Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 13

---Sáng hôm sau---

---Cantin---

Như Quỳnh tiến tới đặt khay đồ ăn lên bàn Vũ Minh đang ngồi. Ba người ở đó đều trố mắt nhìn cô.

"Sao cô lại ngồi đây?" - Vũ Minh cau mày hỏi.

Như Quỳnh thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện Vũ Minh

"Cha anh nhờ tôi quản thúc anh, mẹ anh nhờ tôi chăm sóc anh. Tôi chỉ đang hoàn thành bổn phận thôi".

Như Quỳnh định cầm dao nĩa lên ăn thì cô nhìn qua đĩa thức ăn của hắn. Đĩa thức ăn của cô và hắn hoàn toàn khác biệt nhau.

Thức ăn của cô có đủ những món dinh dưỡng, có rau, có trứng, thịt. Còn của hắn chỉ toàn thịt với thịt, đầy dầu mỡ, chỉ có món canh của hắn là có một xíu rau.

"Cho tôi miếng thịt của anh" - Như Quỳnh ánh mắt liếc vào đĩa thịt của Vũ Minh

Vũ Minh: "Cô muốn đi ăn thì tự đi lấy".

Như Quỳnh: "Tôi muốn ăn thịt của anh".

Câu nói của Như Quỳnh nghe có vẻ như rất trong sáng, nhưng khi thông tin được xử lý thông qua Vũ Minh thì nó lập tức chuyển sang nghĩa khác. Mặt hắn bất giác xuất hiện một vệt đỏ trên má.

Thấy tình hình như vậy, Thạch Nam lại giở chứng, nói vào tai Vũ Minh:

"Này! Này! Người đẹp đã muốn ăn mày rồi, cho cắn một miếng cũng có sao đâu" - Thêm một tên xử lý đen tối nữa.

Vũ Minh đá vào chân thằng nhóc bên cạnh dưới gầm bàn. Thạch Nam cay cú không nói được gì.

Không đợi ai nói thêm, Như Quỳnh tự cầm dao nĩa lên, trực tiếp lấy đi một phần thịt trên đĩa của hắn qua đĩa của mình. Xong lại gắp một phần rau trộn từ đĩa của cô cho hắn.

"Ăn quá nhiều thịt sẽ tiêu hóa không tốt, anh nên ăn rau nhiều vào".

Giọng điệu của cô nghe có chút lạnh lùng nhưng đây chẳng phải là một câu nói quan tâm đến Vũ Minh sao?

Hắn thấy vậy cũng không nói gì đành cặm cụi ăn hết phần rau cô vừa cho hắn.

Quang Thiết nhìn quan sát hai người nãy giờ, hôm nay Vũ Minh có gì đó khác biệt. Bình thường rất ghét cô tiểu thư kia, luôn kiếm chuyện. Như Quỳnh cũng tương tự, hôm nay đột nhiên quan tâm đến hắn mặc dù có hơi lạnh lùng.

Quang Thiết sử dụng IQ 150 mạnh dạng phán đoán:

"Hai người này có gì đó..."

---------------------------------------------------------------------------------------

---12A---

Quang Thiết: "Vũ Minh! Địa điểm khai thác tiếp theo là ở đâu đây?"

Vũ Minh: "Tùy tụi mày quyết định" - Hắn uể oải nói.

Thạch Nam nghe vậy liền lên tiếng: "Vậy thì chơi sòng bạc 'Douma' đi. Nghe nói chỗ đó dạo này làm ăn khấm khá, dạo này còn gây hấn với sòng bạc nhà Quang Thiết". - "Năm trước làm ăn thua lỗ đến mức xém phá sản, sau khi đổi chủ chỉ trong một hai năm gần đây đã lật ngược thế trận, trở thành một công ty lớn mạnh trong giới kinh doanh."

Vũ Minh: "Không thể xuống chó lên voi dễ dàng vậy được. Trùm cuối chắc hẳn đang có ý định khiêu chiến với gia đình Quang Thiết".

Quang Thiết: "Tao cũng đã điều tra chỗ đấy rồi, không phải là người tài giỏi. Thiếu gia nhà họ là người Hong Kong lai Nhật, Tamura. Cũng rất có tên tuổi trong thế giới ngầm".

Vũ Minh cười thích thú: "Vậy không chỉ nhắm tới nhà Quang Thiết mà hắn còn nhắm vào tam vương sao".

Quang Thiết gật đầu

Thạch Nam khoái chí: "Vậy thì xúc thôi, băn khoăn gì chứ. Kể từ khi chiếm được khu số 13 đã mấy tuần rồi chưa được đánh đấm, ngứa hết cả tay chân."

Quang Thiết liền bật mode suy luận: "Bình tĩnh đi, tuy lực lượng không bằng tam vương chúng ta, nhưng bên đó không thể khinh suất được".

Thạch Nam: "Sao chứ?"

Quang Thiết: "Thử nghĩ xem, gia đình làm ăn kinh doanh chỉ ở mức trung bình, vậy mà có thể trở thành một công ty lớn mạnh, chắc chắn là kiếm lợi nhuận từ thế giới ngầm. Tên cáo già Tamura đó không dễ dàng gì để tam vương đàn áp như vậy, ít nhất hắn cũng đã chuẩn bị vài chục kế hoạch dự phòng để tiếp đón chúng ra rồi".

Vũ Minh: "Quang Thiết nói nghe hợp lý đấy"

Thạch Nam: "Lão đại, cả mày cũng sợ sao?"

Vũ Minh chỉ bình thản nói: "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Không thể bốc đồng như vậy được".

Quang Thiết lại cười châm chọc: "Từ lúc quen cô tiểu thư đó nghe mày nói chuyện văn vở hẳn ra nhỉ?"

Vũ Minh hừ lạnh một cái, không thèm nói.

Thạch Nam gật gù một hồi lâu, không biết nên làm gì. Quang Thiết đột nhiên lại lên tiếng:

"Nhưng nếu muốn biết địch như thế nào thì phải giao đấu một xíu mới biết chứ nhỉ? Tao cũng đã có vài kế hoạch dự phòng rồi."

Thạch Nam nghe vậy cũng hứng khởi: "Đúng đấy, tao cũng muốn đi 'tham khảo' một chút, T7 này 'chiến' thôi!"

Vũ Minh: "Không được!"

Quang Thiết: "Sao vậy? Tam Vương không thể giao chiến khi thiếu lão đại được".

Vũ Minh: "Tao bị lệnh cấm túc rồi".

Thạch Nam lại cười sặc sụa, không ngờ lão đại oai phong lẫm liệt như vậy cũng có ngày bị cấm túc.

Quang Thiết: "Không thể trốn ra sao?"

Vũ Minh: "Không thể được, ông già tao cho người canh rất gắt, đi học còn phải có người đưa đón, thậm chí ở trên lớp tao cũng đang bị cô tiểu thư kia quản thúc đây này".

(Như Quỳnh lúc này không có ở trong lớp)

Quang Thiết vừa nghe qua đã nảy ra ý tưởng:

"Hay là...Mày thử nhờ Như Quỳ..."

"Không được! Tuyệt đối không được!" - Hắn dứt khoát nói.

Quang Thiết: "Nhưng mày nên hiểu bây giờ chỉ có cô ta giúp được chúng ta thôi".

"Không được là không được, tao không bao giờ cầu xin cô ta lần nữa đâu". - Lần trước đã bị quê một lần vì không trả tiền rồi, bây giờ có chết hắn cũng không cầu xin cô lần nữa.

Quang Thiết bó tay...Lão đại của họ thật là khó bảo.

---------------------------------------------------------------------------------------

---Sáng thứ 7---

---Biệt thự Kenya---

Như Quỳnh đang ngồi trong nhà ăn thưởng thức bữa sáng yên bình, thì bỗng dưng không biết kẻ nào gọi cô vào giờ này khiến điện thoại reo lên cắt ngang sự yên tĩnh ấy.

Như Quỳnh nhấc máy lên nghe, từ đầu dây bên kia đã có một giọng trẻ con phát ra.

"Như Quỳnh này, tầm nữa tiếng nữa tôi sẽ đến nhà cậu đấy nhé!"

Chưa kịp để Như Quỳnh phản ứng thì hắn đã cúp máy, Như Quỳnh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

---------------------------------------------------------------------------------------

30 phút sau đó, Như Quỳnh đang ngồi đọc sách bỗng dưng trước cổng nhà cô xuất hiện 2 chiếc siêu xe sang trọng cũng rất nhiều chiếc motor khác chạy theo sau.

Người quản gia của cô đi tới có chút khẩn trương:

"Tiểu thư..."

Không để ông nói hết câu, cô đã giơ tay ra hiệu không cần nói nữa. Bất lực đặt quyển sách xuống bàn rồi ra lệnh:

"Mở cổng cho họ đi"

Cánh cổng biệt thự được mở ra. Sân nhà cô rộng lớn như vậy, phút chốc đã ngập tràn xe với xe.

2 tên lão đại kia kéo người đến đây làm gì? Khủng bố cô sao??

Lúc nãy nói chuyện điện thoại cô cứ tưởng chỉ có 2 người đến, ai ngờ lại kéo cả băng đến đây dọa người khác muốn khiếp.

"Hello người đẹp, tụi này không làm phiền cậu chứ?" - Thạch Nam vừa bước xuống xe vừa vẫy tay chào.

"Nếu có thì sao?" - Như Quỳnh có chút khó chịu trả lời.

Lúc đó Quang Thiết bước xuống: "Vậy thì tiểu thư cho phép tụi này được làm phiền một chút".

Như Quỳnh khoanh tay trước ngực, khẽ lên giọng: "Mới sáng sớm đã đem cả đội quân tới đây, tôi cần lời giải thích từ 2 vị thiếu gia đấy".

Quang Thiết: "Gì mà vội vã thế? Phải chào hỏi cái đã chứ"

Như Quỳnh khó hiểu: "Chào hỏi gì chứ?"

Quang Thiết lớn giọng ra lệnh: "Các chú vào đây chào hỏi tiểu thư nào".

Một đám người đi vào, nhìn qua đều biết chỉ toàn học sinh cấp 3, tập hợp từ các trường trung học ở khắp Hong Kong. Mặt mũi tuy có chút giang hồ nhưng không thể che đi vẻ mặt non nớt của học sinh. Họ ai nấy cũng đều cao to, vậy mới combat được.

"Bọn em thuộc Tam Vương hội, xin ra mắt đại tẩu!!!"

Cả đám người hô to vang trời, đứng ở đầu đường vẫn nghe thấy.

Như Quỳnh nghe như có tiếng sấm bên tai. Lần này thực sự cô bị dọa cho giật cả mình. Tuy rằng cô sẽ kết hôn với Vũ Minh, nhưng cái thân phận đại tẩu này ai muốn nhận chứ.

...Vài tiếng trước...

"Không phải chứ lão nhị? Bọn em phải đi cầu xin một cô gái sao?" - Một tên kinh ngạc hỏi.

Quang Thiết cau mày: "Này, đừng khinh thường cô ta. Cô gái ấy là người nắm giữ vận mệnh của lão đại và cả tam vương hội này. Cô ta mà không chịu hợp tác thì tối nay lão đại sẽ không thể ra trận được"

Cả đám người kinh ngạc, ai cũng thắc mắc người đấy là ai mà quyền lực đến như vậy, lão đại còn phải dựa vào cô gái đó, quả nhiên không tầm thường.

Thạch Nam vui vẻ nói: "Đó là vị hôn thê của lão đại".

Cả đám người cùng nhau gật đầu

Đã hiểu!

............

Như Quỳnh thấy khó chịu, lạnh lùng mở miệng: "Các người đang làm gì vậy?"

Quang Thiết: "Đây chỉ là chào hỏi thôi mà"

Như Quỳnh lạnh lùng hỏi: "Sao cũng được, rốt cuộc các người muốn gì đây?"

Quang Thiết: "Được rồi, nghe cho kỹ nhé!"

Như Quỳnh: "Nói nhanh lên, tôi đang nghe đây"

Quang Thiết nhìn cô gái trước mặt, thở một hơi rồi bình tĩnh nói.

Quang Thiết: "Tôi muốn cô cùng Vũ Minh đi hẹn hò"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com