Chương 12
Khi Ly Luân và Chu Yếm đến nghĩa trang, ba người Văn Tiêu cũng vừa mới tới.
Do thương thế của Trác Dực Thần khá nặng, ba người họ phải đưa hắn về trước, nên đã chậm trễ đôi chút.
“A—!”
Vừa bước vào nghĩa trang, Bạch Cửu đã hét toáng lên, trốn ra sau lưng Bùi Tư Tịnh, túm chặt lấy vạt áo nàng, thò đầu ra lén nhìn Ly Luân.
“Bùi tỷ... đại yêu... hai đại yêu lận!”
Trên đường đưa Trác Dực Thần về, Văn Tiêu đã nói sơ qua với họ về thân phận của Ly Luân.
Khác với Chu Yếm luôn tỏ ra dễ gần, cười mỉm như khỉ nhỏ vô hại, Ly Luân lại toát ra khí chất lạnh lẽo xa cách, rõ ràng chẳng ưa con người. Nhất là khi hắn vừa ra tay đã khiến Trác Dực Thần trọng thương, yêu lực sâu không lường được.
Thành ra hiện tại, Tập Yêu Ti bọn họ lại cảnh giác với Ly Luân còn hơn cả Triệu Viễn Chu.
Bùi Tư Tịnh lập tức kéo Văn Tiêu ra sau lưng mình, rút dao găm đặt ngang ngực, tư thế phòng thủ rõ ràng.
Ly Luân đứng cạnh Chu Yếm, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy khó chịu nhìn ba người kia diễn trò trước mặt mình.
Không phải tới để phá án sao? Giờ lại đang làm gì?
Nếu hắn thật sự muốn ra tay, cho dù người của họ có gấp mười lần cũng chẳng phải đối thủ. Giờ dựng cảnh phòng ngự này là diễn cho ai xem?
Ly Luân liếc sang Chu Yếm bên cạnh, chẳng lẽ là diễn cho con khỉ ngốc này xem à?
Muốn tỏ ra yếu ớt đáng thương để được Chu Yếm cảm thông? Ha, quả nhiên, con người đúng là giảo hoạt.
Văn Tiêu bước ra từ sau lưng Bùi Tư Tịnh, lúc lướt qua họ, còn cố ý dùng ánh mắt trấn an hai người lo lắng cho mình.
“Ly Luân, sao ngươi lại ở đây?”
Ly Luân chẳng buồn che giấu sự chán ghét trong mắt, trừng cô một cái: “Ngươi nghĩ sao, Bạch Trạch thần nữ đại danh đỉnh đỉnh?”
Bốn chữ “Bạch Trạch thần nữ” bị hắn nói ra đầy mỉa mai.
“Đại Hoang đang nguy ngập, đang chờ Bạch Trạch lệnh cứu rỗi, ngươi nói xem ta đến đây làm gì?”
“Chẳng lẽ ngươi tưởng ta tới chơi trò điều tra, chơi trò gia đình với mấy người các ngươi sao?”
“Bạch Trạch thần nữ mà chẳng có lệnh bài cũng chẳng có thần lực, vô dụng.”
Văn Tiêu cúi đầu, sắc mặt khó coi. Đại Hoang cần được cứu, nhưng Bạch Trạch lệnh lại không nằm trong tay nàng.
Thấy Văn Tiêu như sắp khóc đến nơi, Chu Yếm lên tiếng chuyển hướng câu chuyện: “Trác Dực Thần sao rồi?”
Nhắc tới Trác Dực Thần, Bạch Cửu lén lút ló đầu ra sau lưng Bùi Tư Tịnh, nhỏ giọng: “Ngài ấy… bị người kia đánh trọng thương, bọn ta đã đưa về nghỉ ngơi…”
Bạch Cửu vẫn không dám gọi tên Ly Luân, chỉ dùng “người kia” để né tránh.
Ly Luân chỉ liếc qua một cái, Bạch Cửu đã lập tức rụt người lại, nép vào sau lưng Bùi Tư Tịnh.
“Lại thêm một tên phế vật.”
Nghe thấy thần tượng của mình bị chê, Bạch Cửu bất chấp xông ra chỉ vào Ly Luân: “Tiểu Trác ca không phải là phế vật! Cái tên…!”
Nhưng Bạch Cửu chưa kịp nói hết đã chợt nhận ra mình đang làm gì, sợ đến suýt khóc.
Bùi Tư Tịnh vội vàng kéo cậu lại sau lưng.
Ly Luân hừ lạnh, ánh mắt quét qua ba người trước mặt, thản nhiên nhả ra năm chữ: “Toàn một lũ phế vật.”
Văn Tiêu và nhóm ba người đúng là xui xẻo, ai bảo Ly Luân vừa rồi mới biết được chuyện Chu Yếm, con khỉ thông minh nhà hắn, lại đi ký khế đồng sinh với Văn Tiêu cơ chứ. Giờ hắn không tiện phát giận lên Chu Yếm, đành trút lửa lên đầu mấy kẻ phiền phức này.
“Được rồi, tạm gác lại chuyện khác, chúng ta vẫn nên làm chính sự trước.” Chu Yếm bước lên làm dịu không khí.
Ly Luân bực bội liếc y một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Nếu không phải y ngu ngốc ký cái khế ước đó, giờ Ly Luân đâu phải nhịn như thế này.
Chu Yếm dùng ánh mắt trấn an Ly Luân, sau đó quay sang nói với Văn Tiêu: “Văn Tiêu, Ly Luân đến để giúp chúng ta.”
Văn Tiêu chẳng khách khí, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Ly Luân: “Hắn giúp gì được chứ? Hắn tốt bụng vậy sao? Vừa rồi còn đánh Tiểu Trác trọng thương… Hắn…”
Chưa kịp dứt câu, Ly Luân đã dịch chuyển đến trước mặt nàng, đầu nhọn của trống bỏi trong tay chĩa thẳng vào cổ nàng, lạnh giọng cảnh cáo:
“Thần nữ phế vật, ta nhắc lần cuối, ta đến để giúp ngươi tìm Bạch Trạch lệnh. Mấy lời vô dụng kia đừng có nói nữa, tốt nhất là nhanh chóng nhớ lại Bạch Trạch lệnh ở đâu. Không thì đám bạn của ngươi đừng nói bị thương, đến cơ hội bị thương cũng không có.”
Văn Tiêu thoáng run lên, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn: “Ly Luân, ngươi tội ác chồng chất, nếu ta tìm được Bạch Trạch lệnh, nhất định sẽ thay sư phụ hoàn thành tâm nguyện, vĩnh viễn phong ấn ngươi.”
Chu Yếm từng nói Ly Luân không phải hung thủ thật sự giết sư phụ cô, nhưng người đánh cô ngất đi trước lúc sư phụ chết chính là hắn. Sư phụ lúc ấy còn nói rõ, hắn tội lỗi chất chồng, không chịu nghe Bạch Trạch lệnh, cần bị vĩnh viễn phong ấn.
Khóe môi Ly Luân cong lên một nụ cười đầy giễu cợt: “Ta chờ.”
“Ly Luân, buông Văn Tiêu ra.”
Khi Ly Luân chĩa trống bỏi vào cổ Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh đã rút dao găm kề vào cổ hắn.
“Ta ghét người khác chạm vào ta.” Ly Luân cúi mắt, nhìn lưỡi dao bên cổ mình. Trên mặt dao bóng loáng phản chiếu ánh mắt hắn, lạnh lẽo không chút cảm xúc.
Bùi Tư Tịnh đứng sau lưng Ly Luân, không thấy nét mặt hắn, chỉ đẩy lưỡi dao áp sát hơn: “Thả cô ấy ra.”
Ly Luân bật cười không thành tiếng. Loài người càng lúc càng thú vị.
Văn Tiêu thấy vẻ mặt Ly Luân thay đổi, hoảng hốt hét lên: “Đừng!”
Khi bị yêu lực của Ly Luân đánh văng ra, Bùi Tư Tịnh thật sự tưởng rằng mình sẽ chết.
“Chậm.”
Chu Yếm chỉ thốt ra một chữ. Bùi Tư Tịnh chậm rãi rơi xuống đất, Bạch Cửu lập tức chạy tới: “Bùi tỷ, tỷ không sao chứ!”
Bùi Tư Tĩnh đứng lên, ánh mắt vẫn còn sợ hãi nhìn Ly Luân ở đằng xa, đây là lần đầu tiên trong đời nàng đối mặt với cái chết ở cự ly gần như vậy.
Ly Luân… thật sự muốn giết nàng.
Bọn họ đã đánh giá thấp sức mạnh của những yêu quái thượng cổ này.
“Ta không sao.” Bùi Tư Tịnh lắc đầu. Là Chu Yếm đã cứu nàng.
Chu Yếm khẽ thở dài bất lực, Ly Luân vẫn cứ thích bày trò con nít.
Lúc Ly Luân ra tay, Chu Yếm có lẽ là người (hoặc yêu) bình tĩnh nhất ở đây. Có khế ước đồng sinh, Ly Luân cho dù xảy ra chuyện gì cũng không thể để Văn Tiêu chết. Hắn chỉ là giận dỗi thôi, chẳng có ác ý gì, vậy mà bọn họ cứ mãi không hiểu.
Chu Yếm bước chầm chậm tới bên cạnh Ly Luân, tự nhiên lấy cái trống bỏi trong tay hắn, cổ tay xoay nhẹ, trống liền phát ra những tiếng “cốc cốc” trong trẻo: “Cái trống bỏi này là ta mua cho ngươi, ngươi vẫn còn giữ à.”
Ly Luân giật lại cái trống, lúng túng nói: “Gì mà giữ với không giữ. Đắt thế, còn chưa hỏng, chẳng lẽ vứt à.”
Nếu không có mặt mấy kẻ đáng ghét kia, hắn đã sớm giận Chu Yếm thêm một trận nữa rồi.
Chu Yếm nói như vậy là có ý gì? Từ nhỏ tới lớn, những thứ Chu Yếm tặng, hắn có bao giờ bỏ đi? Một cành hoa Chu Yếm hái cho hắn, hắn còn cất trong hộp ngọc giữ mãi không héo nữa là.
“Bùi đại nhân, tỷ không sao chứ?” Văn Tiêu chạy đến bên Bùi Tư Tịnh, nắm lấy tay nàng xem xét kỹ lưỡng.
Bùi Tư Tịnh vốn không quen bị người khác tiếp xúc gần như thế, nhẹ nhàng gạt tay Văn Tiêu ra: “Ta không sao. Là Triệu Viễn Chu dùng ‘Nhất Tự Quyết’ cứu ta.”
Văn Tiêu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trác Dực Thần vừa mới trọng thương, nếu Bùi Tư Tịnh cũng xảy ra chuyện, nàng thật sự không biết phải làm sao nữa.
______
PS: Cây hòe đánh người cỡ đó mà con vượn trắng còn bao che.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com