Chương 7
“Thôi bỏ đi,” Ly Luân khẽ thở dài, “Triệu Uyển Nhi cũng đã chết rồi, giờ có tính toán lại cũng vô nghĩa. Việc quan trọng trước mắt là cứu lấy Đại Hoang.”
Hắn đến nhân gian gấp như thế, chẳng qua cũng chỉ vì Đại Hoang. Trí nhớ bị xóa chẳng đáng kể, chuyện bị phong ấn cũng không còn là trọng tâm. An nguy của Đại Hoang mới là điều quan trọng hơn tất cả.
Nếu Đại Hoang sụp đổ, thì hàng vạn yêu thú nơi đó cũng sẽ cùng nhau chôn vùi theo.
“Chu Yếm.” Ly Luân nhìn y, “Dù ta bị phong ấn, chỉ cần có ngươi, Bạch Đế tháp vẫn có thể vận hành. Nhưng tại sao khi ta vừa ra ngoài lại thấy Bạch Đế tháp đã sụp đổ?”
“Trong tám năm ta vắng mặt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Chu Yếm không biết nên trả lời thế nào.
Làm sao để nói cho Ly Luân biết… tám năm trước bọn họ đã mỗi người một ngả, không còn gặp nhau?
Làm sao để thừa nhận rằng chính y, chính tay y, đã giúp Triệu Uyển Nhi phong ấn hắn lại tại Hòe Giang Cốc?
Y không muốn một lần nữa mất đi Ly Luân. Cuối cùng, Chu Yếm chỉ nói: “Sau khi ngươi bị phong ấn, ta bị lệ khí nhập thể, đã giết không ít người.”
Ly Luân chẳng mấy để tâm đến chuyện Chu Yếm có giết người hay không. Điều hắn quan tâm là, lệ khí nhập thể ấy có làm y bị thương không.
“Ngươi bị lệ khí xâm nhập? Vậy giờ có sao không? Có còn thấy khó chịu nữa không?”
Chu Yếm lắc đầu, giọng bình thản: “Không sao nữa rồi. Không biết vì sao, sau khi giết xong một trận, lệ khí trong ta lại bị áp chế xuống. Đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu trở lại.”
Ly Luân khẽ nhíu mày, đau lòng mà siết nhẹ tay y. Chẳng trách Chu Yếm hiện tại lại mang vẻ mệt mỏi đến thế, thì ra là bị lệ khí phản phệ.
“Ngươi là vật dẫn lệ khí của đất trời, mang trong mình oán niệm và độc ý của muôn loài, mạnh mẽ cưỡng ép tiếp nhận chúng… sao mà không chịu tổn thương cho được?”
Nhưng Ly Luân không phải là loại yêu thú chỉ biết đau lòng suông, nỗi xót xa không đi kèm hành động thì chẳng có giá trị gì.
“Chờ xử lý xong chuyện của Đại Hoang, ta sẽ đi cùng ngươi tìm cách trừ sạch lệ khí. Thiên địa rộng lớn như vậy, thế nào cũng có biện pháp. Khi ấy ngươi sẽ không còn phải chịu đựng nữa, chỉ cần làm một con khỉ trắng vui vẻ là đủ.”
Chu Yếm bật cười.
Ly Luân luôn có một loại sức mạnh kỳ lạ như thế, tựa như mọi điều nan giải trên đời, vào tay hắn đều không còn là chuyện không thể. Chỉ cần có hắn ở bên, cuối cùng nhất định sẽ tìm được cách.
Cho dù Chu Yếm biết rõ, nếu không chết dưới lưỡi Vân Quang của Trác Dực Thần, thì lệ khí trong người y là không thể hóa giải.
Nhưng dù vậy, khi nghe Ly Luân nói ra những lời ấy, y vẫn rất vui vẻ.
“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải khỉ.” Chu Yếm liếc y, “Ta là bạch vượn. Bạch vượn! Hoàn toàn khác với mấy con khỉ ngốc nghếch kia.”
Ly Luân cười khẽ, như ngày xưa đưa tay xoa đầu y, có hơi tiếc nuối, Chu Yếm bây giờ đã không còn mấy bím nhỏ đáng yêu như hồi trước nữa: “Con khỉ ngốc nghếch ngày xưa đâu mất rồi.”
Chu Yếm lập tức phản bác: “Khỉ nào mà ngốc chứ!”
Rồi hậm hực đưa ra dẫn chứng: “Ngốc thì có đấy. Ở sườn Tây của Tây Sơn có một con khỉ nhỏ, tu luyện ba ngàn năm vẫn chưa hóa hình, ngày nào cũng treo mình trên cây ăn chuối như đồ ngốc, cả rừng chuối của Tây Sơn bị nó ăn sạch rồi!”
Ly Luân nhướng mày, tỏ vẻ sâu xa: “Ba ngàn năm còn chưa hóa hình cũng bình thường mà. Có người là vượn trắng hẳn hoi, tu luyện tới vạn năm mới hóa hình được đấy.”
Chu Yếm lập tức dựng lông, giận dỗi mắng hắn: “Ta mang huyết mạch đại yêu, ngàn vạn năm hóa hình đã là nhanh lắm rồi! Còn cái con khỉ bình thường kia, ba ngàn năm mà còn không hóa, rõ ràng là vừa ngu vừa lười.”
“Ngươi nhìn đám khỉ khác ở Tây Sơn đi, đều hóa hình cả rồi, chỉ có nó, vừa ngốc vừa tham ăn!”
Ly Luân nhìn y như vậy liền mỉm cười. Cuối cùng cũng thấy lại chút dáng vẻ ngày xưa của Chu Yếm, chứ không phải gương mặt u uất, uể oải như vừa rồi. Trông thế nào cũng khiến người khác thấy khó chịu.
Ly Luân nghiêng đầu, hỏi: “Vậy rốt cuộc là ngươi ghét nó ngốc, hay là không cam lòng vì nó ăn sạch chuối ở Tây Sơn, khiến ngươi không có phần?”
Chu Yếm không hề do dự: “Tất nhiên là vì nó ngốc. Ta chưa từng thấy con khỉ nào tu ba ngàn năm mà vẫn chưa hóa hình. Nó đúng là nỗi nhục của cả loài khỉ!”
Giọng nói quá nhanh, quá dứt khoát, ngược lại càng giống như đang che giấu điều gì.
Ly Luân không vạch trần, chỉ chậm rãi móc ra từ túi một xâu chuối chín vàng óng ánh, hương thơm ngọt lịm lan khắp không gian.
“Ta còn nghĩ, lâu rồi không thấy vượn trắng nhỏ nào được ăn chuối Tây Sơn, nên trước khi đến nhân gian tìm ngươi, ta đặc biệt vòng qua Tây Sơn, tốn không ít công sức mới đổi được một xâu chuối từ tay con khỉ ngốc kia.”
Chu Yếm lập tức sững người, hai mắt nhìn chằm chằm, miệng khẽ nuốt nước miếng.
Ly Luân làm bộ thản nhiên: “Ngươi đã không muốn ăn, vậy ta đem đi vứt nhé.”
Nói rồi, hắn nhấc xâu chuối lên, giả vờ định ném ra ngoài.
Chu Yếm hoảng hốt giật lại, ôm lấy chuối, nghiêm trang nói: “Này, đồ tốt như thế sao lại vứt? Yêu tộc Đại Hoang ta không thể lãng phí như thế được, ngươi nên biết, mỗi bữa ăn mỗi ngụm nước nơi Đại Hoang đều không dễ có được, chúng ta càng phải biết trân trọng.”
Ly Luân cũng thuận theo, mỉm cười gật đầu: “Ngươi nói rất đúng. Vậy thì làm phiền quan bảo vệ thực phẩm của Đại Hoang, giúp ta ăn sạch xâu chuối này đi.”
Chu Yếm không khách sáo, xé một quả, vội vàng bóc vỏ, nhét thẳng vào miệng.
Y đã rất lâu không được ăn thứ gì giống một bữa ăn đàng hoàng, ngày nào cũng uống thứ dịch đắng ngắt duy trì sự sống.
Giờ được nếm lại vị ngọt, lại sinh ra vài phần khát vọng. Muốn biết liệu những mùi vị khác, có còn giống như trong trí nhớ không.
“Ngon không?” Ly Luân ghé sát lại hỏi nhỏ.
Chu Yếm miệng đầy chuối, chỉ có thể hớn hở gật đầu.
“Ăn nhiều một chút.” Ly Luân đẩy phần còn lại về phía y, trong lòng thì khẽ thở dài.
Không biết tám năm qua y đã sống thế nào, mà chỉ ăn một xâu chuối thôi cũng vui đến vậy.
Nghĩ lại ngày xưa bọn họ còn ở Đại Hoang, khắp nơi là linh quả dị thảo, đối với Chu Yếm chẳng khác gì mấy món vặt, ăn đến chán còn vứt vào hang cho bụi phủ.
Giờ lại thành ra thế này…
Ly Luân chợt tưởng tượng ra cảnh Chu Yếm ở nhân gian, ăn không no, mặc không ấm, chịu đói chịu rét, cô đơn sống lay lắt.
Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức cảm thấy bản thân quá hoang đường. Cái phủ đệ to lớn, tinh xảo kia đâu có giống cuộc sống chịu khổ chút nào.
Thế nên, tám phần là đã chịu ấm ức lớn lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com