Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#11. CHAP CUỐI?


  Tôi chẳng rõ mình đã ngất trong bao lâu, chỉ biết rằng sau khi tôi mở mắt đã có cả nhà vây quanh. Cả nhà ở đây không phải bố mẹ chồng tôi cùng Triệu Đình mà là ông bà Lâm với cô em gái Lâm Thiên Ý vừa nhìn thấy tôi đã gào rú lên thảm thiết ôm lấy vai tôi lắc thấy thương. 

  "Ôi ~ Bà chị của em ~ Chị còn sống ~ Còn sống ~" 

  "Đừng... mày làm chị chóng mặt quá." - Tôi đưa tay cầu cứu mẹ ruột, bà nắm lấy tay tôi, vuốt ve rồi sau đó... cả bà và Thiên Ý cùng hùng vốn lay lay tôi như chà nùi giẻ trên giường. 

  "Huhu ~ Con gái của mẹ thật khổ quá..." 

  Vâng ~~~ Con đang khổ sắp chớt đến nơi rồi đây!

  Nhưng, có lẽ, trong căn phòng ngày hôm nay, người tôi nhớ thương nhất chính là bố. Ông điềm tĩnh, không nói gì, cũng chẳng cố gắng gây sự chú ý. Thấy dáng vẻ ông tốt hơn có thể tự điều khiển xe lăn, giọng tôi nấc lên như sắp khóc. 

  Không cần biết thứ gì đang ngăn tôi lại, tôi giật hết tất cả dây gắn trên cơ thể mình, chạy ra khỏi giường quỳ dưới chân ông. Ôm chặt lấy hai bắp thịt không thể cử động, tôi khóc, khóc thật lớn, khóc như đây là lần cuối cùng còn sống trên cõi đời này. Bố tôi sau đó cũng ứa lệ, ông kéo tôi dậy và ôm chầm lấy tôi. Bao lâu rồi chúng tôi không gặp nhau? 4 năm?  

  Từ ngày tôi đi lấy chồng, tôi không còn được nhìn thấy ông nữa. Lần nào về thăm nhà, tôi cũng không có thời gian đến bệnh viện thăm người bố già yếu vì bố mẹ chồng đang chờ đợi tôi ở Nam Kinh.

  Thấy ông từ đường xa lặn lội đến Nam Kinh, tôi hận bản thân vì đã không đón tiếp ông chu đáo hơn. Tôi là vợ của một doanh nhân thành đạt, ông phải được chăm sóc tốt hơn nữa. 

  "Bố, bố đã đến đây rồi thì hãy ở lại chữa trị ở Nam Kinh. Bao nhiêu tiền thuốc men điều trị con sẽ lo hết." - Tôi nắm chặt lấy tay ông, chờ đợi tia hi vọng ở nơi bệnh viện lớn nhất Nam Kinh có thể chữa lành bệnh liệt cho ông, để ông có thể lại tiếp tục sống bên cạnh vợ hiền và hai cô con gái luôn yêu thương người cha vĩ đại của mình. 

  "Bố e không nên đâu con gái à. Chúng ta đã làm phiền nhà anh chị sui nhiều rồi. Lại ảnh hưởng đến Triệu Đình con rể nữa. Bố lên đây thăm con, rồi sau đó về dưới chữa trị tiếp." 

  "Không phiền gì đâu ạ." - Từ ngoài cửa, Triệu Đình bước vào phòng. 

  Trước sự hiện diện của anh, tôi lần nữa cứng họng không biết phải nói gì. Chỉ lùi về sau ngồi lên giường, nhìn anh mà cổ họng khát khô không khốc. 

  Triệu Đình quỳ xuống dưới chân bố tôi, anh nghiêm túc, quỳ cả hai chân cúi rạp người, tôi không hiểu anh đang dự tính làm gì, bố tôi tính can lại cũng không can nổi. 

  "Triệu Đình, con làm gì vậy?" 

  "Xin bố tha lỗi cho con vì đã không chăm sóc gia đình mình chu đáo. Từ nay, bố mẹ hãy ở lại Nam Kinh đi ạ. Tụi nó sẽ mua nhà cho bố mẹ, đợi khi nào Thiên Vân khỏi bệnh, chúng ta cùng đi." 

  Bố tôi vuốt nhẹ phần cằm chưa cạo râu của mình, ái ngại lắc đầu. 

  "Triệu Đình, bố mẹ không cần con rể hao công tổn sức như vậy. Chỉ cần con yêu thương Thiên Vân - con gái của bố, bố đây đã hạnh phúc nhất trần đời rồi, có một người con rể như con, bố mẹ yên tâm biết bao." 

  Tôi cố nén giọt nước mắt, quay đi trong câm lặng. Bố, người bố cảm thấy an tâm lại là người rắp tâm từ bỏ con đi theo người đàn bà khác. Là người không sợ con tổn thương cùng thư ký yêu đương công khai trong công ti, mang cô ta theo mọi lúc mọi nơi, xem trọng cô ra còn hơn người vợ vì hắn sống hai năm tình nghĩa. Nếu con không phát hiện sớm hơn dã tâm của hắn, con gái của bố sẽ còn bị lừa đến bao giờ nữa. 

  "Triệu Đình, mẹ có điều muốn hỏi... mặt của Thiên Vân bị làm sao vậy?" 

  Có lẽ mọi người cũng đã thấy cả gương mặt của tôi quấn băng trắng đẹp đẽ ghê hồn, tôi cũng khó tin mấy cái móng nhọn hoắt đó lại có tính sát thương cao đến như vậy. ALLKILL! 

  Phát hiện vẻ mặt xanh xao của Triệu Đình, tôi biết anh đang cầu viện tôi, muốn tôi nói thế anh vì có chết, có lẽ Triệu Đình cũng không dám nói là cô bồ nhí của hắn tạo ra khuôn mặt quái vật này. Tôi đành phải ra tay thôi. 

  "Mẹ, là do con vô ý chơi với mèo lạ ngoài công viên, vừa bồng nó lên thì đã bị cô nương đỏng đảnh đó cào cho mấy nhát. Đúng là con mèo dữ dằn lại hư hỏng." 

  Tôi hay gọi Tiểu Nhi là mèo, anh nghe thấy, chắc chắn biết tôi đang ám chỉ đến ai. Nhưng hắn cũng chỉ biết cúi gầm mặt lắng nghe chứ chẳng làm gì được hơn. 

  "Mèo cào sao vết lại sâu như vậy. Cái này phải là hổ cào mới đúng!" 

  Haha ~ Mẹ nói đúng lắm. Tiểu Nhi chẳng còn đơn thuần là con mèo ngoan ngoãn trong tay Triệu Đình nữa rồi. Trước mặt chồng tôi, cô ta là nàng mèo mềm mại, yêu kiều và thướt tha. Nhưng khi đối phó với tôi, cô ta lại hóa thành một con hổ đói, có thể nhào đến quật ngã tôi bất cứ lúc nào. Ở cạnh cô ta như ngồi trên bom nổ chậm, không biết khi nào mình chuẩn bị nổ banh xác để bịt tai kịp ( ít ra cái chết không ồn ào cho lắm )

  "Con xin lỗi, con sẽ chăm sóc vợ tốt hơn."

  Anh để tôi sống yên ổn là được... 

  "Bố mẹ, Triệu Đình có ý tốt muốn mua nhà cho chúng ta. Tuần sau, chúng ta cùng đi xem nhà nhé." 

  Dù bố mẹ có từ chối cỡ nào, tôi cũng nhất quyết cùng Triệu Đình mua nhà cho bố mẹ.

  Khi bố mẹ, em gái ra ngoài ăn trưa, chỉ còn một mình tôi và Triệu Đình ở trong phòng. Anh nhẹ nhàng, từ tốn đút cháo cho tôi ăn. Tôi ăn được vài muỗng, phồng má lắc đầu không muốn ăn nữa. Đồ ăn bệnh viện chán chết đi được... 

  "Tôi muốn ăn gà rán.." 

  "Đợi lúc cô khỏe đã." 

  "Nhưng mà..." 

  "Ngoan nào ngoan nào ~ Tôi không muốn để bố mẹ cô thấy cô xanh xao vì ở nhà tôi đâu. Ngoan, mau hả miệng ra." 

  "Đó không phải là sự thật à?" 

  "Cô..." 

  Triệu Đình đặt chén cháo lên bàn, nắm chặt lấy hai tay tôi, nài nỉ. 

  "Bà Triệu, anh xin em. Em đừng có vòi vĩnh như con nít nữa. Em ăn hết chén cháo này, em muốn gì cũng được." 

  Ôi, hôm nay... anh xuống nước thế này, có phải đầu va vào chỗ nào rồi không? 

  Tôi đưa tay lên sờ trán anh.

  "Em làm gì vậy?" 

  "Anh bị lây bệnh cảm của tôi rồi đấy. Mau mau đi khám tổng quát luôn đi, coi não có..." 

  "Chụt!" - Mỉm cười toe toét sau khi hôn nhẹ vào khóe môi của tôi, Triệu Đình có lẽ do bối rối nên hơi ngước lên trần nhà ngắm cái đèn huỳnh quang một tý rồi mới tập trung vào gương mặt đơ như tượng đá của tôi. 

  "Anh... có bị làm sao... không vậy?" 

  Cái... cái gì vừa xảy ra vậy... 

  "Triệu Thiên Vân, anh biết lỗi của mình rồi." 

  Gì... Gì vậy? Lúc tôi ngất, chuyện gì đã xảy ra? 

  "Lúc em ngất trong buồng tắm và chìm xuống nước, anh đã phải thổi ngạt nước cho em rất nhiều lần nhưng mặt em vẫn trắng bệch và không động đậy khiến anh rất sợ hãi. Anh cứ tưởng... đã mất em rồi. Triệu Thiên Vân, anh nói với em... em bị cảm là nói dối. Em thật sự đã trở về từ cõi chết, anh không thể tin được... vì lúc đưa em đến bệnh viện, cơ thể em đã lạnh ngắt rồi." 

  Tôi... chết đuối sao? Người hình ảnh người đàn ông hôn tôi lúc hôn mê chính là Triệu Đình?

  "Triệu Thiên Vân, anh đã rất sợ hãi. Khi ở ngoài chờ tin tức của bác sĩ, ở bên kia phòng bệnh cũng có một người đàn ông đang chờ đợi bạn gái của mình, cả người anh ta bê bết máu, có lẽ là do vừa mới xảy ra tai nạn. Nếu anh không lầm, máu trên người anh ta là máu của cô bạn gái. Khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, anh ta đã xô ầm vào người bác sĩ, nắm cổ áo và bắt bác sĩ phải nói rằng cô bạn gái của cô ta đã qua cơn nguy kịch. Nhưng..." 

  Tôi trầm mặc. 

  "Cô ấy đã tắt thở vài giây trước rồi..." 

  ( ... ) 

  "Lúc đó, toàn thân của anh co cứng ngắt rồi phát run dữ dỗi, răng anh đánh cầm cập vào nhau, anh sợ rằng... khi bác sĩ cấp cứu của em bước ra ngoài, ông ta sẽ nói những điều tương tự như vị bác sĩ kia với anh. Anh đã... gần như hoảng loạn Thiên Vân à." 

  Tôi cảm nhận thấy tay anh đang siết chặt tay tôi hơn. 

  "Em đã ngất bao lâu?" 

  Triệu Đình hôn lên mu bàn tay của tôi, nước mắt của anh theo kẽ tay của tôi rơi xuống đệm. 

  "5 ngày, đủ để cho người đàn ông kia vượt qua cú sốc tinh thần. Anh và anh ta đến cùng lúc, bệnh viện cùng cấp cứu hai bệnh nhân nữ nhưng vì... bạn gái của anh ta bị chứng thương quá nặng nên đã qua đời. Lúc bác sĩ của em báo cho anh hay, em đã qua cơn nguy kịch, em không biết anh đã hạnh phúc như thế này đâu. Anh thề, anh đã thề lúc em còn đang ở trong phòng cấp cứu là chỉ cần em còn sống, anh sẽ trở về bên em. Nhìn thấy người đàn ông kia gục ngã trên sàn khi nghe tin bạn gái mình qua đời, anh như chết lặng. Anh sợ... thứ anh nhìn thấy không phải đời thực mà là một tấm gương. Tấm gương phản chiếu hình ảnh của anh sau khi chứng kiến người phụ nữ mình yêu thương biến mất..." 

  Vòng hai tay ôm chặt kín cổ của anh, chúng tôi khóc lên vai của nhau, khóc rất lâu, càng nghĩ đến lại càng cảm động càng đau lòng. 

  "Nhưng... phép màu đã xảy ra, Triệu Thiên Vân, em đã trải qua cơn nguy kịch. Em có thể tiếp tục sống, từ bây giờ anh sẽ không để em rời xa vòng tay của anh nữa." - Anh hôn cùng khắp gương mặt của tôi, tôi hạnh phúc ôm anh chặt hơn vì tôi cứ sợ rằng những gì mình nghe thấy chỉ là một giấc mơ. Tôi không phải vẫn còn hôn mê đấy chứ? 

  "Nhưng... còn người đàn ông đó thế nào?" 

  Triệu Đình vuốt nhẹ vầng trán lấm tấm mồ hôi của tôi. 

  "Anh ta đã dạy cho anh một bài học." 

  Chuyện ngày hôm đó... 

  Sau khi Triệu Đình đưa tôi vào phòng cấp cứu, anh có nhìn thấy một người đàn ông dáng cao, mặc một bộ áo comple màu trắng. Thời gian phải chờ đợi, Triệu Đình có nói chuyện cùng người đàn ông đó. Anh ta tên Lâm, người ở Bắc Kinh. Người con gái anh ta đưa vào bệnh viện là bạn gái của anh ta. Câu chuyện Lâm kể cho Triệu Đình nghe thì bi ai vô cùng. 

  Hai người là sinh viên, đã yêu thương nhau từ khi còn nhỏ, lớn lên cùng nhau, nhưng vài tháng nay, anh lại phản bội người yêu cặp kè với một cô gái khác sau khi nhận chức cao ở một công ti ở Nam Kinh. Điều đáng nói ở đây là, người yêu của anh ở Bắc Kinh vẫn không hay biết trong suốt mấy tháng liền, cô vẫn luôn nuôi hi vọng trở ngày anh trở về. Lâm đã quyết định cắt đứt hết mọi liên lạc với cô bạn gái, công khai kết hôn cùng người yêu mới. Đúng lúc đi thử đồ cưới, bạn gái ở Bắc Kinh của anh đã đích thân đến tìm anh. Triệu Đình không biết họ đã gặp nhau trong hoàn cảnh nào, chỉ biết, vì quá sốc, cô gái đã lái xe đâm vào cột đèn tự vẫn. 

  Phần tiếp theo của câu chuyện chính là lúc Lâm nhận được tin báo bạn gái mình đã qua đời. 

  Tôi muốn gửi thông điệp cho riêng những người đàn ông tệ bạc trên thế giới rằng... Xin đừng hèn hạ như vậy! Đã cho chúng tôi hi vọng thì hãy kết thúc nó theo một cách đường hoàng nhất. Chúng tôi không hận vì các anh đã bỏ rơi chúng tôi, chỉ hận bản thân cứ tiếp tục hi vọng trong khi trái tim người đàn ông mình yêu đã chuyển sang cho một cô gái khác. Chúng tôi yêu được, thì buông bỏ được. Muốn yêu ai là việc của các anh, nhưng đừng nắm tay chúng tôi lại nắm thêm tay của một cô gái khác. 

  Nói ra điều này có thể rất quá đáng nhưng, mạng sống của cô gái ấy đã đổi lấy hạnh phúc cho tôi. Nếu như ngày hôm đó, cô gái ấy không qua đời, liệu Triệu Đình có nhận ra cảm giác đau khổ đến chết đi sống lại khi nhìn thấy anh Lâm đón nhận cái chết của người phụ nữ xấu số ấy.   

  Tôi vừa biết ơn vừa cảm thấy có lỗi... 

  Như tôi đã nói, quy luật một đổi một chưa bao giờ sai, thật quá khắt nghiệt. 

.

.

  Từ lúc tôi dưỡng bệnh trong bệnh viện cho đến lúc xuất viện, tôi chưa được gặp Tiểu Nhi lần nào sau cái ngày cô ta hủy hoại nhan sắc của tôi. Nhắc đến nhan sắc, các vết cào của cô ta đang kéo da non nên tôi ngứa kinh khủng lắm, cứ đòi gãi mà ông xã tôi lại không cho. Anh bảo tôi gãi cái nào, anh sẽ búng trán tôi cái đó. Thật quá... tàn nhẫn mà ~ 

  "Ông xã, em ngứa..." 

  "Ngứa cũng không được gãi!" - Triệu Đình bưng cả xổ sách vào bệnh viện, ngồi cạnh tôi vừa xem hồ sơ vừa dỗ tôi ngủ. 

  "Ông xã, ngày mai xuất viện rồi. Anh phải đưa em đi thử đồ cưới, hứa nhé?" - Tôi đưa ngón út trước mặt anh. 

  "Ừ rồi rồi, em muốn gì cũng được. Ngoan, ngủ đi." - Triệu Đình vỗ vỗ vai tôi, để tôi nằm lên nửa người của anh, má tôi tựa vào ngực người đàn ông ấy. Người đàn ông cách đây nửa tháng trước còn vô tình buông tay tôi không hối tiếc và lên giường cùng thư ký không hề nghĩ đến người vợ như tôi. 

  Giờ thì, tôi có thể yên tâm sống nốt phần đời còn lại bên cạnh anh rồi. Vợ chồng chúng tôi đã trở về bên nhau. 

  Không để anh làm việc, tôi trèo lên cả người của anh, chọc ghẹo, cù lét, tôi làm tất cả mọi thứ để anh chỉ có thể chú tâm đến tôi. Lâu rồi, lâu rồi tôi không có cảm giác hạnh phúc như vậy. Nếu câu chuyện kết thúc ở đây, có phải đã trở thành HAPPY ENDING rồi không? 

  Triệu Đình ngây ngốc nhìn tôi, rồi quật tôi xuống giường. Cho dù là ở bệnh viện, chúng tôi vẫn cứ tự nhiên, thoải mái "mây mưa" cho đến hơn 2 giờ sáng.

  Với hai cơ thể ẩm ướt, chúng tôi nằm cạnh nhau. Không như mọi lần "làm việc" xong, tôi và Triệu Đình đều tìm cách tránh xa nhau ra càng sớm càng tốt. Chúng tôi quay lưng lại ngủ, đó là ác mộng của tôi về một quá khứ không được yêu thương nhưng giờ đây, tôi hạnh phúc dụi đầu vào ngực anh. 

  Tôi đã chiến thắng rồi! Đã chiến thắng rồi! 

  "Triệu Đình, anh... sẽ không... rời xa em nữa chứ?" 

  "Anh sẽ không làm như vậy nữa đâu. Anh hứa." - Triệu Đình hôn lên tóc của tôi. 

  Tôi cười dịu dàng, nép vào lòng anh. Bông hoa của cuộc đời tôi cuối cùng đã nở rộ rồi. 

  Một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Triệu Đình, tôi còn mong gì hơn nữa. 

  "Triệu Đình, em yêu anh." 

  "Thiên Vân, anh cũng yêu em." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com