#23. Ước mơ ( 2 )
Cuộc đời có bao lâu hững hờ. Tôi đã hơn 20 tuổi. Đối với một số người, hơn 20 dưới 30 vẫn được xem là còn trẻ. Còn đối với tôi, hơn 20 đã bị người lớn phán cho hai từ "quá lứa" nếu chưa kết hôn. Giờ thì tôi cũng chuẩn quá lứa không sai vào đâu được khi vẫn chưa khôi phục lại vị trí ban đầu.
Giấy kết hôn chưa được kí. Áo cưới chưa được mặc. Nhẫn cưới cũng chẳng thấy đâu. Chỉ có lời hẹn ước của Triệu Đình làm vật chứng. Mà hỡi ơi, lời nói gió bay. Tôi mang tâm trạng nửa hồi hộp nửa hoang mang, tôi muốn về Nam Kinh, mọc rễ ở nhà chồng xem hồ ly tinh Tiểu Nhi hóa phép khôn lường thế nào. Kẹt nỗi cô ta cao tay chặn đường tôi trước, tôi đi thì được về lại không xong. Tự dưng tôi lại cảm thấy hối hận khi quyết định rời đi vội vàng như thế.
Ở mãi trong khách sạn không phải nói chán mà là quá chán. Chán như con gián, tôi lại muốn bày trò giết thời gian. Trai trẻ tôi không ham, rút kinh nghiệm với Mạc Khiêm, tôi sẽ không bao giờ chạm tay vào đóm lửa màu hồng của đàn ông nữa.
Tôi sẽ dành tất cả tình yêu cho Triệu Đình. Tất cả! Là tất cả!
Theo lời Trình Văn nói, sẵn tiện đang ở Bắc Kinh, tại sao tôi không thử làm gì đó bản thân trước đây không có cơ hội làm.
Nói ra hơi kỳ quặc nhưng tôi muốn dạy trẻ. Là dạy hát dạy đàn dạy múa. Trở thành một giáo viên gương mẫu vì tôi yêu trẻ con rất nhiều.
Tôi muốn hát, muốn làm cô giáo. Nhưng tôi không có kinh nghiệm, cũng chẳng mấy điều kiện trở thành giáo viên mầm non. Vả lại, tôi ở đây được bao lâu. Đang làm việc lại bỏ ngang thì thật rất khó coi.
Thôi kệ, trước hết đi học luyện thanh để thỏa lòng ước ao ca hát trước đã.
Tôi gọi về cho nhà chồng, người bắt máy là bố chồng tôi. Giọng ông rất khàn, trông như người đang ốm, mấy hôm nay ông có uống thuốc điều độ hay không.
"Bố."
[ Thiên Vân, là con dâu sao? ]
Ông vẫn gọi tôi bằng hai tiếng thân mật ấy, chỉ mong rằng, người được ông ưu ái như thế chỉ có tôi mà không phải bất kỳ ai khác.
"Bố, con muốn gọi điện... trước hết hỏi thăm sức khỏe bố mẹ. Sau đó, muốn bàn một số chuyện."
Đầu dây bên kia, giọng bố chồng tôi cứ yếu dần, như không còn sức lực, ông thều thào.
[ Bố mẹ vẫn khỏe, con muốn bàn chuyện gì? Nếu là việc muốn về Nam Kinh thì bố e là... ]
"Không! Không phải đâu ạ. Chuyện là, con muốn... ở lại Bắc Kinh một thời gian để trau dồi học vấn. Việc này ổn cả chứ ạ?"
Lúc đó, tôi chẳng hiểu sao mình lại muốn thông báo chuyện này cho nhà chồng biết đầu tiên. Có lẽ tôi đang mong sự ủng hộ từ phía bố mẹ Triệu Đình, rằng tôi là một người con dâu không những đảm đang lại có ý chí cầu tiến, giỏi việc nước đảm việc nhà. Tiểu Nhi có mang thai long phụng hay phượng hoàng cũng không sao bì lại người con dâu nỗ lực đầy mình này! Ngày trước, tôi đã tự tin như vậy.
[ Cũng được, bố mẹ không có ý kiến gì đâu. ]
Chỉ cần bố mẹ chồng ủng hộ ý kiến của tôi là được.
"Bố, Tiểu Nhi thế nào rồi?"
Hồ ly tinh đã ăn sung mặc sướng thế nào, tôi nóng lòng muốn biết.
[ Tiểu Nhi đang nằm bệnh, nó bị sốt biếng ăn biếng ngủ cả tuần nay rồi. Bác sĩ chuẩn đoán nó bị thai hành. ]
Làm mẹ vất vả như thế, ả còn dám để mang thai rồi đến nhà tôi ăn vạ. Đúng là ác giả ác báo.
"Cái thai có sao không ạ?"
[ Bác sĩ không cho uống thuộc sợ động thai, cho nên mấy hôm nay Tiểu Nhi cứ vật vã. Mẹ con sợ em bé có bề gì nên không cho con về. Đừng giận bố mẹ, Vân nhé. ]
Tôi giận bố mẹ? Tôi không khi nào oán hận ông bà khi chính tôi đã xem bố mẹ Triệu Đình như cha mẹ ruột. Tôi bên cạnh họ hơn 5 năm trời, tính tình ông bà thế nào tôi đều hiểu rõ. Mẹ chồng không cho tôi về là vì sợ nhà có hai miệng phụ nữ sẽ thành cái chợ vỡ suốt ngày cãi lộn um sùm. Tiểu Nhi khỏe mạnh không nói, đằng ấy ả đang mang thai, còn bị thai hành. Biết ả khốn khổ, tôi vui có vui, mà vui vì hận, dù có vui cũng mang trong mình nỗi lo. Tiểu Nhi đang trong cơn ốm nghén, Triệu Đình thế nào cũng bị lung lay trước người tình và đứa con trong bụng.
"Con không giận đâu, thưa bố. Từ lâu, con đã muốn học thanh nhạc. Nay có dịp, con sẽ thử học hành nghiêm túc xem sao."
[ Thiên Vân, bố mẹ tôn trọng quyết định của con. Dù là dâu cũng là con cái trong gia đình. Con cứ ở lại Bắc Kinh ít lâu. Khi nào Tiểu Nhi khỏe hơn hẳn trở về. ]
Cay đắng thay, số phận của tôi phải bị trói buột với người tình của chồng hồ ly Tiểu Nhi. Nhi không khỏe, Vân chẳng thể về?
"Dạ vâng, thưa bố."
Tôi cúp máy, lòng nặng như chì. Tôi muốn học thanh nhạc, nhưng nay cứ mãi mong chờ ngày được trở về nhà chồng. Phụ nữ thật lạ, khi đã có gia đình, tự do không muốn lại luôn tự mình trói trong xiền xích mang tên gia đình mà ở đó phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, phục vụ chồng, chăm sóc con thơ. Dẫu có được tự do, thoải mái vui chơi, họ vẫn chưa khi nào tận hưởng tròn vẹn. Vậy nên, xin hãy yêu thương những người phụ nữ. Hỡi thế gian, người cực nhất đâu ai khác chính là mẹ. Mẹ sinh ta, nuôi ta, chăm ta lớn khôn, dẫu thời thế ra sao, xin hãy kính trọng những người phụ nữ bên ta, xin hãy trân trọng mái ấm gia đình ta đang có.
Tiểu Nhi sắp làm mẹ, tôi sắp lên chức... "dì ghẻ"? Tôi không ghét con nít, cũng không có chút thù hằn với sinh linh bé nhỏ vô tội kia. Tiểu Nhi muốn sinh đứa trẻ, tôi sẽ hết lòng chăm sóc nó. Tôi sẽ làm được. Sẽ chứng minh cho người đời thấy, không phải cứ con kẻ khác là lại mang tiếng "mẹ ghẻ con chồng".
Tạm gạt đi những phiền muộn, tôi lấy Ipad ra tìm kiếm địa chỉ học thanh nhạc. Tiền tôi không thiếu, cái chính là muốn học một khóa cấp tốc tại thời gian tôi ở lại Bắc Kinh nhiều nhất là một tháng. Một tháng thực hiện ước mơ, tôi có đủ tự tin hay không?
Có điện thoại gọi đến, tôi tạm tắt màn hình Ipad, vừa nhìn điện thoại đã không muốn chạm tay vào nữa. Tay tôi run lên, mắt hơi dao động. Từ bao giờ trong tôi lại có cảm giác mãnh liệt như vậy?
"Reeng... Tít."
Cuộc gọi thứ nhất, nhỡ!
"Reeng... reeng..."
Anh vẫn kiên trì.
"Tít!" - Cuộc gọi thứ hai, nhỡ!
Tôi phải cứng rắn.
"Reeng... reeng..."
Haiz ~
"Alo!"
[ Thiên Vân, em làm anh lo đó. ]
"Mạc Khiêm, có chuyện gì không?"
[ Chúng ta là bạn bè kia mà, em đừng căng thẳng như thế. Anh gọi em là muốn mời em đi ăn. ]
Mời... tôi đi ăn?
"Mạc Khiêm, cảm ơn anh nhưng em..." - Tôi đang cố từ chối đây.
[ Thiên Vân, anh muốn mời em đến thăm trường cấp hai của anh. Trường của anh sắp tổ chức văn nghệ. Có một nữ doanh nhân đến thăm sẽ rất vinh dự. ]
Nữ doanh nhân? Có... hơi quá rồi không?
"Mạc Khiêm, em..."
[ Anh đang ở trước phòng khách sạn em đây. ]
"CÁI GÌ!!"
[ Nếu em từ chối, ít nhất để anh vào phòng lấy lại cái quần đùi cái đã. Hôm bữa anh gom thiếu. ]
Quần... quần đùi...? Để quên?!
"Mạc Khiêm, anh thật là!!" - Tôi cầm điện thoại đến gần cửa phòng.
Từ bên trong, tôi có thể nghe thấy tiếng cười của anh từ bên ngoài.
"Thiên Vân, mở cửa cho anh đi." - Đầu dây bên kia, Mạc Khiêm đã cúp từ lâu. Vậy xem ra, anh thật sự không nói đùa!
"Mạc Khiêm, anh về đi. Em sẽ gửi quần... quần lót cho anh sau!"
"Là quần đùi." - Mạc Khiêm vặn lại.
"Ừ! Là quần đùi! Em đang không khỏe... em... muốn ngủ."
Tôi muốn ngất đến nơi đây chứ đừng nói là ngủ!
"Haiz, em nói dối... dở tệ!"
Cái... cái gì?
"Mạc Khiêm! Anh mau về đi!"
Chúng tôi ngớ ngẩn thiệt nha. Đứng áp mặt vào cánh cửa để nói chuyện. Nếu không ai biết sự có mặt của Mạc Khiêm thì chắc đã nghĩ tôi bị điên cũng nên. Có khi giờ đã... ò e ò e ò e!
"Ahhh... Đau quá..."
Chiêu này xưa rồi Diễm!
"Ahhh, bên trong này cũng đau quá nha ~" - Tôi nhại lại.
Dám giỡn mặt với chế!
"Em đau sao? Bớ người ta có người gặp nạn! Bớ người ta!!"
Hắn... hắn dám!!
Tôi mở toan cửa, vừa nhìn mặt đã muốn chửi cho một trận thì Mạc Khiêm đã nhào đến ôm chầm lấy tôi. Cái ôm của anh, thật chặt, thật ấm. Làm trái tim tôi quá đỗi rung động. Với hai tay buông lỏng, tôi cố ý không ôm anh. Tôi là vợ đã cưới rồi li hôn rồi sắp cưới của Triệu Đình cơ mà. Thiên Vân, xin mày đừng ảo tưởng mày là gái trinh nguyên trẻ trung, hồn nhiên, xinh xắn tuổi xì teen nữa. Mày đã quá lứa rồi! Quá lứa! Quá lứa! Quá lứa!
Vòng tay của Mạc Khiêm như suối nước vỗ bờ mát lạnh, làm tan chảy cơn nắng ngày hè thành những sợi kem ngon lành ngọt ngào hương kẹo sữa. Vì Thiên Vân tôi đang đói nên mới cảm nhận như vậy, xin các hạ cảm thông cho kẻ sành ăn này.
"Thiên Vân, em làm anh sợ..."
Đồ!! Hắn làm tôi sợ đến muốn đứt mạch máu đây còn làm bộ!
"Mạc Khiêm... nóng..."
"À ~" - Mạc Khiêm thả tôi ra, nhưng hai tay anh vẫn kiên trì bám vai tôi đến cùng.
"Thiên Vân, anh có chuyện muốn bàn cùng em."
"Bàn cùng em?"
Tôi hơi lo ngại, chúng tôi vừa cãi nhau cách đây ít lâu. Cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Hôm nay Mạc Khiêm lại xuất hiện. Là điềm dữ hay tin lành?
Chúng tôi ngồi xuống bàn, à là xuống ghế cạnh bàn. Tôi rót cho chàng ca sĩ kia một tách trà... nguội ngắt. Mạc Khiêm vẫn vui lòng ngồi uống. Tôi không muốn nhiệt tình, Mạc Khiêm càng ũ rũ, càng dễ buông tay tôi hơn. Nói ra tàn nhẫn thì tàn nhẫn thật. Chính vì vậy, tôi mới bảo, tôi là nhân vật phản diện, không phải nhân vật chính đâu đừng tưởng bở. Nhân vật chính sẽ xuất hiện sau vài chục chapter nữa, hãy tin tôi đi!
"Thiên Vân, em dạo gần đây vẫn khỏe chứ?"
"Đi nhanh vào vấn đề chính thôi anh ạ." - Tôi tàn nhẫn, tiếp tục tàn nhẫn.
Mạc Khiêm hơi lưỡng lự.
"Chuyện anh muốn bàn là thế này. Anh là cựu học sinh của trường, vì vậy đã nhận lời hiệu trưởng đóng góp một chút công sức cho kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường."
Tôi còn đang mơ màng lắm..
Mạc Khiêm nói tiếp.
"Anh tính sẽ mở một lớp dạy nhạc tình thương. Chúng ta, hãy làm cùng nhau đi."
Lớp nhạc? Tình thương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com