Chương 4
“Nếu Anh Chiêu thật sự phát hiện ra, muốn xử lý ngươi, ngươi cứ nói bạc đó do ta lấy.”
Triệu Viễn Chu chưa kịp lên tiếng, Ly Luân đã tự mình tưởng tượng ra chân tướng việc Triệu Viễn Chu mua biệt viện, lại còn quen tay quen miệng mà gánh tội thay y, hệt như mấy vạn năm trước.
Chu Yếm gây họa phía trước, Ly Luân thu dọn tàn cục phía sau.
“Y không dám đánh ta đâu, cho dù có biết cũng chẳng sao.”
“Hơn nữa, y cũng đánh không lại ta, cùng lắm là mắng vài câu thôi.”
“Ngươi đừng có ngốc nghếch mà tự nhận. Tính ngươi mềm yếu như vậy, thân là đại yêu vạn năm, để y đánh cũng không đánh trả.”
“Nếu là ta, để xem y dám đối xử với ta như vậy không?”
“Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, làm yêu thì đừng quá tốt tính. Gặp chuyện thì phải phản kháng, nếu không người khác sẽ thấy ngươi dễ bắt nạt, rồi mặc sức mà làm tổn thương ngươi.”
“Không có ta ở bên cạnh ngươi suốt tám năm nay... ngươi sống thế nào? Có ai bắt nạt ngươi không, có bị uất ức không, có…”
Chưa nói dứt lời, Triệu Viễn Chu đã bước lên, ôm chặt lấy Ly Luân vào lòng, ngăn lại tràng lải nhải bất tận ấy.
Ly Luân cũng ôm lấy Chu Yếm, tay khẽ vỗ nhẹ lưng y, giọng càng thêm dịu dàng: “Sao vậy?”
Chu Yếm nhẹ lắc đầu: “Không có gì.” — Chỉ là… nhớ ngươi thôi.
Ly Luân tưởng y chỉ làm nũng, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ an ủi.
Động tác chợt khựng lại.
Hắn cứ nghĩ hôm qua mới rời xa Chu Yếm, nên mới tưởng người kia là đang làm nũng.
Nhưng thực tế bọn họ đã tám năm không gặp.
Ly Luân siết chặt tay, giữ lấy hai vai Chu Yếm, kéo y ra khỏi vòng tay mình, ánh mắt chăm chăm nhìn vào gương mặt người trước mặt, muốn từ phản ứng mà nhận ra điều gì.
“Có người bắt nạt ngươi phải không?” Ly Luân hỏi.
Chu Yếm khẽ cười, đã bao lâu rồi y không được nghe câu hỏi này?
“Không có. Ta là đại yêu Chu Yếm mà, ai dám bắt nạt ta.”
Vẫn là câu trả lời ấy, vẫn là người ấy. Chỉ khác là, mới tám năm trôi qua, mọi thứ đã không còn như trước.
Ly Luân cau mày, giọng đầy chắc chắn:
“Không đúng, nhất định có người bắt nạt ngươi.”
Nói xong sắc mặt liền trở nên khó coi:
“Là ai?”
“Anh Chiêu?”
“Không đúng. Anh Chiêu dù hay trừng mắt, mắng mỏ ngươi, nhưng y thật lòng tốt với ngươi, không thể là y.”
“Triệu Uyển Nhi?”
“Không phải. Nàng coi ngươi như ca ca ruột, còn đem tên ca ca đã mất của mình là ‘Triệu Viễn Chu’ tặng cho ngươi. Chắc chắn không phải nàng.”
“Chẳng lẽ là cái tên phàm nhân ồn ào cầm Vân Quang kiếm?”
“Không đúng, hắn yếu đuối như vậy, chẳng hề có uy hiếp gì.”
Ba lần suy đoán, ba lần tự mình bác bỏ.
Cuối cùng, Ly Luân lại nghĩ tới một khả năng khác.
“Ta biết rồi, nhất định là Văn Tiêu.”
“Rõ ràng thân là Bạch Trạch thần nữ, vậy mà chẳng có Bạch Trạch Lệnh cũng chẳng có thần lực. Người lại yếu ớt, còn thua cả phàm nhân bình thường.”
“Có phải trước lúc chết, Triệu Uyển Nhi bảo ngươi chăm sóc Văn Tiêu, nên ngươi mới ở nhân gian cùng cô ta phá án?”
“Có phải cô ta hạ cấm chế gì đó lên ngươi, khiến ngươi không thể chống lại lệnh của Văn Tiêu, nên mới không thể trở về Đại Hoang, chỉ biết trơ mắt nhìn nó sụp đổ?”
“Cho nên ngươi mới thấy đau lòng.”
Ly Luân không chỉ tưởng tượng ra một kẻ bắt nạt Chu Yếm, mà còn tự mình lý giải hợp lý nguyên nhân y ở lại nhân gian, thậm chí còn biện minh cả nỗi thống khổ mà Triệu Viễn Chu chưa từng thốt ra.
“Ta biết mà, không có ta ở bên, ngươi nhất định sẽ bị bắt nạt.”
“Ngươi mau xem ký ức của ta đi, xem rốt cuộc là kẻ nào động tay động chân, khiến ta mất đi tám năm ký ức.”
“Đợi ta nhớ lại rồi, ta sẽ giết Văn Tiêu kia, báo thù cho ngươi.”
“Không đúng.” Ly Luân còn chưa để Triệu Viễn Chu ra tay, đã lập tức buông tay khỏi vai y, vượt qua y bước ra ngoài.
Vừa đi vừa nói: “Giết một người đâu cần đợi khôi phục ký ức. Triệu Uyển Nhi là người đặt cấm chế, đâu phải ta. Giờ ta giết Văn Tiêu xong báo thù cho ngươi, rồi mới quay về tìm ký ức cũng được.”
Chuyện của Chu Yếm vĩnh viễn là quan trọng nhất.
Triệu Viễn Chu lập tức kéo hắn lại: “Thật sự không ai bắt nạt ta.”
Ly Luân không tin: “Không ai bắt nạt ngươi, vậy sao ngươi lại có vẻ mặt như vậy?”
Một vẻ mặt uất ức đến tội nghiệp, như đứa trẻ đứng nơi góc đường bị người ức hiếp, cuối cùng cũng chờ được có kẻ đến bênh vực.
Triệu Viễn Chu nhìn thẳng vào mắt Ly Luân, trong đôi mắt ấy là sự lo lắng, là sự căng thẳng, là tất cả những gì thuộc về mình.
“Ta chỉ là… nhớ ngươi.”
Lời nói quá thẳng thắn khiến Ly Luân có chút bối rối, không dám nhìn vào mắt y, ánh nhìn bay loạn khắp nơi, giọng nói cũng trở nên khựng lại.
“Ta… ta biết rồi.”
“Chuyện trước kia ta không nhớ, nhưng bây giờ ta đã ra ngoài rồi. Ta sẽ giống như trước, mãi mãi ở bên cạnh ngươi, ngươi đừng sợ.”
Triệu Viễn Chu khẽ gật đầu, đáp: “Được.”
Trong lòng có chút bối rối. Y và Ly Luân, từ bao giờ đã đi đến bước đường này?
Bọn họ đồng hành vạn năm, tình nghĩa đó chẳng lẽ lại không bằng những chuyện sau này?
Là vì điều gì? Triệu Viễn Chu đã bắt đầu không nhớ nổi.
Chẳng lẽ y cũng mất trí rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com