Tập 8
---Giờ ăn trưa kết thúc---
Như Quỳnh theo giáo viên chủ nhiệm đến lớp. Lý do mà cô bị gọi lên là vì buổi sáng trước khi vào lớp cô không gặp hiệu trưởng để thông báo cho giáo viên chủ nhiệm.
Cô giới thiệu mình với cả lớp:
" Xin chào mọi người, xin lỗi vì bây giờ mới được ra mắt. Mình là Trịnh Như Quỳnh. Mong được giúp đỡ.
Vừa nói, cô vừa giương mắt nhìn về phía Vũ Minh, đôi mắt to tròn nhìn vào hắn với vẻ mặt khiêu khích cùng tự mãn.
Vũ Minh lạnh lùng nhìn cô, đôi lông mày có chút nhíu lại. Tuy rằng ngoài mặt hắn bình thản nhưng bên trong lại như muốn bùng cháy. Không khó để nhận ra ánh mắt của Như Quỳnh, rõ ràng là đang muốn khiêu chiến.
Giờ hắn mới nhớ lại lời cha hắn nói, cô ta không tầm thường. Quang Thiết cũng thầm đánh giá: "Cô gái này không nên động vào"
Như Quỳnh sau khi chào hỏi thì bước về chỗ ngồi.
---------------------------------------------------------------------------------------
---Giờ ra về---
---Trước cổng trường---
"Mời thiếu gia"
Tên tài xế kính cẩn mở cửa xe, hắn ung dung ngồi vào hàng ghế sau. Nếu trường không nghiêm cấm học sinh chạy xe thì hắn đã lấy 'bé cưng' của hắn ra lạng lách rồi. Xe nhà đưa đón làm hắn không thoải mái lắm.
"Sao còn chưa đi?" - Hắn băn khoăn hỏi tài xế
"Thưa, chúng ta còn phải chờ thêm một người nữa" - Tài xế nhỏ giọng đáp.
Vũ Minh trong đầu vẫn hiện ra dấu hỏi to đùng. Chưa kịp mở miệng hỏi tài xế rõ ràng mọi chuyện, cửa xe sau tự động mở. Mặt của hắn lập tức tối đen như mực khi thấy người mở cửa.
Như Quỳnh thản nhiên ngồi vào trong xe, ngay bên cạnh hắn. Ung dung ra lệnh: "Đi thôi, đến công ty LT"
Tên lái xe nghe lệnh cho xe chạy. Từ lúc nào mà tài xế của hắn đã trở thành của cô rồi???
"Sao cô lại ở đây???" - Hắn khó chịu lên tiếng
"Tôi đến để chào hỏi bố chồng" - Như Quỳnh nhún vai đáp
"Ảo tưởng! Ai muốn kết hôn với cô chứ!" - Hắn kiên định nói
Như Quỳnh nghe thấy câu nói của hắn liền bật cười:
"Hn, thiếu gia, trong chúng ta ai mới là người ảo tưởng cơ chứ? Anh là người thừa kế duy nhất của LT. Vì vậy ngay từ khi sinh ra, anh đã được cha mẹ cưng chiều muốn gì được đó, được người khác kính trọng từ nhỏ đến lớn. Bây giờ anh đã 18 tuổi rồi, vẫn nghĩ mình muốn gì được đó như lúc bé sao?" - Cô lên giọng giảng đạo
"Rốt cuộc cô muốn gì đây?" - Hắn bắt đầu thấy khó chịu, lùng bùng lỗ tai.
"Anh vẫn không hiểu sao? Người ta phải còng lưng làm việc cả đời chỉ để đủ tiền sống qua ngày. Còn anh, khi từ mới sinh ra đã là 1 thiếu gia, đã được hưởng thụ tất cả. Trên đời này không dễ dàng như anh nghĩ đâu Vũ Minh à, tỉnh lại đi. Đây là lúc để anh trả ơn cho tập đoàn LT, muốn buông bỏ thân phận hay trách nhiệm, anh đều không có quyền làm chuyện đó đâu.
Như Quỳnh lên giọng giảng đạo, cô thực sự đang muốn dạy dỗ lại hắn. Giọng điệu và lý lẽ của cô không khác gì cha hắn.
Vũ Minh nhếch miệng nói: "Một tiểu thư như cô cũng có tư cách nói chuyện này sao?
Như Quỳnh: "Đúng là tiểu thư như tôi từ khi sinh ra đã được hưởng thụ sung sướng. Nhưng tôi cũng biết thân phận của mình là người thừa kế. Nên tôi sẽ làm tất cả để cống hiến cho NTS. Ít ra tôi cũng ra dáng người trưởng thành, hn". - Cô cố ý châm chọc hắn câu cuối.
Nói chuyện với cô gái này, Vũ Minh ngày càng cảm thấy bế tắc, cô ta chỉ xem hắn là trẻ con không hơn không kém.
"Cô có đúng là nữ nhi không vậy? Hy sinh hạnh phúc cuộc đời chỉ vì 1 cuộc hôn nhân cho tập đoàn sao? -Hắn lại dò hỏi cô
"Vậy anh thì sao? Nam nhi sao lại tranh chấp phụ nữ thế kia?" - Cô lại cà khịa hắn như cách Thạch Nam làm, nhưng có vẻ trong trường hợp này thì sát thương cao hơn.
Hắn giận tím người không cãi lại, hắn muốn tăng huyết áp với cô gái này. Nhưng không làm gì được, hắn biết dù có nói thêm thì người thiệt thòi vẫn là hắn.
Như Quỳnh chỉ tiếp tục cười nhạt. Không thèm để ý đến hắn nữa làm gì, quay mặt hướng khác.
---------------------------------------------------------------------------------------
---Công ty LT---
---Văn phòng chủ tịch---
"Cháu quả nhiên càng lớn càng xinh đẹp" - chủ tịch Vũ Tuấn cất giọng khen ngợi.
"Cháu xin cảm ơn. Cháu xin lỗi vì đột nhiên đến đây, cháu vừa về HongKong hôm qua, nghĩ là nên chào hỏi chủ tịch một chút. Cháu không làm phiền ngài chứ ạ?" - Cô lễ phép chào hỏi.
"Không hề đâu, ta rất vui vì cháu đến" - Ông cười thỏa mãn.
Như Quỳnh lấy trong cặp ra một món quà, lễ phép đưa cho chủ tịch.
"Đây là lòng thành của cháu, xem như quà ra mắt chủ tịch ạ".
"Thật là quý hóa quá! Con thật là biết lễ nghĩa" - Chủ tịch cười rất vui vẻ"
Vũ Minh ngồi kế bên bị ăn bơ. Ra vẻ vô cùng ngứa mắt nhìn cô gái bên cạnh.
"Cháu về HongKong trong bao lâu?"
"Cho tới khi kết hôn ạ"
Vũ Minh nghe tới khúc này liền có vẻ lùng bùng lỗ tai, hắn liền phản ứng:
"Cô đừng mơ, tôi sẽ không...Aa..."
Cô không nể nan hắn một chút gì hết. Không để hắn nói hết câu, phía dưới cô đã dùng đế của đôi giày cao gót đạp vào chân của hắn. Không những vậy mà còn đè, xoay xoay cái gót giày.
Cũng may là hắn thân thủ cao siêu nên kìm lại được, nếu là người khác thì đã la làng lên rồi. Nhưng trên mặt khuôn mặt hắn vẫn đang cố gắng kìm hãm sự đau đớn. Hắn nhìn qua, vẫn thấy cô gái 'độc ác' kia cười nói vui vẻ với cha hắn.
"Sao lại câm như hến rồi?" - Ông hung hăng nhìn con trai. Thằng nhóc không có phép tắc này bị vầy cũng đáng.
Như Quỳnh: "Không sao đâu chủ tịch, cháu sẽ dạy dỗ lại anh ấy. Cháu không làm phiền ngài nữa, cháu xin phép về trước".
Vũ Tuấn: "Được rồi, cháu về đi, lần sau qua nhà ta ăn tối nhé"
Nói rồi ông quay sang nhìn thằng con khó bảo của mình, nghiêm nghị nói:
" Vũ Minh! Đưa Như Quỳnh về đi!"
Vũ Minh mặt ngơ ra: "Sao lại là con??? Cô ta có tài xế riêng rồi mà"
Vũ Tuấn: "Cứ làm đi, nói nhiều quá"
---------------------------------------------------------------------------------------
"Xin mời tiểu thư vào xe"
Tên tài xế mở cửa cho cô ngồi vào hàng ghế sau, Vũ Minh đã ra ngồi ở hàng ghế sau chờ cô từ trước. Cô nhẹ nhàng vào xe ngồi kế bên hắn. Xe bắt đầu lăn bánh.
Suốt dọc đường không khí có vẻ u ám, cả 2 đều im lặng. Đột nhiên mở lời, giọng điệu có chút đùa cợt:
"Cô cũng biết diễn thật, sao tôi chưa bao giờ thấy giọng điều khép nép dịu dàng của cô khi nói chuyện với tôi?"
Như Quỳnh cười nhạt: "Đó là phép tắc cơ bản, con nít lên ba cũng biết"
Cô lại nói tiếp: "Thêm nữa, đó là lịch sự chứ không phải là diễn. Chuyện tôi nói chuyện với ba anh như vậy, là do ba anh là người đàn ông gần 50, đã lăn lộn ngoài xã hội và trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, là chủ tịch của một tập đoàn lớn mạnh, hơn nữa còn là người biết lý lẽ và suy nghĩ thấu đáo. Còn anh đã 18 tuổi rồi mà vẫn như con nít. Anh hỏi tôi phải hành xử sao đây?".
Vũ Minh thầm rủa: "Chết tiệt!" - Hắn lại một lần nữa bị cô gái kia chọc giận: "Như Quỳnh tiểu thư, đừng tưởng tôi sợ cha cô mà không dám làm gì cô. Nếu tiếp tục thế này nữa thì tôi cũng không nể tình cô là con gái đâu.
"Không nể tình thì sao? Tôi cũng muốn xem thiếu gia định làm gì tôi đây" - Khóe môi cong lên đầy đùa cợt.
"Cô cứ chờ đó" - Nói xong hắn quay mặt đi.
2 con người trên xe, cả 2 đều lạnh như băng. 2 người khiêu khích lẫn nhau. Giữa khung cảnh tối của Hong Kong, chiếc xe sang trọng lướt đi rất nhanh.
Chiếc xe lướt nhanh gần đến biệt thự, đến khúc cua gấp. Tên tài xế không những không giảm tốc, mà còn trổ tài 'drift' một phát.
(**Note: drift là kỹ thuật bo cua mà không cần giảm tốc độ)
Như Quỳnh ngồi ở hàng ghế sau bị mất cân bằng, cô theo quán tính ngả sang một bên, ngay trong lòng Vũ Minh. Hắn có chút bất ngờ, cúi xuống nhìn cô, từ góc nhìn đó có thể thấy được những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt, cảm nhận được cả cơ thể cô đang áp sát vào người hắn. Tim hắn bỗng chốc loạn 1 nhịp, một cảm giác mới lạ chạy qua cơ thể, nhưng hắn không thể để như lần trước, nhanh chóng hoàn hồn lại, đẩy cô ra.
Tài xế: "Thành thật xin lỗi tiểu thư và thiếu gia vì sự cố, đã về biệt thự Kenya rồi ạ"
Như Quỳnh không nói gì với Vũ Minh hết, chỉ cảm ơn tài xế rồi lặng lẽ xuống xe.
Vũ Minh vẫn đang ngồi trầm ngâm trong xe, lặng thầm nhìn theo bóng lưng đang dần khuất sâu vào biệt thự, suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Chỉ trong một khắc nhưng nó làm cho hắn có cảm giác lạ thường, thứ cảm giác mà hắn đã mất đi từ lâu.
"Cô ta đúng là đáng chết!. . . . . . . .Nhưng cô ta thật sự rất đẹp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com