Hôm nay Đại Yêu đó đến tìm Ly Luân để giao dịch.
Tác giả: 红妆夜初凉 ( Hồng Trang Dạ Sơ Lương )
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.
Bộ "Nhất Vô Sở Hữu" Rin đợi gần tháng nay mà bà au vẫn chưa ra chương mới. Bả hứa là phim ra bà sẽ ra truyện mà mãi chưa có😭. Nào bả ra tiếp Rin sẽ cập nhật sau nha.
_______
Gần đây có chuyện kỳ lạ đã xảy ra ở Tập Yêu Ti, mọi người ở đây đang lần lượt biến mất.
Người đầu tiên biến mất là Phạm Anh, sau đó là Tư Đồ Minh. Trác Dực Thần và Văn Tiêu đã tìm kiếm bọn họ trong nhiều ngày đêm không ngủ nhưng không tìm thấy dấu vết, Triệu Viễn Chu đã thử nhiều phương pháp tìm người nhưng cũng không thu hoạch được gì.
Điều kỳ lạ tiếp tục xảy ra, những người thân cận trung thành với Tiểu Trác đại nhân cũng lần lượt biến mất. Có người tận mắt chứng kiến người bên cạnh lúc trước còn đang cùng nhau bàn nghị sự, giây tiếp theo liền thở một hơi rồi biến mất. Người trong Tập Yêu Ti đều hoảng sợ, ngay cả Bạch Cửu vốn luôn ồn ào cũng trở nên an tĩnh rõ rệt.
Trong số đó, Bùi Tư Tịnh là người đầu tiên biến mất. Bùi Tư Hằng ban đầu đang tập bắn cung với tỷ tỷ trong viện. Trong lúc hắn nhặt một mũi tên, quay lại và thấy tỷ tỷ mình - người vẫn đang mỉm cười với hắn biến mất khỏi chỗ ngay lập tức.
Tiếng hét của hắn đã thu hút Văn Tiêu, người đang tra cứu tàng thư. Nhưng trước khi Bùi Tư Hằng kịp giải thích với nàng, hắn lại nhìn thấy thần nữ biến mất nhanh như một cơn gió.
Hai người lần lượt biến mất trong vòng một ngày, ngay cả Triệu Viễn Chu cũng không khỏi âm trầm. Trác Dực Thần che đầu lại đang nghe hạ nhân hồi báo số người mất tích mới nhất hôm nay. Khi hắn ta đang nghe, giọng nói nhỏ dần. Khi nhìn lên, trước mặt Trác Dực Thần lại không có ai. Chỉ có một cuốn sổ sách rơi xuống mặt đất.
"Đây là loại yêu pháp gì?" Trác Dực Thần cau mày, hắn tiến lên nhặt cuốn sách lên. Danh sách trên đó ngày càng tăng lên, nhưng bọn họ ở đây chỉ có thể băn khoăn một cách vô ích: "Ngay cả Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng...ngươi thực sự không biết sao?”
Hắn nhìn Triệu Viễn Chu ở một bên. Đại yêu vốn luôn nói chuyện không đứng đắn lúc này có vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Y lắc đầu nhìn về phía Trác Dực Thần, nói nhỏ: "Theo những gì ta biết, không có yêu thuật nào có thể khiến con người biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, nhưng——"
Chưa kịp nói xong đã nghe thấy Anh Lỗi từ trù phòng* chạy tới hét lên: "Không xong rồi! Tiểu Trác đại nhân, Tiểu Cửu vừa biến mất!"
(* phòng bếp )
Trác Dực Thần quay đầu lại, nhưng chỉ có âm thanh truyền đến bọn họ, cũng không thấy bóng dáng Anh Lỗi nữa.
“Không có yêu thuật nào có thể làm được, nhưng còn có một khả năng khác, đó là pháp khí.” Triệu Viễn Chu nhìn khoảng sân trống, lẩm bẩm: “Đó là đồng hồ mặt trời giống như bàn tay của Thừa Hoàng.”
Y đột nhiên quay đầu lại: "Tiểu Trác. . ."
Không có dấu vết của bất cứ ai đằng sau Triệu Viễn Chu nữa.
--
Triệu Viễn Chu nhập thế đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên y trở lại Đào Viên.
Vào lúc này, trong sân vắng vẻ lại có bóng một người đang đứng, nàng mặc hồng y thanh thoát như cánh hoa đào. Sau khi nghe tiếng bước chân, nàng bình tĩnh quay hành lễ với Triệu Viễn Chu: " Chu Yếm đại nhân——"
Sau một khắc, Triệu Viễn Chu chớp nhoáng đến trước mặt nàng, bóp lấy cổ nàng nâng lên: "Ta hiện tại không đủ kiên nhẫn mà khách khí với ngươi, lập tức nói cho ta biết Ly Luân ở đâu?"
"Khụ- khụ- khụ!" Ngạo Nhân không kịp phòng bị, nghẹn ngào ho khan một hồi, nhưng nàng vẫn bình tĩnh, chật vật từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho y. Triệu Viễn Chu nhìn thoáng qua, cầm lấy bình rượu buông Ngạo Nhân ra. Ngạo Nhân ngã xuống đất, ôm cổ cố gắng hít thở hồi lâu.
Triệu Viễn Chu chỉ cần ngửi thoáng qua liền ý thức được đây là thứ có thể tạm thời áp chế yêu lực của mình, không khỏi cười lạnh: "Sao vậy, hiện tại chủ nhân của ngươi lại sợ ta như vậy sao?"
"Hừ!" Ngạo Nhân lấy lại bình tĩnh, vội vàng đứng dậy, vẫn cung kính nói với Triệu Viễn Chu: "Chủ nhân ta muốn mời ngài về thăm chốn cũ một lần nữa, nhưng ngài ấy lo ngài không sẵn lòng nhận lời hẹn nên đã mời bằng hữu của ngài đến trước. Việc những người bằng hữu cũ và mới cùng nhau thưởng thức rượu là một điều tốt nhất. "
"Điều tốt?" Triệu Viễn Chu lạnh lùng nói: "Vậy hắn bảo ngươi đưa cái này cho ta là có ý gì?"
"Chủ nhân nói, ngài ấy với ngài có giao tình sâu đậm, luôn nghĩ tới ngày xưa cùng ngài trải qua ngày đêm." Ngạo Nhân vẻ mắt không hề có chút thay đổi, nói: "Chỉ mong rằng ngài sẽ đến đúng hẹn, nếu chủ nhân hài lòng thì bằng hữu của ngài sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở đó."
Triệu Viễn Chu kiên định nhìn nàng, từ trong lời nói của nàng cảm thấy có chút mơ hồ, khó có thể miêu tả cảm giác phi lý khiến y nắm chặt đồ vật trong tay.
“Ta hiểu rồi, chủ nhân của ngươi muốn ngủ với ta. Tại sao sau ngần ấy năm, hắn ta lại nghĩ đến điều này?”
Y nói vô cùng thẳng thắn nhưng vẻ mặt Ngạo Nhân vẫn không thay đổi, nàng chỉ đứng đó chờ câu trả lời của y.
Một lúc lâu sau, nàng mới nghe thấy Triệu Viễn Chu mở nút bình, âm thanh nuốt thuốc vào cổ họng rất rõ ràng. Ngạo Nhân ngẩng đầu lên, Triệu Viễn Chu ném chiếc bình rỗng xuống đất trước mặt nàng, bình sứ vỡ vụn kèm theo giọng nói rất bình tĩnh: “Trở về nói với chủ nhân của ngươi, ta sẽ nhận lời hẹn. Hắn ta không được phép di chuyển bất kì ai trong số những người đó.
Ngạo Nhân hành lễ rồi rút lui.
--
Ly Luân không phải đợi lâu.
Nơi tu luyện và là chỗ họ lớn lên cùng nhau có một bệ đá khổng lồ. Triệu Viễn Chu lúc này đang ngồi thẳng ở đó, không biết tại sao che mắt bằng một mảnh lụa đỏ.
Khác với sự tự do và thoải mái trước đây, khi Ly Luân chậm rãi đến gần y, Triệu Viễn Chu nhận thấy bàn tay đặt trên đầu gối của mình trong giây lát đã bị nắm chặt.
Khoảnh khắc đó nhanh như ảo ảnh. Ngay sau đó Ly Luân giơ tay nắm lấy vai Triệu Viễn Chu, đúng như dự đoán, cơ thể y căng cứng lên một lúc rồi phải cố tình thả lỏng.
Bọn họ đã chung sống hàng vạn năm, Ly Luân chỉ cần liếc nhìn là có thể nhìn thấu sự ngụy trang và cố gắng trấn tĩnh của Triệu Viễn Chu. Lúc này, y đang căng thẳng.
Chu Yếm, người chưa bao giờ biết sợ hãi, sẽ căng thẳng vì hắn ta? Nhận ra điều này, lông mày của Ly Luân chuyển động, hắn ta giơ tay nắm lấy cằm của Triệu Viễn Chu, buộc y phải ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt thanh tú của Triệu Viễn Chu với, đôi mắt bị che phủ bằng lụa đỏ giấu đi mọi cảm xúc. Ly Luân nhìn y hồi lâu, cuối cùng chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên đôi môi đã thiếu đi huyết sắc, khiêu khích nói: " Sợ ta sao?"
Đó thực chất cũng không phải là hôn, chỉ là như một con chuồn chuồn lướt qua. Triệu Viễn Chu vùi hai tay vào trong ống tay áo, đầu ngón tay nắm chặt ghim vào lòng bàn tay: “ Rất kỳ lạ à?”
Ly Luân dường như đã nghe được câu chuyện buồn cười nhất, bàn tay bóp má Triệu Viễn Chu rơi xuống cổ y. Sau đó hắn dùng hết sức lực, tóm lấy cổ Triệu Viễn Chu, kéo lên. "Bây giờ sợ hãi thì sau đó sẽ làm gì?"
Triệu Viễn Chu vô thức dùng hai tay nắm chặt bàn tay đó, nhưng y vẫn còn có ý thức, không hề giãy dụa, chỉ miễn cưỡng thở được mấy hơi. Ly Luân kéo y, đè hắn xuống mặt đá, bộ y phục nặng nề trải dọc theo mép đá nhanh chóng ướt đẫm sau khi dính sương.
Đá xanh hắn Triệu Viễn Chu nằm vừa lạnh vừa cứng, cây hoè vốn thích bóng mát nên cơ thể Ly Luân cũng lạnh lẽo, bọn họ gần nhau đến mức Triệu Viễn Chu không cảm nhận được một chút khí tức ấm áp nào.
Triệu Viễn Chu có thể cảm giác được Ly Luân đang chăm chú nhìn mình, mặc dù lúc này y phục của bọn họ vẫn còn nguyên vẹn nhưng ánh mắt trực tiếp như vậy vẫn khiến y cảm thấy xấu hổ. Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ nghiêng đầu sang một bên: “Muốn làm thì nhanh lên.”
Y dường như nghe thấy thanh âm chế nhạo của Ly Luân, ngoại bào trên ngực đột nhiên lỏng ra. Là Ly Luân đã cởi y phục của Triệu Viễn Chu. Y sam toán loạn, làn da trắng sậm trên ngực y tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng thiêu đốt. Triệu Viễn Chu cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo đặt trên ngực mình, như muốn chạm vào sâu trong trái tim, muốn lột bỏ mảnh da đó. Trái tim đã được khơi ra.
"Sự bướng bỉnh của ngươi bao năm qua vẫn không thay đổi. Những con người đó có thực sự đáng bị như vậy không?"
Ly Luân nhìn y với ánh mắt trịch thượng, Triệu Viễn Chu tưởng rằng mình che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng thực chất mỗi cử động nhỏ đều đang cầu xin thương xót.
Hắn không biết là mình đang tức giận hay là ghen tị, Ly Luân cúi đầu hôn lên nơi có nhịp tim. Đột nhiên hắn nhìn sang, thấy ngón tay thon dài của Triệu Viễn Chu không biết từ đâu đã biến thành móng vuốt của Chu Viêm. Ấn vào huyết mạch trên cổ hắn.
Tuy vậy Ly Luân vẫn không dừng lại, hắn chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu hôn lên đôi môi mà hắn đã thèm muốn bấy lâu nay. Bàn tay vốn đang đặt trên cổ hắn không kịp chuẩn bị, khi hắn cúi xuống chuyển thành luồn vào từng ngọn tóc. Triệu Viễn Chu lắc lắc tay, cảm giác được mùi tanh : “Dừng lại, dừng lại——Ưmm!”
Lời còn chưa nói hết đã bị hôn đáp lại, Ly Luân đắm chìm trong nụ hôn này như không quan tâm giây phút tiếp theo Triệu Viễn Chu có thể sẽ lấy mạng mình. Triệu Viễn Chu một tay đẩy hắn ra, liều mạng quay đầu tránh đi, lúc này y rốt cục không thể giả vờ nữa: "Thả ta ra! Ly Luân!"
Y vùng vẫy quyết liệt lần nữa đưa tay xuống cổ Ly Luân. Ly Luân siết chặt cổ tay của Triệu Viễn Chu đưa chúng lên đỉnh đầu. Hắn không có năng lực chữa lành nhanh như Triệu Viễn Chu, máu nhanh chóng tạo thành một đường mỏng trên cổ hắn, lúc này trong mắt chỉ còn lại sự tức giận: "Chu Yếm!"
Hắn kéo tấm lụa đỏ che mắt Triệu Viễn Chu ra: “Chu Yếm, mở mắt ra nhìn ta!”
Khung cảnh vốn dĩ tối tăm và mù mịt đột nhiên sáng lên, Triệu Viễn Chu nheo mắt một lúc mới có thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Ly Luân hoàn toàn đè ép y, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận, sự ghen tị trong mắt dường như sắp đông đặc lại rơi xuống: " Sao lại sợ ta?! Tại sao không nhìn ta?! Tại sao ngươi lại nguyện ý tổn hại bản thân đến mức này vì bọn họ?"
Máu chảy ra từ vùng bị trầy xước phía trên cổ, vừa rơi xuống mi tâm Triệu Viễn Chu sau đó từ từ trượt đi. Triệu Viễn Chu nhìn hắn như vậy hồi lâu, đột nhiên nâng đầu cắn cánh tay đang của Ly Luân. Ly Luân cảm thấy đau đớn nhưng cũng không buông tay, để mặc Triệu Viễn Chu dùng hết sức cắn như muốn cắt đứt một miếng thịt của mình.
Hai đại yêu được cho là thống trị vùng Đại Hoang lúc này vừa tức giận vừa phẫn nộ, Triệu Viễn Chu chậm rãi nhả cánh tay Ly Luân, nặng nề thở ra, để lại trên cánh tay hắn một vết răng sâu.
Một chất lỏng như nước lại nhỏ xuống trên mặt Triệu Viễn Chu, không biết là máu hay là thứ gì khác. Triệu Viễn Chu quay đầu sang một bên, nhắm mắt lại bình tĩnh lại. Khi quay đầu lại, trong mắt đã tràn đầy lạnh lẽo: "Đây không phải là điều ngươi muốn sao? Chúng ta đã biết nhau mấy vạn năm, ngươi đối xử với ta như vậy, chẳng phải ta nên ghét và sợ ngươi sao? Ta thà——”
Đúng hơn là y không thể nói những lời tiếp theo. Ly Luân cúi đầu hôn lên môi Triệu Viễn Chu lần nữa, nhưng lần này mùi máu tanh lan tỏa trong miệng hai người càng dữ dội hơn. Triệu Viễn Chu vô cùng tức giận và Ly Luân không chịu nhượng bộ. Khi Ly Luân ngẩng đầu lên lần nữa, giữa môi họ đã có vết thương.
"Ngươi thà thế nào? Chẳng thà không bao giờ biết ta? Hay thà để Triệu Uyển Nhi giết ta tám năm trước?!" Lý Luân trầm giọng gầm lên, vẻ mặt đau đớn lại có chút buồn bã trong mắt hắn: "Chu Yếm, là ngươi phản bội lời thề, cũng là ngươi bỏ ta chạy trốn. Bất kể ngươi là muốn chết ở nhân gian hay Đại Hoang, ta mới là người xứng đáng đứng cùng ngươi, nhưng bây giờ ngươi nói sợ ta hận ta, đã muộn rồi! "
"Chúng ta đã làm loại chuyện này ở Đại Hoang bao nhiêu lần rồi? Đã bao nhiêu lần ngươi không vui đến mức không ngừng cầu xin ta?" Ly Luân có lẽ đã tức giận đến mất đi lý trí khi nói: "Tại sao, ngươi có thể quên đi quá khứ bằng cách lấy tên nhân loại, và rồi ngươi tự tin cho rằng ta không xứng đáng ở bên ngươi?!?! Những ngày tháng chúng ta bên nhau có phải là sự sỉ nhục trong mắt ngươi không?!"
“Im đi!” Triệu Viễn Chu không còn nghe được nữa, dùng hết sức rút tay ra tát hắn một cái thật mạnh, lại nói: “Im miệng đi!”
Ly Luân bị y đánh, quay đầu sang một bên, trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì.
"Ngươi thật sự là——!" Triệu Viễn Chu vừa đau đớn vừa tức giận.
Ly Luân buông y ra, hắn lắc lắc tay, muốn đấm vào khuôn mặt quen thuộc trước mặt lần nữa. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy trông có vẻ tàn nhẫn nhưng rõ ràng đang khóc, cuối cùng hắn cũng không thể ra tay.
Những ngày ở Đại Hoang, Chu Yếm phàn nàn về sự nhàm chán. Ngay cả một đám mây cũng có thể trôi nổi ở đây hàng trăm năm mà không hề di chuyển.
Khi Ly Luân nắm lấy tay Triệu Viễn Chu, y chậm rãi đẩy ra, không ngạc nhiên khi nhận thấy mắt mình đã đỏ hoe.
"Chu Yếm...."
Hắn tựa hồ muốn nói cái gì, Triệu Viễn Chu lại đặt một ngón tay lên miệng hắn, nhẹ nhàng lắc đầu.
Có nói gì cũng vô ích, hà tất phải bận tâm.
Triệu Viễn Chu đứng lên, tư thế của bọn họ trong nháy mắt đảo ngược. Y quần áo xộc xệch ngồi trên người Ly Luân, giơ tay cởi bỏ phần y sam che cuối cùng trên thắt lưng: “ Đủ rồi, nói nhiều chỉ tổ lãng phí thời gian. Ngươi không muốn sao? Muốn ta thì nhanh lên, ta sẽ mang bọn họ về. Bạch Cửu còn nhỏ, nếu nó ở lại lâu sẽ sợ hãi."
Mái tóc dài của y xõa xuống, rơi trên người Ly Luân. Ly Luân vẻ mặt âm trầm nắm lấy sợi tóc, hắn hiểu ý của Triệu Viễn Chu, đây chỉ là giao dịch, tiền hàng đã quyết định xong, không cần phải nói những cảm xúc không cần thiết nữa.
Im lặng vài hơi, giọng nói của hắn cuối cùng lại trở nên lãnh đạm: “Vậy ta sợ là nó sẽ phải sợ hãi lâu dài, ta không có ý định để ngươi đi sớm như vậy.”
"Ngươi có thể thử xem."
Triệu Viễn Chu nắm tay hắn, để hắn nhéo vào eo thon của mình: "Đến đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com