Chương 13
“Ly Luân!”
Tiếng Văn Tiêu vang lên, hiếm hoi mang theo sự oán hận không che giấu.
Ly Luân tạm thời rời mắt khỏi Chu Yếm đang mải nghịch trống bỏi trong tay.
Thật ra, hắn chưa từng có cảm xúc gì đặc biệt với vị Bạch Trạch thần nữ này. Nếu không phải vì Chu Yếm ký khế ước đồng sinh với nàng, hắn căn bản sẽ chẳng để tâm đến việc vị thần nữ đời này có Bạch Trạch lệnh hay không, có là phế vật hay không.
Trong mắt Ly Luân, Đại Hoang chưa bao giờ là của Bạch Trạch thần nữ, mà là của hàng vạn yêu quái nơi đây.
Với hắn, từng đời Bạch Trạch thần nữ đều chỉ có một thái độ: Không dây vào, không công nhận, mạnh ai nấy sống.
Nhưng hiện tại, mọi chuyện đã khác.
Bạch Trạch Lệnh thất lạc, Đại Hoang nguy khốn. Và vị thần nữ mà hắn uôn chẳng buồn để mắt tới, lại đột ngột trở thành chiếc cọc cứu mạng duy nhất.
Chưa kể, Chu Yếm còn ký huyết khế đồng sinh với nàng.
Ly Luân không khỏi sinh ra cảm giác bị số mệnh giễu cợt, vừa bất lực, vừa giận dữ.
Văn Tiêu bước nhanh tới trước mặt Ly Luân, ánh mắt đầy căm hận, không chút do dự rút dao găm, đặt lên cổ mình.
“Ly Luân, ngươi muốn tìm Bạch Trạch lệnh, muốn ta cứu Đại Hoang. Vậy thì nếu ta chết, thế gian này sẽ không còn Bạch Trạch thần nữ nữa.”
“Bạch Trạch lệnh cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Đại Hoang mà ngươi coi trọng nhất, sẽ hóa thành tro bụi.”
Ly Luân khẽ cười, trong mắt lại lạnh lẽo vô cùng, thì ra, nàng cũng đã dùng chính cách đó để uy hiếp Chu Yếm.
“Nếu ngươi còn dám làm tổn thương bạn bè ta, ta sẽ chết ngay trước mặt ngươi.”
Văn Tiêu đã quá mệt mỏi rồi.
Chỉ trong hai canh giờ ngắn ngủi, Ly Luân đã khiến Trác Dực Thần trọng thương, suýt nữa giết chết Bùi Tư Tịnh.
Hắn tính tình cổ quái, vui giận thất thường, hoàn toàn đối lập với sự ôn hòa của Triệu Viễn Chu.
Khoảng cách thực lực quá lớn, nếu không thể giành thế chủ động trong mối quan hệ này, thì từng ngày về sau, bọn họ sẽ mãi sống trong bị động, thậm chí không thể giữ được mạng sống.
Chu Yếm là đại yêu, Ly Luân cũng vậy.
Nàng không thể chết trước mặt Chu Yếm, nhưng trước mặt Ly Luân, kết quả có thể khác.
Thế mà Ly Luân lại không ra tay.
“Ngươi muốn chết à?” Ly Luân hỏi.
Văn Tiêu không trả lời, mà dùng hành động để chứng minh.
Nàng nhấn sâu dao găm vào cổ, vì quá kích động, làn da trắng nõn đã rịn ra vệt máu đỏ tươi. Sắc đỏ chói mắt nơi cổ nàng như nhuộm đỏ cả đáy mắt Ly Luân.
Sát ý bừng lên, nhưng khóe môi hắn lại càng cười dịu dàng.
“Tốt.”
Vừa dứt lời, Ly Luân đã xuất hiện bên cạnh Bùi Tư Tĩnh. Không hề có động tác thừa, một mảnh lá hòe hóa dao lướt qua cổ nàng, để lại một vết cắt dài cả tấc, máu bắn tung tóe.
So với vệt xước nhẹ nhàng ở cổ Văn Tiêu, Ly Luân dùng hành động thực tế để dạy nàng thế nào mới là thật sự tìm cái chết.
“Bùi đại nhân!”
“Bùi tỷ!”
Nước mắt trào ra trong mắt Văn Tiêu, nàng chưa từng hận bản thân bất lực đến thế.
Rõ ràng nàng là Bạch Trạch thần nữ, là người thống lĩnh yêu tộc trong Đại Hoang. Nếu nàng có Bạch Trạch lệnh, thì cho dù Ly Luân có mạnh đến đâu, cũng không dám làm như vậy.
“Bùi đại nhân… tỷ…”
Văn Tiêu luống cuống đỡ lấy Bùi Tư Tịnh đang lảo đảo không đứng nổi, dòng máu nóng hổi dính chặt vào lòng bàn tay nàng, nóng rát đến đau lòng.
Bùi Tư Tịnh ôm cổ mình, máu không ngừng trào ra qua các kẽ tay. Cảm giác rõ ràng về sinh mệnh đang trôi đi từng chút một, không cách nào níu giữ, nó giày vò và tuyệt vọng đến tột cùng.
“Tiểu Cửu, nghĩ cách đi, mau cứu Bùi đại nhân!”
Văn Tiêu run rẩy áp tay lên vết thương của Bùi Tư Tịnh, hi vọng Bạch Cửu có thể cứu được nàng.
Bạch Cửu lắp bắp lấy thuốc cầm máu, rắc lên miệng vết thương nhưng vô ích.
Vết cắt của Ly Luân quá sâu, mạch máu đã đứt hoàn toàn. Thuốc vừa chạm vào đã bị máu tươi cuốn trôi.
Sắc mặt Bùi Tư Tịnh ngày càng trắng bệch, hơi thở yếu dần.
Văn Tiêu chỉ có thể ôm lấy thân thể đang lạnh dần trong lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, vừa tuyệt vọng, vừa hối hận.
Đáng ra, nàng không nên động vào một kẻ điên.
Không, không thể bỏ cuộc. Bùi Tư Tịnh vẫn chưa chết. Vẫn còn cơ hội!
“Triệu Viễn Chu!” Văn Tiêu hoảng loạn quay đầu, nhìn về phía y.
“Cầu xin ngươi, hãy cứu Bùi đại nhân…” Giọng Văn Tiêu nghẹn ngào, ánh mắt chứa đầy khẩn cầu.
Nếu còn có ai có thể cứu sống Bùi Tư Tịnh, người đó chỉ có thể là Triệu Viễn Chu.
Chu Yếm khẽ thở dài, chuẩn bị ra tay dọn dẹp mớ hỗn loạn mà Ly Luân gây ra. Hắn lúc nào cũng thế, khi giận lên là chẳng quan tâm đến hậu quả, còn kẻ phải dọn đống tàn cục luôn là y.
Nhưng chưa kịp bước ra, đã bị Ly Luân kéo tay áo, giữ lại phía sau.
Ý rất rõ ràng, không cho y can thiệp.
Chu Yếm im lặng rút về góc, được thôi, không giúp thì không giúp. Triệu Viễn Chu không nói một lời, nhưng sự từ chối lặng lẽ đó khiến hi vọng cuối cùng trong lòng Văn Tiêu hoàn toàn vụn vỡ.
Nàng và Bạch Cửu quỳ trên nền đất lạnh lẽo, ôm lấy Bùi Tư Tịnh gần như đã bất tỉnh, khóc không thành tiếng.
Tất cả là lỗi của nàng.
Nếu không phải nàng cố gắng mời Bùi Tư Tịnh vào Tập Yêu Ti, nếu không phải nàng tự cho mình là đúng rồi chọc giận Ly Luân, thì Bùi Tư Tịnh đã không phải chết.
Tất cả… là do nàng.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, thế giới trong mắt nàng mờ nhòe đi, con đường phía trước dường như hoàn toàn sụp đổ.
Một đôi giày đen thêu hoa văn chìm xuất hiện trong tầm mắt nàng. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Ly Luân từ trên cao nhìn xuống.
“Văn Tiêu.” Ly Luân chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt rơi vào vệt máu mảnh nơi cổ nàng.
Ngón tay lạnh như băng lướt qua cổ nàng, chạm vào vết thương nhỏ bé kia. Văn Tiêu theo bản năng rụt cổ lại, nhưng không né tránh.
Chỉ trong nháy mắt, ngón tay ấy đã rời khỏi. Vệt máu nơi cổ nàng biến mất. Làn da lại trở nên nhẵn nhụi, không chút tì vết.
Vết đỏ chướng mắt ấy biến mất, trong đáy mắt Ly Luân rốt cuộc cũng lóe lên tia hài lòng.
“Văn Tiêu.” Ly Luân lại lên tiếng, giọng nói rất nhẹ, thậm chí còn mang theo đôi phần dịu dàng.
“Ta không phải Chu Yếm. Không có cái tính tốt bụng lố bịch của hắn, càng không rảnh để chơi mấy trò con nít này với ngươi.”
“Ngươi muốn chết? Được thôi. Nhưng phải đợi sau khi tìm ra Bạch Trạch lệnh, cứu được Đại Hoang rồi chết gì thì chết.”
“Trước đó, nếu ngươi tự làm mình bị thương, bất kể có cố ý hay không.”
“Ngươi bị thương một phần, thì bạn bè thân nhân ngươi sẽ phải chịu mười phần.”
“Nếu ngươi tự sát, ta sẽ giết sạch thiên hạ chôn cùng ngươi.”
“Cho nên, vì bạn bè, vì người thân, vì nhân gian của các ngươi, tự bảo vệ mình cho đàng hoàng. Hiểu chưa?”
Nếu Văn Tiêu không ký huyết khế với Chu Yếm, chỉ riêng những lần nàng khiêu khích hắn, Ly Luân đã khiến nàng sống không bằng chết rồi. Nào có kiên nhẫn mà nói nhiều đến vậy.
Giọng điệu Ly Luân vẫn bình thản, thậm chí còn mang theo chút ấm áp. Nhưng những lời hắn nói lại khiến Văn Tiêu cảm thấy lạnh lẽo đến cực điểm.
Ly Luân, quả thật là một kẻ điên.
_____
[Lời dịch giả]
Tâm sự một chút, thực ra mình đã tính dừng trans từ chương này trở đi rồi. Không phải vì lười đâu, tại mình cảm giác mình không thấm nổi cái tính cách và quan điểm của nhân vật mà tác giả này viết.
Mình cảm thấy khi Ly Luân làm ra chuyện như đánh người trước mặt Triệu Viễn Chu, ảnh sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ dù hai người đã làm lành rồi, nó cứ OOC thế nào ấy. Kiểu như tác giả có vẻ ghét hội người Tập Yêu Ti.
Nên mình lên hỏi ý kiến mọi người, nếu mọi người không có vấn đề gì về thế giới quan nhân vật thì mình sẽ trans tiếp 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com