Hanahaki 1
"Có người cho rằng tình yêu là tình dục, là hôn nhân, là một nụ hôn lúc sáu giờ sáng, là những đứa trẻ. Có lẽ thực sự là như vậy, tiểu thư Lester. Nhưng em có biết tôi nghĩ thế nào không? Tôi nghĩ tình yêu là loại cảm giác khao khát chạm tới nhưng lại phải dè dặt thu tay. ”
J. D. Salinger 「 The heart of a broken story 」
Khi Chu Nhất Long khép lại cuốn sách đang đọc, sắc trời đã ngả về khuya, bầu trời được phủ lên một lớp màn đen. Bên ngoài khung cửa sổ, nhà nhà đều đã lên đèn, ánh đèn dìu dịu trong bóng tối mang tới một loại cảm giác vô cùng dễ chịu.
Anh nhắm nghiền mắt, muốn ép mình đi vào giấc ngủ nhưng lại thêm một lần trằn trọc. Trong lòng buồn bực, hoảng hốt, thở không ra hơi, giống như bản thân sắp để mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Loại bệnh này đã phát tác được một thời gian, từ khi anh còn ở đoàn phim Trấn Hồn đã bắt đầu xuất hiện một số triệu chứng, anh không thể không tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ lại không đưa ra lời giải thích cụ thể, chỉ nói anh nên bình ổn tâm tình, không nên suy nghĩ nhiều.
Nhưng làm sao có thể, Trấn Hồn càng lúc càng hot, anh và Bạch Vũ chạy tới chạy lui từ Nam ra Bắc nhận phỏng vấn, làm sao có thể không nghĩ ngợi linh tinh.
Trợ lý nói có thể anh đã quá mệt mỏi, Trấn Hồn đã chiếu xong, công việc trước mắt cũng đâu ra đấy rồi, sắp tới sẽ có thời gian nghỉ ngơi thật tốt.
Anh cười, sắp tới vẫn còn chương trình phải quay, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi chứ.
Ngày thứ hai quay Khoái lạc đại bản doanh, Bạch Vũ vẫn như mọi khi nghĩ đủ cách giúp anh khuấy động bầu không khí vừa nhạt nhẽo vừa xấu hổ do chính anh tạo nên, anh cứ như vậy theo sự trợ giúp của cậu mà thuận lợi qua cửa.
Anh cảm thấy mình với Bạch Vũ quả thực rất khác nhau, rõ ràng là anh ra mắt sớm hơn Bạch Vũ nhiều năm, theo lý nên là anh chăm sóc em ấy. Nhưng đứa trẻ này cảm thấy anh luôn quá ngại ngùng, không đối ứng phó được với mấy cuộc phỏng vấn và chương trình tạp kỹ, nên lúc nào cũng lớn giọng tuyên bố: "Tui phải bảo vệ anh Long."
Vừa dính lấy anh, vừa vô cùng có trách nhiệm mà mỗi khi anh lái cuộc trò truyện vào ngõ cụt sẽ lập tức có mặt, nhảy ra hộ giá.
Đứa nhỏ ngốc, thời gian lăn lộn trong giới của tôi gấp đôi em, không lẽ lại không ứng phó nổi mấy chuyện thế này.
Nhưng Chu Nhất Long cái gì cũng không nói, trên mặt lúc nào cũng là biểu tình thỏ trắng nhỏ tươi cười nhìn Bạch Vũ làm trò.
Khi đó anh không thấy được ánh mắt của mình, không biết rằng trong đó đong đầy biết bao yêu thương cùng cưng chiều.
Tình cảm chớm nở tựa như cỏ dại sau cơm mưa rào, vô số chồi non mơn mởn đua nhau vươn lên, lặng im không tiếng động nhưng lại vô cùng mãnh liệt, nhanh chóng chiếm đóng toàn bộ thế giới của anh.
Mà những biến hoá nho nhỏ này anh hoàn toàn không cảm nhận được, chính vì không cảm nhận được nên nó càng lúc càng lặng lẽ sinh sôi, từng chút từng chút trào dâng trong từng tế bào, thấm nhuần vào tứ chi, vào máu của anh, tràn tới bủa vây lấy trái tim.
Sau khi quay xong Khoái lạc đại bản doanh, anh và Bạch Vũ đi KTV.
Bạch Vũ từ đầu tới cuối đều ầm ĩ sôi nổi, lôi lôi kéo kéo anh cùng nghịch ngợm.
Đứa nhỏ này quả thực là hạt dẻ cười, ở cùng em ấy anh sẽ không còn cảm thấy ngột ngạt khó thở nữa, giống như không hề mắc loại bệnh kia.
Bạch Vũ làm ầm ĩ một hồi có lẽ cũng đã mệt, không hiểu vì sao đột nhiên lại nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trở lại, chọt anh.
"Anh Long, anh nghe qua bài này chưa?"
"Chưa."
"Vậy để em hát cho anh nghe nha."
Bạch Vũ rất thích gọi 'anh', hai người ở studio chơi xe cân bằng, đứa nhỏ này kéo áo anh gọi một tiếng 'anh ơi', thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa trong trẻo, Chu Nhất Long ngoài miệng nói cậu ấu trĩ nhưng trong lòng lại tràn ngập dịu dàng. Một tiếng 'anh ơi' rõ rằng nghe bằng tai mà trái tim lại khe khẽ rung động, mềm nhũn.
Mỗi khi Bạch Vũ trở nên nghiêm túc, đều khiến người khác phải ngạc nhiên. Ví dụ như khi quay phim, khi ca hát.
Chu Nhất Long nghiêng đầu nhìn cậu, ánh đèn trong KTV mờ mờ, mang theo vài phần mê ly ám muội. Chu Nhất Long tự nhủ rõ ràng là không hề uống rượu, sao lại say như thế này, đầu óc cũng choáng váng luôn rồi...
Bạch Vũ hát đến đoạn: "Em giữ anh trong trái tim mình, càng muốn vì anh mà che mưa chắn gió".
Chu Nhất Long trên tay vẫn còn đang cầm xiên trái cây, đột nhiên thở không ra hơi, trái cây mát lạnh trong dạ dày đột nhiên trở nên nóng hổi, như muốn thiêu đốt lục phủ ngũ tạng anh.
Anh rất muốn ho khan, nhưng lại càng muốn nghe người bên cạnh hát xong bài hát này, cho nên cố gắng đè nén chịu đựng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn trái cây, hốc mắt đã đỏ hồng, nước mắt như muốn trào ra.
Bạch Vũ vừa hát xong, anh lập tức đứng dậy nói muốn đi vệ sinh. Bạch Vũ cười hì hì nói muốn đi cùng anh, anh đành vỗ nhẹ vai cậu, nói em ngoan ngoãn ngồi đây chờ cho anh.
Chu Nhất Long thất thiểu tiến vào buồng vệ sinh, mãnh liệt ho khan, nước mắt trào ra, trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, trong lúc mơ màng anh đột nhiên nghĩ đến câu "Chú Bạch giống như một ngọn lửa", mấy miếng trái cây hồi nãy ăn cũng như lửa vậy, thiêu tâm trí anh đến choáng váng.
Anh cảm thấy mình ho ra thứ gì đó, dụi mắt nhìn thử thì phát hiện trên bồn rửa tay là những cánh hoa rực rỡ, có cả màu đỏ và màu vàng.
Cố họng anh vẫn còn cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy, lần này thì anh ho ra những cánh hoa màu tím biếc.
Anh ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, nở nụ cười bất lực.
Cuối cùng...
Tựa như ca từ của một ca khúc từng nghe qua: "Tôi chưa từng yêu em...
Đều là tôi tự mình dối lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com