Tập 9
---NGHL, 12A---
"Hello người đẹp, chúng ta vẫn chưa có dịp nói chuyện với nhau nhỉ?" - Thạch Nam nhân cơ hội tên Vũ Minh mê gái chưa vào lớp, tranh thủ giao lưu với mỹ nhân.
Như Quỳnh cười nhẹ, tuy nhẹ nhưng đủ làm người khác tan chảy: "Xin chào!"
Thạch Nam: "Cậu có hôn ước với Vũ Minh đúng ko?"
"Phải"
Thạch Nam: "Chắc cậu cũng biết rồi nhỉ, tên nhóc đó tính tình không hay cho lắm, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả".
"Còn kém phát triển nữa" - Cô khẽ cười, gật đầu đồng ý.
"Haha, cậu là người đầu tiên dám nói ra đấy!"
Đột nhiên từ ngoài cửa lớp có 1 nữ sinh xông thẳng vào. Bước nhanh đến chỗ Như Quỳnh. Thạch Nam nhìn thấy ả ta thì khuôn mặt 'chúa hề' đã hóa thành nghiêm túc.
"Cô là Trịnh Như Quỳnh?" - Hiểu Linh nhìn cô
Như Quỳnh ngẩng cao đầu: Đúng vậy, cô kiếm tôi có chuyện gì sao?" - Giọng cô vẫn còn lịch sự.
"Đúng là danh bất hư truyền, nhưng chỉ có chút nhan sắc hơn người mà cô lại có hôn ước với Vũ Minh?" - Cô ta dùng ngữ điệu khiêu khích.
Học sinh trong lớp nghe vậy rất thích thú, từ lúc Như Quỳnh chuyển vô trường thì luôn có phim hay để xem.
Như Quỳnh vẫn bình thản, còn lên giọng giảng đạo: "Tôi nhan sắc hơn người cũng hơn là nhan sắc bằng người. Nếu tôi không lầm thì cô là Đoạn Hiểu Linh nhỉ? Nhưng sao cô không hiểu chuyện vậy? Khi nghe đến 2 chữ Như Quỳnh cũng đã nặng hơn tên của cô gấp mấy trăm lần".
Hiểu Linh lép vế hoàn toàn, nhưng vẫn quyết không chịu thua chỉ vì...Vũ Minh chỉ có thể là của mình cô ta.
"Cô nghĩ Vũ Minh sẽ để ý đến loại con gái nhạt nhẽo như cô sao? Anh Vũ Minh sẽ không đồng ý kết hôn với cô đâu".
Như Quỳnh lại phản kích: "Chà, cô thích hắn ta sao?"
Hiểu Linh: "Hơn cả thế, tôi yêu Vũ Minh, tôi sẽ không nhường cho cô đâu". - Cô vẫn kiên quyết nói.
Thạch Nam ngồi gần đó, thì thầm vào tai Quang Thiết: "Cô ta bám dai quá, cả tao còn thấy khó chịu".
Quang Thiết cũng gật đầu đồng tình.
"Nếu vậy thì cô cứ việc hẹn hò cùng hắn ta, tôi không quan tâm" - Như Quỳnh lên tiếng
"Thật sao?" - Hiểu Linh khá ngỡ ngàng trước câu nói này.
"Cứ việc, cái tôi nhắm tới không phải là tên Vũ Minh đó. Cái tôi để tâm đến là lợi ích của cả 2 tập đoàn từ cuộc hôn nhân này mà ra. Còn cái thể loại yêu đương nam nữ gì đó, không có trong từ điển của tôi. Thứ đó chỉ dành cho những kẻ mơ mộng hão huyền mà thôi". - Giọng cô rất nghiêm túc.
"Cô!...." - Hiểu Linh bế tắc
Không để cô ta tiếp lời, Như Quỳnh nói tiếp: "Tôi từ khi sinh ra đã mang thân phận là người thừa kế, đã được định sẵn phải gánh vác trách nhiệm của cả tập đoàn lớn trong tương lai. 6 tuổi cô chập chững tập đọc thì tôi đã nói được 2 ngôn ngữ, 10 tuổi cô còn đang hưởng thụ vui chơi với bạn thì tôi phải nạp kiến thức để nhảy lớp, 16 cô bước vào được cấp 3 thì tôi đã phải học cách để quản lý tập đoàn rồi." - "Tình yêu nam nữ vớ vẩn đối với tôi chỉ có trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết mà thôi"
Hiểu Linh cứng họng. Cô ta không nói được gì, liền gắt gỏng: "Đừng tưởng cô cao quý muốn xem thường ai cũng được!"
Như Quỳnh: "Nãy giờ tôi có nói gì cô đâu chứ? Cô tự xông vào đây rồi đánh ghen này nọ, tự hạ thấp giá trị bản thân mình còn gì?".
"Được lắm Trịnh Như Quỳnh!!!" Cô cứ chờ đó!!!" - Nói rồi cô tức giận nện đôi giày xuống sàn, bước ra ngoài.
"Như Quỳnh! Mời em về đội của tôi" - Thạch Nam ánh mắt sáng ngời.
Quang Thiết: "Đáp trả hay lắm"
Như Quỳnh cười: "Quá khen"
---------------------------------------------------------------------------------------
---Sau giờ ăn trưa---
"Vũ Minh đâu rồi?" - Cô hỏi Quang Thiết.
Từ sáng đến giờ tên Vũ Minh biệt tăm biệt tích không thấy đâu. Mới sáng Vũ Tuấn còn nói Vũ Minh sẽ đưa cô về nhà ăn tối, vậy mà mà giờ hắn chuồn đâu mất rồi.
Quang Thiết liếc mắt qua Thạch Nam.
"Tao không biết, chắc lão đại lại đi 'mây mưa' đâu đó rồi" - Thạch Nam nhún vai ngán ngẩm trả lời.
Cô đành cầm điện thoại ra hành lang gọi cho hắn. Gọi tận lần thứ 3 hắn mới chịu nghe điện thoại.
"Anh đang ở đâu đấy?"
Đột nhiên Như Quỳnh nghe thấy 1 giọng phụ nữ, giọng nói rất mờ ám phát ra từ đầu dây bên kia. Nó giống như là.....tiếng 'rên'.
Như Quỳnh lại nói tiếp: "Bố anh có hẹn tôi sẽ về nhà ăn tối".
Trong lúc nói chuyện điện thoại cô lại nghe âm thanh đó.
Vũ Minh: "Tôi đang 'vui vẻ', phiền cô chờ!"
Như Quỳnh: "Ở đâu? Tôi sẽ tới"
Vũ Minh nhếch môi cười đầy ranh mãnh: "Khách sạn Watson"
Nói rồi hắn cúp máy.
Như Quỳnh ánh mắt bỡn cợt nhìn vào điện thoại.
Thiếu gia ơi là thiếu gia, đã trốn học vào khách sạn làm trò dơ bẩn, giờ lại kêu cô tới để khiêu khích cô sao?
Cô liền gọi cho tài xế riêng đậu xe ở cổng sau chờ sẵn. Cô cũng trốn luôn vài tiết cuối, dù sao những kiến thức ở đây cô cũng học hết rồi.
---------------------------------------------------------------------------------------
Chiếc xe của cô dừng lại tại 1 khách sạn 5 sao sang trọng, cô đi thẳng vào tiếp tân.
Người tiếp tân kính cẩn nói: "Thiếu gia đang đợi cô ở phòng 805 thưa tiểu thư. Thiếu gia có căn dặn đưa thẻ phòng cho cô".
"Cảm ơn chị" - Nói rồi Như Quỳnh đi thẳng lên.
---Phòng 805---
Từ khi bước vào phòng khách của khách sạn, cô đã nghe nhưng âm thanh không mấy lọt tai của phụ nữ phát ra từ trong căn phòng gần đó.
Cô vẫn thản nhiên đẩy cửa bước vào, trước mắt cô là cảnh tượng không thể nóng mắt hơn. Cảnh tượng 2 'con nhộng' nằm đè lên nhau trong tư thế đầy nhục dục.
Cô gái nằm trên giường kia trông rất xinh đẹp, đường cong hoàn hảo, da trắng nuột nà. Liên tục phát ra những âm thanh kích thích.
Vũ Minh cốt yếu muốn cho cô nhìn thấy cảnh này, vì hắn hiểu được tâm lý phụ nữ trước cảnh tượng này sẽ rất mất mặt. Một lý do khác là hắn cũng muốn cho cô thấy cô chả là gì trong mắt hắn cả.
Vũ Minh: "Cô chờ chút, tôi đang bận, sắp xong rồi".
Như Quỳnh: "Không sao đâu, 2 người cứ chơi từ từ, tôi sẽ chờ ở đây".
Như Quỳnh không ra phòng khách chờ mà còn bước thẳng vào trong phòng, ngồi trên ghế gần đó. Thản nhiên lấy điện thoại ra chơi.
Những tiếng rên bắt đầu đứt quãng, tốc độ bên dưới của 'fuk boi' Vũ Minh bắt đầu chậm dần. Hắn bắt đầu chú ý đến Như Quỳnh, hắn nhìn cô gái ngồi trên ghế kia bằng ánh mắt dùng để nhìn người ngoài hành tinh. Hắn bây giờ không còn tâm trạng chú ý đến việc mình đang làm hay thân thể phía dưới mê hồn thế nào, hắn chỉ nhìn Như Quỳnh một cách chăm chú.
"ĐÁNG GHÉT!!! Đột nhiên mất hết cả hứng!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com