Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuốn sổ và những mẫu giấy

Một sáng do có công việc đột xuất Hạ Anh để quên cuốn sổ tay có những đoạn văn ngắn cô viết về những người khách trong quán, về ánh sáng, mùi cà phê, và những cảm xúc mong manh. Ông Tâm nhặt được và đưa cho Gia Nguyên.

Ông Tâm: Cậu quen cô ấy à? Cô ấy để quên...

Gia Nguyên (lắc đầu và nhìn cuốn sổ): "Không... nhưng tôi từng thấy cô ấy viết. Có gì đó rất... thật."

Gia Nguyên (âm thầm nghĩ): Cách cô ấy nhìn thế giới ... như đang viết về tôi

 Anh bắt đầu để lại những mẩu giấy nhỏ đáp lại từng đoạn viết của cô, giấu trong cuốn sổ: "Có những điều đẹp đến mức chỉ nên được viết ra, không cần nói thành lời." (Anh giấu vào giữa trang sổ)

Sáng hôm sau như một thói quen cả hai cùng đến quán vào lúc 7h và lần này Gia Nguyên đã tiến đến và trả lại cho cô cuốn sổ cô đã để quên. Hạ Anh thoáng chốc bối rối nhưng cũng nhanh chóng nhận cuốn sổ và cảm ơn anh. Đưa sổ xong Gia Nguyên quay trở về bàn và đọc sách như mọi khi nhưng nếu nhìn kỹ thì anh đang cười mĩm, nụ cười trộn lẫn niềm vui và có chút hạnh phúc. 

Tối về Hạ Anh đã vô thức lấy cuốn sổ ra và thấy mẫu giấy của Gia Nguyên để lại. Cô đọc và mĩm cười và không quên viết hồi đáp. 

Hạ Anh: "Cảm ơn người lạ, tôi không nghĩ lại có ai có thể đọc được những dòng này"

Từ đó họ bắt đầu "trò chuyện" qua những dòng chữ, như hai linh hồn đang chạm nhau trong im lặng. Những mẩu giấy nhỏ trở thành nhịp cầu nối giữa hai trái tim — không tên, không mặt, chỉ có cảm xúc. Cảm xúc nếu được đặt trong một khuôn khổ giám sát thường trực của chánh niệm thì nó sẽ trở thành chất liệu quan trọng cần thiết để tạo nên màu sắc và hương vị giá trị cho cuộc đời. Bởi vì con người là một thực tại sinh động không phải là gỗ đá vô tri vô giác. 

                                                                      "Theo cơn mê cảm xúc

                                                                        Trôi dạt đến chốn nào

                                                                        Sáng nay trời thơm nắng

                                                                        Một đóa hoa ra chào"

Ông Tâm luôn nhìn thấy những lần trao đổi, giao tiếp bằng những mẫu giấy của họ nhưng không nói gì.

Ông Tâm: "Tình yêu đôi khi chỉ cần một ánh nhìn và vài dòng chữ."

Như thi sĩ Xuân Diệu đã từng lên tiếng dùm ta: "Làm sao sống được mà không yêu/ Không nhớ không thương một kẻ nào" . Sống mà không yêu thương thì sự sống đâu còn ý nghĩa gì nữa. Hãy cứ yêu đi, càng yêu ta càng sẽ thấy cuộc đời này càng thêm màu nhiệm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com