấy bẩn. Ta sẽ dùng thân thể của mình hoá thành mây đen và phân tán -!"
Thanh âm phá tan thân trúc, trong mắt có ánh sáng chính nghĩa, một tia kim quang từ trên trời rơi xuống trên người Triệu Uyển Nhi. Khi pháp trận thi triển, những tia sáng tuôn ra. Và cơ thể của Triệu Uyển Nhi bắt đầu tan rã.
Oán khí tiêu tán, những những ngôi sao mang theo sự sống tan biến, cơn mưa cũng đổ xuống. Triệu Uyển Nhi lúc này vẫn cảm nhận được nhiệt độ của cơn mưa. Nàng còn chút hơi tàn.
Triệu Viễn Chu vội vàng chạy tới, nhìn nhịp tim đang đập dồn dập trước mặt, tuy đã biết trước nhưng khi ôm lấy Triệu Uyển Nhi, tay không khỏi run rẩy. Y không còn kìm nén được cảm xúc của mình lúc này mà bật khóc.
"A Chu... Ta cuối cùng... đã hoàn thành nhiệm vụ của mình... Ngươi phải mừng cho ta... và hãy cười tiễn ta đi... được không?"
Triệu Viễn Chu gật đầu, đang bật khóc nhưng cố nở một nụ cười, nước mắt rơi ra từ khóe mắt. Triệu Uyển Nhi nhắm mắt lại và cảm thấy nhẹ nhõm cho đến khi cơ thể nàng hóa thành những vì sao và biến mất, kèm theo tiếng mưa và tiếng sóng vỗ. Tạo thành hành khúc bi thảm để từ biệt thần nữ.
Triệu Viễn Chu quỳ xuống, mù quáng tiếp nhận lễ rửa tội của Bạch Trạch, ký ức rõ ràng hiện lên.
Từ khi nào y là người duy nhất còn sót lại vậy?
Khi ấy, mùa xuân đến, hơi thở mùa xuân quét qua toàn bộ Trạch Sơn, bao quanh những gốc đào và tạo ra một biển hồng trắng.
Một chiếc xích đu làm từ dây leo được treo trên cây đào cao nhất và lâu đời nhất. Một nam nhân khoác lên bộ y phục sang trọng, tỉ mỉ mái tóc dài màu bạc chạm đất, trông giống như một thác nước đầy sao dưới ánh nắng.
"Dong,dong, dong" tiếng lạch cạch vang lên, nam nhân quay người nhìn về phía phía sau, "Ly Luân, ngươi đã về."
"Ừ, ta mang quà đến cho em đây," Hắn từ phía sau lấy ra một chiếc ô giấy dầu, chiếc chuông treo trên ô phát ra âm thanh lanh lảnh.
Chu Yếm đứng dậy cầm lấy chiếc ô, ánh mắt lấp lánh nhưng lại đem nó đặt lại vào tay Ly Luân: "Cái này quá đắt."
Ly Luân nhìn thấy sự quan tâm của y liền lắc lắc chiếc trống bỏi trong tay, "Em đã tặng nó cho ta, nếu em không nhận chiếc ô này ta cũng sẽ trả lại quà. Ta không thể giữ nó."
Khi nghe điều này, Chu Yếm không còn cách nào khác ngoài việc nhận chiếc ô nhưng biểu cảm trên khuôn mặt y đã cho thấy sự yêu thích cùng hạnh phúc.
Ly Luân nhìn thấy liền cười lớn, Chu Yếm cũng nhìn hắn mà cười. Cả hai cùng nhau ngồi dưới gốc đào lấy ra hai bình rượu nói:
"Ta nhận được cái này từ Anh Chiêu."
"Em có chắc là nó không phải đồ đi trộm không?"
Chu Yếm nóng lòng rút nút đỏ trên cổ bình ra, đẩy vào tay Lý Luân, "Ừ, cầm lấy! Ngươi mau uống nhanh đi."
Ly Luân bất đắc dĩ cười nói: "Nếu Anh Chiêu phát hiện, ta sẽ cùng em chịu phạt."
Nắng lên rực rỡ, hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện vui vẻ.
Thật đáng buồn không bao lâu sau, trong đêm huyết nguyệt, ánh sáng đỏ rực của lệ khí nuốt chửng toàn bộ bầu trời. Nước biển chuyển sang màu đỏ, sóng biển khuấy động tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, ngay cả những tảng đá cũng gần như bị sóng đánh vỡ.
"Chu Yếm, đừng do dự."
Mắt của Chu Yếm đỏ ngầu vì máu và nước mắt, và đồng tử của y đang tập trung vào Ly Luân, người đang bị trận pháp giữ chặt trên không trung. Theo sau là giọng nói đanh thép vang lên bên tai.
"Haha...A...Yếm" Luân cực kỳ yếu ớt, nửa người bị kim sắc bao phủ. Lệ khí nồng đậm trộn lẫn với linh lực của Bạch Trạch khiến cơ thể hắn sắc bén như một lưỡi đao. Trên y phục và da xuất hiện vài tia huyết quang.
Ly Luân cười mỉa mai, trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận.
Ánh mắt bất lực của Chu Yếm rơi vào Thiên Đế, môi run run từng chữ: "Không phải lỗi của hắn."
"Thiên địa bất nhân coi vạn vật như chó chết, quy tắc không phải do chúng ta đặt ra, phong ấn hắn chính là cách tốt nhất để tất cả trở về nguyên dạng."
Tiếng gió gào thét bên tai, Ly Luân không nghe rõ bọn họ đang nói gì, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Chu Yếm. Hắn tự giễu cười nhạo mình, rõ ràng không phải hắn phá vỡ phong ấn tại Côn Luân ngày đó, nhưng tội lỗi về sự hỗn loạn này vẫn đổ lên đầu Ly Luân.
Buồn cười... Thực sự buồn cười.
Chu Yếm giơ tay lên, đầu ngón tay run rẩy, sau đó kết ấn nhìn Lý Luân, trong lòng đau xót.
"Phong bế!!!"
Khi y vừa dứt lời, tia chớp lóe lên và sấm sét chớp nhoáng trên bầu trời. Ấn chú Bạch Trạch xuất hiện và xua đi luồng lệ khí áp đảo, nó từ từ rơi xuống và phát ra ánh sáng mờ ảo và ngọn lửa màu xanh lam. Ly Luân cố gắng vùng vẫy, nhưng vô số dây leo hắn tạo ra đều bị sét đánh gãy.
Thấy không có kết quả, hắn ngừng vùng vẫy, linh lực của Bạch Trạch Lệnh biến thành thực thể đâm xuyên qua trái tim hắn, sau đó tiêu tan. Ly Luân cảm thấy như bị một nguồn lửa xuyên qua tứ chi và xương cốt, hắn vô cùng đau đớn.
Có chín đạo phong ấn trong Bạch Trạch Lệnh. Mỗi khi xuất hiện, hắn sẽ cảm nhận được nỗi đau tứ chi bị xé nát, và yêu lực ngàn năm sẽ triệt để bị xóa sạch bởi nó.
Tiếng thét chói tai giống như vô số thanh kiếm sắc bén đâm vào cơ thể Chu Yếm xé nát linh hồn y. Máu và nước mắt Ly Luân từ từ chảy ra, theo sau là tai và mũi. Chu Yếm chăm chú lắng nghe, nhìn thấy dị thường liền lao tới.
Máu phun ra từ miệng Ly Luân, trên khuôn mặt tái nhợt của nam nhân trắng bệch không còn một giọt máu. Những đốm đỏ do máu nhuộm màu mái tóc bạc của Chu Yếm, trông thật chói mắt. Y ôm lấy cơ thể của Ly Luân, cuối cùng hắn cũng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng ánh sáng rạng rỡ chảy trong đồng tử của Ly Luân cuối cùng lại trở nên nhu hoà, mang theo chút không cam chịu đã in sâu hình ảnh cuối cùng của Chu Yếm vào tâm trí.
Đạo quang trên không trung tan biến. Ly Luân biến mất, Chu Yếm hôn mê và yêu văn trên mặt y tiêu tán. Có ánh sáng đỏ từ trên người Chu Yếm truyền ra, cho đến nhân hình biến mất chỉ còn lại một yêu thú trắng như tuyết.
Thiên Đế bế Tiểu Hầu Yêu - Chu Yếm vào lòng, ôm nó ngủ. Gã không khỏi cảm thấy thương tiếc.
"Không ngần ngại hứng chịu Bạch Trạch phản phệ ngay cả khi biết yêu lực của mình sẽ không còn nữa, vẫn luôn hết sức chiến đấu vì hắn ta. Tình cảm quả nhiên là một gánh nặng."
Cuộc chiến hỗn loạn đã thu hút lũ quỷ trốn thoát đến nhân gian làm hại bá tính. Lệ khí dâng trào không thể kiểm soát, như một bình chứa đựng lệ khí Chu Yếm đã đi hấp thu nó ngay khi lấy lại được pháp lực của mình. Để duy trì hình dạng nhân loại, ngay cả khi cơ thể xuất hiện dị biến y vẫn không dừng lại, các vị thần không đổ lỗi cho Chu Yếm cho đến một ngày.
Vào ngày rằm, y tỉnh dậy trong một vũng máu và nhìn xác chết la liệt khắp nơi. Kết giới mà Chu Yếm đã xây dựng trong lòng bao năm qua sụp đổ, đồng tử đen thẫm phản chiếu vết máu trên tay.
Y đã hoảng sợ và trốn tránh .
Kể từ đó, lệ khí không được kiểm soát, ác linh và oán quỷ thường xuyên xuất hiện ở Đại Hoang, hại người và giết yêu. Tất cả những tội ác này đều do Chu Yếm nguyền rủa, bá tính gọi y là hung thú đa tạo ra tình thế loạn lạc ngày hôm nay.
Các vị thần cũng tức giận vì điều này, giáng hạ trận đại tuyết dày đặc suốt bảy ngày. Đại Hoang từ lâu đã bị bao phủ bởi một mảnh đất trống, ngay cả những ngọn núi ở Côn Luân cũng không còn nhìn thấy được một sắc xanh nào.
Một cơn gió nhẹ thổi qua những cánh hoa, Triệu Uyển Nhi nhẹ nhàng xuất hiện sau lưng Chu Yếm. Đây là ngày thứ bảy nàng tìm được Chu Yếm.
Nàng không nói chuyện với Chu Yếm, dùng đầu ngón tay chạm vào đầu y. Ba nghìn sợi tóc như lụa xanh rủ xuống, chỉ để lại vài sợi bạc trên thái dương và đỉnh đầu. Nàng lấy chiếc trâm cài được chạm khắc hình trắng lưỡi liềm tinh tế bằng ngọc bích từ thắt lưng ra, lấy mái tóc mềm mại của y cài lên, những chiếc tua rua dài buông xuống.
"...rất hợp với ngươi"
Chu Yếm cụp mắt xuống và dường như hiểu ý của Triệu Uyển Nhi.
Y đứng dậy quét mắt qua từng nơi ở đây, cuối cùng đưa mắt nhìn Triệu Uyển Nhi, "Ta sẽ không quay lại thế giới này, cũng sẽ không còn người thân ở đây nữa."
Triệu Uyển Nhi không khỏi muốn khóc khi nhìn thấy Chu Yếm như vậy. Cả hai đều đau khổ không ngừng.
Trong cổ họng Chu Yếm có tiếng nức nở: "Từ giờ trở đi, tên của ta sẽ là Triệu Viễn Chu."
"Thế gian này không thể dung túng Chu Yếm, nhưng lại có thể dung túng Triệu Viễn Chu."
"Chu Yếm đã chết, chỉ còn Triệu Viễn Chu."
Cho dù có vượt qua biển khổ vô tận, cho dù Chu Yếm không còn tồn tại, Triệu Viễn Chu vẫn sẽ sống tốt.
Triệu Viễn Chu nhìn Triệu Uyển Nhi với đôi mắt đỏ hoe.
Kể từ ngày đó, Chu Yếm bị chôn vùi mãi mãi, và cũng không còn ai gọi y là A Yếm nữa.
-----
Sau cơn mưa trắng xóa, lời chúc phúc của các vị thần kết thúc. Y loạng choạng đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu, đeo một chiếc mặt nạ xấu xí, trên mặt nạ xuất hiện một "nụ cười".
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com