Chương 10
“Vốn dĩ là lỗi của ngươi.” Ly Luân miệng thì cứng, lòng lại mềm, dù nói vậy, nhưng giọng điệu đã dịu đi nhiều.
Hắn xưa nay đối với Chu Yếm luôn chẳng có nguyên tắc gì. Chuyện lớn đến đâu, chỉ cần Chu Yếm chịu nhận sai, hắn đều có thể tha thứ.
Huống chi giờ hắn đã ra khỏi nơi phong ấn, Triệu Uyển Nhi cũng đã chết, quá khứ đã qua thì cũng chẳng cần truy cứu nữa.
Không phải Ly Luâ dễ dỗ, mà là hắn thấy không cần thiết.
Chu Yếm chẳng qua chỉ là một con khỉ nhỏ (gạch, người ta là vượn trắng cao quý), có thể xấu xa đến mức nào chứ? Bọn họ đã ở bên nhau ba vạn bốn nghìn năm, tính nết Chu Yếm ra sao, hắn còn không rõ?
Tất cả mọi chuyện, có khi thật sự như Chu Yếm nói, là ngoài ý muốn, biết đâu còn có người âm thầm hạ cổ cũng chưa chắc.
“Phải rồi.” Nhắc đến phong ấn, Ly Luân bỗng nhớ tới một chuyện.
Hắn quay người lại, kéo tay áo lên, để lộ cánh tay bị thương.
“Sau khi rời khỏi nơi sinh ra, trên tay ta đột nhiên xuất hiện vết bỏng do lửa của Bất Tẫn Mộc. Tại sao trong cơ thể ta lại có ngọn lửa này? Là ai làm ta bị thương?”
Bản thể của Ly Luân là cây hoè, còn lửa của Bất Tẫn Mộc thì không thể dập tắt, một khi ngọn lửa ấy xâm nhập, chỉ có thể bị đốt sạch cho đến khi chết.
Rốt cuộc là ai lại hận hắn đến mức ấy?
Chu Yếm cười gượng, có chút ngượng ngùng. Chuyện vừa giải quyết xong một cái, lại mọc thêm cái khác…
Xem ra y đúng là đã làm không ít chuyện ngốc nghếch rồi.
“Là… ngoài ý muốn.” Chu Yếm nói chắc nịch.
Ly Luân nhìn y, nheo mắt nghi ngờ: “Ngoài ý muốn?”
Hôm nay bọn họ nói từ “ngoài ý muốn” quá nhiều lần rồi. Thật hay giả, chỉ có họ là rõ.
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Dù có dính đến sống chết, Ly Luân vẫn quyết định nghe thử lời giải thích của Chu Yếm trước đã.
Chu Yếm không đáp, chỉ giơ tay ra, vận chút công lực, lửa Bất Tẫn Mộc liền cháy lên trong lòng bàn tay y.
Ly Luân lập tức không còn tâm trạng giữ hình tượng, vội nắm lấy cổ tay Chu Yếm, giọng nói cũng trở nên gay gắt: “Tại sao trong người ngươi cũng có lửa Bất Tẫn Mộc?”
Lửa của Bất Tẫn Mộc là thứ vĩnh viễn không tắt. Một khi nhập thể, sẽ cháy mãi cho đến khi thiêu rụi sinh mệnh cuối cùng.
Tuy Chu Yếm là vượn trắng, không phải cây hoè, ảnh hưởng không nặng bằng, nhưng y cũng sẽ chết. Huống chi y lại là vật chứa lệ khí, ngọn lửa ấy sẽ đốt y từ trong tâm, càng thêm đau đớn.
Chu Yếm thu tay lại, nói với Ly Luân: “Đây chính là điều ta gọi là ngoài ý muốn.”
“Tám năm trước, ở nhà ngục y quán, sau khi ngươi giết người bỏ trốn, ta vô tình hấp thụ Bất Tẫn Mộc vào cơ thể. Sau đó nghe thấy động tĩnh trên lầu, ta lên xem, phát hiện ngươi đã giết rất nhiều người, lúc ấy cảm xúc ta kích động muốn ngăn ngươi lại, lúc giao đấu, không cẩn thận ta liền đẩy Bất Tẫn Mộc vào cơ thể ngươi, làm ngươi bị thương.”
Ly Luân nghe xong đã hiểu, lần này đúng là một chuyện ngoài ý muốn. Hắn lại thấy khó hiểu: “Nhưng khi ta còn ở Hòe Giang Cốc, ta không hề có cảm giác bị lửa Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, thậm chí chẳng có chút vết thương nào.”
Hắn chỉ bắt đầu thấy đau và xuất hiện vết thương sau khi rời khỏi nơi đó một thời gian.
Chu Yếm đáp: “Triệu Uyển Nhi từng nói, lửa Bất Tẫn Mộc là ngọn lửa vĩnh viễn không tắt, sẽ thiêu ngươi thành tro.
Mà phong ấn của Bạch Trạch lệnh có thể áp chế tất cả, vì thế, lúc ở Hòe Giang Cốc, ngươi mới không có phản ứng gì.”
Ly Luân rất thông minh, lập tức hiểu ra hàm ý chưa nói hết trong lời y: “Cho nên… ngươi giúp Triệu Uyển Nhi phong ấn ta là vì muốn ta sống sót.”
Chu Yếm thành thật gật đầu: “Phải. Ta không muốn ngươi chết.”
Dù là lúc bị nghi là trúng cổ, dù có mất lý trí, y vẫn không hề muốn Ly Luân phải chết.
Trong lòng Ly Luân như có hoa nở rộ, vui đến mức chẳng giấu nổi, hắn biết mà, trong lòng Chu Yếm vẫn có hắn. Dù phong ấn hắn, cũng là vì quan tâm, vì không muốn hắn chết.
Đáng lẽ phải nói ra sớm, còn xin lỗi suông cái gì chứ? Nếu không phải hắn rộng lượng, chịu nghe Chu Yếm nói, chẳng phải giữa hai người lại có thêm hiểu lầm rồi sao?
Tên Chu Yếm này, ngốc chết đi được, nói chuyện toàn nói lệch trọng tâm.
“Được rồi.” Ly Luân miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích ấy.
Nhưng hắn vẫn có quan điểm của mình: “So với bị giam cầm cả đời, ta thà được rực rỡ mà chết trong tự do còn hơn.”
Chu Yếm cau mày tỏ vẻ không vui: “Ta không muốn ngươi chết.”
Ly Luân vỗ vỗ vai y, trấn an: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không chết. Ta còn phải cùng ngươi bảo vệ Đại Hoang, phải giúp ngươi tìm cách trừ lệ khí nữa mà.”
“Hơn nữa, Triệu Uyển Nhi nói lửa Bất Tẫn Mộc vô phương cứu chữa thì liền vô phương sao? Nàng chỉ là một thần nữ phàm nhân, biết cái gì chứ. Chờ giải quyết xong chuyện ở Đại Hoang, chúng ta sẽ cùng nhau chu du thiên hạ, vừa tìm cách trị lệ khí cho ngươi, vừa tìm phương pháp dập lửa cho ta.”
“Nếu vẫn không tìm được thì sao?” Chu Yếm hỏi.
Ly Luân chẳng để tâm, thản nhiên đáp: “Không tìm được thì cứ tiếp tục tìm. Cùng lắm thì chết chung. Dù gì có ngươi bên cạnh, đường đi cũng chẳng cô đơn.”
Chu Yếm bỗng cảm thấy bản thân không còn quá muốn chết nữa. Ít nhất là không muốn chết trước Ly Luân.
“Ai nói muốn chết chung với ngươi.” Chu Yếm hếch cằm, bày ra bộ dáng như công xòe đuôi, nom đáng yêu vô cùng.
Ly Luân liếc y, thấp giọng cười: “Không biết là ai, hồi mới hóa hình còn chưa quen, cứ dính lấy ta không rời, ngày nào cũng bám theo ta, miệng thì cứ lải nhải ‘mãi mãi bên nhau’, ‘không bao giờ chia lìa’. Giờ mới qua bao lâu mà quên hết rồi à? Quả nhiên vượn trắng là giống khỉ nhớ kém nhất.”
Chu Yếm phản bác: “Đó là chuyện mấy vạn năm trước rồi!”
“Vượn trắng không hề ngốc, vượn trắng là giống khỉ thông minh nhất thế gian!”
Ly Luân trêu ghẹo: “Ồ, cuối cùng cũng thừa nhận mình là khỉ rồi đấy.”
Chu Yếm nghẹn lời: “Ngươi đừng có gài ta! Ngươi mới là khỉ, cả nhà ngươi là khỉ! Ta là vượn trắng, vượn trắng thông minh nhất thế gian, không phải khỉ!”
Ly Luân nhún vai, ra vẻ thản nhiên: “Ta là một cái cây, trời sinh đất dưỡng, làm gì có cả nhà.”
Rồi quay đầu nói: “Nhưng ký ức đó, ngươi vẫn nhớ mà.”
Chu Yếm quay mặt đi: “Chỉ là mấy trò đùa con nít thôi, ai mà còn coi là thật.”
Ly Luân đứng dậy, phủi nhẹ tay áo: “Được, nếu vậy thì ta phải về Đại Hoang loan tin, đại yêu Chu Yếm danh chấn thiên hạ là một con khỉ mồm to hứa mà không giữ lời.”
Chu Yếm lập tức túm lấy tay áo hắn không cho đi: “Khi nào ta nói không giữ lời hả?”
Ly Luân quay lại, nhìn y, ánh mắt rất nghiêm túc: “Giữ lời thì là mãi mãi bên nhau.”
Chu Yếm chậm rãi buông tay, gật đầu khẽ đáp: “Được. Trước khi sinh mệnh của ta kết thúc, ta sẽ mãi mãi ở bên ngươi.”
_________
PS: trước khi sau khi gì vẫn phải bên sau, không t nằm ra đây khók đó =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com