Ngoại truyện: Ngày tuyết
Tuyết bay đầy trời, mái ngói xanh trong hoàng cung đều phủ lên mình một lớp vải trắng dày, vừa mềm mại lại vừa lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Những bức tường phong rêu bám đầy giờ đây trông cô độc đến lạ, nó bao bọc nhiêu thứ - kể cả linh hồn của biết bao con người. Điều cay nghiệt nhất là người ngoài không vào được, người trong không ra được. Một khi đặt chân tới thì cả đời người dù ngắn hay dài đều đã được ấn định bị giam cầm trong chiếc lồng son ấy, không có lối thoát.
Gió lạnh thổi qua khiến cành cây khô xơ xác khẽ nghiêng ngả, một con chim đang đậu giật mình đập cánh bay đi, hướng về phía nam ấm áp. Lá khô rụng nhiều, trải kín mọi ngả đường tựa một tấm thảm được thêu dệt qua rất nhiều năm tháng của thiên nhiên.
Nam nhân chậm chạp lê bước tiến về phía trước, bàn chân chôn trong tuyết lạnh nhưng gương mặt lại chẳng bày lộ chút cảm xúc nào. Y lặng thinh, ngoảnh đầu nhìn lại phía sau như muốn kiểm tra gì đó, khi đã chắc chắn, y xoay người đi về phía ngự hoa viên.
Nơi này giờ đây cũng chẳng thoát khỏi cảnh bị tuyết phủ kín, cỏ cây héo úa, hoàn toàn chẳng còn chút màu sắc tươi sáng nào.
Trác Dực Thần thở ra một hơi lạnh, ánh mắt y rơi xuống bàn chân đầy vết xước lẫn vết hằn của mình, vết thương tiếp xúc với cái lạnh thì lập tức ửng đỏ rồi tím lại, thực sự thê thảm.
Nhưng Trác Dực Thần chính là không quan tâm, y ngồi xuống xích đu, không động đậy thêm nữa mà vô hồn hướng mắt vào hư không.
Có người từng nói với Trác Dực Thần rằng đôi mắt y rất đẹp, hàng mi cong cong tinh tế, mắt long lanh vừa mềm mại vừa sắc sảo cuốn hút. Mỗi lần nhìn vào đều khiến người ta không thể rời mắt, bởi trong đó, bọn họ dường như có thể nhìn ra loại ánh mắt thuần khiết nhất, bụi trần không thể vương vào.
Nhưng giờ đây mọi thứ lại trở nên trái ngược, đôi mắt y, vô hồn không sức sống, tất cả chỉ là một mặt nước đen kịt không có điểm dừng. Ánh sáng đã tắt từ khi nào, giờ đây mỗi thứ đều được tạo thành từ tro tàn. Đôi mắt toát lên một vẻ mệt mỏi đến cùng cực, trước bất kì chuyện gì xảy ra đều không có lấy một gợn sóng.
Những năm tháng ở bên cạnh thái tử đã vắt kiệt tinh thần lẫn thể xác của Trác Dực Thần, từng có lúc vui vẻ, hạnh phúc, bây giờ cái gì cũng mất đi, thật khó để y trở lại những ngày tháng như trước kia.
Y thực sự không thể quay đầu được nữa.
Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, Trác Dực Thần hai vai khựng lại đôi chút, nhưng rồi y chỉ lặng lẽ thở ra một hơi. Bây giờ tức giận cũng chẳng thể thay đổi được gì, y đã quá mệt mỏi, quá mệt mỏi để có thể giận dữ, quá mệt mỏi để có thể tranh cãi như thường ngày với Ly Luân, có lẽ y nên mặc cho mọi thứ cứ diễn ra như vậy.
Hận thù - chính là điều duy nhất khiến y sống đến tận bây giờ, nhìn quanh một lượt, y cái gì cũng mất cả, một chút hi vọng nào đó khác cũng không có. Chỉ có hận mới thể giúp y sống.
" Ngươi tới đây làm gì? " - Giọng y khàn khàn, thanh âm nặng nề như muốn tan vào trong làn không khí lạnh ngắt của mùa đông. Y không ngoảnh đầu lại, sở dĩ y chỉ cần nghe tiếng bước chân đó cũng có thể đoán được người tới là ai, từng cử chỉ, từng bước đi đó đều đã hằn sâu vào kí ức của y tựa một lời nguyền cay nghiệt, ràng buộc y với thân xác đã mất đi linh hồn này.
Người đó là người mà y căm ghét nhất, không chỉ dừng ở đó nữa, mà phải nói là hận đến tận xương tận tủy. Cho dù có bao người tôn sùng, bao người quỳ gối trước hắn đi chăng nữa, y chết cũng không cúi đầu. Hắn là kẻ đã gây ra tất cả những đau khổ này, là người đã khiến y phải hận hắn như vậy, chỉ vì hắn đã từng là người thân thích, nên nhát đâm ấy mới chí mạng tới vậy.
Bởi vì hắn là Triệu Viễn Chu, hận thù mới lớn như thế.
Triệu Viễn Chu không đáp lời Trác Dực Thần, hắn đứng lặng lẽ dưới trời tuyết, bộ giáp trên người vừa uy nghiêm vừa toả ra sát khí vì máu của kẻ thù.
Hắn biết, hắn không nên tới nơi này.
Hắn sao có thể tới gặp y khi chính tay hắn đã nhuốm máu cha huynh y cơ chứ? Hắn không thể, cũng không có đủ tư cách nữa.
Khi phải đối diện giữa hai sự lựa chọn, hắn buộc mình phải tàn nhẫn, trở thành một kẻ độc ác để được sống, để có cơ hội trả thù. Bởi hắn nghĩ, mối thù đó, bắt buộc phải trả, thế nên dù không muốn hắn phải xuống tay. Hắn muốn trả thù, từng đường đi nước bước đều đã tính toán cẩn thận, chỉ là hắn cả đời cũng chẳng thể tính tới việc người hắn phải giết là cha huynh của người.
Hắn biết, nghiệt này hắn sớm muộn gì cũng phải trả nhưng giờ vẫn chưa tới lúc.
Hắn biết, đến lúc hắn chết, người giết hắn cũng phải là Trác Dực Thần. Tới lúc đó hắn mới được phép gặp lại y, vì điều y mong muốn - vốn dĩ là mạng của hắn.
" Trác Dực Thần..." - Hắn ngập ngừng nhưng ngay lập tức bị y cắt ngang với chất giọng gay gắt.
" Đừng gọi tên ta. " - Y đung đưa xích đu, không muốn liếc nhìn hắn dù chỉ một cái. Đối với Triệu Viễn Chu, nếu nói là giết thì cũng chẳng khó là bao nhưng y muốn hắn trả giá nhiều hơn là cái chết.
Tất cả những chuyện hắn phải trải qua đều là một tay y sắp xếp, hắn muốn trở thành thái tử, y sẽ khiến hắn phải lê lết từng bước một, từng bước từng bước, mỗi lần lên một bậc sẽ phải đánh đổi một thứ - như vậy mới công bằng. Ly Luân hết lần này tới lần khác ngăn cản y, y biết rằng Triệu Viễn Chu vẫn luôn là ánh trăng sáng của hắn, là người mà hắn không bao giờ có thể xuống tay. Chính vì thế Trác Dực Thần mới than một tiếng, trách bản thân mình ngu ngốc khi chấp nhận Ly Luân giúp mình trả thù. Thực ra, Ly Luân để y ở bên cạnh là muốn không ai có thể động tới Triệu Viễn Chu nữa. Mối nguy lớn nhất đối với người hắn yêu là y, thế nên bất chấp mọi rủi ro, hắn đưa y lên vị trí Thái tử phi, cố gắng hủy hoại y từng ngày.
Nhưng đáng tiếc một điều, Ly Luân hắn quá xem thường hận thù của Trác Dực Thần, để có được mạng của Triệu Viễn Chu thì cái chết cũng chỉ nhẹ tựa lông hồng.
Bị giằng xé giữa hai mối nguy, nếu y không thể giết được Triệu Viễn Chu, Ly Luân sẽ kết thúc y khi có cơ hội. Mượn tay Ly Luân không được, y vốn tưởng như vậy sẽ là đường cùng, y sẽ phải trả giá cho tất cả những đau khổ mà bản thân đã đưa đến cho Triệu Viễn Chu. Và y không ngờ rằng, vẫn còn một người có thể giúp y...
Chính là Triệu Viễn Chu.
Trác Dực Thần có thể nhìn ra được trong ánh mắt của hắn một thứ tình cảm đặc biệt, tình cảm đó đã nhen nhóm trong hắn từ lâu tựa một ngọn lửa cháy âm ỉ. Cho dù có là thứ bản thân cảm thấy kinh tởm nhất, y vẫn phải dùng chính nó để hạ gục hắn.
Y chớp mắt, đột nhiên lên tiếng: " Triệu Viễn Chu, nếu như ta nói...chỉ cần ngươi giúp ta một việc, ta sẽ tha thứ cho ngươi, ngươi có làm được không? " - Trác Dực Thần ngoảnh đầu về phía hắn, trong phút chốc nhận gương mặt mà y chán ghét là chìa khoá cho mọi chuyện.
Triệu Viễn Chu nhìn vào đôi mắt đen láy của Trác Dực Thần, một mặt nước phẳng lặng không đáy, không có linh hồn, không có cảm xúc. Ngón tay đang siết chặt quanh chuôi kiếm cũng buông lỏng, kiếm rơi, âm thanh leng keng của kim loại va chạm với mặt đất thực chói tai.
Hắn bước tới trước mặt Trác Dực Thần, trong mắt lúc này chỉ có y, hoàn toàn không có bất cứ tạp niệm nào khác. Triệu Viễn Chu khao khát được gặp lại y một lần, hắn khao khát ánh mắt của y dành cho mình, khao khát một thanh âm của y - một thứ xa xỉ mà hắn biết mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ được nghe lại.
" Trác Dực Thần..." - Hắn gọi tên y, chất giọng dịu dàng đến mức có thể khiến người ta phát điên. Quỳ xuống trước mặt người kia, bàn tay hắn khựng lại giữa không trung trước khi nắm lấy vạt áo của y, cố gắng để máu tanh không vấy lên tay đối phương.
Đối diện với đôi mắt của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần thở nhẹ một hơi, y áp bàn tay lạnh ngắt của mình lên mặt hắn, lau đi máu dính trên đó. Đáy mắt y loé lên một tia bất thường, có lẽ...có lẽ y biết bản thân nên làm gì lúc này.
" Ngươi có làm được không? Bất cứ điều gì ta nói? " - Y luồn ngón tay trắng nõn vào lọn tóc đen của hắn, híp mắt, môi cong cong tạo nên một nụ cười nhạt.
Triệu Viễn Chu gật đầu.
" Giết Ly Luân đi. "
Ngay khi lời này thốt ra, y thấy ánh nhìn của hắn trở nên cứng đờ, lồng ngực phập phồng, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
Dưới trời đầy tuyết, ánh mắt của người nào đó lạnh đi thêm mấy phần. Y lại cười, lần này là một nụ cười đầy khinh thường.
" Không làm được đúng không? " - Trác Dực Thần ngân nga, ngón tay lướt trên áo giáp của hắn, gạt đi những bông tuyết chưa kịp tan trên vai hắn.
Hơi thở của cả hai hoà quyện vào nhau.
" Ngươi có thể vì hắn nhưng không thể vì ta. Vậy thì ta sao dám yêu cầu ngươi làm bất cứ thứ gì..." - Y hơi ngả người ra sau, cũng chẳng có chút thất vọng nào, bởi y đã biết trước.
Chẳng qua chỉ là một phép thử mà thôi, một phép thử cho y biết bản thân y phải đi xa tới đâu.
Triệu Viễn Chu không đáp y, hắn tuyệt vọng siết chặt vạt y phục của y như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Tâm trí của hắn lúc này đang bị giằng xé, dường như có hai luồng suy nghĩ khác nhau đang hiện ra, buộc hắn phải lựa chọn. Nếu là Ly Luân...Ly Luân...hắn...không thể.
Tất cả đều được, nhưng phải trừ Ly Luân ra.
Người kia không còn nhìn hắn nữa, hắn phải làm thế nào đây? Làm sao hắn có thể? Làm sao... làm sao để khiến y quay lại nhìn hắn?
" Hai ngươi đang làm gì vậy? "
Một giọng nói khác đột ngột vang lên, hai vai Triệu Viễn Chu lập tức cứng đờ, hắn biết là Ly Luân đang ở đây rồi.
Trác Dực Thần nhìn Ly Luân, vẻ mặt bình thản như nước, Ly Luân sẽ không bao giờ làm hại Triệu Viễn Chu nhưng cũng sẽ không bao giờ chia sẻ thứ hắn đã có được. Nghĩa là, người trong lòng hắn là Triệu Viễn Chu, nhưng hắn đã xem Trác Dực Thần là người của hắn, nên nếu người trong lòng có muốn lấy đi thì hắn cũng không cho phép.
Ly Luân cất bước, vành mắt hắn dần đỏ lên, hắn liếc nhìn Triệu Viễn Chu đang quỳ dưới đất rồi lại nhìn sang Trác Dực Thần đang chơi xích đu. Nhìn qua cái cảnh này cũng biết là Triệu Viễn Chu tự động tìm gặp Thái tử phi của hắn.
Luồng hàn khí toả ra mỗi lúc một mạnh mẽ, hắn nheo mắt, răng hơi nghiến lại. Triệu Viễn Chu hít một hơi lạnh, đối diện với sự ghen tuông này của Ly Luân cũng không có phản kháng, người tìm đến là hắn, người muốn níu kéo Trác Dực Thần cũng là hắn.
Nhưng dù sao cũng là tri kỷ, hắn có bao giờ hại Triệu Viễn Chu chứ?
" Về thôi. " - Ly Luân dang hai tay, Trác Dực Thần ngẩng đầu, ngoan ngoãn để hắn bế mình lên.
Khi đã nằm gọn trong lòng Ly Luân, y nhắm mắt lại để ngủ, không muốn để ý xung quanh nữa.
" Đừng tới đây nữa, để người ngoài thấy thì không hay. " - Ly Luân thấp giọng nhắc nhở, cố gắng kìm nến cơn thịnh nộ của mình.
Cứ như vậy, Triệu Viễn Chu quỳ dưới đất, trơ mắt nhìn hai người kia rồi đi.
Tay siết thành nắm đấm, hắn đã đưa ra quyết định cho chính mình.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com