Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 15

Hắn định nói với cô điều gì đó nhưng đột nhiên hai người nghe tiếng kèn xe vang lên inh ỏi.

"Này, này, vợ chồng chưa cưới sao lại thắm thiết vậy nhỉ?" - Chiếc kính xe kéo xuống, khuôn mặt trẻ con lò đầu ra trêu đùa.

Vũ Minh trừng mắt lườm, cô thì vẫn không có biểu cảm gì.

Quang Thiết: "Đi thôi Vũ Minh! Mày muốn bốc đầu bằng ô tô hay motor?"

Hắn nghỉ một hồi lại quay sang nhìn cô, khóe môi ranh mãnh lại cong lên:

"Cho tao chiếc 2 bánh!"

Vừa nói thì một đoàn motor chạy đến, một tên trong số đó xuống motor giao mũ bảo hiểm cho Vũ Minh rồi leo lên xe khác, nhường xe lại cho Vũ Minh.

Như Quỳnh dù không muốn nhưng bất đắc dĩ phải đi chung, đã ném lao thì phải theo lao. Cô giúp hắn trốn ra thì cũng phải đảm bảo hắn an toàn trở về. Nếu không thì người bị hỏi tội đầu tiên sẽ là cô.

Nghĩ vậy, cô đi vòng ra sau chiếc xe ô tô của Quang Thiết định mở cửa xe. Quang Thiết định cho cô vào xe nhưng đột nhiên cậu nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy Vũ Minh ra ám hiệu cho cậu. Với IQ 150, vừa nhìn đã hiểu Vũ Minh muốn nói với cậu điều gì.

Đột nhiên cánh cửa xe ô tô bị khóa lại, Như Quỳnh không thể mở được. Như Quỳnh nheo mắt nhìn người trong xe, Quang Thiết hạ kính xe xuống:

"Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt, chỉ muốn lái xe một mình, không muốn ai đi chung xe cả. Cô chịu khó đi chung với Vũ Minh nhé".

Nói rồi hắn ra hiệu cho cả đoàn xe chạy, chỉ để lại cô và Vũ Minh ở đó. Vũ Minh nở một nụ cười mãn nguyện, nhưng đã bị che bởi chiếc nón bảo hiểm hắn đang đội.

Vũ Minh từ từ bước lại gần, đội mũ vào đầu cô.

"Đi thôi, cô không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Mau leo lên đây" - Vũ Minh vừa gạc chân chóng vừa ra lệnh cho cô.

Như Quỳnh vẻ mặt đầy cưỡng ép leo lên xe hắn.

Hắn lại tiếp tục ra lệnh cho cô: "Ôm tôi đi".

Như Quỳnh bất mãn:

"Không bao gi...Aaa.."

Cô chưa kịp dứt câu thì hắn đã bốc đầu nhanh như chớp. Như Quỳnh giật bắn người không tự hai tay ôm lấy hắn. Tên này muốn hù chết cô hay sao?!

Còn hắn thì nở một nụ cười hài lòng, hắn muốn xem hôm nay cô còn có thể đanh thép trước mặt hắn nữa hay không.

Bị bỏ lại phía sau khá xa, Vũ Minh ngày càng tăng tốc. Tốc độ nhanh như vậy cô ngồi đằng sau cũng bị dọa chết khiếp, cô càng ôm chặt eo hắn, gương mặt xinh đẹp vùi vào lưng hắn. Cô không dám mở mắt nhìn, chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên tai.

Nhưng cô không biết rằng hành động của cô đã làm lão đại của Tam Vương rung động mãnh liệt, cô mà làm tới nữa thì hắn mất bình tĩnh mà lệch tay lái mất.

---------------------------------------------------------------------------------------

---Sòng bạc Douma---

Vũ Minh đi đầu đám đông bước vào sòng bạc. Vẻ ngoài uy nghiêm và vô cùng ngạo mạn.

"Xin lỗi, anh không được phép vào đây".

Một tên canh cửa cao to đứng chặn ngay trước mặt bọn họ nói.

"Chúng tôi vào đây đánh bài có gì sai sao?" - Vũ Minh khóe miệng giương cao.

Tên canh cửa mặt mày dữ tợn nói: "Tamura thiếu gia đã có lệnh anh và 2 người kia không được phép vào".

Quang Thiết nghe vậy khá cay cú, tuần trước đám người này dám ngang nhiên qua gây sự với sòng bạc nhà cậu. Giờ lại chơi không đẹp.

Vũ Minh vẫn rất bình tĩnh, từ tốn nói: "Chỉ ba chúng tôi không được vào sao? Vậy các chú cứ vào sòng bạc 'vui chơi' một chút đi" - Vũ Minh vừa nói vừa ra lệnh cho bọn đàn em.

"Vâng thưa lão đại" - Bòn họ vừa trả lời vừa tràn vào sòng bạc.

Tên gác cửa cay cú, trợn mắt.

"Ai cho các người..."

Chưa kịp nói hết câu thì Thạch Nam nhanh như cắt lao lên, một phát vào bụng rồi thêm một phát chí mạng sau gáy làm hắn bất tỉnh ngay tại chỗ.

Bòn đàn em trong Tam Vương bước vào vui chơi, còn 3 người họ ở ngoài đợi.

...

Như Quỳnh ngồi ở quán cafe đối diện quan sát. Vũ Minh bắt cô ở đây vì hắn sợ cô gặp nguy hiểm. Cô cũng không muốn liên quan đến chuyện này, cô rất ám ảnh mấy cảnh chém giết. Dù sao cô cũng là nữ nhi, không phải là không sợ thứ gì.

So với Vũ Minh thường ngày thì hôm nay cô lại thấy một khí chất đầy uy nghiêm toát ra từ hắn, đôi mắt đế vương của hắn khiến người khác vừa nhìn đã có cảm giác bị đàn ép tột độ. Trên người hắn toát ra một khí chất của một nhà lãnh đạo thực sự.

Nhìn thấy cảnh tên gác cổng bị hạ mà cô rùng mình. Thế giới ngầm kia vẫn như cô nghĩ, thật sự tàn nhẫn. Tuy rằng cô cứng cỏi và mạnh mẽ, nhưng trước giờ cô chưa từng được chứng kiến tận mắt mặt tối này của xã hội. Trong lòng cô không tránh được sợ sệt.

...

Vũ Minh đứng bên ngoài nghe bên trong có tiếng động ầm ĩ, còn có tiếng người la hét

Thạch Nam hứng thú: "Tao hơi ngứa ngáy rồi đây"

Vũ Minh vẫn lạnh lùng nói: "Chịu khó chờ họ giải quyết xong đi!"

Khoảng 30 phút sau, một người trong đó bước ra khỏi sòng bạc. Đứng trước mặt Vũ Minh báo cáo:

"Thưa lão đại, đã xử lí xong sạch sẽ, quân ta đã bắt trói Tamura ở bên trong".

Vũ Minh có hơi bất ngờ: "Xong nhanh vậy sao?"

Bình thường bọn người này đâu dễ bắt nạt được chứ? Bây giờ chỉ cần đám đàn em đã dọn dẹp được, chuyện này khiến Vũ Minh hơi chút nghi ngờ.

Ba lão vương tiến vào sòng bạc, cảnh tượng bên trong vô cùng hỗn độn, lúc nãy khách đã chạy ra ngoài hết rồi. Bàn ghế bị đánh gãy, những mảnh vỡ cũng rải rác khắp nơi. Trên sàn nhà là mấy tên của sòng bạc bị hạ đo ván nằm đau đớn.

Thấy ba người họ bước vào, bọn đàn em xếp thành hai hàng chào ba người. Chính giữa là tên đầu xỏ đang bị trói trên ghế bằng dây thừng. Trên khóe miệng vẫn còn vết máu như mới vừa đánh xong.

"Tôi còn tưởng ai to gan đến quậy phá. Không ngờ lại là Tam Vương hội danh tiếng lẫy lừng". - Tamura không những không sợ còn trêu đùa.

"Thất lễ rồi, tôi nghe nói Tamura thiếu gia không cho chúng tôi vào, nên tôi đành làm vầy thôi". - Vũ Minh vừa nói vừa kéo một cái ghế tới ngồi đối diện hắn.

"Nhưng Vũ thiếu gia cũng nên biết, chơi dao có ngày đứt tay đấy!" - Tamura đang cười đùa chuyển sang ánh mắt cảnh cáo.

Vũ Minh cười nhạt: "Cảm ơn thiếu gia đã cảnh báo, nhưng tôi cũng muốn thử xem con dao này bén cỡ nào để có thể cắt được tay tôi đây".

"Vũ thiếu gia xem thường tôi quá rồi. Nhóc con à! Về nhà bú sữa mẹ đi!" - Tamura cười gian xảo.

Hắn vừa nói thì đột nhiên từ mọi cánh cửa trong sòng bạc xuất hiện một đám người, rất đông, bao vây hết xung quanh. Tên nào cũng to cao, vẻ mặt hung tợn. Khác xa so với Tam Vương chỉ toàn là học sinh. Không những vậy, bọn chúng còn cầm hung khí bên mình.

Vũ Minh vẫn rất bình tĩnh: "Tamura thiếu gia tiếp đón chu đáo quá nhỉ?".

Tamura gỡ dây trói ra từ tốn đứng dậy, hắn cười gian.

"Rất sẵn lòng tiếp đón! Anh em đâu, lên!"

Vừa dứt lời thì bọn người bên Tamura đã lao vào tấn công dữ dội. 2 bên bắt đầu giao chiến. Không khí xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Bên Tamura rất hung hăng, nhưng Tam Vương cũng không kém cạnh, mặc dù chỉ toàn là những học sinh trung học nhưng thân thủ cũng thuộc dạng ghê gớm.

Thạch Nam thì bật chế độ mãnh thú, hạ hết tên này đến tên khác. Còn Quang Thiết đánh đấm không giỏi bằng nhưng cũng làm việc rất chất lượng.

Vũ Minh thì khỏi nói rồi, nhân vật chính thì sao chết được. Thần đồng võ thuật, những tên rùi mũi này không thể làm hắn bị thương được.

Như Quỳnh vừa mở cửa bước vào đã thấy kinh khủng, không kìm được, cô hét lên một tiếng. Mặt cô tái mét, máu me bê bết. Cô ngồi bên quán thấp thỏm không yên nên mới chạy qua đây, nào ngờ...

Vũ Minh nghe tiếng hét quen thuộc thì bị mất tập trung, quay người lại theo bản năng. Trong 1 chốc mất cảnh giác, Tamura lao tới tấn công Vũ Minh. Vũ Minh ngay lập tức né sang, tóm lấy tay hắn rồi bẻ 1 tiếng 'rắc một cách tàn bạo. Tamura nằm xuống đất gào thét một cách đau đớn.

Bên kia Tam Vương nhờ sự giúp đỡ của lão nhị và lão tam nên cũng đang thắng thế.

Vũ Minh thì không quan tâm đến xung quanh làm gì nữa, hắn vội vả chạy ra cửa chỗ cô đang đứng.

Hắn giận dữ: "Sao cô lại vào đây?! Nguy hiểm lắm đấy có biết không hả?!".

Như Quỳnh mặt mày tái mét, lại nhìn qua cánh tay của hắn, cô hoảng hốt

"Tay anh... bị thương..."

Vũ Minh giờ mới phát hiện ra tay của mình đã chảy máu be bết lúc nào không hay, hèn gì nãy giờ hắn cứ có cảm giác đau rát lạ thường.

Là do lúc nãy khi Tamura lao lên, nhờ phản xạ nhanh chóng nên còn giữ được mạng, nhưng vẫn bị con dao cứa qua tay làm chảy máu. Hắn thì lúc ấy chỉ đổ dồn sự chú ý vào cô, sợ cô gặp nguy hiểm nên hắn cũng không để ý đến chuyện này.

Như Quỳnh lúc này vẫn đang lo lắng, sợ sệt nhìn vào cánh tay đang chảy máu của hắn: "Là do tôi sao..."

Vũ Minh cau mày, nhưng cũng có chút vui. Cô đang lo lắng cho hắn sao?

"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi" - Hắn vẫn lạnh lùng nói. Dường như hắn đã quen với những vết thương như vầy.

Vũ Minh lại quay mặt qua đám Tam Vương đang đấm nhau, hắn ra lệnh: "Rút thôi, hạ được tên đầu sỏ rồi. Chỉ còn vài tên, tha cho chúng đi!"

Quang Thiết : "Được!"

"Gì mà không sao? Để máu chảy ra như thế này rất nguy hiểm. Mau đi ra xe, tôi cầm máu" - Như Quỳnh đã lấy lại bình tĩnh nói với hắn.

---------------------------------------------------------------------------------------

2 người ngồi tạm vào xe của Quang Thiết, cô lấy hộp dụng cụ y tế từ trong balo của mình ra.

"Biết ngay đi theo xã hội đen các anh cũng có chuyện này xảy ra nên tôi mang theo đề phòng" - Song cô lại hối thúc hắn: "Anh mau cởi áo ra đi".

Vũ Minh liền nghe lời cởi áo sơ mi đang mặc ra, để lộ thân hình hoàn hảo của mình. Cơ ngực và cánh tay đều chất lượng, nếu là cô gái khác nhìn vào đã đỏ mặt, mê đắm thân hình này rồi. Nhưng người trước mặt hắn lại là Trịnh Như Quỳnh.

Tuy rằng trước đây cô rất chán ghét không thèm để mắt tới hắn, nhưng giờ khi thấy hắn bị thương thì cô lại lo lắng tột độ.

"Vết thương sâu như vậy mà nói là ngoài da sao?" - Như Quỳnh còn không nhận ra mình đang lo lắng cho Vũ Minh.

Vũ Minh nhìn cô chăm chú, đầy ẩn ý cười hỏi: "Cô đang lo cho tôi sao?".

Như Quỳnh đưa mắt lên nhìn hắn, ánh mắt của cô chứa đầy sự quan tâm dành cho hắn, nhưng rất nhanh, cô đã khôi phục được vẻ lạnh lùng.

"Chỉ tại tôi sợ khi anh bị thương thì người đầu tiên bố anh hỏi tội chính là tôi thôi".

Như Quỳnh vẫn im lặng không nói gì thêm. Cô vẫn chăm chú xử lý vết thương cho hắn rồi băng bó lại. Còn Vũ Minh khóe miệng giơ cao, hắn chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp khi đang tập trung của cô.

Như Quỳnh băng bó xong, ngước mặt lên đã chạm phải ánh mắt của hắn. Cô hơi mất tự nhiên, quay người định cất hộp cứu thương vào balo.

Nhưng không giống như hồi sáng. Vũ Minh quyết định lần này không thể để cô thoát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com