Chương 1
Năm người, đứng đầu là Triệu Viễn Chu, cùng nhau tới bờ hồ nơi thủy quái vứt xác.
Án thủy quái cướp dâu đã gây chấn động khắp Thiên Đô, Văn Tiêu trước đây cũng từng âm thầm điều tra, nhưng chẳng thu được chút manh mối nào.
Nàng chậm rãi thuật lại những gì mình biết: “Đến nay, hung thủ đã cướp dâu bảy lần, thi thể bảy tân nương đều được phát hiện trong hồ này.”
Triệu Viễn Chu ngồi xổm bên mép hồ, đưa tay khẽ thăm dò mặt nước, chỉ cảm nhận được một ít tà khí rất nhạt. Tình hình hiển nhiên chẳng hợp lẽ thường.
“Hồ này chứa bao nhiêu thi thể như thế, tà khí hẳn phải đậm đặc mới đúng. Nhưng giờ nhìn lại, chỉ có chút ít thế này, đến kẽ răng còn chẳng đủ nhét. Rất có thể, tà khí đã bị hung thủ hút đi rồi.”
Văn Tiêu suy ra từ kết luận kia: “Vậy nghĩa là con yêu này chuyên giết người hút tà khí để tăng tu vi.”
Bùi Tư Tịnh lại có ý kiến khác: “Nếu chỉ để hút tà khí, thì việc gì phải cố mang hết tân nương đến đây vứt xác? Như vậy không phải rất kỳ lạ sao?”
“Đúng vậy.” Trác Dực Thần gật đầu, cảm thấy lời Bùi Tư Tịnh rất có lý. “Xác chết trong hồ đều là tân nương. Còn những người đi theo, xác lại bị ném bừa tại hiện trường. Cho nên ta nghĩ… mục tiêu của nó chính là tân nương.”
“Hung thủ không chỉ là kẻ giết người,” Trác Dực Thần trầm giọng nói, “mà là chuyên giết tân nương.”
“Tiểu tử hiểu chuyện đấy.” Triệu Viễn Chu bật cười, đứng dậy, quay đầu lại nhìn bọn họ.
Vì còn cần Triệu Viễn Chu giúp điều tra, nên dù không muốn dây dưa, Văn Tiêu vẫn phải cố nặn ra một nụ cười giả lả: “Vậy rốt cuộc, đó là loại yêu gì?”
Triệu Viễn Chu nghiêm túc nói: “Ta cũng không biết.”
Lời vừa dứt, sắc mặt bốn người đều thay đổi.
Nụ cười trên mặt Văn Tiêu lập tức tan biến, giọng không chút biểu cảm thốt ra bốn chữ: “Đường đường đại yêu.”
Trác Dực Thần không nhịn được châm chọc: “Chỉ được mã ngoài.”
Bùi Tư Tịnh cũng phụ họa: “Gì cũng không biết.”
Ngay cả Bạch Cửu cũng kéo tay áo Trác Dực Thần, bày tỏ quan điểm: “Thật quá tầm thường.”
Triệu Viễn Chu ngẩn người: “Tốt lắm, các ngươi giỏi lắm. Yêu quái ở Đại Hoang đông như kiến cỏ, một tên nhỏ nhoi chẳng mấy ai biết tên, ta làm sao nhớ...”
Lời còn chưa dứt, chợt có một người xuất hiện ngay bên cạnh y, nắm lấy cổ tay đang cầm hồ lô rượu, khiến câu nói bị cắt ngang.
Một chuyện quỷ dị đến rợn người.
Bỏ qua Bạch Cửu không tính, ở đây còn có một đại yêu vạn năm, một hậu duệ tộc Băng Di mang kiếm Vân Quang, một nữ thần Bạch Trạch, một cựu cao thủ Sùng Võ Doanh. Gần như hội tụ tất cả chiến lực mạnh nhất nhân gian lẫn Đại Hoang, vậy mà không một ai phát hiện kẻ ấy đã đến từ lúc nào.
Triệu Viễn Chu sững sờ nhìn bàn tay đang đặt trên cổ tay mình, ngón tay thon dài, trắng trẻo, đốt ngón rõ ràng, màu móng hồng nhạt, trông vừa lạ vừa quen.
Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đồng loạt hành động, một trái một phải chắn Văn Tiêu và Bạch Cửu ra sau lưng, trường kiếm trong tay rút ra khỏi vỏ, thẳng tắp chỉ về phía kẻ không mời mà đến đang đứng bên Triệu Viễn Chu.
“Ngươi là ai?” Trác Dực Thần nghiêm giọng chất vấn, “Tân nương mất tích có phải do ngươi hạ sát?”
Kẻ nọ chẳng thèm ngó ngàng tới y, chỉ chăm chú nhìn người mình đang nắm lấy, ánh mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ tựa như gặp lại cố nhân.
“Chu Yếm... rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi.”
Triệu Viễn Chu chậm rãi quay đầu lại, toàn thân như đông cứng.
Thì ra điều khiến y cảm thấy quen thuộc không phải là bàn tay kia, mà là người đó.
Y quay đầu, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt người nọ.
“Ly… Ly Luân.”
Triệu Viễn Chu chậm rãi thốt ra cái tên ấy, đầu lưỡi có chút vụng về, như thể đã rất lâu rồi chưa từng gọi lại.
Chưa kịp nói thêm, Trác Dực Thần đã sốt ruột lên tiếng: “Triệu Viễn Chu! Hắn là ai?”
Y vừa nói, vừa tự chỉnh lời mình: “Không đúng, thứ này… là yêu gì mới đúng.”
Khả năng ẩn thân thần không biết quỷ không hay, tuyệt đối không thể là người phàm.
“Hắn có phải hung thủ vụ án thủy quái cướp dâu không? Có phải hắn giết những tân nương kia không?”
Nếu là trước đây, ai dám cầm kiếm chĩa vào hắn, Ly Luân đã một chưởng đánh bay đi rồi, sống chết mặc kệ. Nhưng lần này, tâm tình hắn dường như rất tốt, không những không so đo, mà cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn Trác Dực Thần.
Triệu Viễn Chu phản ứng bắt lấy cổ tay Ly Luân, động tác như chế ngự. Mệnh môn Ly Luân lúc này đang nằm gọn trong tay y.
Ly Luân cũng không kháng cự, mặc cho đối phương chế trụ.
Triệu Viễn Chu chau mày, có điều gì đó không ổn.
“Triệu Viễn Chu!” Trác Dực Thần lại quát lên.
Sắc mặt Ly Luân lập tức trùng xuống, ánh mắt lóe lên tia sát khí, xoay đầu nhìn về phía kẻ đang chĩa kiếm vào mình.
“Vân Quang kiếm.”
Ly Luân không nhận ra Trác Dực Thần, nhưng lại nhận ra thanh kiếm trong tay y. Thần kiếm của tộc Băng Di, tên tuổi còn lẫy lừng hơn cả chủ nhân nó.
Thanh âm Ly Luân lạnh như băng: “Một phế vật, dù có cầm thần kiếm cũng vẫn là phế vật. Ngươi lấy tư cách gì giơ kiếm trước mặt ta?”
Lời vừa dứt, tay áo tung lên, tay trái chưa bị nắm giữ lập tức vung ra, yêu lực mạnh mẽ như sóng trào cuốn về phía bốn người đối diện.
Phản xạ đầu tiên của Trác Dực Thần không phải tránh, mà là giơ kiếm chống đỡ.
Có lẽ do quá nhiều lần giao thủ với Triệu Viễn Chu mà không tổn thương gì, khiến y sinh ảo tưởng, cho rằng đại yêu cũng dễ đối phó như thế.
Nhưng Triệu Viễn Chu không nghĩ vậy.
Không ai hiểu rõ thực lực của Ly Luân hơn y.
Ngay khoảnh khắc ấy, y buông tay Ly Luân, lách người chắn trước mặt Trác Dực Thần, bung cây dù trong tay, cản lại luồng yêu lực cuồng bạo kia.
“Chu Yếm?” Ly Luân dừng tay, nghi hoặc nhìn Triệu Viễn Chu trước mặt.
Hắn dò xét phản ứng của đối phương, rồi chậm rãi nói: “Ngươi quen biết đám người này sao?”
Triệu Viễn Chu giờ chỉ muốn biết một chuyện, vì sao Ly Luân lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là bản thể? Lệnh phong ấn của Bạch Trạch sao lại mất hiệu lực? Đại Hoang rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Và trạng thái dị thường của Ly Luân là từ đâu mà có?
Những câu hỏi ấy, không một ai trong nhóm Trác Dực Thần có thể xen vào.
“Các ngươi lui trước đi.” Triệu Viễn Chu nghiêng người, tay giữ cây dù, quay đầu phân phó.
Trác Dực Thần chưa kịp phản bác, thì Văn Tiêu, người nãy giờ vẫn im lặng, đã bước lên trước, kiên quyết nói: “Chúng ta không đi. Hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, là nghi phạm hàng đầu của vụ án cướp dâu. Ta là người phụ trách vụ này, phải điều tra cho ra chân tướng.”
Nàng nói rồi bước thêm một bước, nhìn thẳng vào Ly Luân. Đáy mắt như phủ một tầng sương lệ.
“Người này... là Ly Luân.”
Nàng nhấn mạnh tên hắn: “Kẻ đã giết sư phụ ta.”
Tay cầm dù của Triệu Viễn Chu siết lại, thậm chí không dám quay đầu nhìn biểu cảm của Văn Tiêu lúc ấy.
Trác Dực Thần xưa nay vốn không tin Triệu Viễn Chu, nghe vậy càng nổi giận, kiếm chỉ thẳng vào y kẻ vừa che chắn cho mình lúc trước: “Triệu Viễn Chu, quả nhiên ngươi tâm địa bất chính. Miệng nói cùng chúng ta phá án, kỳ thực là mượn cơ hội trà trộn vào Tập Yêu Ti, mưu đồ bất chính. Giờ còn thông đồng với kẻ giết sư phụ Văn Tiêu!”
“Nói đi, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Các ngươi đang tính toán chuyện gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com